Chương 20 : Tiệc đính hôn
Bên ngoài biệt thự " Mộc Sư " tổ chức tiệc đính hôn , ký giả đã sớm vây quanh xung quanh buổi tiệc nhưng chỉ đứng ở bên ngoài cách biệt thự khoảng 5 mét đứng ngăn chặn là đội vệ sĩ cao to .
Từ ngoài xuất hiện 5 hàng siêu xe đắt tiền tiến vào bên trong sân . Đoàn người gia tộc Mộc Song đi ra đón tiếp . Người dẫn đầu là ông cụ tóc trắng bạc phơ , cơ thể gầy gò nhưng khí thế bức người khiến mọi người cảm giác ông ta không phải là một ông cụ già yếu ớt . Phía sau là các con và cháu mặt mày vui vẻ đi theo .
Khi Sư Tử được bố đỡ xuống xe , trong nháy mắt ký giả hò hét như điên , đèn flash nháy lia lịa .
Ông nội cô cùng với ông nội Song Ngư mỉm cười bắt tay chào hỏi . Còn cô thì theo lễ nghi lễ phép cúi đầu chào từng người nhà Mộc Song .
" Ha ha ... ông nói xem , cháu dâu của em thật đẹp nha , ăn nói rất mẫu mực , lễ phép , cháu tôi thật có phúc khi cưới được người vợ như vậy ."
Mộc Song Đại [ tên ông nội Song Ngư , mình gọi như vậy cho dễ nha ] vỗ vai ông bạn cười nói
Nguyễn Sư Lễ [ tên ông nội Sư Tử ] ánh mắt cưng chiều nhìn cháu gái mình , giọng điệu hãnh diện :
" Tất nhiên rồi ông bạn , nó được thừa hưởng những đức tính từ tôi cả . "
Sư Tử nghe ông nội anh khen , mặt cô hơi đỏ , không dám nhìn hai người lớn nữa mà liếc nhìn xung quanh tìm kiếm bóng người nào đó .
Song Ngư đứng cuối cùng trong đội ngũ gia tộc . Anh mặc bộ âu phục phẳng phiu màu trắng , mái tóc bạch kim ngày nào rủ xuống che đi gương mặt sáng lạng giờ đây nó được anh hất lên lộ ra đôi mắt phượng hờ hững , chiếc mũi cao , đôi môi nhỏ nhếch nhẹ , rất đẹp trai .
Tối nay là lễ đính hôn giữa cô và anh . Bắt đầu từ nay không ai cướp khỏi anh từ cô .
Song Ngư , kiếp này anh đã thuộc về em !!!
Trao đổi vài ba câu rồi , hai gia tộc đi vào bên trong .
Từng người bên nhà Song Ngư tặng cô lễ vật vô cùng đáng giá . Người tặng cuối cùng là ông nội anh .
Mộc Song Đại cầm một chuỗi vòng phật của tổ tiên đeo vào cho cô . Ông vuốt nhẹ đầu cô , nghiêm túc nói :
" Đây là bảo vật của gia tộc chúng ta , hôm nay ông đeo vào tay cháu , cháu chính là một phần quan trọng trong gia tộc , Sư Tử , ông giao Song Ngư cho cháu , nhớ chăm sóc , nghe lời nó , biết chưa ? "
[ Bo : Sư Tử phải là người Song Ngư cần chăm sóc chứ ~~~ ]
Cô " dạ " một tiếng , đây là ước mơ của cô , ước mơ đã thành sự thật ...
Song Ngư trầm mặc , nội tâm lạnh lẽo vài phần . Bỗng ông nội kéo tay anh đến trước mặt Sư Tử rồi đưa cho anh một hộp nhẫn kim cương do chính tay ông chế tạo .
" Lão Lễ à , chúng ta lại thành thông gia rồi , ha ha "
" Đúng đúng a , hai đứa nhỏ này lớn lên cùng nhau , bây giờ đã sắp trở thành vợ chồng chân chính rồi . "
" Bậy nào , tôi nói ông nghe , chính tôi tận mắt trông thấy đứa nhỏ Sư Tử này lớn lên , tôi rất hài lòng về con bé , ông yên tâm , một khi tôi còn hay đã chết , con bé là một phần quan trọng trong gia tộc tôi không thể xóa bỏ . "
Nghe được câu nói chắc chắn của ông nội Song Đại , Nguyễn Sư Lễ vuốt râu dài của mình cười cười .
Cô híp mắt cười tươi lộ ra lúm đồng tiền đáng yêu , đeo nhẫn vào tay anh , cô hạnh phúc nói :
" Song Ngư , kiếp này em nguyện cùng anh đi hết cuộc đời . "
Ánh mắt anh sát khí lạnh lẽo chớp mắt cô không phát hiện ra , anh cúi đầu cứng nhắc cầm chiếc nhẫn kim cương nhỏ phát sáng như đôi mắt to tròn lấp lánh mong chờ của cô , chần chờ một hồi .
Mộc Song Đại cau mày , nhìn thấy hành động do dự của cháu mình , giọng điệu lạnh lùng vang lên :
" Do dự cái gì ? "
Anh ngước mặt lên nhìn ông nội mình chỉ thấy ông cau mày khó chịu chiếu thẳng vào anh .
Bàn tay không cầm nhẫn nắm chặt lại hiện đầy gân xanh .
Đột nhiên một giọng nói mỉa mai vang lên :
" Ôi giời , lấy người mình không thích nên không đeo chứ gì , hừ ! "
" Câm miệng "
Mộc Song Đại tức giận cho đứa cháu gái mình một bạt tai khiến cô ta ngã mạnh vào lọ hoa bên cạnh .
Xoảng ... xoảng
Mọi người trong phòng sững sờ . Nguyễn Sư Lễ không vui lên tiếng :
" Ngày đính hôn của hai đứa nhỏ sao lại để cho một đứa rác rưởi làm loạn chứ lão Đại ? "
Mặt Mộc Song Đại đỏ bừng , tuy ông già rồi nhưng sức khỏe vô cùng tốt . Ông trừng mắt cảnh cáo đưa cháu mình rồi sai vệ sĩ đuổi ra khỏi nhà .
Mẹ của cô ta chạy ra khóc lóc cầu xin nhưng bị ông lạnh lùng đuổi cả hai ra ngoài .
Mộc Song Đại hạ giọng xin lỗi ông nội Sư Tử
" Xin lỗi ông thông gia , không biết vì sao tôi lại đồng ý cho con nhãi ranh tham gia vào , thật xin lỗi , xin lỗi ông . "
" Tiệc vẫn tiếp tục đúng không ? "
" Đúng , phải tiếp tục . " Nói xong Mộc Song Đại quay đầu trao một ánh mắt đe dọa Song Ngư , ép buộc anh phải đeo nhẫn .
Cạch
Hai chiếc nhẫn va vào nhau tạo thành âm thanh thanh túy .
" Chúc mừng , chúc mừng . "
Mọi người cười ra mặt nói những lời chúc sáu phần thật , bốn phần giả đối với Sư Tử và Song Ngư
Sau khi trao nhẫn xong , mọi người nhập tiệc .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro