Chương 23 : Tô Bảo Bình ! Đồng ý chứ ?
Hết tiết 2 .
Cả tiết đầu kể từ khi bước vào lớp , Nhân Mã luôn chăm chú theo dõi Bảo Bình . Ngồi trong giờ học , anh quay đầu xuống liên tục nhìn cô mãi nên bị thầy Xà Phú cảnh cáo vài lần mới im
Xử Nữ vỗ vai anh , thì thầm :
" Thích thì tiến chứ việc gì chú cứ như vậy ?
"Anh quay mặt đi , nghĩ bụng :
" Tôi mà tiến được thì cần gì đứng im . "
Xử Nữ thấy Nhân Mã không trả lời nghĩ cậu ngại ngùng nên cậu cười ngả ngớn , dùng ngón tay đập đập nhẹ vào má anh , nhỏ giọng nhắc nhở :
" Không nhanh là mất , cô em họ này của tôi cũng không xấu xa như bọn kia nghĩ đâu . "
Nhân Mã liếc cậu , mở miệng :
" Tôi cần cậu giám định sao ? Cút ra chỗ khác chơi , bổn thiếu gia đây tự biết làm gì . "
Xử Nữ tức đến méo mũi , rống lên
" Cái thằng trời đánh này , ông đây có ý tốt nhắc nhở mà mày còn nói vậy hả ? "
Anh " hừ " một tiếng , thay vào trả lời , anh cầm bút viết gì đó .
Hành động của Nhân Mã làm cho Xử Nữ đã tức nay còn tức hơn , cậu mặc kệ luôn thằng thích mà không dám nói này .
Nghĩ xong , Xử Nữ đi xuống bàn Ma Kết " ôm ấp yêu đương "
Anh chậm rãi viết , viết xong anh cất tờ giấy vào túi áo . Rồi cầm điện thoại nhắn tin .
Bảo Bình ngồi cuối lớp làm bài tập , bỗng nhiên điện thoại rung lên một hồi rồi tắt . Cô lục lọi trong cặp và mở tin nhắn ra đọc :
" Rảnh không ? Ra sân sau trường , mình muốn nói với cậu cái này , nhớ ra nhé ? "
Bảo Bình trầm ngâm một hồi rồi ngước mắt lên nhìn đến chỗ Nhân Mã thì thấy cậu đang mỉm cười với mình .
Tim cô đập mạnh , vội cụp mắt xuống lơ đi anh . Hành động trốn tránh đó làm anh cười nở như mùa xuân .
Anh gõ vài nhịp lên bàn học , ngâm nga bài hát mình sáng tác . Ánh mắt trong sáng chỉ dành cho cô gái bé nhỏ trốn tránh kia .
Song Tử hết liếc Nhân Mã rồi đến Bảo Bình . Liếc qua liếc lại , cậu đột nhiên đập nhẹ bàn lên bàn như nghĩ ra cái gì đó .
" Phắc ! Hai đứa này láo , dám yêu đương trước ông đây , mẹ kiếp ! Ngoài kia có phong cảnh đẹp thế kia không ra ôm ấp hôn hấp đi , việc đéo gì cứ ở trong lớp liếc mắt đưa tình . "
Lời Song Tử lọt hẳn vào tai Bảo Bình . Mặt cô tức khắc đỏ bừng . Cô thu dọn sách vở vào cặp , đi như bay ra khỏi lớp . Qua đến chỗ Nhân Mã , cô vỗ nhẹ lên bàn ra dấu hiệu .
Nhân Mã nhếch mép liền chân chó nối đuôi theo cô .
Sư Tử lãnh đạm nói bâng quơ :
" Dừng cuộc chơi rồi hả ? Hừ , đúng là chịu không được rồi ... "
Song Ngư đang cúi mặt ngủ nhưng khi nghe được cô nói vậy , anh ngẩng mặt lên nhìn cô đăm chiêu .
--------------------
" Nếu mình nói mình không thích cậu , cậu sẽ làm gì ? "
Anh bất ngờ trợn tròn mắt , vài giây sau mặt anh tái không còn một giọt máu
Nhân Mã đã sớm nghĩ đến tình huống xấu nhất đó là tình huống này . Không trực tiếp mà là gián tiếp từ chối . Đột nhiên ngực anh nhói đau , cảm giác bị từ chối thật tồi tệ .
Anh im lặng một lúc rồi nói :
" Vì sao ? Cậu thích Khiên Du ư ? "
" Không , không phải . "
Cô vội xua tay nói . Khiên Du là anh họ của cô , cô không dám loạn luân đâu .
Anh cười nhạt , bàn tay nắm chặt lại rồi thả ra , hít một hơi sâu rồi thở dài . Dường như giờ đây , trong đôi mắt hổ phách ngang tàn lạnh lẽo ấy chỉ chiếu rõ hình bóng Bảo Bình trước mặt mà thôi .
" Chỉ là lần cuối , cậu cho mình biết câu trả lời thật lòng nhất từ cậu , không có nếu và không có hình như , Tô Bảo Bình ! Lý Nhân Mã thực sự rất thích Tô Bảo Bình và muốn Tô Bảo Bình làm bạn gái ! Xin cậu đó , hãy suy nghĩ kỹ tình cảm của mình dành cho cậu ! Tô Bảo Bình ! Đồng ý chứ ? "
Từ đầu đến cuối , lời nói mạnh mẽ , chân thành từ Nhân Mã khiến Bảo Bình sửng sốt .
Trái tim cô đập liên hồi không ngừng nghỉ , điều đó khiến cô hoảng loạn tột cùng . Cô không biết làm thế nào để đối lại anh .
Cô !
Cô không biết !
Cô chưa bao giờ nghĩ đến rằng có một ngày " Nam thần " sẽ tỏ tình với cô .
Cô chỉ coi Nhân Mã là bạn bè thôi chứ chưa bao giờ dám vượt qua giới hạn đó .
Anh nhìn cô suy nghĩ đắn đo liền đâm ra lo lắng cùng sợ hãi vì sợ cô từ chối .
" Nhân ... Nhân Mã ... Mình , mình ... thực sự ... không thích cậu , mình xin lỗi vì mình vẫn thích Song Ngư rồi . "
Nhân Mã sững sờ không dám tin vào lời nói từ cô .
Cô ấy nói cô ấy vẫn còn thích Song Ngư ! Mày thất bại rồi Lý Nhân Mã ! Mày bị từ chối rồi !
Anh cười gượng gạo nhưng thần sắc vẫn tái nhợt , nói không có gì nhưng thực ra tim anh vì lời nói của cô mà bị thương tổn ...
" Không ... không có gì đâu , vậy chúc cậu hạnh phúc ... vậy ... vậy mình đi trước , tạm biệt ! "
Nói xong , không chút chần chừ liền quay đầu nhanh rời đi .
Người ta có câu nói rất hay " Yêu đúng người , sai thời điểm . "
Và anh đã biết được điều đó .
" Tô Bảo Bình ! Cậu phải hạnh phúc đấy nhé , mình chịu buông tay vì cậu ... "
Tim ơi ! Mày đừng đừng nhói lên nữa được không ? Tao đau lắm đấy ! Tao sắp không chịu nổi nữa rồi ...
-------------------
GẤP GẤP >< Cho mị xin nhận xét đi . Cặp đôi này tan rã rồi ~~~ Có ai ship cặp này không ? Hay là có cậu ship Bảo Du đấy ?
Mị thấy thương Nhân Mã quá trời T.T
Hơi muộn nhưng ... các tình yêu nhớ bình chọn nhé ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro