Chương 17 : Ngoại khóa
Ngày 20 / 11 . Trường tổ chức buổi giao lưu ngoại khóa tại sân sau trường .
oOo
Sân sau trường rất rộng . Xung quanh trồng cây anh đào màu hồng rực rỡ .
Ở chính giữa sân được dựng một sân khấu vô cùng hoành tráng . Sân khấu hình tròn , những ánh đèn LED lấp lánh , những ánh đèn đủ màu quay quay khắp nơi .
----
Cả lớp 11D5 tập trung quây quần bên nhau vui vẻ chỉ trừ một người không có mặt
" Bảo Bình đi đâu rồi mày ? " Kim Ngưu khều tay Sư Tử hỏi
Sư Tử khó chịu nhăn mày , gằn giọng mất hứng
" Ai biết được . "
Song Ngư trên tay cầm ly rượu lắc nhẹ , cả người dựa vào cây , nghe Kim Ngưu hỏi thì cũng đưa mắt dò tìm Bảo Bình nhưng không thấy
Tay phải đặt lên eo Sư Tử kéo về phía mình .
Nhỏ giọng rủ rỉ bên tai cô:
" Sao mặt khó coi thế hmm ... ? "
Cô đỏ mặt cúi đầu , nhẹ huých vào bụng anh , không dám huých mạnh sợ anh đau
" Không ... không có gì "
" Phải vậy không ? Hay nghe đến tên tình địch khó chịu ? "
Sư Tử chu môi giận dỗi không nói gì . Anh nói đúng đấy , em chính là ghen nha~
Song Ngư cười nhẹ bởi vì điệu bộ đáng yêu kia
-------
Mỹ Quyên đứng bên cạnh Song Tử thắc mắc hỏi :
" Hai người họ yêu nhau hả cậu ? "
Song Tử thấy mỹ nữ nước ngoài hỏi mình liền vui vẻ gật đầu
" Ừ , hai đứa nó là vợ chồng chưa cưới . "
Mỹ Quyên gật gù tỏ vẻ hiểu .
Cô là thành viên mới nên không biết .
Song Tử cầm lấy đĩa bánh ngọt giấu sau lưng từ nãy giờ đưa cho Mỹ Quyên , anh cười lộ răng khểnh dễ thương , giọng điệu vài phần rụt rè :
" Cho cậu nè ! Ngon lắm đó ! "
Mỹ Quyên ngại ngùng một tay cầm lấy , tay còn lại cầm dĩa múc từng miếng nhỏ ăn . Không biết là bánh ngọt hay vì hành động của anh khiến cô rung động
Song Tử thấy cô ăn liền mừng ra mặt . Anh luôn muốn có cô bạn gái nước ngoài , hiền lành , ngoan ngoãn , học giỏi mà người bên cạnh đây là mẫu bạn gái lý tưởng đó , anh sẽ không buông tay .
" Miệng cậu dính bánh kìa , để tớ lau cho ."
Dứt lời , anh dùng ngón tay cái lau đi . Tiếp xúc mềm mại đôi môi nhỏ tự nhiên kia hơi rùng mình
Mỹ Quyên rụt người , quay người đi nhanh . Cô xấu hổ , anh ... anh làm vậy có ý với mình sao ?
Kim Ngưu đứng không xa hai người , thu hết tất cả hành động " lạ " Song Ngư vào mắt .
Nó bặm môi , trong ngực hơi nhói đau .
" Cảm giác này ... là yêu sao ? "
Nó nhanh chóng lắc đầu phủ nhận .
" Không ... không phải vậy , hắn ta nhiều người yêu thế , mày chấp nhận được sao hả Kim Ngưu ?hắn không tốt với mày đâu , chỉ là mày tự tưởng tượng ra thôi , mau bỏ ngay suy nghĩ vớ vẩn ý đi "
Nó vỗ nhẹ đầu , đôi mắt hơi ẩm ướt , nó hốt hoảng lau đi . Việc gì phải khóc chứ ?
-----
Bạch Dương gãi đầu , đôi môi đỏ nhỏ nhắn mím lại khó chịu , cô chán nản đi ra khỏi vòng đội ( ý nói là cả lớp đang đứng vòng tròn ) .
Cô cảm giác không có ai quan tâm mình . Cô bực mình vì con nhỏ Ma Kết kia , tí ta tí tởn bám Xử Nữ như đỉa , bỏ lại cô , mà kẻ đáng ghét nữa đó chính là - Song Tử .
Bạn bè với gã ấy đúng là nỗi sỉ nhục lớn của cô . Nhà Bạch Dương và Song Tử chỉ cách nhau đúng bốn căn nhà , chơi với nhau từ cởi chuồng tắm mưa đến bây giờ . Tính tình cả hai ai cũng biết , nói là bạn từ đội quần đến bây giờ gã chưa bao giờ hiểu tính cô , chỉ biết bắt nạt , chọc ghẹo cô mà thôi . Mà cô ... đã thích gã từ năm bảy tuổi đến bây giờ ...
Đi được vài bước thì nghe thấy giọng nói quen thuộc ngày nào gọi tên mình :
" Bạch Dương ? "
Song Tử làm rơi chiếc nhẫn màu bạc xuống đất . Không biết vì sao chiếc nhẫn ấy lại lăn đến bên chân Bạch Dương suýt nữa cô giẫm phải
Bạch Dương phản ứng hơi chậm , vô tình chân dơ lên liền hạ xuống dẫm đúng chiếc nhẫn ấy
Cô " hả " một tiếng sau đó anh liền kéo cô sang chỗ khác . Cúi xuống nhặt nhẫn lên , phủi phủi bụi rồi đeo vào ngón áp út .
Anh cười hì hì tỏ vẻ không có gì .
Cô nhìn thoáng qua hành động vừa rồi của anh . Đôi mắt to tròn mở to , ngạc nhiên thốt lên , rồi chỉ lên tay anh , giọng điệu mang theo vui mừng :
" Cái nhẫn này là hồi tao tặng mày đúng không ? "
Anh " ừm " rồi không để cô nói tiếp chạy đến bên Mỹ Quyên cách không xa đó . Cười ấm áp với nhỏ đó .
Ngỡ ngàng hồi lâu vì nụ cười ấm áp kia , chỉ tiếc nó không dành cho cô ...
-----
Nói là ngoại khóa nhưng vẫn phải mặc đồng phục của trường , điều này khiến các học sinh cằn nhằn đến đau đầu . Có điều khiến cho học sinh im , các thầy cô buộc phải thêm vài hoạt động là " khiêu vũ " văn nghệ " .
-----
Khiên Du sánh vai cùng Bảo Bình đi vào cổng mang tên " Ngoại khóa 20/11 " được treo giữa ranh giới sân sau và sân trước củ trường .
Bảo Bình vui vẻ khoác tay mình vào tay Khiên Du , miệng líu lo không ngừng cô bỗng nhiên thấy Nhân Mã liền im lặng .
Nhân Mã đeo tai nghe , nhắm mắt dưỡng thần tại ghế ngồi được phân chia theo lớp .
Thả lỏng theo từng giai điệu nhẹ nhàng bên tai .
Đôi mắt lạnh lùng ẩn nấp dưới hàng mi đen dài , sẽ có vài lúc đến đoạn hay đôi môi mỏng mấp máy hát theo .
[ Nhiều nữ sinh lén lút nấp sau những cây hay là cột to ngắm nhìn anh bằng ánh mắt " trái tim "
" Mày ơi ! Cậu ấy đẹp trai quá , tao muốn khóc luôn rồi ... "
" Thật may mắn khi tạo được học trường này , tao hâm mộ anh ấy từ lúc khi debut cơ , không ngờ được thấy thần tượng ngoài đời , ông trời ưu đã tạo quá đi . "
" Tao muốn làm vợ anh ấy , là mẹ các con anh ý , Nhân Mã !!! Em tình nguyện nằm dưới a~ " ]
Thấy cô , mấy bọn lớp Khiên Du huýt sáo cười cười trêu ghẹo cô
Cô đỏ mặt hơi cúi đầu dựa vào tay anh , nhỏ giọng nói :
" Anh họ , bọn họ cứ hễ gặp em đi cùng với anh liền vậy , họ có ý gì sao ? "
Khiên Du tặc lưỡi , bất đắc dĩ trừng mắt nhìn bọn cùng lớp mình , anh vuốt nhẹ tóc cô , âu yếm nói :
" Không có gì đâu , em về lớp đi , chừng nào muốn về liền gọi cho anh nhé ? "
Cô như con mèo nhỏ dụi dụi vào tay anh , bộ dạng làm nũng khiến tim anh đập mạnh .
Cô ngước mặt lên nhìn anh , đôi mắt hạnh lấp lánh chớp nhẹ , mấp máy môi :
" Ừm ... anh chơi vui vẻ nhé ! "
Khiên Du thuận tay gỡ vài lọn tóc ngắn bay lung tung trước mặt cô vén nhẹ sau tai , ánh mắt sáng ngời khẽ động , anh nhếch môi nói :
" Ngoan ! Đi đi ! "
Mà hai người lại không biết , hành động thân mật đó lọt vào đôi mắt xám tro lạnh lùng ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro