Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8: Ngày Chủ nhật

Những ánh nắng mai chiếu vào ô cửa nhỏ trong phòng của Thiên Bình, cô nàng bị chói mắt liền tỉnh dậy.

– Quá đã! Hôm nay không phải gặp cái lớp đáng ghét kia nữa rồi!

Thiên Bình sảng khoái vươn vai, đạp cái chăn mỏng đang đắp trên người sang một bên. Cô nàng yêu nhất ngày Chủ nhật, nhưng đây là lần đầu tiên cô yêu Chủ nhật hơn bao giờ hết. Bởi vì không phải gặp cái lớp đáng ghét cô đang theo học, hoặc là... không muốn gặp lại cái tên đã hại mình thêm một tuần trực nhật nữa.

– Chủ nhật! Hú hú!

Thiên Bình múa máy tay chân một hồi rồi đi xuống lầu.

Một tay cô nàng cầm chiếc bánh mì pate ngon lành vừa mua ở tiệm bên, một tay cầm một cốc trà hoa quả to đùng, cô nàng vừa ăn vừa hút trân châu và hoa quả dưới đáy cốc trà.

– Lướt chút điện thoại rồi tí nữa đi làm việc.

Thiên Bình đặt cốc trà xuống bàn, lôi cái điện thoại trong túi ra lướt.

...

10A5 mạnh ai nấy phản (nhóm riêng)

Kim Ngưu: [@Thiên Bình chị đẹp ơi dậy thôi]

[Nổ cho anh em vài con phốt mới nào]

(Thiên Bình đã thả 🖕)

[Ủa sao giơ ngón giữa vào em :D??]

Thiên Bình: [?]

[Mới sáng sớm đã đập người ta dậy =))]

(Kim Ngưu đã thả 🤣]

[Rảnh dữ hen :))]

Kim Ngưu: [Chủ nhật mà, phải rảnh chứ :)))]

Thiên Bình: [Không có việc gì làm thì đi làm bài tập đi]

(Kim Ngưu đã thả 😑)

Ma Kết: [Hôm nay chủ nhật làm gì có bài]

Thiên Bình: [Không đi học thêm?]

(Ma Kết đã thả 👍)

Ma Kết: [Uh]

(Kim Ngưu đã thả 😮)

(Sư Tử đã thả 😧)

(Bảo Bình đã thả 🤔)

(Cự Giải đã thả 🤫)

(Bảo Bình đã thả 🖕🏻)

[Lười]

[Mỗi vậy thôi mà nhiều người ngạc nhiên vậy :}}?]

Thiên Bình: [Nói chung là tao sắp phải học vĩ cầm rồi]

(Thiên Yết đã thả 😒)

(Xử Nữ đã thả 😮)

[Bận bỏ mẹ ra ấy chứ]

[Ê con Thiên Yết kia thả cái biểu cảm gì đấy, muốn gây sự cuối tuần à 😌 💢]

Xử Nữ: [Ái chà chà]

Thiên Yết: [Phông bạt ghê phết nhờ]

(Thiên Bình đã thả 🖕)

(Cự Giải đã thả 😆)

[Cẩn thận bị sao kê đấy =))]

(Thiên Bình đã thả 🖕)

(Cự Giải, Xử Nữ đã thả 😆)

[Bớt giơ ngón giữa lại 🙂]

Thiên Bình: [Tin hay không thì tùy]

[Chị đây chả thèm đôi co]

Cự Giải: [Ngầu như skibidi :))]

(Thiên Bình đã thả 🖕)

(Sư Tử đã thả 🤣)

[Ơ hay, đã làm gì đâu, đã chạm vào đâu =))]

Sư Tử: [Tào lao nha Cua :)]

[Mà sao dạo này thằng Song Tử sống *khiêm tốn thế nhờ]

[Chả thấy nói gì trên nhóm nữa]

*lowkey đấy =))

Bảo Bình: [Nó vẫn phát trực tiếp đều đều mà]

[Chắc sau vụ kinh thiên động địa kia nó sợ thằng Kết khoá mõm nên im thôi]

(Sư Tử đã thả 👍)

Ma Kết: [Nhóm thiếu gì người ở ẩn đâu]

[Như Bạch Dương, Song Ngư đó, cả ngày chả thấy nhắn cái tin nào]

Thiên Bình: [Eo ơi, con Bạch bây giờ chắc đang đi học thêm :))]

[Cái lịch mấy ca liên tiếp luôn, tao mà là nó chắc tao chết]

(Kim Ngưu đã thả 😢)

[Còn thằng Ngư nữa]

[Đậu mợ]

[Nhắc đến nó là tao lại tức]

Kim Ngưu: [Chuyện gì chuyện gì đấy 🍿🥤]

Bảo Bình: [Hóng chuyện ít thôi]

Kim Ngưu: [Kệ tao]

Thiên Bình: [Nó báo hại tao thêm một tuần trực nhật nữa]

[Khốn nạn thực sự 😊]

(Sư Tử đã thả 🤣)

(Cự Giải đã thả 😌)

(Bảo Bình đã thả 😂)

(Xử Nữ đã thả 😇)

(Thiên Yết đã thả 10😆)

[Người ta đang tức cứ thả haha 🙂🖕]

Bảo Bình: [Ngậy tuyệt đối XD]

Cự Giải: [Chill 😌💤]

(Thiên Bình đã thả 🖕)

[Ơ :))]

Thiên Yết: [Tội nghiệp con bé :))]

[Sắp được Huân chương Lao động hạng Ba rồi chứ đùa =))]

(Sư Tử đã thả 🤣)

(Cự Giải đã thả 😄)

(Bảo Bình đã thả 😂)

(Xử Nữ đã thả 😀)

(Thiên Bình đã thả 🖕)

Thiên Bình: [Bớt thả ha ha hộ ☺️🖕]

Xử Nữ: [Ui chị bé a kayyy]

(Thiên Bình đã thả 🖕)

(Thiên Yết đã thả 😆)

(Sư Tử đã thả 🤣)

(Bảo Bình đã thả 🤣)

Song Ngư: [Có chuyện gì mà nhắc tao vậy]

(Cự Giải đã thả ♥️)

(Xử Nữ đã thả ♥️)

Cự Giải: [Thiên Bình đang bóc phốt cho cả lớp nghe thôi :))]

Xử Nữ: [Song Ngư không cần phải bận tâm đâu nha]

[:)))]

(Thiên Bình đã thả 🖕)

Thiên Bình: [@Song Ngư hai giờ chiều nay ở Phúc Long]

(Sư Tử đã thả 🤣)

(Bảo Bình đã thả 🤣)

(Song Ngư đã thả 😏)

[Ê thằng kia, cái mặt khinh người vậy là sao hả 🙃]

Song Ngư: [:)))]

[Có ngon thì ra đấy xem nào :)]

Thiên Bình: [Mày đừng thách bố 👿]

Bảo Bình: [Con tăng động @Nhân Mã đâu rồi]

[Tự nhiên hôm nay im im]

(Nhân Mã đã thả 🖕)

[Ơ, ngoi lên rồi à :D]

(Nhân Mã đã thả 🖕)

[🖕 cái nịt nhà mày 😀]

Nhân Mã: [Cái định mệnh]

[Bố mày đang ngủ tự nhiên nhắc tên bố làm gì :)??]

(Bảo Bình đã thả ☺️)

Bảo Bình: [A con này]

[Chuyện hôm trước còn chưa tính xong đâu]

Nhân Mã: [???]

[Chuyện gì???]

Kim Ngưu: [A]

[Có chuyện mới 😋😋]

Sư Tử: [Bớt hóng chuyện lại]

[Để tao hóng hộ phần mày cho :)))]

[Hâhahaha]

Kim Ngưu: [:)))]

Xử Nữ: [Có ân oán cá nhân gì thì nhắn riêng đi]

[Đây là nhóm lớp mà]

Bảo Bình: [Con đấy nó chặn tao rồi nên tao mới phải lên đây đòi nợ chứ]

(Nhân Mã đã thả 🖕)

Nhân Mã: [Bố nợ cái gì của nhà mày >:((??]

(Bảo Bình đã thả 🖕)

Bảo Bình: [Mày dám báo tin tao đi chơi với gái cho bố mẹ tao]

(Sư Tử đã thả 🤣)

(Bảo Bình đã thả 🤣)

(Nhân Mã đã thả 😆)

[Làm tao bị một trận nhừ tử 🙂]

[Ha ha cái nịt :)]

[Bộ vui lắm à 💩]

Nhân Mã: [Đúng rồi]

[Vui mà :D]

Bảo Bình: [Mày phải giải thích cho tao]

[Tại mày mà bây giờ mấy bà hàng xóm nhìn tao với ánh mắt phán xét kia kìa]

(Nhân Mã đã thả 😆)

(Sư Tử đã thả 🤣)

(Bảo Bình đã thả 🤣)

[Cả bố mẹ tao nữa]

(Nhân Mã đã thả 😆)

(Sư Tử đã thả 🤣)

(Bảo Bình đã thả 🤣)

[Haha cái đầu chúng mày 💩]

[Thế con kia mày có nói không!!!!]

Nhân Mã: [Vì bạn xứng đáng •v•✨]

(Bảo Bình đã thả 🖕)

Bảo Bình: [:)))]

Sư Tử: [Vụ này căng thế nhờ :D]

Kim Ngưu: [Ngon]

[Tao chờ mong lùm xùm từ cái thằng không biết cảm thụ nghệ thuật chân chính này lắm rồi:)]

Bảo Bình: [Cái bức tranh như cái giấy chùi mông đấy của mày mà là nghệ thuật chân chính á :)??]

(Kim Ngưu đã thả 😡)

[Xúc phạm từ "nghệ thuật chân chính" vãi =))]

Ma Kết: [Thôi thôi thôi]

[Hai thằng bớt lại nhá]

[Khoá mõm bây giờ]

Bảo Bình: [Rồi rồi]

[Nói tóm lại là con @Nhân Mã thích làm sao?]

Nhân Mã: [Tao là một con người nhân văn nên khi tao làm sai thì chắc chắn tao sẽ đi xin lỗi một cách đàng hoàng]

Bảo Bình: [Thế mày xin lỗi tao đê]

[Cả cái vụ mày đạp tao ngã xuống ruộng nữa :))]

[Xin lỗi hết đê]

Nhân Mã: [Nhưng tao có sai đâu mà phải xin lỗi :))??]

Bảo Bình: [:)]

[Mày sai lè lè ra đấy còn gì 🖕]

[Mày tự ý tung tin đồn thất thiệt về tao là mày sai rồi con ạ:)]

Nhân Mã: [Tao không sai]

[Nếu tao sai thì lỗi ở mày]

[Mày phải xin lỗi tao trước chứ]

Bảo Bình: [Ngang ngược phết nhờ]

Cự Giải: ["Cô gái này thật thú vị"]

(Bạch Dương đã thả 😆)

Bảo Bình: [:)))]

Nhân Mã: [:)))]

Kim Ngưu: [:)))]

Sư Tử: [:)))]

Ma Kết: [:)))]

Xử Nữ: [:)))]

Thiên Yết: [:)))]

Bảo Bình: [Con kia 2 giờ chiều ở Phúc Long]

Song Ngư: [Vớ vẩn]

[Thiên Bình bao nguyên cái quán đấy rồi]

[Đi chỗ khác chơi:)]

Bảo Bình: [:))]

Nhân Mã: [Đi học thêm đây]

Bảo Bình: [Đứng lại đó!!!]

Sư Tử: [...]

[Tụi kia lại offline rồi:)]

Bạch Dương: (Tin nhắn đã được thu hồi)

Ma Kết: [A con kia]

[Không phải chơi cái trò đấy]

[Thấy online rồi nhá, khỏi giấu]

Sư Tử: [Thêm 2 đứa nữa offline]

Kim Ngưu: [Chán quá]

Cự Giải: [Thôi offline đây]

Kim Ngưu: [Ok bai bai]

...

Thiên Bình sau khi lướt mạng chán chê rồi, cũng vừa lúc tám giờ, cô nàng liền xách túi đi làm thêm.

Quán này tên là "Cứ chill thôi", quán mới mở nhưng đông khách hơn ối quán khác vì thực đơn đa dạng và chất lượng, thái độ phục vụ của nhân viên tốt như cái ghế vì nó chả phải bàn.

Lương chạy bàn ở quán khoảng bốn trăm rưỡi một giờ, cũng không tệ lắm, đủ để cô nàng tiết kiệm và tiêu xài cá nhân mà không cần phải xin bố mẹ.

– Em đến làm việc ạ! _ Thiên Bình nhẹ đẩy cửa quán ra, khuôn mặt rạng rỡ.

Chủ quán thấy Thiên Bình thì cười, nói với cô:

– Thiên Bình hả? Vào thay đồng phục rồi làm việc đi nhé. Hôm nay quán hơi đông đấy.

Thiên Bình "dạ" một tiếng rồi quay vào thay đồ, sau đó bắt đầu công cuộc chạy bàn đến mức chân không chạm đất.

Cô nàng chạy hết bàn này qua bàn khác ghi món rồi bưng bê, muốn hụt hơi à.

...

Thiên Yết sau khi cà khịa Thiên Bình trên nhóm lớp xong, cô nàng gọi điện thoại cho bạn:

– Ê bay, nay đi qua quán nước nổi nổi gần đây không? Tao bao.

Đầu dây bên kia đáp luôn:

– Đi thì đi! Lâu rồi bọn mình cũng chưa nói chuyện.

Thiên Yết hừ mũi:

– Hừ, một phần là do tao bao chớ gì? Thôi, lên đồ nhanh, tao đạp xe tới đón mày.

...

– Phục vụ, phục vụ! _ Phía bàn bên kia có tiếng gọi.

– Vâng, đến ngay ạ! _ Thiên Bình hô to, đáp.

Cô nàng định chạy ra bàn bên kia nhưng một suy nghĩ đã loé lên trong đầu cô, kịp thời giữ chân cô lại.

"Chết rồi, cái giọng chua loét này nghe như chúa kênh kiệu Thiên Yết vậy."

"Nó mà biết mình làm việc ở đây chắc chắn nó sẽ khịa mình suốt quãng đời còn lại mất!"

"Lúc đó mình sẽ sụp đổ hình tượng trầm trọng!!"

– Chị Ngọc Linh ơi, chị chạy quán giúp em tí nhé, em đi này chút! _ Thiên Bình nhờ vả chị đồng nghiệp của mình.

– Ok. _ Ngọc Linh ra dấu.

Thế là Thiên Bình vội vàng chạy vào trong phòng thay đồ ngồi trang điểm lại (nhưng nó giống hóa trang hơn ấy).

Thiên Yết và bạn của cô đang ngồi buồn thối ruột ở cái bàn trong quán.

– Cái quán này sao phục vụ lâu thế nhờ? _ Thiên Yết chán nản cằn nhằn. _ Nhi đợi tao, tao đi kêu quản lý phát! Má, dịch vụ gì mà kém chất lượng!

– Thôi, thông cảm đi mày! Quán người ta đông vậy mà nãy giờ chỉ thấy mỗi hai nhân viên chạy quán thôi ý! _ Cô bạn bên cạnh kéo tay Thiên Yết lại. _ Chờ chút đi, cũng đâu mất gì của bọn mình đâu nè?

– Mất thời gian ấy.

Thiên Yết cuối cùng cũng chịu ngồi xuống. Cô nàng lẩm bẩm:

– Má nó chứ... về nhà mình phải mua lại cái quán này mới được...

Quán trà cũng đã ngót khách đi đáng kể, chỉ còn một vài bàn. Thiên Yết đã năm lần bảy lượt muốn đánh giá một sao cho cái quán này lắm rồi, phục vụ quái gì mà phục vụ lâu.

– Mày đừng ngăn cản tao! Để tao phản ánh với quản lí! _ Thiên Yết bực bội. _ Cái quán mắc dịch! Mày cũng hiền quá rồi đấy Đào ạ!

Hai vị đang giằng co nhau trước cửa sổ lớn của quán thì nhân viên quán cuối cùng cũng xuất đầu lộ diện.

– Xin lỗi đã phải để quý khách chờ lâu!

Thiên Bình cầm tờ thực đơn chạy vội tới, đưa ra trước mặt Thiên Yết và Đào.

Thiên Bình vẻ mặt niềm nở giải thích với các quý khách hàng:

– Xin lỗi quý khách vì sự chậm trễ này của tôi! Mong quý khách lượng thứ!

Đào cười dịu dàng nói:

– Không sao đâu, quán đông như này mà chỉ có hai nhân viên chạy bàn thì đúng là vất vả thật!

Thiên Yết cầm lấy thực đơn trên tay Thiên Bình, gọi đồ:

– Cho một lẩu kem 99k.

Thiên Bình nghe thấy đơn sộp là mắt sáng quắc, giọng cô nàng lúc nãy đã đon đả rồi giờ lại càng ngọt ngào hơn:

– Vâng, em phục vụ ngay ạ!

Cô nàng chạy vọt vào trong lấy món trong vòng chưa đầy ba phút đã mang ra bàn.

– Chúc quý khách ăn ngon miệng!

Thiên Yết gật đầu, sau đó cùng Đào ăn kem.

Thiên Bình chạy vội. Khi bước vào phòng thay đồ, cô nàng nhìn khuôn mặt mình trong gương, thở phào nhẹ nhõm:

– May quá... Nó không phát hiện ra mình, mình đúng là có thuật dịch dung rồi hahaha!! Thiên Bình đắc chí vô cùng, vậy là vụ cô đi làm thêm sẽ mãi mãi được giấu kín, hehe!

– Hình như sắp đến giờ nấu cơm rồi. _ Cô mở điện thoại lên, lẩm bẩm. _ Nên về nhà thôi.

...

– Những ánh sao rực rỡ

Ở trên bầu trời đêm

Mỗi lần nhìn lên cao

Là cứ thấy hình bóng anh

Những ánh sao tỏa sáng

Chiếu sáng trên hành tinh này

Tại sao mỗi lần về đêm

Là em cứ lại nhớ anh

Trong căn phòng nhỏ, Bạch Dương ngồi trước cây đàn piano, vừa hát vừa đệm đàn cho giọng ca thánh thót của mình. Ánh mắt cô nàng lờ đờ, tay vẫn lướt trên phím đàn một cách vô thức.Màn hình điện thoại sáng rực lên. Có thông báo tin nhắn mới. Cô mở lên xem. ...

Kết ca ca ca (Đang hoạt động)

Kết ca ca ca: [Helu]

Bạch Dương: [:)))]

Kết ca ca ca: [Cọu đeng lèm dzì dzậy ók?]

[Seo hem thí nới chuỵn trơn nhóm lớp]

Bạch Dương: [Tao đi mua quà cho mày đó]

Kết ca ca ca: [Ui thẹt hõ :33]

[Moaa zì dọ :0]

[Đéng iu quớ hờ >3<]

Kết ca ca ca: [:))]

[Má mày:))]

Bạch Dương: [🙂🙏🏻]

[Nói chuyện kiểu gì mà kinh dị vậy cha nội :))]

[Tém tém lại đi]

Kết ca ca ca: [Thôi không đùa nữa]

[Đi chơi không]

[Xem phim đi]

Bạch Dương: [Khỏi đi]

[Bận rồi]

Kết ca ca ca: [Tao bao]

Bạch Dương: [Ờm... ]

[Thôi để về nhà làm sau cũng được :))]

[Oke cảm ơn, bữa sau bao lại :))]

Kết ca ca ca: [Thực dụng vãi (≡⋂╥Δ╥≡)]

Bạch Dương: [Tại nay không có tiền (つ≡^∇^≡)つ]

[Quý bạn quá 😇]

Kết ca ca ca: [Uh]

[Thật à]

Bạch Dương: [Đương nhiên rồi]

[😇]

[Hỏi gì kì vậy]

Kết ca ca ca: [Không có gì]

[Mà mày còn lụy người ấy không]

Bạch Dương: [Còn]

[Nhưng chấp nhận hiện thực cũng là đang học cách buông bỏ]

[...]

[Mà hỏi này làm gì]

Kết ca ca ca: [À không có gì]

[Xuống nhà đi, tao đón mày đi chơi]

Bạch Dương: [Ừm]

...

Ngay cả Bạch Dương cũng chả biết cô nàng đang nghĩ cái gì nữa. Cô nàng chả biết mình có đang ổn không, cũng chả biết mình đang thực sự cảm thấy thế nào.

Liệu có một ai thực sự yêu cô không? Liệu có một ai thực sự trân trọng cô không?

Có ai không?

Nhẹ nhàng lấy tay đẩy cánh cửa nhỏ bước ra, cô xỏ đại một đôi dép ở ngoài. Cô nhìn ánh mắt trong veo của mình trên chiếc gương nhỏ, bặm môi trợn má với "nhỏ bạn tri kỉ" một hồi, sau đó mới chậm rãi đi xuống nhà.

– Bạch Dương! Ra đây, tao đây nè!

Ma Kết lái con xe điện tới trước mặt Bạch Dương, thấy cô nàng đứng ngơ người ra trước cửa nhà thì gọi:

– Ê! Sao vậy?

Cậu dừng xe, đi xuống vò vò đầu Bạch Dương, nói:

– Ê, làm gì mà ngáo ngơ vậy? Suy nghĩ triết lý nhân sinh hả?

Bạch Dương đưa tay buộc lại những sợi tóc rối của mình, nhỏ nhẹ:

– Xin lỗi, tại mải suy nghĩ. Đi thôi.

Ma Kết nhìn nhỏ bạn, cũng không muốn nói gì thêm, chỉ khẽ phì cười. Cậu đeo cho Bạch Dương chiếc mũ bảo hiểm.

– Phì, đúng là vẫn như ngày xưa. Không ổn thì bảo tao.

Bạch Dương gật đầu:

– Cảm ơn. Mày chu đáo thật.

Xã giao thôi, xã giao thôi. Chỉ là bạn xã giao thôi. Bạch Dương tặc lưỡi, ngăn cho bản thân không bị ảo tưởng.

Ờ, cho dù nó đẹp trai, hợp gu cô nàng nhưng mà cô nàng đang bị chứng sợ yêu, là di chứng từ hai mối tình hỏng trước đó rồi.

Hai đứa chở nhau đi đến trung tâm thương mại, sau đó định sẽ đi vào rạp phim trong trung tâm.

Cái gió tháng mười một vẫn chỉ hơi se lạnh, không rét đậm rét hại như mấy năm trước.

Bạch Dương im lặng suốt quãng thời gian đi đến trung tâm thương mại.

– Miền Bắc năm nay không định đón mùa đông về à... _ Cô nàng lẩm bẩm. _ Nóng thấy bà. Ma Kết thấy vậy liền gợi chuyện:

– Ngày mai là lạnh rồi.

– Uhm... _ Bạch Dương ậm ừ.

Mái tóc khẽ tung bay trong gió, Bạch Dương ngước nhìn bầu trời trong xanh, lòng lại ngơ ngẩn nghĩ về phận mình khi đến lớp vào ngày thứ hai tuần sau.

...

Ma Kết kéo tay Bạch Dương vào trung tâm thương mại.

– Để yên bố tự đi! _ Bạch Dương vùng vằng.

– Mày tự đi thì bao giờ mới lết được đến phòng phim hả? _ Ma Kết phàn nàn. _ Nhanh lên nào!

Hai đứa đang đi thì gặp Nhân Mã đang xách một đống túi.

– Hello mấy cưng! _ Nhân Mã gặp hai đứa thì giơ tay chào thân thiện như Miss Universe. _ Đi làm gì đấy?

– Hôm nay rảnh nên tụi em đi xem phim ý mà. _ Ma Kết ra vẻ là một chàng trai ngoan hiền (hình mẫu em trai út lí tưởng của lớp), thân thiện đáp lại thiện chí của Nhân Mã.

Nhân Mã liếc sang Bạch Dương đang bấm điện thoại.

– Ủa tưởng nay Bạch Dương đi học mà? _ Cô nàng lựa lời hỏi thăm.

Bạch Dương đáp:

– Cũng định ở nhà học nhưng mà tự dưng được rủ đi chơi thì cũng vui.

Nhân Mã gật đầu.

– Thôi, tao đi xem phim đây. Hẹn gặp lại.

...

Nhân Mã mở điện thoại lên, gọi điện:

– Nhỏ kia, đến nơi chưa?

Đầu dây bên kia ríu rít đáp:

『 Chị ơi đợi xíu, em với anh trai sắp đến nơi rồi nè! 』

Nhân Mã nghĩ đến anh trai đối phương là cười tủm tỉm, cô nàng hí hửng dặn dò:

– Vậy đến nhanh lên nha! Chị chờ anh trai cưng đó, moa moa moa ( ͡°❥ ͡°)

Nhân Mã mơ mộng, trời ơi, tên anh trai của nhỏ em kết nghĩa kia siêu đẹp trai luôn á, đã thế còn thân thiện nữa, cô quắn quéo vì độ đẹp trai ôn hòa của anh ta.

Hôm nay là ngày cô và anh ấy gặp mặt.

Nhân Mã chắc mẩn mùa đông năm nay không lạnh rồi.

Đang đứng làm trò khùng điên trước cửa trung tâm thương mại thì cô thấy cô em kết nghĩa kia của mình.

– Tường Vi! Chị ở đây!

Cô em kết nghĩa Tường Vi vội kéo tay ông anh trai mình phi như bay đến, vừa chạy vừa luôn miệng gọi:

– Chị, em mang ảnh tới rồi đây!

Nhân Mã cười thầm, hehe, hôm nay mình đã học lỏm vài ngón trang điểm của nhỏ Thiên Bình, chắc chắn anh ý nhìn mình sẽ đổ nghiêng ngả cho mà xem. Cô quay ra:

– Anh à, em là...

Bảo Bình xịt keo:

– Ê! Ê! Cô sao lại ở đây?

Nhân Mã nhăn mặt, làm động tác xua ruồi.

– Ê, ê! Anh đẹp trai của tôi đâu? Sao lại là cái thứ của nợ này???

Tường Vi ngạc nhiên:

– Ủa, hai người có quen nhau từ trước hả?

Nhân Mã và Bảo Bình bực bội gật đầu, đồng thời cùng chĩa mũi nhọn sang Tường Vi.

– Cái con nhỏ này! Ai bảo mày giới thiệu cho chị mày cái đứa này hả?!! Ra chợ ba đồng một mớ!

– Má nó!!! Lúc đầu quảng cáo mắm này như tiên nữ, đi gặp mặt mới hóa ra là quỷ dữ!

Hai đứa nói xong thì im phăng phắc, sau đó bật chế độ khẩu chiến:

– Ê, ê, xúc phạm nha mậy! _ đồng thanh tập 1.

– Im mồm lại! _ đồng thanh tập 2.

– Ê, bắt chước tao hả? Muốn gây chiến à? _ đồng thanh tập 3.

– Shut the f*ck up!

Tường Vi vội nhảy vào can ngăn hai người:

– Thôi đi hai má! Người ta nhìn quá trời kìa! Còn xem phim nữa! Có vào xem không hả?

Vì sự việc này mà cả ba người suýt bị bảo vệ túm cổ tống ra ngoài.

Sau một hồi nheo nhéo thì hai người đã chịu thỏa hiệp.

– Hừ! Tôi đi về! _ Nhân Mã vùng vằng.

– Ơ hay, mắc công hai đứa mình đi săn vé rồi mà về về cái gì? _ Tường Vi níu tay cô lại. _ Chí ít chị cũng phải đi xem phim đã chứ!

Nhân Mã bây giờ mới nhớ ra mình và Tường Vi hôm qua đã phải cực khổ săn vé phim được ngồi hàng ghế đầu như thế nào.

Tường Vi nói nhỏ với cô:

– Chị cứ thử đi với anh ấy một hôm xem. Em còn một anh trai đang học Đại học nữa, chủ nhật tuần sau ảnh về nhà đấy, nếu chị ưng thì em dắt về tiếp cho.

Nhân Mã hào hứng hỏi lại:

– Anh Minh Giáp năm ngoái đi chúc tết với em hả? Ê, được đó được đó nha!

– Được rồi! Đi xem phim thôi các bé ơi! _ Biểu cảm Nhân Mã quay ngoắt 180°, cô nàng cầm tay Tường Vi lật đật chạy về phía rạp phim. _ Tên kia nhanh cái chân lên! Sắp muộn giờ chiếu rồi!

Bảo Bình: "Như con tăng động vậy."

...

Nhân Mã và Tường Vi đi trước, còn Bảo Bình đi chầm chậm đằng sau cầm điện thoại nhắn tin. Anh ngửa cổ lên trời, thở dài thườn thượt.

– Đã có người yêu rồi mà cứ bị con em giới thiệu mối mới hoài, phát mệt. Chuyến này khéo người yêu giận mình mất. ...

Bé iu (Đang hoạt động)

Bé iu: [Anh ơi]

[Anh đang làm gì vậy?]

Bảo Bình: [Anh đang đưa em gái đi trung tâm thương mại nè]

[Bé thích gì anh mua về cho]

Bé iu: [Vậy anh mua cho bé nước hoa mà hôm qua bé gửi ảnh nha]

Bảo Bình: [Em muốn gì anh cũng chiều hết]

Bé iu: [Oaaa]

[Iu anh nhất 😘 moa moa moa]

Bảo Bình: [Yêu em 🥰🥰🥰]

– Hạnh phúc quá nhỉ?

– Ê ê, đứa nào đấy? _ Bảo Bình giật thon thót, vội đút cái điện thoại vào túi áo khoác.

Nhân Mã lên tiếng:

– Tao nè cu.

Bảo Bình hỏi:

– Sao mày không đi với em tao?

Nhân Mã đáp:

– Tại nó bắt tao đi cùng với mày.

Bảo Bình cảnh giác nhìn cô nàng:

– Mày vừa thấy những gì?

Nhân Mã khinh khỉnh nói:

– Tao nhổ vào. Dăm ba cái chuyện yêu đương tặng nước hoa này nọ, yêu em này nọ, tao để ý làm quái gì?

Anh trợn mắt:

– Ê, thế thì mày thấy hết mẹ rồi còn gì!

Nhân Mã giả vờ đăm chiêu suy nghĩ, cuối cùng cũng lòi ra bản chất hóng hớt gạ gẫm Bảo Bình phun chuyện.

– Ê hay mày nói chuyện mày với người yêu ra đi, tao là con gái nên chắc chắn tao hiểu bả hơn mày đấy. Nói nhanh có gì chị đây còn giúp cho.

Bảo Bình nhăn mặt:

– Ê mắc gì tao phải nói cho mày?

Nhân Mã tặc lưỡi, phàn nàn:

– Ừ thế không nói thì thôi. Má cái con Tường Vi này nữa, anh trai có người yêu rồi mà cứ lôi đi xem mắt thế này. Tao phải ra giáo huấn nó một trận mới được. Nhân Mã định chạy ra mắng Tường Vi thì bị Bảo Bình ngăn lại.

Anh nhăn nhó:

– Đừng! Đừng vội mắng con bé! Về nhà bỏ chặn, tao nói rõ ngọn ngành cho!

Nhân Mã nổi khùng:

– Chả lẽ mày giấu chuyện mày có người yêu với em nó à?

Bảo Bình trả lời qua loa:

– Cứ tạm coi như là thế đi.

– Hai người kia, đi nhanh lên! _ Tường Vi thấy hai người đi chậm quá thì đứng lại hét gọi.

Ba người Nhân Mã, Tường Vi, Bảo Bình kéo nhau vào phòng chờ của rạp phim.

– Chết rồi, nhìn nhầm giờ chiếu phim khác rồi mấy má! _ Tường Vi mở điện thoại ra xem lại lịch chiếu rồi nói lại với hai người. _ Còn khoảng gần một tiếng nữa phim mới chiếu cơ anh chị ơi!

Nhân Mã đề xuất:

– Vậy ghé qua mấy chỗ bán hàng mua chút đồ đi.

Tường Vi và Bảo Bình đều đồng ý. Thế là ba người lại kéo nhau đi ra khu mua sắm.

Tường Vi đi ra khu thư viện đọc truyện, còn Bảo Bình đi ra khu bán nước hoa để mua đồ cho bạn gái. Nhân Mã cũng đi vào theo vì ở với Tường Vi quá chán.

– Ê em gái tao đâu rồi mậy? _ Bảo Bình hỏi.

– Nó đi ra thư viện rồi. _ Nhân Mã trả lời. _ Đi cùng nó chán ngấy nên tao đi theo mày cho vui.

Hai người đi tới khu bán nước hoa trong siêu thị. Nhân viên bán hàng thấy hai người liền niềm nở mời hàng:

– Dạ mời hai người vào xem thử nước hoa bên em ạ, rất phù hợp với các đôi tình nhân đấy ạ!

Bảo Bình vội phủ nhận:

– À có lẽ chị hiểu nhầm rồi, đây là em...

Chưa đợi Bảo Bình nói hết, Nhân Mã đã chen mồm:

– Em là chị gái của nó đấy ạ! Nó bắt em đi theo nhờ chọn hộ quà cho bạn gái nó!

Cô nhân viên vội giới thiệu sản phẩm:

– Vâng ạ, vậy mời chị xem thử một vài mẫu nước hoa của bên em, lưu hương rất lâu mà mùi cũng không quá nồng chị ạ!

Bảo Bình á khẩu, chưa kịp chửi "Ai là em của mày cơ" thì bị Nhân Mã đẩy vào trong xem hàng.

– Cảm ơn anh chị đã lựa chọn sản phẩm bên em ạ!

Nhân Mã và Bảo Bình rời khỏi khu bán nước hoa cao cấp. Nhân Mã nhìn chăm chăm túi đồ đựng nước hoa của Bảo Bình, xuýt xoa:

– Vãi thật, nhà mày giàu thế, mua hẳn lọ nước hoa ba triệu hai tặng người yêu, chịu chơi vãi!

Bảo Bình nói nhẹ bâng:

– Quà này thường thôi.

Sau đó Bảo Bình mở điện thoại lên, cho Nhân Mã xem ảnh người yêu.

– Tao thực ra muốn công khai người yêu lắm mà ẻm không cho, ẻm sợ ảnh hưởng học hành với cả sợ bố mẹ biết nên tao mới giấu.

– Người yêu mày xinh thế!!

Có lẽ là do đọc sách chán quá nên Tường Vi đã trở ra, gọi Nhân Mã và Bảo Bình:

– Anh chị ơi, mình đi ra siêu thị mua đồ đi!

Nhân Mã và Bảo Bình gật đầu. Tường Vi bảo Nhân Mã:

– Nhân dịp lần đầu gặp, anh của em nói sẽ bao chị chi phí mua đồ hôm nay nha!

Bảo Bình nhéo tai con em:

– Ê, nhét chữ vào mồm tao hả bay? Ai bao ai cơ?

Tường Vi kêu oai oái:

– Em đang giúp anh ghi điểm với đối tượng xem mắt mà!

– Nhưng mà ai mượn mày?

– Ơ!

– Ơ cái đầu mày ấy mà ơ!

– Thôi đi, chị mày tự khắc trả! Ồn ào quá! _ Nhân Mã nạt. _ Có đi mua đồ không thì bảo!

Nhân Mã túm cổ áo hai người, nhấc vào khu mua sắm. Ba người đã bớt chí choé lại, mỗi người đều đi sắm đồ ăn để mang vào rạp phim đánh chén một bữa.

Nhân Mã bỗng kéo áo Bảo Bình.

– Gì? _ Bảo Bình nhăn mặt hỏi.

Nhân Mã chỉ vào khu vực cách hai người không xa, nói nhỏ:

– Ê, kia có phải là...?

Bảo Bình đưa mắt nhìn ra chỗ Nhân Mã chỉ. Anh thấy một cô gái đang ôm tay một người đàn ông, tình tứ thân mật đủ thứ.

Bảo Bình như chết lặng. Người yêu của anh ta vậy mà lại ở đây ôm ấp thằng khác!! Bảo Bình vội chạy đến chỗ đôi uyên ương. Nhân Mã cũng bám đuôi theo.

– Linh Lung! _ Bảo Bình hớt hải gọi người yêu.

– Anh Bảo Bình! _ Cô gái tên Linh Lung kia giật thót, vẻ mặt hoảng hốt. _ Anh làm gì ở đây vậy? Bảo Bình níu tay Linh Lung lại, tra khảo:

– Thằng kia là ai?

Linh Lung tìm cớ lấp liếm:

– Đây... đây... đây là anh trai họ của em! Anh ấy vừa về nước sáng nay, anh chưa quen nơi này nên để em đi cùng giúp anh ấy mua chút đồ!

Bảo Bình nhìn cô với ánh mắt ngờ vực. Người đàn ông kia cũng bắt đầu hỏi Linh Lung:

– 玲珑,他是谁?(Linh Lung, thằng kia là ai?)

– 他只是我的哥哥。(Anh ấy chỉ là anh trai của em thôi.) _ Linh Lung trả lời. _ 你要信我!(Anh phải tin em!)

– 他才说了什么?(Anh ta vừa nói cái gì?)

– 他说他会给我钱。(Anh ấy nói anh ấy sẽ cho em tiền.)

Bảo Bình không hiểu được hai người họ đang nói gì, mặt anh cứ nghệt ra. Linh Lung quay lại nắm tay Bảo Bình, nhỏ giọng nhõng nhẽo:

– Anh phải tin em chứ! Anh không yêu em nữa à mà sao anh lại nghĩ em là con người như vậy?

Bảo Bình lắc đầu:

– Không, anh tin em mà! Linh Lung sao có thể là người như vậy được?

Nhân Mã vừa kịp chạy tới nơi, thấy Bảo Bình đang nói ra những câu ngu ngốc kia thì cô nàng lên tiếng:

– Ê, nhỏ đang cắm sừng mày đó, không nhận ra à?

Bảo Bình vội chạy đi. Nhân Mã đứng lại nói chuyện với Linh Lung.

– Chị... chị là ai? _ Linh Lung cảm thấy vô cùng căng thẳng, cô cố gắng hỏi. _ Sao lại đi cùng anh ấy? Nhân Mã cười thầm:

– Tí tuổi đầu mà cặp kè ghê đó. Thôi, chị là chị họ nó đấy, lo mà giấu nó cho kĩ vào.

Linh Lung siết chặt tay, nhìn theo bóng lưng Nhân Mã xa dần.

...

Màu tuýp, bảng màu, nước vẽ, cọ vẽ đủ kiểu ngổn ngang trong một căn phòng nhỏ. Một cậu chàng đang cắn một cây bút chì trong miệng, tay phải cầm cọ vẽ tô lên bức tranh. Mặt và tay của cậu dính đầy những vệt màu sặc sỡ trông thật bắt mắt. Nhưng mà trông cậu có vẻ không vui lắm.

– Lại vẽ hỏng nữa! _ Kim Ngưu gào lên, thất thần nằm ườn ra sàn, khiến tóc cậu dính đầy màu xanh da trời. Cậu nản lòng thối chí, nhìn lên trời xanh mà than dài. _ Chả lẽ như thằng Bảo Bình thối kia nói, mình không có tài hội họa thật sao huhu!

Kim Ngưu uất ức nhìn bức tranh như chó gặm của mình, cậu đứng lên chọi nguyên bảng màu vào bức tranh đang vẽ dở, khiến bức vẽ dính đầy những mảng màu loang lổ, hỗn loạn. Cậu cầm cây cọ như chổi sơn của mình, nhắm mắt lại, khuấy nát bảng màu, vẩy lên bức tranh của bản thân.

Đây là cách Kim Ngưu sửa lại những bức tranh mình không vừa ý. Cậu biến những bức tranh tả cảnh, tả thực thành những bức tranh theo trường phái lập thể với đầy những mảng màu được phối một cách tự nhiên và không được sắp xếp theo một quy luật nào cả.

Kim Ngưu hết nhìn bức tranh rồi lại nhìn chiếc ví mỏng dính của mình. Haizz, sắp hết màu trắng rồi mà vẫn chưa có thêm tiền để mua.

Cậu quạt khô bức tranh, đóng khung lồng kính, sau đó treo trên bức tường phòng mình.

Bức tranh thứ hai mươi ba. ...

– Tử xin hẹn gặp lại mọi người vào ngày tới nhé! Mãi yêu quý tất cả mọi người!

Song Tử nói xong thì tắt phiên phát trực tiếp đi, cậu nằm ườn ra giường. Tử nhìn lên trần nhà, suy nghĩ mông lung.

"Không biết là... ngày hôm sau đến lớp thì mình phải làm gì đây?"

Song Tử nghĩ vậy cũng đâu sai. Trong mắt cậu ta, ai cũng đều là rắn độc hết. Con mụ Xử Nữ lúc nào cũng hoạnh hoẹ, không làm theo ý nó thì nó lại chửi cho. Còn bà nội Bạch Dương nữa, cứ ra vẻ ta đây học sinh giỏi nên thầy cô hay thiên vị nhỏ ta hơn, bất công bỏ xừ ra. Học sinh giỏi dốt sau này ra đời cũng như nhau hết thôi, quan trọng là có biết cách kiếm cơm bỏ vào mồm như anh đây không này. À, còn thằng Sư Tử nữa, tao nghi nó cố tình phá game để kéo tuột rank anh em, chứ một thằng con trai bình thường sao có thể chơi game một cách tệ hại, thảm bại như thế được. Ngày mai nó mà vào trận nữa thì bố mày đá nó ra.

Tôi bảo bạn này, cái lớp này đâu có được người nào tử tế đâu, toàn giả tạo hết với nhau mà. Ngay cả tôi cũng thế, tôi mà không giả tạo ấy, thì có lẽ cái lịch học dày đặc kia đã bóp chết tôi từ lâu rồi.

(Chật vật mãi mới xong :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro