Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34 : Cô ấy ! Tôi cũng muốn !

Sư Tử đi vệ sinh xong . Khi đến khúc rẽ cầu thang , cô đâm phải một người cứng như đá , cô theo sức đụng vào người đó rất mạnh ngã cả ra đất .

Cô ôm mũi mình , nhăn nhó thét lên :

" Người nào không có mắt vậy hả ? "

May là còn trong giờ học nên không có ai ở ngoài cả , kể giáo viên cũng không có ai . Nếu không , bọn họ xem kịch vui rồi !

Cô thét xong , ngước mắt lên nhìn kẻ mà mình đụng phải . Đôi mắt tròn mở to , nhưng vài giây sau , cô xụ mặt , giơ tay bám vào thanh ngang ở trên tường làm điểm tựa đứng dậy . Cô không nói gì chỉ nhìn chằm chằm vào người con trai to lớn , hai tay đút vào túi quần với điệu bộ dửng dưng .

Cô hừ mũi , đưa tay lên cào vài cái trên tóc cho nó bớt lộn xộn , ghét bỏ nói

" Cậu âm mưu hại tôi đúng không ? "

" Tại sao ? " Giọng nói lạnh lùng vang lên . Bầu không khí bỗng dưng ngừng lại .

Cô ngạc nhiên có chút không hiểu trong lời nói đó . Tại sao ? Tại sao cái gì ? Chính cô đang hỏi hắn , hắn lại trả lời bằng một câu hỏi chẳng liên quan gì cả .

Cô sửa sang lại áo khoác , khó hiểu đáp :

" Ý cậu là gì ? "

Hắn nhếch miệng tạo một đường cong hoàn hảo lộ ra hàm răng trắng nhỏ gọn rất đẹp , ánh nắng bên ngoài cửa kính cách đó không xa , những tia nắng xuyên qua mặt kính , không thẳng không mạnh mà chỉ nhẹ nhàng chiếu sáng lên gương mặt anh . Vẻ đẹp yêu mị ngày nào giờ trở nên bí ẩn ở nụ cười đó , tạo cảm giác người khác nhìn vào đôi phần ngẩn người và cũng sợ hãi .

Hắn bước đi như một vị thần cao quý , cơ thể toát ra khí chất khiếp người . Từng bước từng bước đi đến trước mặt cô , không chút vội vã , không nhanh không chậm mà là từ từ đi đến như đang vờn một con sư tử bé nhỏ đang xù lông tức giận .

Ánh mắt cô ngây dại nhìn hắn đi đến trước mặt mình . Đột nhiên , cơ thể cô bị vòng tay như lồng sắt ôm chặt lấy cô . Cô hốt hoảng vùng vẫy muốn thoát ra nhưng không làm gì được bởi đôi mắt sắc bén từ anh làm có chút sợ .

Tư thế này , người con trai to lớn ôm chặt cô gái , còn cô ấy thì để mặc kệ .

" Tại sao cô không nói cô bị bắt cóc cho tôi biết ? "

Cô lấy tay ôm chặt mình khỏi sự va chạm thân thể , mở miệng trả lời không chút khách sáo nào :

" Liên quan gì đến cậu ? Cậu cứu được tôi chắc ... hừ ... buông tôi ra ... "

Hắn không quan tâm thái độ đó từ cô , phủ nhận lời cô :

" Chắc chắn sẽ cứu được cô , lần sau có chuyện gì phải gọi cho tôi biết . "

Cô gầm lên giận dữ :

" Tôi gọi cậu làm cái gì hả ? Tôi có Song Ngư rồi , anh ấy sẽ đến cứu tôi , tại sao cậu lại thích quản chuyện của tôi vậy nhỉ ? Lúc thì ra lệnh cho tôi , lúc thì nói tôi nghe lời cậu , lúc thì nói tôi bị gì phải gọi cậu , cậu bị điê..."

Dứt lời , hắn cúi đầu ngậm chặt đôi môi nhỏ nhắn chửi người kia . Hôn một cách ngấu nghiến , không chút nhẹ nhàng mà pha lẫn trong đó là sự tức giận tràn trề . Bá đạo hôn ! Tàn độc dày xéo đôi môi nhỏ nhắn .

" Ưm... ưm ... " Cô hoảng hốt giãy dụa nhưng cái ót của cô bị đỡ lấy khiến nụ hôn sâu thêm .

[ Bốp ]

Bất ngờ , cô bị ai đó mạnh mẽ tách ra khỏi anh rồi rơi vào lòng ngực quen thuộc . Song Ngư giận dữ đấm mạnh vào má bên phải của hắn khiến hắn ngã sõng xoài trên nền đất .

Đôi mắt phượng chứa đầy sát khí lạnh lẽo , khí thế điên cuồng làm cho cái ôm của Sư Tử thoáng chút run rẩy .

" Cậu phát dục với ai tôi không quan tâm , nhưng , cậu đã đụng vào cô ấy , đồ của tôi mà cậu cũng dám nhúng vào , muốn chết ? "

Thiên Yết lau đi vết máu trên khóe miệng mình , tuy đau nhưng vẫn cười mỉa mai , tay còn lại chống lên đầu gối chân dùng lực đẩy để đứng dậy . Lắc đầu đáp :

" Chết ? Xem cậu có giết được tôi không đã ... cơ mà "

Nói đến đây , châm chọc Thiên Yết liếc nhìn Sư Tử nằm ủy khuất trong ngực anh :

" Nụ hôn đó ... quả thực khiến tôi có cảm giác đặc biệt a , đúng như lời đồn , Hy thiếu bảo vệ cô vợ mình rất tốt ... "

Sư Tử chớp mắt lo lắng ngước đầu lên nhìn biểu cảm tiếp theo của anh , nhưng không , anh vẫn vậy , lạnh lùng vô cảm . Tròng mắt cô co rụt lại :

" Hàm Thiên Yết ! Cậu vô sỉ , cậu câm miệng lại cho tôi . "

Thiên Yết nhún vai , cả cơ thể dựa vào tường , nhún vai thờ ơ nói :

" Cảm ơn đã khen tôi , giờ tôi mới biết tôi vô sỉ cơ đấy !"

" Anh ! Cậu ta khi dễ em , chính cậu ta hôn em , cậu ta lưu manh , khốn nạn , mau , mau đưa em đi , em không muốn thấy cậu ta . "

Anh cười lạnh :

" Thiên Yết ! Quang minh chính đại không làm , cứ thích làm con chó hoang không chờ được thời cơ đi cắn người vô tội , nhớ lời tôi nói , tránh xa Sư Tử ra ! Lần này tôi quen biết với cậu nên chỉ cho một đấm , còn có lần sau , chờ đợi hốt xác gia tộc cậu đi , tôi nói được làm được . "

Thiên Yết cười nhạo , bàn tay vuốt dọc sống mũi mình , đi tới trước mặt hai người .

" Hửm ? Ha ! Tôi cũng có lời dành cho cậu , Hàm Thiên Yết tôi đây ! Đã thích cái gì đều bất chấp giành cho bằng được , cô ấy ! Tôi cũng muốn ! Tốt ! Để tôi xem ! Một ngày tôi cướp đồ của cậu , cậu giỏi giết xem có giết được không ... hay là ... tự giết chính mình ? Ha ha ! Sư Tử ! Tôi ngay thẳng nói cho cô biết , một người tâm cơ sâu như cậu ta , có ngày cô sẽ bị phản bội tình yêu của mình ... đừng sâu đậm ! "

Dứt lời , anh dơ bàn tay phải để trước trán rồi hất ra như kiểu chào quân đội không nghiêm chỉnh


" Không phân thắng bại !

Hai con người tựa như thiên thần và ác quỷ song song đứng đối diện nhau !

Tranh giành một người con gái !

Lừa dối hay thật lòng ?

Cô gái ! Cô chỉ là một quân cờ có giá trị nhất trong số quân cờ của hai người họ mà thôi ... "

Song Ngư - Thiên Yết ! Lời dành cho hai người !

Thiên Yết - Kẻ Gây Họa [ Thiên Thần ]



Song Ngư - Kẻ Tiêu Diệt [ Ác Quỷ ]

_________________________________________________

Khụ ~~~ Có cái gì đó lầm lẫn ở đây -,-

* Cười đểu * Đừng nghĩ linh tinh a !!!

------------

Phải công nhận , trùng hợp ảnh rất giống với nhân vật luôn ><

Thiên Yết - Tóc tím

Song Ngư - Tóc trắng

=>> Ai không nhớ thì bấm xem lại phần đầu của truyện " GTNV Nam " là thấy ^^

Dạo gần đây Bo thi nhiều quá nên không có thời gian rảnh để viết , hôm nay rảnh ngồi viết luôn ~

Đọc nhớ nhận xét nhé ! Truyện dạo gần đây có phần cao trào rồi ...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro