Chương 17: Nhập Cung
Nam nhân bạch y cưỡi ngựa tiêu sái đứng trước cổng Bình An Thành, hắn đội mũ có mạn che dài. Phong thái cùng với cách ăn mặc này ở Nhan Hoa Quốc không nhiều, rất ít nam nhân chọn cho mình bạch y trắng muốt, tinh khiết đến như vậy, nhưng đối với nam nhân này, không khó để nhận ra hắn là Uông Kim Ngưu - thần y nổi danh khắp Nhan Hoa Quốc. Dung mạo hắn thế nào chưa từng ai thấy qua. Tất nhiên là trừ người thôn trang của hắn.
"Kim Ngưu, chào mừng đến Bình An Thành này." Từ trên xe ngựa đợi sẵn, bước ra một nữ tử khuynh thành, vận trên người trang phục cao quý.
"Kim Ngưu tham kiến Nguyệt Thiền Công chúa, công chúa cát tường." Kim Ngưu rất biết giữ lễ, hắn từ trên ngựa nhảy xuống, cúi người thi lễ trước nàng.
Cự Giải mỉm cười, hắn là ân nhân của nàng, nàng đối hắn xem như bằng hữu, cũng gọi là thân thiết.
"Không cần đa lễ. Vừa đi vừa nói." Lời này của Cự Giải là muốn Kim Ngưu cùng đi xe ngựa với nàng. Kim Ngưu cũng không khách khí mà bước lên xe cùng nàng. Xe bắt đầu chuyển động. Lần này nàng không cho Thiên Yết cùng theo. Vì vốn dĩ, không phải việc gì cũng nên cho hắn biết. Thân thế của hắn nàng vẫn chưa thật sự tường tận.
"Kim Ngưu, lần này huynh đến Bình An Thành hẳn có chuyện muốn nhờ ta giúp. Không vòng vo nhiều, vào thẳng vấn đề luôn đi." Cự Giải không nhanh không chậm nói, tay mân mê miếng ngọc bội trên y phục. Cũng lâu rồi nàng không cùng Kim Ngưu trò chuyện, đến giờ vẫn là có chút xa cách.
"Muội vẫn như ngày nào. Phải, ta đúng là muốn nhờ muội giúp một việc." Kim Ngưu qua mạn che khẽ cười một tiếng.
Cự Giải không đáp. Chờ hắn tiếp tục.
"Muốn nhờ muội hợp tác điều tra cái chết của Kim Liên." Ánh mắt hắn qua mạn che, đã lạnh lẽo đi vài phần. Cứ như muốn giết người vậy. Ai nói Thần y thì không thể giết người? Cái gì gọi là 'lương y như từ mẫu'? Hắn cứ thích tùy hứng như vậy đấy.
Cự Giải nghe xong không khỏi kinh ngạc. Cái gì? Uông Kim Liên chết rồi sao? Chuyện gì đã xảy ra vậy? Nàng chỉ vừa từ Nam Thành trở về đã liên tục xảy ra chuyện. Rốt cục còn chuyện gì sẽ tiếp tục xảy đến đây?
Nàng là muốn hỏi rất nhiều nhưng nhận ra thái độ khác lạ của Kim Ngưu làm nàng sững người, nhất thời không còn nhận ra nam tử nhã nhặn trước đây từng cứu giúp mình nữa.
"Hợp tác với huynh điều tra giải oan cho Kim Liên là đương nhiên nhưng chúng ta điều tra từ đâu?" Cự Giải không hỏi lý do tại sao Uông Kim Liên xảy ra chuyện đáng tiếc như vậy vì nếu Kim Ngưu biết thì đã không cần tìm nàng giúp đỡ.
Uông Kim Ngưu thẳng thắn đáp: "Ta muốn nhập cung làm thái y." Ngừng một lúc, hắn nói tiếp: "Ta biết muội đang lo lắng điều gì nhưng muội không phải không biết ta là thần y, nhập cung đôi khi cũng là một việc có lợi."
"Được. Huynh tìm khách điếm nghỉ ngơi trước, sáng mai hẹn trước cổng hoàng cung." Cự Giải không chút do dự gật đầu đồng ý. Nàng hiểu rõ Uông Kim Ngưu không phải người xấu nên việc đưa hắn nhập cung cũng chẳng có vấn đề gì cần phải suy nghĩ nhiều. Vén tấm màn lên, nàng nói vọng ra: "Đến khách điếm gần hoàng cung thì dừng xe."
Chiếc xe ngựa đang đi chợt dừng lại, tên phu xe cung kính thông báo: "Bẩm tiểu thư, đã đến khách điếm rồi ạ."
"Đa tạ." Kim Ngưu trước khi xuống xe không quên nói hai từ này. Nụ cười của hắn thoắt ẩn thoắt hiện sau mạn che dài.
Cự Giải nhìn thấy hắn đã vào khách điếm liền lên tiếng ra lệnh: "Hồi cung." Nhưng không một lời hồi đáp khiến lòng nàng cảm thấy bất an.
Cẩn thận vén rèm ra thì gương mặt lạnh băng của tên nào đó liền đập vào mắt nàng. Nàng kinh ngạc hỏi: "Thiên Yết sao ngươi lại ở đây?"
"Ta là thị vệ của nàng nên đương nhiên phải đi theo bảo vệ nàng an toàn rồi." Nói đoạn, Thiên Yết leo lên xe ngồi cùng nàng.
Cự Giải ngồi nhích qua nhường chổ cho hắn "Ngươi đi theo ta từ lúc nào?"
"Từ khi nàng xuất cung." Hắn đáp rồi lại nói: "Ta có tin tốt muốn báo cho nàng."
"Tin gì?" Cự Giải nhướng mày tò mò.
"Ta đã điều tra được thân phận của Đông Nghi công chúa."
"Nói đi."
"Nàng có biết Nhược Liên quận chúa?"
"Từng nghe nhắc đến." Bây giờ nàng mới để ý. Nhược Liên quận chúa sao? Quận chúa không phải chức danh muốn phong liền tùy tiện phong. Một là nhi nữ vua chư hầu, còn hai là muội muội của phụ hoàng được phong đất. Nếu như vậy, tìm một lúc trong sử quán hẳn sẽ có nhắc đến.
"Nàng ta là nhi nữ của Nhược Liên quận chúa. Trước khi bà ấy mất đã đưa cho nàng ta một lệnh bài rồi căn dặn đến tìm Hoàng đế."
Thiên Yết không nói thân phận thật sự của Sư Tử cho nàng nghe. Dù sao thì nàng ta với hắn trước đây từng có giao tình nên nếu nàng ta không làm hại đến nàng thì hắn nhất định không xen vào chuyện của nàng ta. Mà cũng nhờ việc điều tra này nên hắn biết được không ít chuyện.
Nhan Cự Giải gật gù như đã hiểu. Nàng từng nghe nói trước kia phụ vương yêu thương Nhược Liên quận chúa nhất, chả trách bây giờ sủng ái Sư Tử như vậy. Tiểu muội muội này của nàng thay vì ở hoàng cung sống trong nhung lụa thì phải lưu lạc bên ngoài nhiều năm như vậy, không hiểu sao nàng muốn hảo hảo bảo vệ muội muội này.
"Nam nhân vừa rồi...." Thiên Yết muốn nói gì đó nhưng lại bị Cự Giải cắt ngang.
"Bổn công chúa đồng ý để ngươi lại bên cạnh giúp đỡ nhưng không đồng nghĩa với việc việc gì ngươi cũng được biết." Chất giọng Cự Giải bỗng chốc lạnh đi. Thiên Yết biết nàng vẫn còn bài xích hắn: "Được rồi, vậy về cung."
Nhan Cự Giải hồi cung, lập tức bảo Sương Nhi đem cờ đến Hồng Nghi cung. Nàng là muốn mượn cớ dò xét thử Sư Tử thật sự có ý đồ gì hay không. Chỉ cần nàng ta không có ý xấu, nàng sẵn sàng xem nàng ta như tỷ muội ruột mà đối xử.
"Nguyệt Thiền tỷ tỷ tìm muội có việc gì chăng?" Sư Tử mỉm cười, khẽ liếc nhìn Xử Nữ đứng bên cạnh. Xử Nữ hiểu ý nàng, tiến lên cẩn thận rót trà cho Cự Giải.
"Ta cảm thấy buồn chán nên muốn cùng muội chơi cờ. Đừng khách sáo, gọi ta Cự Giải tỷ tỷ là được."
Sư Tử cười không đáp, xem như đã đồng ý. Nàng cũng đang rảnh rỗi không biết làm gì, hơn nữa nàng cũng có chút cảm tình đối với Cự Giải. Có điều ánh mắt đầy sự dò xét kia khiến nàng cảm thấy không thoải mái. Cầm con cờ trắng trên tay, nàng không nhịn được liền nói: "Tỷ tỷ có việc gì muốn nói với muội sao? Tỷ cứ hỏi thẳng không cần ngại."
"Muội quả là thông minh." Cự Giải cười nhẹ "Muội với hoàng huynh.... "
Còn chưa kịp nói hết câu đã bị Sư Tử cướp lời: "Về việc đó tỷ cứ an tâm, huynh ấy chỉ xem muội là muội muội và muội cũng xem huynh ấy là ca ca thôi. Muội nhập cung là vì nghe theo lời căn dặn của mẫu thân trước khi mất nên vốn không để ý đến địa vị." Hơn nữa muội còn muốn rời khỏi đây càng sớm càng tốt.
Nghe nàng ta thẳng thắn như vậy, nàng liền vứt bỏ sự đề phòng mà thoải mái cùng nàng ta đánh cờ.
_____________________________
Sáng hôm sau, như lời hẹn Uông Kim Ngưu liền cưỡi ngựa đến trước cổng cung chờ Cự Giải. Không lâu sau, nàng từ trong cung đi ra, lướt ánh mắt một vòng liền thấy hắn. Trước mặt những người khác, bọn họ đành phải chào hỏi đúng như cung quy. Sau đó nhanh chóng đi vào trong hoàng cung.
Tên thái giám thân cận của Hoàng đế đi lại phía nàng, cúi đầu nói: "Bệ hạ muốn gặp người, Nguyệt Thiền công chúa mời."
Nàng quay sang Thiên Yết dặn dò: "Ngươi dẫn vị này đến Thái y viện giúp ta. Để huynh ấy ở căn phòng ta đã sắp xếp." Rồi đi theo tên thái giám.
Ngự Thư Phòng.
Nhan Cự Giải bước vào liền hành lễ, giọng nói ngọt ngào đan lẫn sự kính trọng: "Phụ hoàng cát tường."
"Miễn lễ." Hoàng đế bỏ quyển tấu chương trên tay xuống, ngước mặt nhìn nhi nữ mình yêu thương nhất "Trẫm nghe nói con muốn đưa một người vào Thái y viện?"
Nàng không giấu diếm, đáp: "Vâng."
"Các ngươi lui xuống hết đi."
"Tuân lệnh."
Đợi bọn cung nhân lui xuống hết, ông mới nghiêm mặt hỏi tiếp: "Hắn là ai? Con hết nhận thị vệ giờ lại muốn nhận thái y, con xem hoàng cung này là nơi mà ai muốn vào cũng có thể vào sao?"
Gương mặt Cự Giải không biểu lộ chút sợ hãi nào, thở dài giải thích: "Phụ hoàng chớ tức giận làm ảnh hưởng đến long thể. Người hẵn đã biết Uông thần y y thuật cao minh, con đưa hắn vào cung là có ý tốt."
"Thật sự là Uông thần y?"
"Vâng. Khi còn ở Nam thành, hắn từng giúp con chữa bệnh cho bá tánh."
"Uông Thần y trước này hành sự tùy tiện, không thích phép tắc, vì sao hôm nay lại đồng ý vào cung làm thái y?" Nhan Hoàng ngờ vực hỏi. Thần y hắn ta hành sự thần thần bí bí, nay đột nhiên vào cung làm thái y, e là còn có ẩn tình.
Cự Giải bị hỏi muốn á khẩu đến nơi nhưng nàng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh đáp: "Chỉ là con cùng huynh ấy kết giao bằng hữu, gần đây con liên tục cảm thấy không khỏe, liền muốn huynh ấy ở lại trong cung giúp con theo dõi thôi."
"Con không khỏe?" Hoàng đế nheo mắt nhìn nàng
"Phụ hoàng, chỉ là vài bệnh vặt thôi. Người đừng lo lắng."
"Được rồi. Trẫm chỉ hỏi con như vậy thôi. Sau này muốn làm gì nhất định phải hỏi ý trẫm trước."
"Vâng."
___HẾT CHƯƠNG 17___
Các nàng đọc xong thì comment cho chị em mình ý kiến a~🤗.
Ngồi hóng cmt của các nàng💋❤.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro