Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12: Gà cùng một mẹ đá loạn cào cào

– Ơ? _ Cả lớp đồng loạt đơ người, cứng ngắc. _ Sao lại tập văn nghệ vào lúc này vậy cô?   

Cô Bình cũng thấy không hợp lí. Xếp lịch diễn văn nghệ thế này đúng là chả có khoa học tí nào, nhưng mà có vẻ giải văn nghệ hơi bị to thì phải... 

– Đúng là có bất cập, sắp thi cuối kì I rồi mà còn sắp xếp văn nghệ. Nhưng không sao, chúng ta còn hơn một tháng nữa mà, thi xong rồi tính sau.   

Cô giáo vừa nói xong thì trống báo ra chơi. Trước khi đi, cô Bình còn giao hẹn:  

– Lúc đấy đứa nào không tham gia thì làm con ch... à nhầm, đứa nào không tham gia thì cộng một đơn báo về nhà nhé. Tạm biệt trò cưng, cô xuống căng tin đây!   

Khi cô đi khỏi, cả lớp mười hai người, hai mươi tư con mắt nhìn nhau. 

– Ê, lớp mình thực sự đủ đoàn kết để làm cái thứ gọi là văn nghệ ấy hả? _ Thiên Bình cười mỉa. 

– Biết đâu được! Chả lẽ lại là kỉ niệm ngày gì đó hoặc là nhà trường chán quá nên tự nhiên tổ chức thôi! _ Sư Tử nói một câu không liên quan. 

– Xừ! Tao chả muốn tham gia tí nào. _ Bảo Bình chán nản. _ Còn thi thố học kì nữa, chú định ép chết tao hay gì vậy trời... Điểm đã thấp đến mức chui xuống cả lõi Trái Đất rồi mà cứ... 

– Mày nghĩ là tao muốn tham gia lắm sao? _ Cự Giải nghịch tóc. _ Chả vào cái dịp gì mà tự nhiên tổ chức văn nghệ, lại còn sắp thi cuối kì nữa chứ, rảnh quá hà. 

– Tao bận học thêm rồi, kệ chúng mày. _ Xử Nữ không thèm quan tâm. _ Ai rảnh đâu trời! 

– Tao lười... _ Ma Kết nằm ườn ra bàn. _ Bảo cô đừng đăng kí thi được không? Cái lớp mình sao mà thi được trời... 

Những thành viên khác trong lớp đã tản đi, chỉ còn lại mỗi mấy người. Ma Kết nhìn sang Bạch Dương đang đọc sách, Bạch Dương biết cậu ta đang muốn hỏi cái gì. Cô nàng bèn ngẩng lên, bảo:

– Tùy chúng mày, tao không có ý kiến. 

Ma Kết cười cười, cậu ta chống cằm nhìn cô nàng. 

– Ê mắc gì mày nhìn tao hoài vậy Kết? _ Bạch Dương hất hàm. 

– Thích nhìn đấy. _ Ma Kết cũng không vừa. _ Chả lẽ tao bảo mặt mày dính rau? 

– Ê thôi nha, tao cảm thấy sẽ có một cuộc chiến tranh phi nghĩa xảy ra ở đây. _ Bạch Dương kịp thời phanh mỏ bản thân lại để không bật lại cậu ta, nếu không thì sẽ có một khẩu chiến xàm xí nổ ra. _ Thôi, cáo từ! 

– Hí hí, hí hí.

Ma Kết tự nhiên nổi máu khùng, cậu ta cứ "hí hí" mãi. 

– Điên à? _ Bạch Dương khó chịu. _ Người ta đang đọc sách, ồn bỏ xừ ra ý, im xem nào! 

– Rồi rồi cô nương. _ Ma Kết vội nín cười nhưng ánh mắt vẫn tràn đầy sự vui vẻ nhẹ nhàng. 

Thiên Yết nhìn hai bạn trẻ kẻ nhõng nhẽo người nhún nhường, cô nàng lên tiếng:

– Đúng là bọn trẻ thời nay... Tôi lại thành kì đà cản mũi các cháu rồi. Ước gì tôi cũng có người để thương... 

Bạch Dương nheo mắt:

– Bác à, câu đấy phải để tôi nói mới đúng. Có ai thèm thích tôi đâu, chắc do tính tôi vớ vẩn quá mà. Bác còn có nhiều người thích hơn tôi. 

Thiên Yết dẩu môi:

– Bác ơi, đừng nhắc đến tụi nó nữa, toàn bọn con trai nhảm nhí của mấy ông giám đốc ở mấy công ty nhỏ mà thôi. Chê mạnh luôn. Cái hội đấy toàn giả tạo, lúc nào cũng chăm chăm lừa tiền mị, không được làm con rể nhà mị rồi hẹn mị ra định thượng cẳng chân hạ cẳng tay để ép mị, nhưng mị đâu có ngốc mà chạy ra chỗ hẹn đâu. 

– Nhà bác giàu tới vậy luôn hả? _ Bạch Dương chuyển từ chế độ cọc tính sang chế độ hóng hớt, hoàn toàn đá Ma Kết sang chuồng gà. 

– Không đâu bác ơi, giàu cái gì mà giàu. _ Thiên Yết phủ nhận. _ Nhà của mị cũng bình thường như bao người thôi. 

Hai đứa Thiên Yết và Bạch Dương lại buôn dưa lê bán dưa chuột. Ma Kết chán đời, cậu ta lấy điện thoại ra, nhắn tin cho một ai đó. 


Lưu Kết: [Ê, làm sao để tao cưa đổ được một người?]

(Giấu tên): [Cầm cưa lên]

[Chủ động đi]

[Ở đấy mà há miệng chờ sung]

[Không có cái cây nào tự đổ đâu]

... 


– Vào lớp rồi đấy! Nhốn nha nhốn nháo, vào chỗ đê! _ Ma Kết nhắc lớp. _ Thằng lớp phó trật tự đâu, không nhắc lớp à? 

Bảo Bình ôm một bên má sưng to của mình, khàn giọng trách cứ:

– Má nó, không thấy ông đây bị sưng mồm à? Đau vãi cả chưởng! 

Cô giáo dạy Văn bảo cả lớp:

– Thôi, cả lớp ngồi xuống đi. 

Các học sinh liền ngồi xuống, nhưng ai cũng dồn sự tò mò và chú ý đến hai con người cuối lớp. 

Sư Tử và Bảo Bình, một thằng ôm mặt còn một thằng đỡ tay, hai cặp mắt đấu nhau như muốn toé lửa. 

– Sư Tử và Bảo Bình, hai em sao nhìn tàn tạ vậy? _ Cô giáo hỏi. 

Sắc mặt của Sư Tử trắng bệch, mặt nhăn lại vì đau, tay trái bị xước một vết dài, máu rươm rướm ra. Tình trạng của Bảo Bình cũng không khá hơn, cậu ta bị thâm một bên mắt, khoé miệng còn vương máu, chân đi tập tễnh. 

Bảo Bình giành quyền nói trước:

– Hai đứa tụi em chỉ là có một vài xô xát không tiện nói bây giờ. Tụi em có thể tự giải quyết và thương thuyết sau giờ học. 

Sư Tử khó nhọc gật đầu, tỏ ý đồng tình với Bảo Bình. 

Kim Ngưu ngó Sư Tử, hỏi han quan tâm:

– Người anh em, sao ôm tay vậy mày? 

Sư Tử thở hắt ra, mệt mỏi đáp:

– Bố mày đau tay. Hỏi cái gì mà hỏi, không thấy đây à? 

Cô giáo Văn mới bảo hai đứa: 

– Thôi, lớp trưởng lấy bông băng cho hai bạn đi. Còn giờ chúng ta bắt đầu bài học nào.

Ma Kết đi đến tủ thuốc, lấy bông băng băng bó cho hai đứa. 

– Thôi mày đưa đây, tao tự làm được. _ Bảo Bình cầm lấy bông băng mà Ma Kết đưa cho, rồi nói nhỏ với cậu chàng. _ À đấy, mày ra xem thằng Tử thế nào, nó nặng hơn tao đấy. Còn phí thương tích của nó thì tao khắc đền. 

Ma Kết "ừm" một tiếng rồi đi ra chỗ Sư Tử. 

– Người anh em. _ Ma Kết đặt bông băng trên bàn Sư Tử. _ Cần tao giúp gì không? 

Sư Tử mím môi:

– Mày... mày giúp tao bó hộ cái tay trái này với. 

Ma Kết nhìn chằm chằm vết thương của Sư Tử, cậu nhăn mày, hai thằng này lúc nãy tạo Thế chiến à, làm gì mà thương tích ghê vậy. Tuy vậy, cậu ta vẫn giúp Sư Tử băng bó lại. 

– Ê mà này. _ Sư Tử gọi Ma Kết lại.   

– Hả? _ Ma Kết hỏi.   

– Đừng nói cho ai biết về chuyện về cái chân của tao nhé. _ Sư Tử lí nhí. _ Cảm ơn.   

Ma Kết gật đầu, trở về chỗ ngồi của bản thân.   

Bạch Dương nhìn dáng vẻ khổ sở của Sư Tử, lông mày cô nàng hơi nhíu lại. Cô lôi một thứ gì đó từ trong túi áo ra.  

Chỉ là buổi sáng hôm ấy, không ai thấy Sư Tử ra ngoài chơi nữa.  

...   


Bạch Dương đã bước ra khỏi lớp để chạm cỏ sau bao tháng ngày ru rú trong hang. Cô cầm điện thoại trên tay, vừa lướt mạng vừa đi dọc hành lang. Bỗng một ai đó vô duyên vô cớ huých cô một cái, khiến điện thoại của cô suýt rơi xuống đất, may mà cô bắt kịp.   

– Ô, lớp trưởng A5 à? _ Anh chàng vừa huých Bạch Dương nhìn cô đầy châm biếm rồi lại thốt lên. _ Ôi nhầm người rồi, hoá ra chỉ là hạng tép riu sống trong hang bên A5 thôi ha!   

– Im miệng đi Tân. _ Bạch Dương ngẩng lên đáp. _ Đi chỗ khác chơi, tránh đường.   

Cậu bạn tên Tân kia thảo mai nói:  

– Ủa? Mình đã làm gì bạn đâu mà bạn cọc tính quá vậy?   

Bạch Dương không nhiều lời, trực tiếp hỏi một câu trọng tâm:  

– Mày là đứa đẩy Sư Tử ngã trẹo chân?   

Tân nhún vai:  

– Ai biết gì đâu? Bằng chứng đâu, đưa ra đây xem nào. Ôi, đứng cạnh góp vui, tôi bỗng thành phản diện lúc nào không hay, hahaha!   

Bạch Dương không giận cậu ta, cô chỉ nói một câu cụt lủn.   

– Tao biết đừng trách.  

...   


– Đây là tiền bồi thường. _ Bảo Bình lấy ra năm triệu, đưa cho Sư Tử. _ Cầm lấy đi và cho tao xin lỗi vì những gì diễn ra sáng hôm nay.   

– Tao cũng chẳng để bụng lâu đâu, không sao. _ Sư Tử lắc đầu. _ Mà này, rõ ràng mày bị thương nặng hơn tao mà.   

Bảo Bình nói với cậu ta:  

– Không, mấy vết này nhằm nhò gì.   

Sư Tử nhận lấy tiền bồi thường của Bảo Bình, lòng ngổn ngang hàng trăm suy nghĩ. Giờ biết giải thích với mẹ mình như nào để mẹ không biết rằng mình bị thương và đây là tiền người ta bồi thường cho? Thôi kệ, về nhà rồi tính tiếp.   

Còn Bảo Bình lại nghĩ, chết dở, phen này sợ rằng mông mình lại biến dạng rồi. Thằng Sư Tử cũng thật là, mới đùa "mẹ mày béo" nhưng nhây hơn thôi mà chưa gì cậu ta đã kích động sau đó lao vào "tương tác" rồi. Sợ thật, thằng này chơi game gà mà đánh thốn phết đấy. 

... 


"Ê mày, nay đi về cùng với tao không?" 

– Không được mày ơi, nay tao bận nên về sau. _ Cự Giải trả lời đầu dây bên kia. _ Hẹn hôm khác nói chuyện tiếp. 

Cô nàng cúp máy. 

– Xừ, đúng là cái con nhỏ giả tạo, lúc nào cũng bám riết lấy mình chỉ để moi thông tin mấy thằng cùng lớp mình. Đã bảo đếch biết gì rồi mà cứ bám theo. 

Cự Giải vươn vai sau một ngày học mỏi nhừ cả người, sau đó xếp sách vở vào trong cặp để chuẩn bị đi về nhà. Bất chợt, Cự Giải thấy Sư Tử ngồi thẫn thờ ở một góc lớp.

– Ê! 

Một bàn tay vỗ "bộp" vào vai Sư Tử. Cậu hơi giật mình, rồi chậm rãi mở miệng:

– Cự Giải...? 

– Còn ai vào đây nữa! _ Cự Giải bảo. _ Mày không về à, còn ngồi thu lu ở đây làm gì? Nhanh nào để tao còn khoá cửa. 

Sư Tử đáp:

– Tao gãy chân rồi.  

Cự Giải: "..."

Sao không nói ngay từ đầu đi hả cái tên này!!! 

– Vậy sao không nhanh mà tìm người đỡ về nhà đi mà còn ngồi đây làm gì?!! Mày thấy tao cõng được mày về nổi không trời!! _ Cự Giải nổi đoá. _ Đã gãy chân mà còn chẳng về nhà, mày không sợ mẹ mày lo lắng à? 

– Mẹ tao không lo đâu. Tao giấu mẹ tao là được chứ gì! _ Sư Tử cười khổ. 

– Mẹ nó, hết nói nổi! Rồi, đi ra bệnh viện Thời Hà với tao! _ Cự Giải sốt sắng định kéo tay Sư Tử lôi đi bệnh viện ngay và luôn. 

– Không được! _ Sư Tử cuống quýt. _ Mẹ tao biết thì đời tao đi tong! Tao sẽ no đòn mất! 

Cự Giải thuyết phục Sư Tử mãi mà cậu ta cứ một mực không chịu đi bệnh viện. 

– Mẹ nào mà chẳng thương con, mày làm sao đấy, thằng điên! _ Cự Giải đến là bó tay với ông tướng này. _ Mà mày cũng hay thật, sao mà mày chịu đựng được gãy chân không băng bó suốt bốn tiết liền vậy? 

– Ôi dào, chuyện nhỏ, như cơm bữa rồi. _ Sư Tử phất tay. _ Chỉ là gãy xương bàn chân thôi mà. 

– Thôi, đi ra ngoài đi, tao đỡ mày ra. _ Cự Giải tốt bụng nói. 

– Cảm ơn. _ Sư Tử cảm ơn cô. 

Sau khi đỡ Sư Tử ra ngoài, Cự Giải khoá cửa lớp, cô hỏi Sư Tử:

– Giờ chân mày như này thì mày định về kiểu gì? 

Sư Tử lắc đầu:

– Chịu. 

– Thôi được rồi. _ Cự Giải nở một nụ cười thật tươi. _ Nếu mày chịu gọi tao là chị thì tao sẽ cõng mày về. 

– Ủa, mày nhắm mày cõng nổi tao không vậy? _ Sư Tử ngờ vực, nhưng thấy bản thân không còn lựa chọn nào khác, cậu đành gọi. _ Ừm, tao gọi mày là chị. 

Cậu ta nháy mắt tinh nghịch:

– Chị ơi, cõng em nhé! 

Cự Giải ngẩn người. Cái phong thái và dáng vẻ này, thật giống một người... Miệng cô khẽ mấp máy, gọi tên một ai đó. 

– Hả? Sao tự nhiên đần thối thế! _ Sư Tử nheo mắt. 

Cô vội vã lắc đầu:

– À không, chẳng có gì cả. Mà thôi, lên lưng tao cõng. 

– Ừ. _ Sư Tử bật cười, không biết cậu ấy có cõng được mình không đây. 

Một điều mà cậu ta không ngờ tới đó chính là Cự Giải thực sự cõng được cậu ta. 

– Ê, ê! Mày cõng được hả? _ Sư Tử luống cuống. _ Á á! 

– Bám chắc vào! _ Cự Giải nhắc nhở. _ Cứ chấp cha chấp chới, ngồi hẳn hoi không ngã cả hai bây giờ. 

Hôm ấy, những người ở lại trường được chứng kiến cảnh một cô gái mét sáu lăm cõng trên lưng một cậu trai mét tám. Sư Tử tựa đầu vào vai Cự Giải, tim cậu đập thình thịch, ngay cả chính cậu cũng không thể kiểm soát được nhịp tim bất thường của bản thân. Ngại rồi ngại rồi. 

– Ê, sao mày cõng giỏi vậy? 

– Tại tao cõng em trai song sinh của tao quen rồi. 

– Nhưng mà mày là con một mà... 

– Im lặng nào cậu bé. 

... 


Sư Tử cà nhắc bước về nhà. Trước mặt cậu là một người phụ nữ đang nằm trên ghế sô pha, xung quanh toàn đồ ăn vặt, đang cầm điều khiển ti vi chuyển kênh liên tục. 

Sư Tử cắn răng để lấn át đi cảm giác đau đớn ở chân trái, cậu ta cúi đầu:

– Con chào mẹ ạ.

Mẹ cậu ta chậm chạp rời mắt khỏi màn hình ti vi, liếc qua cậu ta một lượt từ đầu đến chân như máy quét. Bỗng bà mở miệng, nói một câu làm cậu ta thót cả tim:

– Này, tay chân mày làm sao thế kia? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro