Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11: Bàn quốc sự

Sáng hôm sau...

– Chết tiệt! _ Tiểu Ly tức tối đập bàn.

– Mày lên cơn à? _ Lâm Nhu tháo tai nghe ra. _ Đang yên đang lành tự nhiên đập cái bàn chi? Nó đập cả họ nhà mày à? 

Tiểu Ly giở sổ trực tuần, dí sát vào mặt Lâm Nhu:

– Mày nhìn này, lớp A5 chúng nó bịp tao! Chúng nó không kí sổ! Giờ giấy trắng trơn luôn nè!

Lâm Nhu thắc mắc:

– Sao lại không kí? Rõ ràng tao thấy hôm qua mày bắt nó kí rồi mà? Mày lại có trò gì mới vậy?

Tiểu Ly nghiến răng:

– Tao biết đâu được! Thằng lớp trưởng bên ấy chơi khăm tao! Tao phải đi xin chữ kí lại, rồi trừ hết điểm lớp nó!

Lâm Nhu nhìn Tiểu Ly bằng ánh mắt phán xét. Cậu ta bị Song Tử từ chối thì cũng thôi đi, lúc nào cũng đòi lôi việc tư vào việc công, nết khắm không chịu nổi.

Chiến tranh A4 - A5 đã được khơi mào.

...


10A5 mạnh ai nấy phản (12 thành viên)


Ma Kết:

[Ê @All]

[Hài vãi bây ơi]

[Hình như chúng nó phát hiện ra chuyện mình giả vờ kí sổ trực tuần rồi]

[Phát hiện ra sớm gớm]

Song Tử: [Nãy tao đi qua lớp nhìn thấy bé Ly cay lắm há há há]

[Tao cười vào mặt 🤣]

Xử Nữ: [Hài =))]

Ma Kết: [Phen này chúng ta gây thù chuốc oán với A4 hơi nhiều đấy nhỉ]

[Giờ thì bây nghe nè @All]

[Chúng nó đụng thì mình trụng, khiêu chiến thì mình thiến, làm đếch gì phải sợ]

[Tới bến với tụi nó luôn đê anh em]


Cái lớp đoàn kết là cái lớp có chung một kẻ thù.


...


– Dọn cái lớp gọn vào! Không là chúng nó móc ra trừ điểm đấy! _ Ma Kết chỉ huy đội trực nhật. _ Xử Nữ quét lớp cùng với Thiên Bình. Thằng Sư Tử mát tay đi lau cái bảng với giặt cái giẻ sạch vào, tiện thể thay nước luôn. Thằng Song Tử thì ra quét khu vực, lấy luôn cái chổi lau nhà đi lau càng tốt. Thiên Yết thì hậu cần đổ rác, nhặt rác, hót rác.

Song Tử và Sư Tử đồng thanh hô to:

– Đã rõ, thưa lớp trưởng!

Bảo Bình đang ăn gói bim bim cỡ bự thì bị Ma Kết giật lấy.

– Ê what??? Sao lấy của tao? _ Bảo Bình hoang mang.

– Mày muốn bị trừ điểm à? _ Ma Kết lườm cậu ta. _ Qua mấy phút đầu giờ rồi thì mày mang cả thùng lên ăn thoải mái!

Ma Kết nói đoạn lại quay sang Kim Ngưu:

– Mày nữa! Cấm cắt giấy, cấm pha màu các kiểu trong mấy phút đầu giờ. Mày mà làm rơi rớt cái gì ra sàn là tao bắt mày ăn hết đấy nhá!

Kim Ngưu ngoan ngoãn gật đầu.

Ma Kết sau khi thấy các thành viên hoàn thành hết nhiệm vụ được giao, cậu ta thong thả bước ra ngoài hành lang lớp, cười thầm:

– Để xem chúng mày còn trừ điểm thì ông đây có vặt hết lông chân tụi mày không.


...


Hôm nay vẫn là ngày trực tuần của Tiểu Ly và Lâm Nhu ở lớp 10A5. Hai người họ đang đứng nói chuyện trước cửa lớp 10A5.

– Mày bớt lại đi trời ơi! _ Lâm Nhu than trời. _ Lớp nó sạch lắm rồi, trang phục đúng quy định hết, lớp trật tự lắm rồi! Bớt soi lại hộ!

Tiểu Ly trợn trừng mắt:

– Im miệng! Mày định bán lớp à?

Lâm Nhu bất bình:

– Tao thấy là mày lấy công trả thù tư thì đúng hơn đấy. Trừ điểm đúng người đúng tội hộ tao cái, mày muốn khiêu chiến với lớp 10A5 thật à?

Tiểu Ly không để ý đến lời nói của Lâm Nhu, cô bảo:

– Lần này tao nói chuyện khác với chúng nó. Chuyện trừ điểm hôm nay để sau đi.

Nhân Mã vẫn đọc báo như thường ngày, cả lớp im như khu tượng gỗ, Tiểu Ly muốn trừ điểm cũng khó.

– Lớp trưởng đâu, ra đây tôi có chuyện muốn nói. _ Tiểu Ly bảo.

– Cậu có chuyện gì mà gọi lớp trưởng lớp tui ra hoài vậy ạ? _ Cự Giải chống cằm nhìn Tiểu Ly. _ Thích lớp trưởng lớp tui rồi đúng hông?

Nhắc đến Ma Kết, Tiểu Ly đỏ bừng mặt, phản bác:

– Đừng có mà nói linh tinh. Có chuyện tôi muốn bàn với lớp trưởng lớp các cậu.

Ma Kết nhủ thầm:

– Haha, chắc nó biết chuyện mình chơi lớp nó một vố rồi đây. Biết nhanh phết đó, cho tràng pháo tay.

Tiểu Ly đợi đến khi Ma Kết bước đến, cô giở sổ trực tuần ra, chỉ vào dòng ghi lỗi vi phạm.

– Như thế này là sao hả? Cậu định chơi tôi đấy à? Sao chữ kí của cậu bay đi đâu rồi?

Ma Kết nhíu mày:

– Ơ, tớ nhớ hôm qua lớp tớ có lỗi gì đâu? Sao cái dòng này lại xuất hiện ở đây thế này?

Tiểu Ly ngã ngửa, cô nàng bực bội nói lại:

– Hôm qua lớp cậu mất trật tự, bị ghi vào sổ. Cậu còn kí vào đấy.

Ma Kết gãi đầu gãi tai:

– Ơ thế á? Cậu bịa à? Giây trước vừa bảo lớp tớ không kí, giây sau lại bảo kí rồi, mâu thuẫn nó vừa thôi chứ!

Tiểu Ly bây giờ mới biết là mình bị hố, cô ấp úng:

– Ừ thì... ý là hôm ấy cậu kí rồi nhưng mà chữ kí không còn ở đây.

– Thế thì phải hỏi lại lớp cậu chứ? _ Ma Kết hỏi vặn lại. _ Lớp cậu giữ sổ cơ mà? Càng nghe càng thấy xạo nhá, nói chung là không có bằng chứng rõ ràng thì đừng có vớ vẩn với tụi này, tụi này chỉ biết là cậu kết tội tụi này nhưng không có chữ kí hay bằng chứng gì thì tụi này có quyền nghi ngờ, ok?

Tiểu Ly suýt tức chết vì độ đổi trắng thay đen của Ma Kết. Cô nàng bị cậu làm cho đuối lý đến mức không nói lên lời:

– Cậu... cậu...

– Giờ nói được câu nào có giá trị không? Hay là tắt đài rồi? _ Ma Kết cười nhàn nhạt. _ Nếu quý trực tuần không còn gì thắc mắc xin vui lòng đi thẳng ra khỏi cửa giùm, không tiễn.

Trái ngược với tình thế căng thẳng của Tiểu Ly, Lâm Nhu lại ngồi hàn huyên với Bạch Dương.

– Hảo hảo chua cay thật đấy. _ Bạch Dương xuýt xoa. _ Ai da, Ly Ly hoá ra vẫn đếch thay đổi gì sao? Đúng là giang sơn dễ đổi bản tính khó dời mà.

– Giờ thấy mà chán. Ở A4 tụi tao bây giờ vẫn nhiều đứa mù quáng theo nhỏ lắm, không hiểu kiểu gì. Lớp như bị khùng. _ Lâm Nhu bốc phốt lớp mình. _ Thế mà tao vẫn phải cắn răng làm bạn thân của nó chứ không thì lại dở... à thôi, về nhà nhắn sau nhé.

– Được. _ Bạch Dương trả lời.

Lâm Nhu nghe thấy tiếng quát tháo của Tiểu Ly.

– Con Nhu đâu, đi về!

Cô nàng đáp lại:

– Được rồi, về thì về!

Sau khi hai nhỏ trực tuần kia đi, Ma Kết chạy lên bục giảng hô:

– Vô địch rồi! Các cưng ơi, bảo vệ được bữa lẩu rồi!

– Tuyệt vời! Được ăn bim bim tiếp rồi! _ Bảo Bình hú lên.

Cả lớp reo hò như vừa thắng một trận chiến.

Tiết đầu giờ là tiết của cô chủ nhiệm.

– Hôm nay cô có chuyện cần bàn với mấy đứa. _ Cô Bình bảo Bảo Bình ổn định trật tự cả lớp, cô nói. _ Kéo rèm, đóng cửa, nói nhỏ nhá, nội bộ này.

Sau khi kéo rèm đóng cửa xong, cả lớp im lặng lắng nghe cô Bình dặn dò.

– Mấy đứa biết chuyện cô chủ nhiệm cũ của mấy đứa ra viện rồi chứ?

– Vâng ạ. _ Cả lớp đồng thanh.

– Hôm trước và hôm nay đều có một vài đứa bên A4 rắp tâm trừ điểm lớp mình đúng không?

– Đúng ạ!

– Cô Ngọc và cô có mối thù trường kì với nhau. Cái mối thù đấy cũng vớ vẩn lắm, toàn chuyện yêu đương với cả chuyện đối đầu nhau trong mọi lĩnh vực. Với một người dĩ hoà vi quý như cô thì cô cũng chả chấp nhặt với Ngọc làm gì, nhưng lớp đó muốn cạnh tranh thi đua không công bằng với lớp mình nên chuyện đấu đá với nhau cũng không phải là không có khả năng... Nhưng mà cô cũng không muốn lôi chúng bây vào.

– Cô ơi. _ Ma Kết đại diện lớp phát biểu. _ Lớp em với lớp ấy cũng có thù từ trước rồi. Nhưng xin đính chính lại với cô là chúng nó đụng tụi em trước nên tụi em mới phải chạm thôi cô.

– Đáng lẽ với cương vị của một giáo viên thì chuyện học sinh gây thù, tác động lẫn nhau không được phép xảy ra trong môi trường giáo dục. _ Cô Bình nói với giọng nghiêm trọng.

Xử Nữ rụt rè hỏi:

– Vậy... cô sẽ định giải quyết triệt để vụ việc này đúng không?

Cả lớp cùng nhìn nhau, im lặng. "Triệt để" trong câu nói của Xử Nữ chính là một hình thức không mấy dễ chịu với học sinh mà các giáo viên khác vẫn thường áp dụng lên chúng nó. Theo cảm nhận của chúng nó thì việc này cũng không "triệt để" gì cho cam.

Tụi nó nghĩ cô chủ nhiệm lần này sẽ làm như cô chủ nhiệm cũ của tụi nó từng làm, khiến cái hạnh kiểm của tụi nó chết dí dưới đáy xã hội, còn chuyện sau đó... tụi nó cũng không dám nghĩ nữa. Đằng nào tụi nó cũng là người sai, cũng là những đứa trẻ hư trong lời xã hội, mà đứa trẻ không ngoan sẽ phải chịu phạt. Vì vậy nên cho dù cô giáo chủ nhiệm bây giờ xử lí tụi nó ngay tại đây thì tụi nó cũng không bao giờ ghét cô, mãi mãi không bao giờ ghét cô. 

– Cô tin tụi bây sẽ có cách giải quyết đúng đắn. _ Cô Bình nhẹ nhàng cười.

– Cô... cô nói thật chứ ạ...? _ Cả lớp hơi bất ngờ với câu nói của cô Bình. 

Thiên Bình dưới sự khích lệ của cả lớp, cô e dè đứng dậy phát biểu, giọng nói có chút run rẩy:

– Chúng em... chúng em là một tập thể lớp tệ hại, hoàn toàn không thể đáp ứng được sự chỉnh chu và mục tiêu mà trường điểm đã đề ra... Tụi em xin lỗi cô... vì đã... không thể hoàn thành được các chuẩn mực của học sinh giỏi nên làm...

Không khí lớp trầm xuống, đến mức có thể nghe được cả tiếng kim rơi. 

Cô Bình động viên:

– Không sao, cô thấy mấy đứa dù có ghét nhau nhưng vẫn có thể đoàn kết, nghĩ cho thi đua của lớp mà cố gắng giúp đỡ nhau để lớp giành hạng nhất ở thi đua trường, mấy đứa như vậy là rất giỏi rồi, đến cô cũng chẳng thể bao dung được đến thế. Chúng ta không phải là những cỗ máy móc được đào tạo một cách hoàn hảo, chúng ta chính con người, không ai là hoàn hảo cả, việc mắc sai lầm là điều tất yếu để hoàn thiện bản thân, không ai là không phải mắc sai lầm trong cuộc đời cả. Nhưng cũng đừng vì vậy mà lơ là bản thân mà ngừng trau dồi để trở thành một phiên bản mà bản thân ao ước. Trên hết là, đừng vì một lần thất bại mà dằn vặt bản thân, thành công sẽ không còn xa khi mình không ngừng tiến lên phía trước. Cô không giỏi nghị luận và an ủi, mong các trò thông cảm.

Khi nghe những lời an ủi ngô nghê của cô giáo chủ nhiệm, chúng nó bỗng chốc nhận ra một điều, hoá ra giáo viên bị ghét nhất trường cũng không đáng ghét đến vậy. 

– Giáo viên Tô Thanh Bình đang dạy tiết này ở 10A5 đúng không? 

Cô Bình đáp lại:

– Đúng rồi. Giáo viên lớp nào vậy ạ, chị vào đi. 

Cửa được mở ra. Cô giáo Ngọc bước vào, cùng với Lâm Nhu và Tiểu Ly. Nhìn thấy các bạn cũ, Lâm Nhu cũng muốn chào hỏi nhưng ngặt nỗi cô và tụi bạn đang ở hai bên bờ chiến tuyến, không muốn cũng phải coi như là "một nửa kẻ địch". 

– Chào bạn tôi, không nhớ ra tôi à? _ Cô Ngọc mỉm cười. 

– Lâu rồi không gặp. Mừng bạn ra viện. _ Cô Bình nhận ra người quen cũ, cô lịch sự hỏi thăm cho phải phép. 

– Thôi, không vòng vo nữa, vào thẳng vấn đề này. _ Cô Ngọc bảo cô Bình. _ Cho tôi gặp lớp trưởng lớp bạn nào. 

Ma Kết thong dong bước tới, cái đứa trực tuần Tiểu Ly này làm ăn chán nhờ, bây giờ mới phát hiện ra mình "gian lận" rồi gọi "chính quyền" đến đối chất. Quá non. 

Đứng trước mặt cô chủ nhiệm cũ, cậu ta không khỏi cảm thấy nực cười chính mình. Gặp cô giáo cũ vừa ra viện mà cậu ta lại không biết biểu lộ cảm xúc gì cho phải.  

Cậu ta lễ phép:

– Em chào cô. Cô gọi em lên có chuyện gì ạ? 

Cô Ngọc không trả lời ngay mà lấy quyển sổ trực tuần từ tay Tiểu Ly, mở ra rồi đưa đến trước mặt Ma Kết. 

– Sao em không kí sổ trực tuần lớp cô vậy? Thân là lớp trưởng, thấy lớp mình mất trật tự mà không biết kí sổ, còn dung túng bao che cho lớp nữa. 

Ma Kết chậm rãi giải trình:

– Cô ơi, đây là mấy bạn lớp cô trừ điểm vô lí lớp em nên em mới không kí ạ. 

– Lớp cô đâu rảnh để đi trừ điểm vô lí lớp em làm gì? Cô chủ nhiệm lớp cũng chán thật, không biết đôn đốc học sinh chịu trách nhiệm cho việc mình làm. Cái lớp này đúng thật là chả ra làm sao. _ Cô Ngọc nói lại.

Cô Bình phản bác:

– Thứ nhất, lớp này là lớp tôi chủ nhiệm, không cần một người không bao giờ để tâm và biết gì về 10A5 đứng phán ở đây như đúng rồi. 

– Cô đang nói kháy tôi à? _ Cô Ngọc nhăn mày. 

– Bớt ngắt lời người khác lại đi, đều là giáo viên cả rồi, lịch sự hộ cái. _ Cô Bình nhắc nhở. _ Tiếp theo, bằng chứng lớp tôi mất trật tự đâu rồi? Đưa ra đây! Trường vẫn có cái luật là phải có bằng chứng rõ ràng rồi mới trừ điểm, bộ dạo gần đây nhiều lớp kí sổ dễ dãi vậy nên thích bịa cái gì thì bịa đúng không? Nếu lớp cô đưa ra được bằng chứng thì lớp trưởng lớp tôi sẵn sàng kí sổ và dập đầu xin lỗi ngay tại đây! 

Cô Ngọc quay sang Tiểu Ly, thúc giục:

– Bằng chứng lớp 10A5 vi phạm đâu rồi, em đưa ra đi! Thế mới không uổng công cô ra đây đối chất hộ em chứ! 

Tiểu Ly sượng trân. Cô chưa hề tính đến chuyện này. Những tưởng chỉ cần bảo cô chủ nhiệm sang giải quyết là thằng lớp trưởng cứng đầu bên 10A5 sẽ chịu kí sổ, hoá ra nó còn có chủ nhiệm lớp chống lưng. Cô ấp úng:

– Dạ... bằng chứng... bằng chứng... em để ở... ở... 

Xử Nữ châm chọc:

– Ô bé cưng, quên bằng chứng ở nhà rồi à? 

Thiên Bình cười ha hả, chêm thêm vào:

– Nhỏ có bằng chứng đâu mà quên. 

Cả lớp rộ lên những tiếng cười trào phúng. Tiểu Ly mặt đỏ lựng, mắt nhìn trân trân xuống sàn. Cô Bình giải vây cho Tiểu Ly, lên tiếng nhắc lớp:

– Thôi nào, lớp trật tự!

Tiểu Ly nhìn sang Lâm Nhu, Lâm Nhu tỏ vẻ "mày tự bày ra mà lại đòi bằng chứng từ chỗ tao là sao". 

– Ngay từ đầu việc này đã là lớp mình sai rồi, thưa cô. _ Lâm Nhu nói với cô giáo Ngọc. _ Vốn dĩ là lớp mình trừ điểm vô lí người ta, người ta có quyền không kí mà cô. 

Cô Ngọc biết mình đuối lí, bèn cắn răng xin lỗi:

– Tôi thành thật xin lỗi cô và trò lớp 10A5 vì việc một trực tuần lớp tôi đã trừ điểm vô lí lớp. Là giáo viên chủ nhiệm của 10A4, tôi cũng chưa sát sao đến việc trong lớp nên xảy ra cơ sự này, đó là lỗi của tôi và phía bên cả hai lớp cũng không ai mong muốn điều này. Mong lớp mình thông cảm. 

Cô giáo Ngọc xin lỗi xong thì cùng Lâm Nhu và Tiểu Ly bỏ đi một nước. Cô giáo Ngọc bực mình lắm, phen này đã không được gì thì thôi lại còn rước nhục vào người, vừa quê với đối thủ, vừa không biết giấu mặt đi đâu với bọn ranh con ở lớp cũ. 

– Tiểu Ly, lần sau đừng có mà làm ăn vớ vẩn như này nữa nghe chưa? Làm cô đây bẽ mặt rồi, lần sau làm việc cẩn thận lên.

Tiểu Ly bất mãn nhưng vẫn cố nuốt cục tức xuống bụng, trả lời cô giáo:

– Vâng ạ. 

... 


– Cuối cùng cũng xử lí xong rồi! _ Cô Bình sảng khoái. _ Nào, đến với thông báo tiếp theo cô muốn nói với cả lớp: Sắp tới trường sẽ tổ chức văn nghệ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro