Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

"Có chuyện?"
Song Ngư nhíu mày‚ Song Tử - anh trai cô vốn bình tĩnh trong mọi tình huống‚ nhưng lần này trực tiếp gọi điện như vậy‚ tình huống này chắc chắc rất nghiêm trọng.
"Được rồi‚ em về ngay!"
Song Ngư cúp máy‚ quay sang thư ký Kim‚ mím môi ra lệnh:
"Lập tức gọi phi cơ riêng cho tôi‚ nội trong tối nay tôi phải trở về Hồng Kông!"
"Vâng thưa tiểu thư!"
Thư ký Kim không dám chậm trễ‚ vội vã rời đi‚ để lại Song Ngư đứng một mình trong phòng tiệc tráng lệ với những mảng suy nghĩ đan xen.
"Chuyện này quan trọng đến như vậy‚ chẳng lẽ nhà họ Thiên đã nổi giận rồi?"

***
Thành phố Hồ Chí Minh‚ Việt Nam. Tại một nhà trọ đổ nát.

"Giải Nhi‚ đã đến hạn trả tiền thuê phòng rồi đấy‚ cháu định trốn đến bao giờ hả?"
Bà chủ phòng trọ liên tục đập cửa phòng Cự Giải‚ nghe giọng nói của bà ta cũng đoán ra được bà ta đang rất giận dữ. Cự Giải vừa bị sa thải ở tiệm bánh vì tội cãi nhau với khách‚ chỉ vì chuyện cô cố tình làm đổ tương cà lên tay tên khách biến thái. Hắn ta rõ ràng sàm sở cô nhưng lại bị cô cự tuyệt nên bày trò làm cô bị đuổi việc.
Mất đi mức thu nhập khá hài lòng‚ nhận lại nỗi sầu nhân thế‚ Cự Giải không có tâm trạng tiếp khách nên dứt khoát nằm bẹp trên giường. Không ngờ bà chủ nhà lần này rất kiên quyết‚ kêu gào bảo cô mở cửa không được bèn trực tiếp lấy chìa khóa dự phòng mở cửa. Cự Giải đang lười biếng quấn chăn hệt như cái kén thì cửa phòng bật mở‚ mang theo luồng không khí cực kỳ "hắc ám" khiến cô giật mình.
"GIẢI NHI...NHI...NHI!"
Bà chủ nhà với cái giọng chói tai như vịt vặn hết công suất kêu tên Cự Giải khiến cô bật dậy khỏi đống chăn nệm. Bà chủ nhà ngang nghiêng bước vào phòng ngủ‚ thấy Cự Giải vừa thức dậy thì xẵn giọng:
"Tiền phòng‚ ba tháng‚ mau trả đây‚ nếu không có thì biến khỏi đây ngay!"
Cự Giải len lén liếc nhìn bà ta‚ nở nụ cười nịnh nọt‚ tỏ vẻ khổ sở:
"Bà chủ xinh đẹp‚ hôm nay cháu vừa bị đuổi việc‚ bị biến thái quấy rối‚ đi vệ sinh công cộng cũng hết giấy (???)‚ bà nỡ nào lấy tiền cháu sao?"
Để tăng thêm vài phần thuyết phục‚ Cự Giải cố nặn ra vài giọt nước mắt‚ nhưng cô quên mất từ nhỏ tuyến lệ của cô đã quên cách hoạt động‚ vì vậy có cố đến mấy cũng chẳng thể diễn kịch nổi‚ bèn xoay mặt ra sau lấy ít nước bọt chấm lên khoé mắt‚ cố tỏ ra vẻ đáng thương hại hết mức có thể.
Không biết phải nói là tài năng đóng kịch của cô quá đạt hay gương mặt bầu bĩnh ngây thơ của cô xinh đến mức làm động lòng trắc ẩn của người khác làm bà chủ nhà quên mất mục đích mình đến đây. Thấy mình đã thuyết phục được bà chủ nhà‚ Cự Giải cố giấu nụ cười đắc ý‚ nói:
"Vậy nhé‚ khi nào có tiền cháu sẽ trả cho cô‚ chúc cô một ngày tốt lành!"
Bà chủ nhà nheo mắt nhìn cô‚ nói với giọng lạnh băng:
"Đừng có giở trò‚ bà đây không mắc bẫy đâu‚ tiền đâu?"
Nụ cười cứng lại trên khuôn mặt Cự Giải‚ bà chủ nhà hiểu ý‚ bước về phía giường‚ lôi chiếc vali cũ dưới gầm giường ra‚ tốt bụng giúp cô thu dọn đồ đạc. Sau đó đặt vào tay Cự Giải‚ nói đúng một từ:
"Cút!"
Cự Giải xách chiếc vali lên‚ gương mặt lộ rõ vẻ uất ức phẫn nộ‚ cô bước ra khỏi cửa‚ không ngoái đầu lại‚ vừa đi vừa lẩm bẩm:
"Bà phù thủy già‚ cứ chờ đó đi‚ tôi cầu cho bà suốt đời ăn mì tôm bị hết gói bột nêm!!!"

15 phút sau‚ Cự Giải đã đứng trước cổng côi nhi viện‚ ngước  nhìn ba chữ SOS‚ cô bỗng thấy như trút được gánh nặng‚ những chuyện xui xẻo vào ngày hôm nay cuối cùng cũng đã biến mất. Đang suy nghĩ linh tinh‚ bỗng nhiên có một người đàn ông mặc áo vest đen đi ngang qua vai cô‚ liếc nhìn khuôn mặt cô‚ trong đáy mắt loé lên tia kinh ngạc‚ sau đó nhanh chóng bỏ đi.
Cự Giải không quan tâm đến anh ta‚ cô hít một hơi thật sâu‚ bước vào viện côi nhi. Một toán bọn trẻ đang chơi đùa‚ vừa nhìn thấy cô đã reo lên:
"Chị Cự Giải!"
"Thiên thần xinh đẹp‚ chị mang quà đến à?"
Một bé gái mặt búng ra sữa lén lút quan sát vali của cô‚ cười tươi như hoa.
Cự Giải chợt cảm thấy ấm áp‚ cô lấy trong túi ra một bọc quà‚ đưa cho đứa lớn nhất‚ nghiêm giọng:
"Chia đều nhé‚ nhớ không được tranh giành đấy!"
"Cự Giải?"
Một giọng nói dịu dàng bỗng vang lên‚ trước mặt cô là viện trưởng - người phụ nữ mà Cự Giải tôn trọng nhất‚ từ khi bị bố mẹ bỏ rơi‚ viện trưởng chính là người mẹ duy nhất của cô.
"Con vào trong nhé‚ ta có chuyện muốn nói với con!"
"Vâng thưa viện trưởng!"
Cự Giải gật đầu‚ đi theo viện trưởng vào phòng làm việc của bà‚ căn phòng vẫn hệt như trong ký ức của cô‚ vẫn là một màu trắng trang nhã mà cô tôn sùng.
"Con không có tiền nhiều‚ sao vẫn mua quà cho bọn trẻ?"
Viện trưởng hỏi Cự Giải trong lúc mò mẫm tìm thứ gì đó trên bàn.
"Vì lúc nhỏ con rất thích được tặng quà ạ‚ con nghĩ bọn trẻ cũng sẽ hạnh phúc như con!"
Cự Giải tuy là người nóng tính‚ nhưng cũng có nội tâm dịu dàng. Giống như lúc nãy chỉ còn duy nhất 300 đồng trong người‚ đi ngang qua cửa hàng đồ chơi‚ nhìn thấy những món đồ chơi mà bọn trẻ yêu thích‚ cô không kìm lòng nổi‚ tiêu sạch số tiền cuối cùng.
"Con bị đuổi khỏi nhà trọ rồi à?"
Viện trưởng lại hỏi.
"Vâng ạ!"
Cự Giải hơi xấu hổ. "Con tạm thời có thể ở đây không ạ? Con có thể ngủ trong nhà kho!"
"Con sẽ không phải ngủ trong nhà kho đâu!"
Viện trưởng nhẹ nhàng bước lại gần cô‚ đặt một tờ giấy lên bàn.
"Mà là ngủ ở nơi này!"
Cự Giải nhìn lướt qua tờ giấy‚ một dòng chữ ấn tượng đập vào mắt cô:
"Giấy nhập học ở học viện Horoscope".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: