Chương 22 : Chuyển lớp ???
Bắt đầu chương 21 : Ghen . Thiên Yết bắt đầu trở thành kẻ thù + địch của ông Ngư nhà mềnh . Vậy nên bé nào vẫn chèo thuyền Yết Sư nên cẩn thận thủng thuyền nha ~~~
-------------
Ngày hôm sau . Phòng hội đồng trường
" Ông đã nói với chú rồi , cháu suy nghĩ kỹ đi . "
Song Ngư sầm mặt tựa người vào thành ghế sofa , vắt chéo hai chân , im lặng cúi gầm mặt .
Một lúc sau , anh vương tay cầm ly trà trên bàn kề gần mũi ngửi nhẹ .
Anh nở nụ cười châm chọc , ngước mặt lên . Đôi mắt lạnh lùng như con dao đâm thẳng vào mắt ông ta làm ông ta lạnh toát cả sống lưng .
" Ha , cháu không ngờ rằng , chú đi ba mươi năm rồi giờ muốn quay lại tranh giành sao ? "
Người đàn ông có tướng mạo giống anh đến 4 phần kia chỉ đáp anh bằng một ánh mắt lãnh đạm
Hai người trầm mặc một lúc , bỗng chốc không khí trong phòng không biết là do điều hòa 17 độ làm lạnh hay là do hai người này đã lạnh còn lạnh nữa .
Anh chậm rãi nhả từng tiếng một :
" Người của Mộc Song Ngư , vĩnh viễn là người của Mộc Song Ngư . "
Ông ta đập bàn đứng lên , cao giọng nói :
" Tốt , vậy để chú xem , người mà cháu yêu thương phản bội cháu như thế nào . "
Nghe thế , anh gõ gõ ngón tay vào ly trà .
Ông ta nuôi anh từ nhỏ đến năm 6 tuổi thì bỏ đi , biết động tác này có nghĩa là anh đang ... vô cùng tức giận . Bố ông ta đã nói rằng , một khi đứa cháu này tức giận , đối phương là ai đều không được sống yên . Hơn nữa lần này ông ta sơ suất , nên vội lên tiếng :
" Song Ngư , chú chỉ muốn tốt cho cháu , vì một đứa con gái mà cháu hủy hoại bang có đáng không ? Nếu cháu muốn bảo vệ con bé đó thì mau chóng giải quyết nhà họ Hàm đi . "
* Nhà họ Hàm - Hàm Thiên Yết
Anh nở nụ cười tao nhã , nhưng đôi mắt ánh lên sự tàn nhẫn :
" Không , đáng lý ra nhà họ Hàm chết sớm rồi , cháu chẳng qua đang mèo vờn chuột thôi . "
Đợi được câu nói từ anh , ông ta bình tĩnh lại một chút .
" Được rồi , chú về đây , mọi chuyện còn lại chú sẽ giao người giải quyết . "
Dứt lời , ông ta đi ra khỏi phòng . Đi được vài bước chân , ông ta nghe được giọng cảnh cáo từ Song Ngư liền khựng lại
" Sư Tử là vợ của cháu , một sợi tóc cô ấy mà đứt thì cháu không biết làm gì đâu , chú biết thủ đoạn của cháu rồi mà , đúng không ? "
Ông ta không xoay người lại , đưa lưng về phía anh . Song Ngư biết , ông ta đang tính toán điều gì đó , cơ mà ... anh muốn vờn ông ta trước khi vờn nhà họ Hàm .
Đây là nhượng bộ lớn nhất . Ông ta chịu trách nhiệm với Sư Tử nếu con bé xảy ra chuyện gì , đổi lại đó ông ta sẽ trở thành người cầm quyền thứ 3 trong thế giới ngầm . Con át chủ bài không động được thì ông thất bại ư ?
" Được rồi , tạm biệt ! "
Bên trong yên tĩnh lạ thường . Đây là điềm báo trước một cơn phong ba bão táp .
" Bé ngốc ! Anh sắp tìm em không nổi rồi . "
-----------
" Cái gì ??? Bảo Bình chuyển lớp ? " Nhân Mã không tin vào tai mình , vội hỏi lại
Xử Nữ cau mày , đẩy nhẹ mắt kính lên trên , âm trầm đáp :
" Ừ ! "
Thần sắc Nhân Mã rất khó coi . Đang yên đang lành tại sao chuyển lớp ? Hèn gì hôm nay cô ấy không lên lớp , chẳng lẽ cô ấy ... khó xử với mình ? Bảo Bình biết mình thích cô ấy rồi sao ? Không , không thể nào !!!
" Con nhỏ đó ít nói trong lớp chắc biết mình không ai chơi nên chuyển đi cho nhanh . Thật ra , tôi ghét con nhỏ đó từ đầu rồi , nhìn cái ánh mắt nhìn Song Ngư là tôi ghét ngay , chồng chưa cưới của người ta mà cũng giành . Vô liêm sỉ !!! " Thiên Bình mỉa mai
Nhân Mã phẫn nộ nhào tới người Thiên Bình như muốn đánh cô . Nghe tin cô chuyển lớp anh đã bực bội rồi mà giờ thêm một kẻ không biết điều nói xấu cô .
" Câm miệng của cô lại . "
Cự Giải đứng bên cạnh Thiên Bình nhanh tay kéo cô ra sau lưng mình , cậu giận dữ không kém
" Mày định đánh con gái sao ? Không thấy hèn ? "
" Hèn ? Mày quản cái miệng người yêu mày đi , một ngày tự dưng mình biến mất trên thế gian này không biết lý do là gì đấy . "
Hành động của Nhân Mã làm bọn trong lớp sợ hãi . Một người lạnh lùng , âm trầm , không quan tâm đến bọn xung quanh mà giờ đây lại nổi điên muốn đánh đứa con gái chân yếu tay mềm ?
Thiên Bình đứng đằng sau Cự Giải run run . Phải rồi ! Sao cô lại không nhớ chứ , Nhân Mã là kẻ máu lạnh , đã giết người rồi , mà cô đi chọc tức cậu ta . Bảo Bình ! Khốn kiếp , cô tốt nhất biến đi .
Cự Giải đẩy Nhân Mã ra khoảng cách ba bước , sau đó cậu ôm bả vai Thiên Bình về phía cuối lớp . Trước khi đi , cậu nói một câu :
" Bảo Bình là kẻ bí ẩn nhất trong lớp , cậu thích cô ta tôi không nói gì , nhưng mà đừng để bị mắc lừa . "
Xử Nữ lúc nãy nghe Thiên Bình nói xấu về cô em họ mình , anh cũng rất giận . Đứa em họ này , tuy là không bảo hộ như Khiên Du nhưng mà anh cũng chưa bao giờ nói nó như vậy hay hành động tồi tệ với nó .
Ma Kết biết Bảo Bình là em họ Xử Nữ từ lâu nên cô lặng lẽ ôm cánh tay Xử Nữ vỗ nhẹ .
Còn riêng Sư Tử , Bảo Bình không còn là uy hiếp của cô nữa rồi . Mặc kệ cô ta có làm igf đi chăng nữa , Song Ngư đã thuộc về cô .
Thiên Yết híp đôi mắt lại , khoanh tay dựa vào tường chăm chú từng biểu cảm trên mặt Sư Tử , anh thầm nghĩ :" Kẻ địch đi rồi , chiến lợi thuộc của cô nhóc này rồi , chẳng vui gì cả . "
-----------
Nhân Mã chạy nhanh xuống phòng hiệu trưởng .
" Bác , bác không được để Bảo Bình chuyển lớp . "
Thầy hiệu trưởng khó hiểu nhìn cậu , nói :
" Bảo Bình ? Có phải cô bé Tô Bảo Bình không ? "
Nhân Mã vuốt vuốt ngực điều lại nhịp thở , gật gật đầu thay cho câu trả lời
Thầy hiệu trưởng cười ma quái
" Cháu thích con bé đó ? "
Ông chưa bao giờ nhìn thấy thằng cháu luôn mang bản mặt lạnh lùng này mà giờ đây mặt dần đỏ lên .
Tôi không tin vào mắt mình nữa rồi !!!
Hiệu trưởng lật trang giấy trên bàn , gõ nhẹ bút lên tờ giấy đó , cố tình hay vô ý mà nói :
" Ai yo ... may mà mình chưa chấp nhận ký tên ... "
Nhân Mã ngạc nhiên , hỏi nhanh :
" Bác chưa đồng ý ký tên ạ ? Ôi , may quá , bác đừng ký , mặc kệ họ hàng bố mẹ cô ấy lên chuyển bác đừng ký nhé . Bác mà ký là hại cuộc đời cháu trai bác đấy . "
Ông nạt lại :
" Thằng nhóc này , nói bậy bạ gì đấy hả ? Yên tâm đi , bác mày là người se duyên cho hai đứa nên bác không dại dột gì mà cắt đứt đâu . Bác thấy con bé này xinh xắn , tốt bụng , về bác nói lại với mẹ cháu . "
Nhân Mã cười như lấy được kho báu , nịnh nọt xoa bóp tay cho hiệu trưởng
" Bác , bác nói tốt một tý nhé , cháu mời bác đi ăn cơm . "
Ông hiệu trưởng ngu gì không hưởng thụ " tay nghề " thằng cháu nhà mình , nó chưa bao giờ nịnh nọt ai , ông là lần đầu đấy nhé . Ông mà nói cho em dâu biết thì chỉ có tức lộn cả ruột lên không làm gì được ... ha ha
" Ừ , giờ về lớp học , để bác bảo thầy chủ nhiệm lớp cháu chuyển con bé ngồi cạnh cháu , đồng ý chứ ? "
" Ha ha , vậy tốt quá còn gì bằng , moazz , cảm ơn bác . "
Nhân Mã chu môi đáng yêu hôn cái chóc lên má thầy hiệu trưởng .
Trong lòng cậu tự khinh bỉ mình
Mày hôm nay bị hồn nào nhập rồi , mẹ kiếp !!! Mày tự dưng lại đi hôn ông già ....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro