Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4: Chuyện gì đến cũng sẽ phải đến

Từ đó, Ma Kết đích thân tham gia bàn chuyện của lớp, tham gia điều khiển trang thông tin của lớp, còn ngồi duyệt confession. Tô Thanh hoàn toàn bị ra rìa, cô nàng vô cùng tức tối và bất mãn. 

Ma Kết cảm nhận được rõ ràng sự phẫn nộ của cô nàng, cậu ta hơi đẩy gọng kính lên, khuyên nhủ: 

– Cậu ở đây giậm chân giậm tay được cái gì? Vào làm việc với lớp đi. Có làm việc thì người khác mới yêu quý cậu được chứ.

Tô Thanh mím môi:

– Cậu im đi, tôi không cần cậu phải dạy đời tôi! Bớt cà khịa lại! 

Ma Kết bó tay, không biết phải nói cái gì với cô lớp trưởng này nữa, hết nói nổi. 

Tô Thanh đã không còn được trải nghiệm những tháng ngày làm công chúa nhỏ nữa, cơn giận của cô nàng đã lên đến đỉnh điểm. 

...


Một buổi sáng nọ. 

– Hôm nay cô có chuyện muốn nói với cả lớp.

Cô giáo Ngọc hôm nay trông không được tươi tắn như mọi ngày, hai mắt cô thâm quầng, có lẽ là do đã thức đêm quá độ. 

– Hôm nay cô sao vậy cô? _ Tô Thanh hỏi han. 

Cô Ngọc đỡ trán, nói với các học sinh bằng giọng mệt mỏi:

– Thôi, cảm ơn Thanh đã an ủi. Nhưng mà lớp này, cô phát hiện ra bấy lâu nay bây che giấu cái gì với cô rồi.

Tụi học sinh ở dưới nghe cô nói mà giật thon thót, tụi nó bắt đầu nói nhỏ với nhau:

– Ê bây ơi, bà cô phát hiện được ra chuyện gì thế?

– Có khi là mấy vụ xô xát nhau với cả việc tụi mình lập nhóm bóc phốt này kia á!

– Có khi thế thật! Cái phao câu tao nãy giờ giựt giựt liên hồi nè, nghi có trọng án quá chúng mày ơi! 

Hoá ra hôm qua, cô giáo đã gặp một bài đăng của một tài khoản Chat bốc phốt lớp mình đang chủ nhiệm. Cô sinh nghi, lập tức nhắn tin hỏi tài khoản ấy để xin bằng chứng và điều tra ngay trong đêm. 

Rồi cô giáo cuối cùng cũng phát hiện ra nhóm lớp nói xấu và những nhóm nhỏ khác của các thành viên lớp 10A5, đồng thời cũng biết được bọn học sinh khi ở sau lưng mình đã giở trò gì.

Trong khi tụi nó đang hoang mang, tụi nó nghe thấy tiếng cô Ngọc kêu lên thảm thiết.

– Ôi giời ơi, cái lớp 10A5 này! _ Cô Ngọc ôm mặt than thở. _ Tưởng cái lớp này ngoan thế nào, hoá ra đều là làm chiêu trò qua mặt tôi hết cả! Đánh nhau, văng tục, nói xấu, chia bè kết phái không thiếu tội nào, thế có chết tôi không chứ lại! Sao tôi lại vô phúc, chủ nhiệm đúng cái lớp này cơ chứ! 

Những thành viên lớp 10A5 ngồi im lặng, cúi đầu nghe mắng, không ai dám ho he một câu.

– Chuyện này tôi nộp đơn báo cáo hiệu trưởng rồi đấy, để xem ban giám hiệu nhà trường nói gì chứ tôi không đủ lực giải quyết các anh chị được nữa, tôi còn bị các anh chị qua mặt, nói gì đến giải quyết! Giờ... giờ các anh chị ngồi viết bản kiểm điểm... cho tôi... a...

Nói chưa dứt câu, cô giáo đã ngã khuỵu xuống.

– Trời ơi, đứa nào gọi điện đi! _ Cự Giải hoảng hốt chạy ra đỡ lấy cô giáo. _ Gọi 115! 115!

– Trời má, tao mang laptop theo thì gọi kiểu mẹ gì được á á ! _ Bảo Bình rối rắm cầm cái máy tính xách tay lên lắc lắc. _ Aizz, lúc cần dùng thì lại phế chết đi được!

Sư Tử vội lấy điện thoại ra gọi cấp cứu tới.

Sau khi cô giáo chủ nhiệm được đưa đi cấp cứu, cả lớp vừa viết bản kiểm điểm vừa cãi nhau.

– Tại mày đấy Thiên Bình, gặp ai cũng nói xấu quá trời! Mà lại nói độc nữa! _ Kim Ngưu khó chịu.

– Hả? Tụi mày tưởng chỉ có mỗi tao là nói xấu người khác thôi à? _ Thiên Bình bực bội phản bác. _ Tụi mày cũng vậy mà, giờ lại nói tao là sao? Cái lớp này đã sớm nát bấy rồi, tụi mày thử bới từ đống bọn mình ra mà xem, còn tí tình thân nào không?

– Thằng Song Tử nữa, mày bớt làm người nổi tiếng lại! _ Sư Tử nói. _ Tao thấy cái tài khoản của mày đăng hơi bị nhiều mấy vụ phốt lớp mình rồi đấy. Mày nổi vậy, không sợ cô giáo vô tình lướt thấy cái tài khoản của mày, sau đó nghi ngờ và bắt đầu điều tra lây sang tụi tao à?

– Ê, liên quan đếch gì? _ Song Tử gân cổ. _ Tao làm vì kiếm cơm, mày nghĩ tao rảnh đến độ lôi chuyện lớp mình ra để tự lấy đá kê chân mình à? 

Cả lớp nói nhau toé loe, không đứa nào chịu thừa nhận mình là cái đứa làm lộ chuyện. 

Nhân Mã chửi thề: 

– Má nó, đang yên đang lành... không biết bà cô chủ nhiệm tìm đâu ra vụ này nữa! Rõ ràng đã giấu kĩ thế rồi...

– Rõ ràng cái lớp đang ổn, tự nhiên lòi ra vụ này, đếch hiểu! _ Xử Nữ cau có. _ Má, chắc chắn là trong lớp mình đã có đứa nào đó mách thầy cô.

– Thật, chỉ có thế thôi ấy. _ Cự Giải đồng tình. _ Chứ bọn mình diễn còn hơn cả diễn viên Oscar ấy chứ, làm sao mà bại lộ thảm hại vậy được.

Lâm Nhu liếc sang Tô Thanh:

– Ê, tao nghi là con Thanh ớ!

Tô Thanh bị chĩa mũi dùi thì vội vàng thanh minh, còn khóc rưng rức:


– Tớ đâu có làm đâu! Tớ không ghét lớp đến thế! Cậu đừng vu oan giá hoạ cho người khác! 

Lâm Nhu cười nửa miệng:

– Mong là vậy. Ha! 

– Chậc, đứa nào làm lộ ra thì nói luôn đây đi, nhanh nhanh còn được khoan hồng. _ Ma Kết trịnh thượng đưa ra tối hậu thư. _ Để ông đây phát hiện ra thì nhừ xương! 

Bảo Bình "ô" lên, gọi cả lớp lại: 

– Ô chúng mày ơi! Ra đây xem này, có tài khoản bốc phốt bọn mình trên mạng! 

Cả lớp bỏ chỗ ngồi của mình, hai mươi hai con người chụm đầu lại quanh cái máy tính xách tay của Bảo Bình. 

– Đây này, cái tài khoản "Phi Phi cô nương" này bốc phốt bọn mình. _ Bảo Bình chỉ tay vào màn hình. _ Khốn nạn thật. Tao nghi bà cô chủ nhiệm lấy thông tin từ đây này! 

– Ê, cái cách đặt tên này quen lắm... 

Song Tử thốt lên, cậu ta lao vào đẩy Bảo Bình ra, cầm chuột rồi truy cập vào tài khoản của người này để xem thông tin. Như tìm được thông tin gì đó. 

– Ê! Tao biết rồi! Cái này là tài khoản mới lập không lâu, đã thế nó chỉ kết bạn với một người, đó là Mộ Bạch Dương! 

– Đứa nào gọi gì bố? _ Bạch Dương ngẩng lên. _ Chúng mày không viết bản kiểm điểm à mà còn tụ tập gì đấy? 

Thấy mọi người nhìn mình không đúng lắm, cô mới cất tiếng hỏi:

– Có chuyện gì thế?

– Mày, mày là người mách cô giáo chủ nhiệm đúng không? _ Thiên Yết túm cổ áo Bạch Dương, gắt gao tra hỏi. _ Nói mau. 

Bạch Dương không hiểu chuyện gì, cô la lên:

– Sao lại hỏi tao? Tao mách cô cái gì? Ơ?

– Thiên Yết, mày bớt nóng lại. _ Thiên Bình ít khi nào hòa nhã như thế này, cô thản nhiên nói. 

– Nó làm mà không nhận thì thôi. _ Xử Nữ đáp. _ Ép nữa cũng không moi ra được gì đâu.

– Là sao? _ Bạch Dương hoang mang. _ Tự nhiên...? 

– Ngoài mày ra thì ai còn khả năng nữa? Mày bị nói xấu công khai mấy lần rồi, có nhiều đứa trong lớp cũng không ưa mày, ừ thì... bao gồm cả tụi tao. Vậy nên không phải mày muốn kéo lớp mình xuống nước à? _ Song Tử hiếm khi nói chuyện tử tế với cô.

Bạch Dương trợn mắt:

– Cái gì? Tại sao tao lại phải làm thế? Để làm gì?

– Thì đương nhiên là do mày ghét tụi tao rồi. _ Thiên Bình táp lại. _ Tao không tin là một người nóng nảy như mày thực sự hiền lành đến mức không ghét người chửi mình.

Tô Thanh tiến tới vỗ vai Bạch Dương: 

– Tớ không ngờ cậu lại làm ra chuyện như thế đấy...

– Bỏ cái tay của mày ra! _ Bạch Dương hất tay Tô Thanh ra. 

Tô Thanh ngã lăn ra đất, cô ôm tay mình, nước mắt lưng tròng, nhưng lúc này chả ai quan tâm cô nữa, vì mọi người đang đổ dồn sự chú ý vào Bạch Dương. 

Bạch Dương nở nụ cười châm biếm nhìn tất cả mọi người:

– Chúng mày kết tội tao hết đúng không? 

Ma Kết im lặng nhìn Bạch Dương. Cậu ta nhìn Bạch Dương đang thất thần liền an ủi:

– Tao tin mày mà. 

Lâm Nhu bảo mọi người: 

– Còn chưa có bằng chứng xác thực nữa! Mọi người không lí trí được tí nào à? 

Bạch Dương mắt long lên sòng sọc, cô bỗng phá lên cười:

– Ừ đấy, tao làm đấy! Tao nói cô đấy! Chúng mày thích ý kiến không? Hử? 

Tụi trong lớp được một phen hết hồn, con này hình như phát điên rồi. Giờ đây, chính miệng Bạch Dương thừa nhận, tụi nó lại lung lay ý kiến. 

Ma Kết khuyên can:

– Ê thôi đi mày...

Song Ngư liếc mắt nhìn cậu ta, thản nhiên nói: 

– Mày mà định ra chạm vào người nó là nó vả cho đầu mày quay ba trăm sáu mươi độ luôn đấy. Tránh xa ra giùm cái. 

Tô Thanh thở phào nhẹ nhõm. Cô đang lo sốt vó vì không được lấy điện thoại để xoá tài khoản đăng bài phốt kia đi, giờ tự nhiên có đứa gánh tội cho, thoát chết rồi. Mà con nhỏ kia cũng quá ngu xuẩn rồi, không dưng tự mua dây buộc mình. 

– Ê từ từ! _ Tiếng Bảo Bình vang lên cắt đứt bầu không khí căng thẳng của lớp. _ Tao tra ra chân tướng rồi, thằng Song Tử làm ăn vớ va vớ vẩn. Mày không tra địa chỉ IP à cu? Phải tra địa chỉ IP rồi mới tính tiếp chứ, cứ suy luận nhảm nhí, hỏng bét hết cả việc! 

Tụi trong lớp lại đổ xô về bàn học của Bảo Bình.

– Đâu, đâu, cho xem cái "chân" của "tướng" phát! 

– Ê, tụi mày mà chen lấn xô đẩy nữa là máy tính tao nát luôn đấy! _ Bảo Bình vội choàng tay ra bảo vệ "cục cưng" trước sự chèn ép của đám đông. _ Từ từ! 

Dưới sự ra tay của Bảo Bình đại nhân, mọi ngườI đã tìm ra được chủ nhân thực sự của tài khoản "Phi Phi cô nương".

– Đây... đây là địa chỉ máy của Tô Thanh, "lớp trưởng đáng kính" đây mà! _ Lâm Nhu che miệng. 

– Chấn động địa cầu! _ Một vài thằng dại gái bắt đầu được khai sáng não bộ. _ Tôi không ngờ Tô Thanh lại là con người như vậy! 

– Thế mà mọi người cứ bảo tôi là Phi Phi cô nương cơ! _ Bạch Dương đặt tay lên ngực mình. _ Ôi, tổn thương quá mà! 

Tô Thanh đã sớm chạy vì mọi chuyện đã vỡ lở, không còn gì cứu vãn. 

– Anh em, ngăn con tội đồ kia lại! _ Ma Kết ra lệnh. _ Bắt nó lại mau!

Tô Thanh hốt hoảng chạy ra ngoài thì đâm sầm vào một người. Khi ngẩng lên nhìn, mặt cô liền tái mét lại, lắp bắp nói không cả rõ lời: 

– Thầy... thầy hiệu trưởng! 

Cả lớp thấy thầy vào liền tán loạn chạy về chỗ ngồi. 

Thầy nghiêm mặt: 

– Các em đã gây ra chuyện gì kinh thiên động địa tới mức khiến cô giáo chủ nhiệm phải nhập viện cấp cứu thế này? Cái lớp có báo không cơ chứ!

Bảo Bình gọi:

– Chú! Sao chú lại nói thế? 

Thầy hiệu trưởng nói luôn:

– Ai chú cháu gì với mày? Học thì không ra gì, cái lớp thì suốt ngày báo, báo hại vợ tương lai của chú mày đi viện rồi thấy chưa?

Cả lớp á khẩu, hoá ra Bảo Bình lại là... cháu của thầy hiệu trưởng?!! Thảo nào lớp mình dễ dàng qua lại trường và sống dai như thế. Hoá ra tất cả là nhờ công cái thằng đã ở bẩn lại còn ăn không nói có thế này. 

Bảo Bình đứng ra nói:

– Ơ! Cháu ngoan mà chú! Chú không thấy lớp cháu hầu như lúc nào cũng đứng nhất về nề nếp à? Tự nhiên có cái bài đăng của cái tài khoản gì đó nói xấu trường xấu lớp nên cái bà cô nhiễu sự kia mới tự tìm hiểu rồi tự ngã bệnh...

– Không hỗn! Đừng để chú úp bô vào mồm mày. _ Thầy hiệu trưởng đến là đau đầu vì thằng cháu báo.

Thầy bình tâm lại một chút rồi nói một câu làm ai đó phải toát mồ hôi:

– Nghe đây, tôi cũng đã thấy bài đăng bôi nhọ lớp và danh dự của nhà trường rồi. Ai làm thì tự giác đứng lên.

Cả lớp đang xôn xao bỗng lặng như tờ, đứa nào cũng e dè nhìn thầy hiệu trưởng, không ai lên tiếng. 

– Tôi đã tra ra địa chỉ thiết bị đăng nhập trên tài khoản đó rồi. _ Thầy quay sang thằng cháu mình. _ Chú tin mày cũng đã tra ra được và biết nó là của ai.

Bảo Bình gật đầu. 

– Vậy nên là, Tô Thanh, lớp 10A5, em bị đình chỉ học một tuần, sau đó chuyển xuống lớp 10A7. Nhà trường không đuổi học em đã là một sự nhân nhượng. 

Tô Thanh cúi gằm mặt, tuy không phục nhưng cô vẫn nói:

– Cảm ơn thầy và nhà trường đã tiếp tục tạo điều kiện cho em theo học tại trường. 

10A7 là một lớp chuyên dành cho những học sinh dốt đặc cán mai của trường, bị lưu ban để học rồi thi lên lớp lại hoặc là dành cho những học sinh đáng lẽ ra phải bị đuổi học nhưng xin cải tạo thì cũng được vào đó học. Nó còn thảm hơn cả 10A5. 

Cả lớp hú lên vì đã tống khứ được một kẻ ăn bám.

– Còn bây nữa, chưa xong đâu. _ Thầy hiệu trưởng nhanh chóng đập vỡ mộng tưởng hão huyền của lớp. _ Tội của 10A5, đáng lẽ ra lớp của các em phải bị hủy kết quả thi đua đã đứng đầu trường bấy lâu, hạ hai bậc hạnh kiểm và bị kỉ luật. 

Bảo Bình run rẩy nêu ý kiến:

– Chú ơi, có khoan hồng không chú? 

– Nhưng với tư cách là một người thầy nhân từ, thầy sẽ chỉ tách một vài thành viên của lớp để chuyển sang lớp khác. _ Thầy nói nốt câu để trả lời cháu mình.

Cả lớp hoảng sợ. Việc này có khi còn tồi tệ hơn cả việc bị kỉ luật. 

– Thầy sẽ đọc danh sách những bạn ở lại 10A5 nhá. _ Thầy cầm tờ giấy lên, đọc. _ Mộ Bạch Dương, Đặng Kim Ngưu, Nguyễn Song Tử, Hạ Cự Giải, Lâm Sư Tử, Phạm Xử Nữ, Lý Thiên Bình, Lưu Thiên Yết, Tô Nhân Mã, Trịnh Ma Kết, Vũ Bảo Bình, Trần Song Ngư. Còn lại thì ai về lớp nấy.

Lâm Nhu há hốc mồm, không giấu nổi vui sướng đang tràn ra từ trong đáy mắt:

– Dương ê... Vậy là tao... được về lại A4 rồi!! 

Bạch Dương lấy khăn giấy, vờ chấm nước mắt:

– Chúc bạn vui vẻ, tôi ở lại với ổ rắn độc đây huhu!

Hai đứa ôm nhau "huhuhu" chẳng nỡ xa rời. 

Những người được đọc tên ở lại 10A5 thì mặt ngay lập tức xám xịt. Còn lại thì hò reo vui vẻ. 

– Được về lại 10A1 rồi bây ơi! Hú hú!

– A4 muôn năm mấy cưng ơi!

– Tao nhớ A3 lắm rồi, cuối cùng cũng được thả về!

– Đúng là thả hổ về A2, ha ha ha!

Còn mười hai con người ở lại lớp 10A5 kia, hồi trước mỗi người đều có cho mình một băng đảng riêng. Giờ đây ai cũng bị tước mất vây cánh, sau này không biết họ sẽ đối mặt với nhau như thế nào trong quãng đời học sinh tiếp theo.

– LÀ THẰNG NÀO ĐÃ ĐÒI KHOAN HỒNG HẢ!!!??? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro