Chương 44 : Bạch Phong
Bạch Dương được Song Tử dìu đi dạo bộ .
" Cẩn thận ... rẽ rẽ , đằng trước có cục đá , nhấc chân lên ... "
Bạch Dương vung tay loạn xì ngầu , cổ áo bị Song Tử xách lên như một con gà .
" Mày đừng có xách thế chứ , đỡ tay tao đi , hay là tao ngồi xe lăn cho rồi , không nhìn thấy gì mà đi thế này nguy hiểm lắm ."
Bạch Dương vội nói . Cô sợ rồi , từ nãy đến giờ đâm vào tường bảy lần , trượt đá ba lần , trật chân năm lần . Cứ như thế này chắc cô lăn ra đường luôn mất . Tin vào cái miệng tà lanh kia thì chỉ có con đường chết . Chỉ dẫn mãi chẳng ra cái gì .
Anh sụ hẳn mặt , rầm rầm rà rà suy nghĩ . Một lúc sau , anh kéo tay Bạch Dương choàng qua cổ mình , dùng tư thế ngồi , mượn hơi sức tay kéo cô xuống và thế cả người cô nằm lên lưng anh .
Anh cõng cô trên lưng .
Cả cơ thể cô áp lưng tấm lưng ấm áp vững chãi từ anh .
" Mày cõng tao làm gì hả ? Thả tao xuống !!! "
Giọng cô tuy không to nhưng rất thu hút mọi người .
Chính cô biết mặt chính mình đang đỏ chói lên . Bỗng chốc , mông bị cậu đánh không nặng nhưng điều đó làm cô nhảy dựng lên .
" Thả xuống ! Mày thả tao xuống ! Ai cho mày đánh vào mông taooooo..."
Mọi người xung quanh tủm tỉm cười cặp đôi học sinh trẻ con này .
Mặt anh đâu phải tấm thớt mà không biết đỏ chứ . Dùng sức chạy nhanh về phòng bệnh . Vứt cô lên giường như vứt thú bông .
" A ui !!! "
Bạch Dương ôm mông la đau .
Cô y tá đi ngang qua phòng thấy cảnh đó thì lên tiếng phê bình
" Cô ấy sức khỏe chưa tốt mà cậu làm như vậy tác động mạnh vào thân thể lại phải ở viện thêm mấy ngày nữa đấy . "
Song Tử nghe vậy thì đỏ mặt cuối đầu nói biết rồi hứa lần sau sẽ không làm thế nữa .
Y tá đi rồi , Bạch Dương bĩu môi , giương đôi mắt vô hồn lên , giận dữ nói :
" Đến lúc tao nhìn thấy thì mày chết với tao . "
Song Tử thè lưỡi lêu lêu
" Đến lúc đó tao cho mày đánh , đè tao cũng ok ha , à mà , mày nằm lại đi , tao mua vài thứ cho mày , đợi tao một tí nhá . "
" Ừ , đi nhanh rồi về . "
Bạch Dương " hừ " mũi , lắng nghe tiếng chân cậu đi xa thì thở dài .
Quơ tay tìm gối , mò mẫm mãi mới sờ tới được .
Cô hơi nâng môi cười vì mình tìm được , sau đó chậm chậm nhếch người di chuyển lên .
Bóng đêm vẫn cứ bao trùm . Đã gần một tháng mà mắt cô vẫn chưa tiến triển được gì cả . Nó vẫn vậy , không có một luồng sáng nhỏ nhoi nào len lỏi trong đó .
Hơi nghiêng người nằm xuống . Khi nằm được rồi , cô thở phào .
Đan hai bàn tay lại đặt trước ngực cầu nguyện
Cầu xin chúa cho con thấy được ánh sáng , dù là mờ nhạt cũng được . Con không thể chịu nổi khi bóng tối cứ vây quanh lấy con .
Tiếng bước chân nhẹ nhàng đang đi tới . Cửa phòng bật mở . Cơ thể cô căng cứng , tay dơ cao phòng thủ , mở miệng
" Ai ? Mau trả lời , ai đấy ? "
Bạch Dương dựng tai lên nghe tiếng động như không . Đáp lại cô là sự im lặng nặng nề .
Cô biết có người đến , nhưng bước chân nhẹ thế không phải Song Tử . Người này là ai ?
" Mau trả lời tôi ? Ai đấy ? "
Người đó híp mắt lại , đi đến bên cạnh giường cô . Dơ bàn tay trắng nõn , những ngón tay thon dài gầy guộc đặt lên mắt cô .
Bạch Dương cảm giác mắt mình bị người đó xoa xoa . Cô giật mình nghiêng đầu . Hoảng sợ hét lớn :
" Cứu tôi , y tá , bác sĩ đâu rồi ? Có người muốn hại tôi . "
Bỗng nhiên , cả cơ thể cô rơi vào lồng ngực ấm áp , quen thuộc .
Giọng nói như tiếng đàn dương cầm trầm lắng khiến tâm cô xao động
" Anh quay về rồi ! "
Đơn giản là quay về . Một câu nói đơn giản nhưng chứa đựng rất nhiều ý nghĩa khác nhau .
Bạch Dương đặt hai tay trước ngực người đó , vui vẻ ra mặt :
" Anh Bạch Phong ? Anh về bao giờ thế ? "
Tiếng cười khẽ bên tai cô . Nhịp tim đập rộn ràng .
Bạch Phong là anh cả của cô . Anh cùng cha khác mẹ . Trong gia đình , Bạch Phong là người đối xử với cô tốt nhất , nhưng mà lúc cô còn nhỏ , anh được bố đưa đến Mĩ du học và định cư cùng ông bà nội ở bên đó . Cứ cách ba năm anh sẽ về nước một lần và thăm cô . Tuy nhiên , anh cách cô hơn ba tuổi , anh là một người tốt , thương yêu chiều chuộng và bao bọc cô ...
Bạch Phong có gương mặt lai tây lãng tử cực kỳ . Nước da trắng , đôi mắt hai mí cùng đôi đồng tử màu xám tro thần bí . Chiếc mũi cao , đôi môi vừa phải hồng hồng . Anh mặc áo tay lửng màu trắng kèm theo áo khoác nỉ màu đen khỏe khoắn và chiếc quần jean rách gối đen . Đi đôi giày thể thao hàng hiệu . Anh có cơ thể rắn chắc , chiều cao 1m87 vượt trội .
Bạch Phong hôn nhẹ lên trán Bạch Dương . Cười tươi đến nỗi cong cả khóe mắt
" Để em chịu khổ rồi . "
Bạch Dương hơi ngượng ngùng , vòng tay ôm chặt anh . Tham lam hít thở mùi hương bạc hà nam tính , cô dụi mặt vào áo anh , nhỏ giọng
" Em không sao , anh về là tốt lắm rồi , em nhớ anh nhiều lắm . "
Ánh mắt anh cưng chiều nhìn cô , xoa nhẹ đầu cô
" Anh về luôn với em , chịu không ? "
" Thật ạ ? Vui quá ! Em thích điều đó ."
" Ừm ! Anh ở đây với em . "
Bạch Phong nói chuyện mọi thứ ở bên Mỹ cho cô nghe . Cô nghe rất chăm chú , có lúc cô sẽ hỏi vài thứ ...
Bầu không khí vui vẻ hẳn lên . Dần dần đám mây đen nào đó kéo đến .
Song Tử mặt âm u nhìn tên con trai lạ mặt đang xoa đầu cô . Hai bàn tay cầm túi thức ăn siết chặt lại . Đùng đùng xông phòng .
" Anh là ai hả ? "
Một câu nói vô lễ khiến Bạch Phong khó chịu , liếc mắt nhìn Song Tử .
" Liên quan gì đến cậu ? "
Song Tử đặt nhanh hai túi lên bàn , rồi nhanh chóng đẩy tay đang để trên đầu Bạch Dương ra , hung dữ đáp trả
" Anh là ai hả ? Tại sao vào phòng này ? "
Bạch Dương quơ tay đập vào người Song Tử , cô nhanh miệng nói :
" Anh ấy là anh trai tao , mày vô lễ vừa thôi nha. "
Song Tử bị đánh không kêu ca gì , đứng trước mặt Bạch Phong , híp mắt đánh giá .
Sau đó kết luận lại rằng - Bạch Phong - Người hồi nhỏ luôn bảo vệ Song Tử và Bạch Dương khỏi đám nhóc côn đồ
" Anh Bạch Phong ! "
Song Tử hồ hởi nhào vào ôm chặt anh .
Bạch Phong đờ mặt , khóe môi giật giật . Hai thằng con trai ôm nhau để người khác nhìn vào thật ...
" Anh về từ lúc nào thế ? "
Buông Bạch Phong ra . Song Tử tò mò hỏi
Anh cười cười
" Bảo Bình gọi điện cho anh nói con nhóc này tai nạn xe , anh mua vé về gấp , bởi vì ở đây có mỗi mình nhóc con , anh sợ nên trở về . "
Bạch Dương mím môi , buồn bã nói
" Anh dừng việc học vì em ư ? "
Bạch Phong vỗ má cô , an ủi
" Không sao , bằng tiến sĩ lúc nào học cũng được , em không cần lo cho anh , còn về việc mắt em , mai anh sẽ chuyển em sang bệnh viện kiểm tra rõ hơn . "
" Dạ ! "
Song Tử dường như bị đẩy ra khỏi giữa vòng xoáy hai người . Tự dưng chính Song Tử lại cảm thấy mình thật dư thừa ...
--------------
Hơi muộn a~~~ Có ai còn thức không ?
😭😭😭😭😭 Các cậu cmt đê , đừng để Bo buồn !!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro