Chương 38 : Mình tôi thích cô là đủ rồi
Bo vừa thi học kỳ xong 😂 điếm kém nhưng không quan tâm lắm :))) Giờ Bo mới viết được , mọi người đọc cho Bo nhận xét nha 😄
---------------
Hồ Lam chạy một mạch về nhà mình bằng cặp giò dài không biết mệt .
Cậu xị mặt khó chịu , xắn hai ống quần lên cao . Lấy tay đập mạnh lên chân .
" Tại mày , tại mày , tại mày làm cô ấy sợ nè ... mày hại tao ... "
Hồ Lam bực dọc ngồi xuống sopha , dựa lưng vào thành ghế rồi nhắm mắt hồi tưởng lại vẻ mặt ngạc nhiên kèm theo sợ hãi của Bảo Bình
Tại cậu , tất cả đều tại cậu . Dạo này cậu quên che đi vết sẹo đó giờ thành ra hại cậu .
"AAAAAA , mày đúng là ngu , ngu quá mà ... "
" Đừng tự trách mình , đâu phải tại anh đâu . "
Một giọng nói thân quen nhẹ nhàng , an ủi vang lên .
Hồ Lam vội mở mắt ra thì bất ngờ .
" Bảo Bình ! Sao cô ở trong nhà tôi ? "
Giờ anh mới để ý đằng sau cô chính là Song Ngư . Thì ra là Lão đại !!!
Song Ngư nhìn đôi mắt mở to long lanh biết ơn của cậu mà cười rung cả vai
" Khụ , hai người nói chuyện đi , tôi có việc đi trước . "
Nói xong , anh nhanh chóng biến mất sau cánh cửa
Cậu im lặng nhìn cô , đuôi mắt ánh lên chút ý lo lắng
" Anh không hoan nghênh tôi ? " Ý tứ rõ ràng lên án rằng cậu không chào đón cô . Nói vậy thôi , cô vẫn thản nhiên ngồi vào ghế sopha được đặt giữa phòng khách uy nga này .
Biệt thự tráng lệ mang phong cách phương Tây xa xưa . Đây không phải là nhà cậu , nói đúng ra là nhà Song Ngư mua cho cậu ở .
[ Bo : Giống lồng son xinh đẹp giấu mỹ nhân ghê >< ]
Cậu gãi đầu cười , nhanh chóng xả ống quần xuống . Bảo Bình thấy hành động đó cũng không lên tiếng gì . Lúc nãy , cô muốn đi cùng Song Ngư đến nhà Hồ Lam , xem hắn có buồn bã gì không , hay là tự kỷ .
" Anh không muốn nói gì với tôi ? "
" Ơ ! " Hồ Lam nghệt mặt ra , muốn cậu nói cái gì ?
" Vết sẹo đó . " Cô cố ý nhắc nhở
" Sẹo thì sẹo thôi , nói làm gì tốn thời gian . " Cậu chu môi mất hứng đáp
Nhắc cái sẹo ghê rợn này làm gì , nhìn đã sợ rồi , giờ mà cậu kể thế nào cô cũng không ngủ được cho mà xem .
Cô khoanh tay lại , ngồi thẳng lưng , đôi mắt xinh đẹp nhìn thẳng vào cậu .
" Anh thích tôi ? "
' Thịch ' Tiếng trái tim bé nhỏ của ai đó khẽ đập mạnh .
Hai cái má trắng trẻo không miếng thịt kia đỏ dần lên . Cậu liếc mắt sang chỗ khác tránh đi ánh mắt dò xét thẳng thắn của cô .
Trong lòng cậu lôi tên Song Ngư chửi vạn lần
" Ừ thì ... cho là thế đi . "
Cô nhếch mi : " Tôi không thích anh . "
Hồ Lam sớm biết câu đó rồi nên bản mặt vẫn bình tĩnh như thường , ậm ờ ừ .
" Tôi thích Song ... "
Cậu tặc lưỡi bất đắc dĩ chặn lời cô
" Ngừng , chị dâu tôi rất là nóng tính , cô bớt chọc vào ổ kiến lửa đi . "
Hiển nhiên Bảo Bình biết " chị dâu " trong miệng cậu là ai đành im lặng nghe cậu nói tiếp
" Chị ấy không phải hạng dễ đối phó đâu , cô còn chưa tìm hiểu kỹ chị ấy , chỗ dựa của chị ấy rất nhiều mà còn là trùm nữa ... "
" Có cả anh ? "
Hồ Lam gật đầu
" Có cả tôi , chị dâu nhìn đúng là tưng tửng dễ gần nhưng động vào thứ chị ấy thích thì không dễ dàng gì đâu , trừ khi là chơi chán rồi , nếu không kể cả là ai chị dâu đều liều giành lấy nó . "
Nói đến đây , anh bồi thêm một câu làm cô lặng người .
" Hai người ấy đính hôn rồi , Lão đại chỉ cần chị dâu , chị dâu cũng vậy , cô tốt nhất tránh xa hai người đó càng tốt , chẳng lẽ cô không nhớ trước cô bị bắt cóc ư ? Vì cô rất giống chị dâu , không ... chỉ giống kiểu tóc thôi mà cô đã hấp hối rồi , nhìn xem , nếu lúc đó lão đại biết cô chính là cô thì còn lâu cậu ấy đến cứu cô thoát khỏi bọn chúng . "
Phải ! Nếu như anh biết là cô không phải Sư Tử , có lẽ anh đã không gấp rút cứu cô rồi .
Cảm nhận lời nói mình có phần gay gắt , cậu cười hề hề , khoác vai cô , mờ mờ ám ám nói
" Nhờ đó mà tôi biết cô a~ , này , mặt cô sao tái mét rồi , chọc phải chỗ đau hả ? Haiz , tôi cảnh cáo cô thôi , mà cho dù cô không thích tôi cũng chẳng sao cả , tôi thích cô là đủ rồi . "
[ Bo : * lau mồ hôi hột * anh vô sỉ vừa thôi , anh làm Bảo Bình sợ rồi nè , bá đạo vừa phải thôi ]
Cô đẩy anh ra , đứng dậy chỉ thẳng vào anh , quát :
" Tôi không thích anh , người tôi thích là Song Ngư , dù cậu ấy thích ai tôi cũng mặc kệ , cho dù người anh ấy thích có là ác quỷ đi nữa tôi cũng phải chiến cho tới cùng , tôi thích thì không ai được phép giành , kể cả là Sư Tử . "
Quát một trận xong , cô chạy một mạch ra khỏi đó để lại Hồ Lam với gương mặt đẹp trai đờ đẫn
" Ôi ! Cuối cùng cô ấy cũng biết tức giận rồi , ha ha , mình đúng là đỉnh mà , con người luôn im lặng chịu đựng như cô ấy cuối cùng cũng tức rồi ha ha . "
Cậu ôm hai bên mặt mình , vẻ mặt sung sướng .
Đây có thể cho là dấu hiệu cô ấy " nhớ " đến mình không ?
--------
Bo : " Anh bớt làm trò con bò đi . "
Hồ Lam : * bá cổ * Con bò cái đầu em á , đó là khổ nhục kế biết chưa ...,"
À rồi , trò con bò được coi là khổ nhục kế , tiếng từng bước chọc giận còn hơn là tiến từng bước dỗ dành nịnh nọt ...
Tình cảm của Bảo Bình với Sư Tử ích kỷ ghê ý TT , coi ẻm Ngư như một món đồ thích thì giành mà không thích thì bỏ . Mà cho dù bỏ thì cũng có Hồ Lam nhà tui rồi :)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro