Chương 43 : Đi chơi
Ma Kết cùng Xử Nữ đi thăm Bạch Dương .
Lúc ấy trời cũng đã tối , cả hai mua chút hoa quả mang đến .
Bạch Dương ngồi trên giường bệnh nghe Song Tử kể chuyện .
" Hoàng tử cầu hôn công chúa ... "
Cô tò mò hỏi
" Công chúa có đồng ý không ? "
Anh rũ mi , nhẹ giọng " ừ " . Đúng với trong truyện công chúa không đồng ý vì hoàng tử là người đã diệt vong nước mình ...
[ Cạch ]
" Tôi có mang cơm cho hai người nè . "
Ma Kết vui vẻ dơ hai cái túi đầy trên tay . Cô và Ma Kết đi thẳng vào trong . Đặt cái túi lên bàn .
Song Tử dùng tiền tiết kiệm của mình đóng hết chi phí bệnh viện cho Bạch Dương . Còn sắp xếp cho Bạch Dương phòng VIP đầy đủ thiết bị .
" Ma Kết ? "
Bạch Dương không nhìn thấy chỉ đưa tay về phía trước . Nếu đúng là Ma Kết thì mong cô cầm lấy .
Ma Kết vội cầm lấy , cười hì hì . Gạt chăn sang một bên , chính mình ngồi gần khe giường .
Xử Nữ kéo ghế ngồi cạnh Song Tử . Im lặng quan sát .
" Khỏe nhanh lên , mày hứa với tao sẽ đi Nhật Bản cùng tao mà , đừng thất hứa . "
Bạch Dương nghiêng đầu , mỉm cười dứt khoát gật đầu .
Mấy thiết bị gắn xung quanh đều bị Bạch Dương bảo với bác sĩ gỡ bỏ vì nó quá rườm rà .
Xử Nữ huých tay Song Tử ý bảo cùng cậu ra ngoài nói chuyện .
Ra bên ngoài . Hai người đi về phía tấm kính thủy tinh gần đó . Song song cùng nhau ngắm nhìn bầu trời đen kịt
" Mày muốn thế nào ? "
Song Tử khó hiểu , anh không hiểu được câu hỏi ấy mang ý gì nên đành im
" Tao hỏi mày , mày muốn thế nào khi Bạch Dương cứ nằm ở đó còn mày thì bên cạnh chăm sóc ngày đêm , mày không tính nói cho bố mẹ nó ? "
Song Tử nhếch môi cười nhạt . Anh từng nghĩ đến chuyện này , lúc cầm điện thoại trên tay , ý định gọi nhưng ngay tức khắc lại thôi .
Vì sao ? Vì bố mẹ Bạch Dương không bao giờ quan tâm đến nó . Từ hồi nhỏ , hầu như nó được bố mẹ anh chăm sóc , dạy dỗ . Biệt thự kia gọi là nơi chứa chấp nó chứ không phải là nơi nó sống trong tình yêu thương từ gia đình . Cho nên .... Anh không muốn gọi , cho dù gọi thì họ cũng sẽ không quay về thăm nó mà sẽ cử vài bác sĩ giỏi đến " chăm sóc " nó mà thôi .
Giọng điệu anh hờ hững , đút một tay vào túi quần , tay kia sờ lên tấm kính
" Chuyện này mày đừng xen vào . "
Xử Nữ nhăn mày
" Tao không có ý đó , tao không hiểu sao mày không nói với bố mẹ nó để bố mẹ nó biết con mình sống chết ra sao . "
Nét mặt hờ hững thay đổi thành nét mặt lạnh lùng . Cổ họng anh cứng ngắt . Ánh mắt anh khó chịu quét ngang Xử Nữ
" Nói hay không , họ cũng sẽ không về , tao không để họ ảnh hưởng đến Bạch Dương được , nó muốn được người ta yêu thương , chăm sóc nó chứ không phải là mắng nhiếc , hạ nhục nó đâu , mày hiểu điều đó mà . "
Phải ! Bạch Dương là em họ của Xử Nữ . Gia đình nó như thế nào cậu đều biết . Do chuyện này ngoài tầm kiểm soát nên cậu muốn báo cho bố mẹ Bạch Dương biết chuyện , xem họ có phản ứng thế nào ...
Xử Nữ thở dài , vỗ vai Song Tử
" Ừ , tao suy nghĩ không chu toàn , chuyện này coi như chấm dứt , tao sẽ lo chuyện của Bảo Bình , mày yên tâm chăm sóc Bạch Dương đi . "
" Tất nhiên rồi , nó bị như vậy cũng một phần lỗi của tao . "
" Không , đó không phải lỗi của mày , mày đừng cái gì cũng ôm hết vào người . "
" Cảm ơn mày , tao hiểu rồi , về phòng thôi . "
-------------------
Sư Tử sánh vai cùng Song Ngư đi dạo phố . Hồ Lam lẽo đẽo theo sau .
Ba người đi đến khu vui chơi .
Không khí ba người nhộn nhịp dần bởi do Hồ Lam nói cực kỳ nhiều .
Hay là lần đầu tiên được đi khu vui chơi nên cậu mới như vậy ?
" Chị dâu , chơi cái khác đi ."
Hồ Lam thanh âm không khác gì bình thường nhưng cẩn thận nghe thì có thể phát hiện, cậu hiện tại đang kích động .
Liếc nhìn tàu lượn siêu tốc chở nhiều người đang la hét lượn vòng ...
Cậu sợ - ĐỘ CAO
" Mua ba vé rồi , giá đắt lắm . "
Sư Tử từ chối , không cho cậu cơ hội mở miệng lần tiếp liền kéo cậu cùng Song Ngư lên tàu lượn .
Khốn kiếp thay . Sư Tử bắt cậu ngồi đầu tàu ... Mà một mình cậu ngồi , Sư Tử cùng Song Ngư ngồi đằng sau .
Hồ Lam hét lên :
" Không , chị dâu cho em xuống , em không đi . "
" Ha ha ... "
Có mấy cô gái gần đó cầm điện thoại quay ba người , do cả ba đều xinh đẹp lại còn lai tây nữa .
Hồ Lam mặt đỏ rần , căm phẫn nhìn mấy cô gái đó nhưng rất tiếc , biểu cảm đó lọt vào mắt người ta lại là xấu hổ ><
Sư Tử vỗ mạnh vai Hồ Lam , nói :
" Người anh em , ngồi im , lọ nguậy nữa tý chết với chị . "
Song Ngư cười to trong bụng . Xấu xa nói :
" Sợ quá thì cứ hét lên , đừng có tè ra là được . "
Cậu giận dãy nảy lên . Vung tay chân loạn dọa , ý lên án câu nói của anh
" Ha ha "
Song Ngư cười to . Sau đó , anh thắt dây an toàn cho mình và Sư Tử .
Ánh mắt long lanh nhìn cô , nhỏ nhẹ lên tiếng :
" Sợ cứ hét lên . "
Sư Tử lườm anh , hừ mũi đáp :
" Mỗi lần chơi anh hét to hơn em , anh lo mình trước đi . "
Dứt lời , tàu chuyển động .
Nhẹ dần ...
Nhanh dần ...
Và - TĂNG TỐC !!!
" ÁAAAAAAAAAA !!! "
Hồ Lam bị dọa sợ la lên .
Sư Tử hưng phấn hét lên cho vui chứ không sợ gì . Bỗng dưng , bên tai truyền đến tiếng hét quen quen
" AAAAA !!! "
Đúng như dự đoán mà , Song Ngư đang ôm vai cô , mặt dí sát vào vai cô , hét lên .
" Em nói rồi mà , anh giống cậu ta , đều chết nhát . "
Anh nghe được câu mất câu không nhưng biết cô đang mỉa mai mình , anh ngồi thẳng dậy , hai bàn tay bấu chặt lên người đằng trước - HỒ LAM
" AAAA !!! "
Tiếng hét quái dị vang to trên bầu trời cao . Người chơi ở dưới chỉ chỏ về phía tiếng hét kia ...
À vâng , tiếng đó chính là của Hồ Lam !!!
Anh chàng lai tây nước mắt chảy dài . Mếu máo thét thất thanh ...
Hai tiếng hét hòa vào thành một tạo thành một hợp âm chói taiiii
Đến khi tàu lượn dừng , Song Ngư bấu víu Hồ Lam mà Hồ Lam cũng vậy , hai người xiểng niểng đi xuống .
Mấy cô gái chơi cùng xông pha muốn giúp đỡ hai anh đẹp trai nhưng má Sư lại đẩy mấy bả ra và tự tay " xách " hai tên này về phía nhà vệ sinh .
Song Ngư , Hồ Lam nôn thốc nôn tháo
Sư Tử đứng khoanh tay nhìn , cười đểu
" Cho hai người chết , lần sau giấu diếm gì nữa là cho lên máy bay ngồi ngắm trăng luôn . "
Cô biết hai người sợ độ cao . Muốn trị hai người này chỉ có con đường tống cả hai lên một nơi cao nhất định .
Họ sẽ la hét hoảng sợ và cầu xin bạn
Đó chính là thú vui của Sư Tử !!!
-------------
Tập tiếp a ~~~ ra chương đều đặn ><
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro