Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27: Thuyết Phục

Sau hôm Tôn Ma Kết đồng ý cho Bạch Dương cùng tra án, nàng lại được chuyển đến ở cạnh phòng hắn. Cũng đúng thôi, hắn là vẫn còn đề phòng nàng. Theo lời Ma Kết nói, sau khi tra soát một lượt Du Thanh môn cũng không có bất kì phát hiện nào mới. Ngoại trừ việc, tại hiện trường hắn ta lại tìm thấy một cuốn bí kíp võ công được giấu trong mật thất. Cũng hay thật! Bạch Dương nàng vừa nhìn đã biết cuốn bí kíp đó không tốt đẹp gì. Lại nói, tình hình Du Thanh Môn hiện tại vô cùng hỗn độn. Có thể nói, chưởng môn Du Thanh môn quy tiên Du Thanh môn như rắn mất đầu. Những kẻ đệ tử mang dã tâm cũng muốn đoạt lấy ngôi vị chưởng môn.

Ha. Nực cười! Chỉ với cái thứ võ công quèn của bọn họ đòi chấn hưng cả một môn phái? Nhân loại ngu xuẩn! Hiện trường ngày hôm đó cho đến nay vẫn được hắn giữ nguyên, chỉ có thi thể chưởng môn là đã được đem đi khâm liệm. Nàng tự mình kiểm tra hiện trường, tất nhiên là dưới ánh mắt quan sát của hắn. Nàng phát hiện, thứ hại chết chưởng môn sẽ là thạch tín! Bởi, trên miệng ly trà đã bôi qua thạch tín, như vậy, từng ngày một sẽ ngấm dần vào cơ thể gây ngộ độc mà chết. Chỉ là dường như hôm đó, tên thích khách kia đã không thể chịu nổi ông ta sống thêm một ngày nào nữa rồi. Nàng đoán là vậy.

"Chi tiết như thế ngươi cũng bỏ qua. Đại sư huynh à, hấp tấp quá rồi đó!" Bạch Dương đứng bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài, buông lời trách móc Ma Kết.

"Chỉ là ta không ngờ, còn có thể ra tay hạ độc như vậy." Ngây thơ cũng vừa thôi đại ca! Kiểu hạ độc như vầy Ma giới các nàng không thiếu, thậm chí có thể ra tay tàn độc hơn.

"Không những chỉ là vậy. Chưởng môn vốn có thể đánh trả nhưng bên trong huân hương lại đốt thêm mê hương, càng khiến cho kẻ kia dễ dàng ra tay hạ thủ." Bạch Dương tiếp tục, nàng thả ánh mắt nhìn về khoảng không vô định. Công chúa không biết trong cung thế nào rồi. Công chúa không tiện truyền tin, nàng cũng không tiện. Vì thế, nàng chỉ có thể thầm cầu nguyện công chúa bình an, không thì ca ca nàng ấy sẽ giết nàng mất!! Về phần Ma Kết, nếu hắn chịu chú ý một chút, bộ dạng này của nàng là vô cùng xinh đẹp động lòng người. Và sự thật là, ánh mắt của hắn đã lướt qua người nàng nhưng nhanh chóng dời đi chỗ khác. Lời nói của nàng như vậy là muốn nói với hắn, nàng vừa đến, không thể ra tay được. Huống hồ, nàng còn chưa gặp qua chưởng môn nữa là, nói gì đến việc hạ sát.

"Cũng không tránh được việc ngươi từ sớm đã có chuẩn bị."

Cho nàng giết hắn đi!!! Vẫn một một mực không tin nàng.

Bạch Dương bước lại ngồi xuống đối diện Ma Kết, một tay đỡ cằm, chăm chú nhìn bộ dáng đăm chiêu của hắn.

"Nè, ngươi đang suy nghĩ gì vậy?"

"Là việc của ta!" Nghe Bạch Dương hỏi một câu như vậy, Ma Kết cũng là miễn cưỡng trả lời nàng đi.

Bạch Dương bĩu môi, kiệm lời cũng vừa thôi. Thật muốn đánh chết hắn mà, như thế thì nàng cũng đỡ mất công đi chứng minh mình trong sạch. Bởi vì nàng thật sự trong sạch, giết hắn rồi thì cũng bớt đi một kẻ nghi ngờ nàng. Nhưng nàng cũng đâu thể một lúc diệt sạch Du Thanh môn này chứ? Nghĩ đến lại thật tức giận.

"Ta nói ngươi đó. Chẳng phải còn đang bận tâm việc lập chưởng môn mới sao? Lão già sư thúc của ngươi tư chất không tệ, chọn ông ta đi. Ta bảo đảm ngươi cũng không có ý định sẽ kế nhiệm vị trí chưởng môn. Ta nói có đúng không?"

Ma Kết chau mày. Những lời nàng nói hoàn toàn trùng khớp với suy nghĩ của hắn. Mà qua việc cùng nàng điều tra, hắn đã có chút tin tưởng, nàng không làm ra loại chuyện thích sát chưởng môn. Ma Kết nghe xong lời nàng nói, cũng không có ý đáp lại. Nhưng lời của nàng, càng khiến hắn thêm một phần cương quyết sẽ lập sư thúc làm trưởng môn, không kẻ nào có thể phản đối việc này. Tu vi của sư thúc vốn cao hơn bọn họ rất nhiều, lập người làm chưởng môn là thích hợp nhất.

"Ngươi ngoan ngoãn ở đây đi." Dứt lời, hắn liền đứng dậy rời đi. Bạch Dưỡng cũng chỉ biết trút một tiếng thở dài.

....

"Sư thúc!! Người bắt buộc phải kế nhiệm vị trí chưởng môn." Ma Kết cũng dần mất kiên nhẫn với vị sư thúc này. Nói cả một canh giờ rồi người nhất quyết không đồng ý là không đồng ý. Rốt cuộc thì hắn phải tốn thêm bao nhiêu lời lẽ để khuyên nhủ vị sư thúc này đây?

"Kết nhi, ngươi cũng đâu phải không biết bản tính ta là thích du ngoạn? Ngươi như vậy là nhốt ta ở cái Du Thanh môn này sao?" Sư thúc của Ma Kết phất tay áo, trực tiếp bảo hắn bỏ qua chuyện này. Theo quy tắc Du Thanh môn, đại sư huynh mới là người đủ tư cách kế nhiệm, khi không lại lôi ông ta vào?

Ma Kết nhấp một ngụm trà lạnh, hít một hơi sâu lấy lại dáng vẻ bình tĩnh, tiếp tục khuyên nhủ vị sư thúc kia, nói hết nước hết cái mà vẫn cứng đầu như vậy. Đệ tử Du Thanh môn cố chấp như nhau đều là thừa hưởng từ tính cách quái đản của hai người đấy. Ma Kết lại tiếp tục lựa lời mà nói: "Sư thúc, người cũng thôi đi. Con còn chưa tra án rõ ràng chuyện của sư phụ, người là sư thúc, kế nhiệm vị trí chưởng môn cũng là giúo Du Thanh môn mà."

"Ta mặc kệ ngươi muốn nói gì thì nói. Ta không làm là không làm!" Lời của Ma Kết, một chút cũng không lung lay được sư thúc hắn.

"Khẩn xin sư thúc kế nhiệm vị trí chưởng môn. Chấn hưng lại môn phái!" Tiếng đồng thanh bên ngoài vang lên, vừa mở cửa phòng ra đã thấy đông đủ các đệ tự quỳ xuống cầu xin. Đoán rằng, sư thúc lần này chỉ có một lựa chọn.

Ma Kết đối với việc này cũng không nói gì, nhưng bọn họ vì sao biết được suy nghĩ này của y? Ma Kết đưa mắt nhìn về phía ngọn cây gần đó, tiểu cô nương Bạch Dương kia đang vô cùng vui vẻ mỉm cười, khẳng định, đây là sản phẩm do nàng ta bày ra. Cũng được, nàng ta xem như đã giúp hắn một việc lớn rồi.

"Xin sư thúc kế nhiệm vị trí chưởng môn, chấn hưng lại môn phái." Đến đây, Ma Kết cũng đã quỳ xuống. Bạch Dương đã thổi một cơn gió như vậy tới, hắn có ngốc mới không thuận theo chiều gió. Chỉ là, hắn tò mò nàng làm thế nào lại khiến đệ tử Du Thanh Môn trở nên quy phục như vậy?

"Các ngươi. Các ngươi. Thật khiến lão già ta tức chết mà!!" Vị sư thúc nọ tức đến nỗi chẳng nói thêm được lời nào. Trái với thái độ tức giận của ông ta, bọn đệ tử lại một lần nữa đồng thanh hô vang:

"Xin sư thúc kế nhiệm vị trí chưởng môn, chấn hưng lại môn phái." Sự uy vũ của bọn đệ tử không hề nhỏ. Sư huynh dạy thế nào mà bọn chúng lại trở nên cứng đầu như vậy?

"Sư thúc, người không kế nhiệm. Du Thanh môn đệ tử sẽ quỳ ở đây đến khi người đồng ý mới thôi." Lời này là do Nhị sư huynh nói ra, đủ khiến ông biết, ý chí bọn họ đã quyết.

"Các ngươi muốn quỳ cứ quỳ. Ta cũng muốn xem, đầu gối các ngưới cưng hơn hay là ý chí ta cứng hơn." Dứt lời liền phất tay áo bỏ vào trong phòng. Bọn họ cứ thế quỳ ở đó đến tối muộn, vị sư thúc kia cũng không có ý định bước ra ngoài. Bạch Dương nàng cũng ngồi xem trò hay cho đến tối muộn, buồn chán quá mức liền tựa đầu vào thân cây mà ngủ thiếp đi. Ma Kết bất tri bất giác đưa mắt nhìn xem nàng còn ở đó không, liền thấy được bộ dáng đang ngủ của nàng. Vô cùng khả ái. Hắn cười, nụ cười chỉ dừng lại ở khóe môi.

__HẾT CHƯƠNG 27__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro