Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2: Bằng mặt nhưng không bằng lòng

– Chào các em! Cô tên là Lý Ngọc, giáo viên chủ nhiệm của các em. 

Cô giáo Ngọc mặc một chiếc áo dài trắng, mái tóc dài có màu nâu hạt dẻ xoã xuống bờ vai thon gọn. Cô cầm tập giáo án, nở một nụ cười trang nhã với các học sinh, cả người toát lên khí chất dịu dàng dễ chịu. 

Cả lớp đứng lên chào cô:

– Chúng em chào cô ạ! 

Nhân Mã kéo tay áo Thiên Bình, vẻ mặt hứng thú:

– Ê Bình, cô giáo mình cũng họ Lý giống cậu kìa! Có khi nào cậu là con của cô không? 

Thiên Yết hưởng ứng: 

– Có khi vậy thật nha! Giờ tớ mới để ý! 

Kim Ngưu nhanh miệng phản bác:

– Nào nào, các cậu đừng trêu cô thế! Cô trẻ thế này, làm gì đã có chồng con đâu! 

Cô Ngọc bảo học sinh: 

– Thôi, tập trung nào các em, bây giờ cô sẽ bầu ban cán sự lớp nhé! 

Cô bầu lớp trưởng là Tô Thanh, lớp phó học tập là Trần Y, sao đỏ là Kim Ngưu, thanh niên xung kích là Thiên Yết.

...


Mới đầu, mọi chuyện có vẻ khá suôn sẻ, các thành viên trong lớp đều đồng thuận với sự sắp xếp này của cô giáo Ngọc. 

Các thành viên trong lớp ngoài mặt nhìn thì có vẻ hoà đồng thân thiện với nhau, nhưng đâu có thể đảm bảo là họ đều yêu quý nhau một trăm phần trăm được? 

Những vết nứt đầu tiên trong mối quan hệ của các học sinh lớp 10A5 đã dần dần xuất hiện và ngày càng rõ nét qua những vụ xích mích, hiểu lầm nhân cách và sự bộc lộ tính cách khiến người ta chán ghét của một vài thành viên. Điển hình là một vài vụ sương sương như thế này. 

Lớp trưởng Tô Thanh tưởng là người năng nổ, hoạt bát, vô tư hoá ra lại là đồ thảo mai, lúc thì nhõng nhẽo khóc lóc mà chả làm được gì cho tập thể, lúc thì lại *pick me girl tỏ ra là mình đặc biệt lắm, khiến tụi con gái trong lớp ngứa mắt đã lâu, rằng con nhỏ này sao hay ra vẻ quá hà! 

*Pick me girl là chỉ những đứa con gái làm nổi bật mình với người khác giới bằng cách thể hiện rằng mình đặc biệt hơn những đứa con gái khác, mình không giống như những đứa con gái khác (hành động tiêu biểu: hay hạ thấp những đứa con gái khác). 

Hôm trước cô nàng vừa khóc bù lu bù loa vừa tỏ ra là mình mạnh mẽ khi bị cả lớp nhắc nhở chuyện cô trốn trực nhật nhiều lần làm ảnh hưởng tới thi đua lớp: "Đằng nào lỗi này cũng là lỗi của tớ, một mình tớ chịu chứ có phải các cậu chịu thay đâu! Các cậu có phải người bị phạt không? Điều đó có ảnh hưởng tới các cậu không mà các cậu cứ trách móc tớ như thể tớ đá đổ bát cơm của các cậu như thế? Chuyện không liên quan tới các cậu thì xin các cậu đừng chõ mũi vào!"

Tụi con gái trong lớp nghe mà cười khẩy. Ha, đúng là cậu không đá chén cơm của tụi này, nhưng cậu đá chén cơm của tập thể, ok? Đã vi phạm rồi lại còn thái độ lồi lõm, đúng là chả ra gì. Tụi con trai chúng nó không để ý thì đừng tưởng tụi này cũng đui mù mà cho qua nha. 

– Đã sai mà còn mạnh mồm gớm! _ Lâm Nhu bỗng cười phá lên. 

Tô Thanh rưng rưng nước mắt:

– Cậu... cậu nói vậy là sao?

Lâm Như giả vờ ngây thơ đáp trả lại:

– Xin lỗi vì đã nói ra một câu nói vượt ngoài phạm vi đọc hiểu của những tế bào thần kinh xử lí thông tin trong đầu cậu nhé. Xin hỏi, cậu còn muốn tớ giải thích điều gì thế? 

Lâm Nhu chỉ mới nói một câu mà dưới lớp đã có vài ba tiếng cười khúc khích. Tô Thanh nóng ran mặt mày, má đỏ lựng lên. Một vài đứa con trai thấy người đẹp bị bắt nạt thì bất bình lên tiếng:

– Cậu đừng có mà khịa Thanh, cậu ấy khóc rồi kìa! 

Lâm Nhu càng cười lớn hơn:

– Cười chết tôi mất! Vui thì vui đấy nhưng chị bảo cô này: Làm sai mà còn không biết hối lỗi, còn tỏ vẻ như mình đã cứu rỗi nửa dân số trên địa cầu mà đếch ai tin ấy, thì em vẫn còn bị khịa dài dài! Thế nên là biết thì thưa thốt, không biết thì dựa cột mà nghe. Cứ không nghe người khác nhắc rồi thở ra những câu ngu xuẩn vậy, nực cười lắm, hí hí! 

Một vài người trong lớp giơ ngón tay cái để ngầm ủng hộ cho Lâm Nhu gây áp lực bé Thanh. 

Nhác thấy Tô Thanh sắp sửa nằm lăn ra đất ăn vạ tới nơi, cô giáo Ngọc bèn lên tiếng để xoa dịu cảm xúc của đám học trò:

– Nghe các em nói mà cô nhức đầu quá đấy! Bạn bè cùng lớp là phải biết yêu quý, giúp đỡ nhau chứ! Nhìn bạn khóc vậy mà vẫn còn gây áp lực cho bạn thế này. Thôi thì dĩ hoà vi quý, bạn đã nhận sai rồi, chúng ta nên cho bạn thêm một cơ hội để sửa đổi. 

Tô Thanh chỉ đợi có thế, cô nàng vui vẻ cảm ơn cô giáo:

– Em cảm ơn cô nhiều ạ! 

Cả lớp lại thêm một phen không phục trước lần "xét xử" này. Đã mấy lần con nhỏ này "hầu toà" rồi mà được"nhận khoan hồng" lắm thế? Đúng là chỉ biết nịnh nọt giáo viên chứ chả làm nên trò trống gì. Rõ ràng là không cam tâm, cực kì không cam tâm!

– Con nhỏ õng ẹo đấy mang họ Tô đúng là sỉ nhục vào những người họ Tô như tao! _ Nhân Mã nói xấu Tô Thanh với cô bạn thân. 

– Thật ấy! Tao mà cùng họ với nó thì tao thà đổi tên còn thơm hơn. _ Bạn thân cô tỏ ra đồng tình. 

Ngay sau màn Lâm Nhu đại khẩu chiến Tô Thanh (thực ra là có mỗi Lâm Nhu nói chứ Tô Thanh chỉ góp thêm vài tiếng nấc cho sinh động cảnh quan), Tô Thanh đã thông báo mình bị mất chiếc vòng tay. Lần này cô chĩa mũi dùi sang Lâm Nhu.

– Cậu có phải là ghét tớ nên cậu mới cố tình lấy trộm vòng tay của tớ không? _ Tô Thanh nức nở. _ Tuy cái vòng tay này giá không đắt nhưng đó là vòng tay chị tớ tặng, sao mà cậu nỡ làm vậy? 

Sau đó cô nàng đã đòi kiểm tra cặp của Lâm Nhu. Nhưng cô kiểm tra mãi mà chẳng thấy gì. Hoá ra chiếc vòng tay là do Tô Thanh đánh rơi dưới sân trường, một bạn nam nhặt được và mang đến trả cho Tô Thanh, vô tình rửa sạch oan cho Lâm Nhu. 

Tô Thanh trong mắt lớp: "Trừ âm điểm uy tín!!"

Đó mới chỉ là những lần va chạm công khai. Còn va chạm ngầm thì rất nhiều. 

– Mẹ nó, nhìn con Thiên Yết thấy ghét không ấy chứ! Mặt cứ hất hất lên, người ta bắt chuyện còn bày đặt bơ đồ đó. _ Thiên Bình nói với con bạn mình.

– Đang nói xấu người ta thì mày nói nhỏ thôi! Mà mày biết không? Nhỏ đó hình như lúc đầu học ở trường khác chứ không phải học ở trường này. Hình như được xin chuyển vào hay sao ấy. _ Bạn thân của cô nói thầm.

– Má, nó không thi mà cũng vào được trường, con nhỏ chảnh choẹ, tính tiểu thư thật sự. _ Thiên Bình "xì" một tiếng.

Nhìn lại bức ảnh lúc nào, cô nàng cau có:

– Tại sao lúc ấy nhìn tao và con này thân thiết thế nhờ? Buồn nôn vãi chưởng.

Cô cầm kéo ngồi cắt tỉa bức ảnh chụp chung mười hai người ra, chỉ giữ lại ảnh phần mình. 

Song Tử nghiến răng ken két, nói với mấy thằng bạn:

– Con Bạch Dương ý, đã đếch muốn nói chuyện với rồi thì thôi mà cứ xàm này xàm nọ, đã thế còn vụng vãi, hôm nọ còn đụng trúng tao rồi làm rơi đồ của tao nữa chứ! Ở gần nó một phút thôi là tao muốn nghỉ học lắm rồi!

Bạch Dương nghe vậy, cô không nói gì mà chỉ cười khinh trong lòng. Đáng ghét thật, lúc đầu tưởng cậu ta muốn nói chuyện với mình nên mình mới nói nhiều vậy, bây giờ xem ra là mình đã quá ngây thơ rồi. 

Sư Tử đang thản nhiên gõ bài phốt bạn. 

Bảo Bình đang ngồi phá hỏng cái máy tính cầm tay của cái đứa vừa tẩy hết đống bài tập mà cậu cất công làm, cái đứa đó không ai khác là Tô Nhân Mã. Tô Nhân Mã đã bị hỏng mấy cái máy tính cầm tay đắt tiền do Vũ Bảo Bình, Vũ Bảo Bình cũng bị vi phạm một loạt lỗi ý thức do Tô Nhân Mã. 

Nhìn cái tai thỏ đang ngúng nguẩy trên đầu mình trong bức ảnh chụp lúc mới thành lập lớp, cậu ta hận không thể đạp bẹp nó. 

Tên Trịnh Ma Kết tưởng ngoan thế nào, hoá ra cũng chỉ là một tên ham chơi lười làm, mười buổi đi học thì chín buổi ngủ, một buổi nghỉ, hơn nữa còn lười đến mức không ai chịu được, làm việc nhóm lúc nào cũng là cái đứa phế nhất. Vậy mà thành tích cũng không phải dạng vừa đâu. 

Phạm Xử Nữ và Hạ Cự Giải nói chuyện vui vẻ với nhau, thi thoảng còn cười hô hố.

Nhưng ít ai biết được, bọn họ cũng chỉ là xã giao, bình thường nói chuyện qua loa vài câu, còn vẫn nói xấu nhau như bình thường.

Trần Song Ngư ngồi xem các thành viên trong lớp chia bè kết phái, đấu đá lẫn nhau mà cũng thấy vui vui. Cậu ta vốn dĩ không thèm tham gia tranh cãi với đám người này, vì nhìn mặt ai cũng thấy họ khó ưa như nhau.

Bức ảnh mười hai người chụp chung năm đó đều bị họ cắt xén, người thì lược bỏ, người thì lấy mỗi cái người mình còn phần còn lại thì vo viên ném vào sọt rác.

Bạch Dương vẫn giữ nguyên bức ảnh, chỉ là tô điểm cho Nguyễn Song Tử và Trần Song Ngư chút phấn son mà thôi.

Đặng Kim Ngưu và Lưu Thiên Yết vẫn cố gắng làm một người bình thường, tuy nhiên do tính chất công việc và một phần đến từ áp lực từ phía cô giáo Ngọc, hai đứa cũng dần dần cảm thấy khó chịu và khó thở với cái lớp khó ở này. 

Ngày nào hai đứa cũng phải nghe theo sự chỉ đạo của cô giáo chủ nhiệm, ngày ngày tìm cách trừ điểm nhiều lớp khác để nâng thứ hạng thi đua của lớp mình lên. Hai đứa nó cũng đã từng có lúc cắn răng nghĩ thầm, chắc chắn là do tụi lớp mình quá quậy nên mọi trách nhiệm và mọi lời quở phạt từ cô giáo chủ nhiệm mới phải trút hết lên đầu tụi nó cho dù tụi nó thực hiện đúng nội quy, làm cho tụi nó càng ngày càng không thể giao tiếp đàng hoàng với mọi người xung quanh. Vì những đứa lớp khác, ai cũng cho rằng nhân cách hai tụi nó chả ra gì.

Từng người ở trong lớp 10A5, mỗi người đều đeo lên mình một chiếc mặt nạ bằng da bằng thịt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro