Chương 27 : Song Ngư ! Cứu em !
Sư Tử bị trói chặt hai tay hai chân cả miệng cũng bị băng dính dán lại .
Cô co ro nằm chật vật dưới đống cỏ rơm bẩn thỉu chưa kể căn phòng hoang đầy bụi bặm .
Ba tên bắt cóc ngồi góc không xa tụ tập chơi đánh bài .
Tên tóc vàng nói :
" Đại ca , ông chủ gọi điện thoại đưa đứa giả mạo đi . "
Tên đại ca hếch mặt đáp :
" Vậy thì đưa đi , còn con nhóc trong kia để lại , còn ngoài cùng thay áo ngủ chúng mày làm gì thì làm nhưng không được " làm " nó , biết chưa ? "
Tên tóc vàng cười hề hề , để bài lên bàn liền lui ra ngoài .
Tên đại ca huýt sáo đi về phía Sư Tử . Hắn nâng cằm Sư Tử lên huýt dài một tiếng
" Sư Tử à Sư Tử , chậc chậc , gương mặt đẹp đẽ này sớm xuất hiện vài vết sẹo thôi , nó sẽ khiến gương mặt cô càng dễ nhìn , ha ha ... "
Cô sợ hãi , co rụt mắt lại .
Sẹo ? Sẹo ư ? Đừng ! Đừng mà ...
Cô hoảng loạn lắc đầu né đi bàn tay ghê tởm ấy nhưng bị hắn nắm tóc giật ngược .
Đầu cô đau nhức , da đầu dường như muốn nứt ra .
" Đừng sợ , sẽ nhanh thôi . "
Đột nhiên , như phù phép cây dao xuất hiện trên tay hắn .
Cô giật người lại , nỗi sợ hãi càng dâng cao , sắc mặt trắng bệch .
Song Ngư , Song Ngư , anh ở đâu ? Mau tới cứu em , cứu em , em sợ lắm , anh mau cứu em ...
Cô tuyệt vọng kêu gào nhưng phát ra là những tiếng " ư ... ư "
Cây dao kề lên gương mặt cô chuẩn bị sấn xuống thì cửa phòng bị đẩy cửa đột ngột .
" Đại ca , đại ca , ông chủ , ông chủ , chết rồi . "
Một tên khác gấp rút chạy đến cạnh hắn báo cáo .
[ Cạch ] Tiếng dao rơi xuống đất .
Tên đại ca đấm mạnh lên mặt tên kia , bất mãn nói :
" Cút , dám làm hỏng chuyện tốt của tao này . "
Tên ngồi cùng hồi nãy lao tới cản
" Ông chủ là ai giết ? "
Tên kia lau ngụm máu , run run đáp :
" Là Hy thiếu . "
" Cái gì ? " Tên đại ca không tin vào tai mình liền hỏi lại
" Là ... là Hy thiếu , à không , là ... là Song Ngư , chồng cô ta ... đại ca ... mau thả cô ta ra đi , nếu không chúng ta cũng chết đấy . "
Tên đại ca cầm cổ áo hắn lên dùng sức ném hắn ra ngoài .
" Không , tao phải cho nó vết sẹo rồi đi , mày nhìn vết sẹo mặt tao đi , nó theo tao mấy năm rồi , tao muốn trả thù . "
Hai người cùng ngăn cản , la lên :
" Đại ca , đừng , anh làm hại nó chúng ta sống không bằng chết , đại ca đừng mà . "
Tên đại ca cầm cao dao lên đâm chém xuống mặt Sư Tử
[ Pằng ]
Tên đại ca ôm tay lảo đảo ngã xuống đất hét lên đầy đau đớn .
Sư Tử trưng mắt nhìn ra ngoài cửa thì phát hiện bóng dáng quen thuộc , cô khóc òa lên .
Hai tên kia cũng bị lần lượt ăn đạn chết ngay tại chỗ
Song Ngư vội vã giơ tay kéo Sư Tử vào sâu trong lòng mình .
Anh cởi dây trói cho cô và bỏ băng dính ra .
Cô vòng tay ôm cổ anh rồi vùi mặt vào hõm cổ anh khóc lớn như đứa trẻ bị bắt nạt và rồi tìm được chỗ dựa nó khóc lên .
Hồ Lam vuốt ngực nhẹ nhàng thở ra , anh ta sắp đứng tim rồi , may mà sự hối thúc của Song Ngư mà đến kịp lúc , không thì ... anh ta lắc mạnh đầu bỏ đi suy nghĩ ấy .
" Khốn kiếp ...anh ở đâu bây giờ mới ... đến ? ...em sợ lắm , ... hắn ta muốn làm hại em ... hức ..."
Song Ngư tối mặt ngoắc tay gọi Hồ Lam đến đưa Sư Tử xuống dưới .
Khi Hồ Lam chạm đến tay cô , cô hất mạnh tay anh ta ra , cô cứ vậy mà ôm anh khóc nấc nở
Song Ngư âu yếm vỗ về cô rồi nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt cô , anh dịu dàng nói :
" Ngoan , anh ở đây , anh luôn ở cạnh em , anh xin lỗi vì lúc đó đáng lý dắt em theo , xin lỗi , ngoan , nín khóc đi , anh dẫn em đi ăn kem , thích không nào ? Rồi rồi , nín đi , con gái khóc không đẹp đâu , mắt em sưng lên rồi , anh không thích chút nào , nín nín nín nào ~~~ "
Hồ Lam suýt nữa bật cười vì bài ca " dỗ dành " lần đầu của Song Ngư .
Trời ơi !!! Mắt tôi mù rôi ! Tai tôi điếc rồi ! Lão đại , anh bị ma nhập rồi hả ? Ôi mẹ ơi ...
Đôi mắt vốn to nay khóc càng to hơn , Song Ngư nhìn bộ dáng đáng yêu của cô thì cười khẽ .
" Vậy em xuống ... trước ... hức ... anh nhớ xuống nhanh nhé ? "
Sư Tử được anh dìu đứng dậy , dương đôi mắt đáng thương nhìn anh
" Ừm , mau xuống đi , Hồ Lam đưa cô ấy xuống rồi đóng cửa lại . "
Hồ Lam cõng cô trên lưng mình , nhanh nhẹn ra ngoài và không quên đóng cửa .
Giờ đây trong phòng chỉ còn anh và tên đại ca đang sợ hãi ôm tay chảy máu và hai xác chết
Bắt gặp gương mặt ngày càng u ám và đầy sát khí của Song Ngư , tên đại ca bất giác lùi lại phía sau . Từng có câu nói : " Khi bạn gặp ác quỷ , ngày đó chính là ngày chết của bạn . "
Đúng , ngay bây giờ , Song Ngư y như ác quỷ ẩn sâu .
Song Ngư gầm một tiếng rồi tung nắm đấm về mặt hắn .
[ Bốp ]
Cú đấm mạnh dữ dội khiến hắn rơi ba cái răng . Tiếp đó , anh hạ tay liên tục lên mặt hắn khiến máu bắn tung tóe lên chiếc áo sơ mi trắng và gương mặt và cả mái tóc bạch kim .
Anh đánh càng lúc càng ghê rợn , đôi mắt phượng tràn ngập sự khát máu ghê người .
Song Ngư đánh chết gã . Anh từ từ đứng dậy , dùng bàn tay mình lau đi vệt máu trên mặt .
Máu đỏ từng giọt từng giọt rơi xuống .
" Đây là cái giá mày phải trả vì dám tổn thương cô ấy . "
Một mùi máu tanh nồng nặc khắp căn phòng . Anh quay người đá cái xác hắn ta , hít hơi thật sâu cảm giác được mùi máu ngập vào mũi anh thở mạnh ra . Cười một nụ cười đáng sợ .
Sau đó , anh đi nhanh ra khỏi phòng ...
Khi ngồi vào xe , anh bắt gặp người cô đắp chăn mỏng , gương mặt trẻ con ngủ say với vẻ mặt khó chịu .
Anh nhẹ nhàng ngồi bên cạnh cô , ôm cô đặt lên đùi mình còn đầu cô dựa vào ngực mình .
Anh cất giọng trầm :
" May mắn anh đến kịp , xin lỗi em nhiều , Sư Tử , anh sai rồi ... "
Nói xong , anh cúi đầu áp đôi môi lạnh lẽo của mình lên đôi môi phấn nộn nhỏ nhỏ kia mà ấn mạnh lên ...
--------------
Hôn rồi kìa !!! a~~~~
Bình chọn + nhận xét đi T.T
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro