Chương 15 : Yết thối tha
" Hả ? Ai thế ? Sao không trả lời vậy ? "
Sư Tử khó chịu gầm lên . Mới 7 giờ sáng mà đã gọi điện thoại quấy nhiễu mộng đẹp của cô .
Cô vò đầu sau đó cúp máy tắt nguồn . Cô ôm chăn nằm lăn qua lăn lại một lúc rồi ngủ tiếp .
( Cốc , Cốc )
" Cô chủ ! Bạn cô đến thăm ! "
" Cô chủ ? Cô mở cửa đi ạ ! Cô chủ ! Cô chủ ! "
( Rầm )
Cô tức giận lấy cây đèn ngủ nhỏ nằm trên đầu giường ném mạnh về phía cửa khiến nó vỡ tung .
" Cút , cút hết đi , không thấy tôi đang ngủ hả ? "
Trong nhà này ai cũng sợ Sư Tử mà sợ nhất là lúc Sư Tử ngủ mà có người làm phiền , y như lúc đó bà cô này sẽ điên lên vô cùng kinh khủng
" Tôi đây ! "
Một giọng nói trầm ấm vang lên sau tiếng đèn vỡ .
Cô vỗ nhẹ lên mặt cho tỉnh lại . Nhanh tay nhanh chân sửa lại váy ngủ trên người rồi bật dậy lấy áo khoác mỏng được treo trên giá mặc vào .
Nở nụ cười xinh đẹp , trong lòng đầy ngọt ngào . Mở cửa
" Anh Song Ng... lại là cậu ? "
Giọng nói đầy vui vẻ sau đó lại u ám dần .
Thân hình cao lớn đứng trước cửa kia không phải anh Song Ngư mà là - Thiên Yết
Thấy ánh mắt anh nhìn chằm chằm người mình .
Cô xấu hổ cài lại từng cúc áo khoác . Vuốt vuốt tóc gọn gàng , nói :
" Cậu đến đây là gì ? "
Thiên Yết đơ ra vài giây , vợ chưa cưới Song Ngư đây sao ? Hèn gì giữ cô ấy kè kè bên người . Đúng là mỹ nhân a~
Anh gật đầu , tay cầm ba quyển sách để vào tay cô
" Đây là sách toán , sách tiếng trung và tiếng anh , cậu học đi . "
Cô trợn mắt ngạc nhiên hỏi :
" Học hết cái này sao ? Thuộc lòng ư ? "
" Không nhất thiết thuộc lòng , chỉ cần hiểu được bản chất là được , mình đã tìm hiểu về các môn của cậu rồi , cậu kém nhất ba môn này với âm nhạc , nếu muốn thi đại học thì chăm học giùm đi . "
Cô hậm hực trong lòng , khóc không ra nước mắt . Bản chất gì chứ ? Tôi không muốn học ! Tôi muốn chơi cơ !
Thiên Yết thừa cơ cô còn thẫn thờ liền đi vào phòng .
Ai nói con gái thì phải nữ tính ? Phòng của vợ chưa cưới Song Ngư hệt như phòng con trai . Tường phòng màu trắng ngà , hai bàn máy tính , giường ngủ to , tủ sách cuối phòng và ...
Anh đỏ mặt vội nhìn sang cái khác . Cái áo kia là áo của con gái hay úp ... không là áo ngực của con gái ... haiz , tổn thọ tôi rồi ...
Sư Tử khó hiểu nhìn anh đỏ mặt , đôi mắt trong veo nheo lại rồi mở to ra .
Ba chân bốn cẳng lấy áo ngực của mình giấu vào trong chăn , cô lớn tiếng mắng :
" Cậu là đồ dâm dê , nhìn cái gì hả ? Bộ chưa thấy áo ngực bao giờ sao ? "
Anh bị mắng vô duyên vô cớ , cảm giác xúc phạm dâng lên
" Ai nói tôi dâm dê ? Mắt cậu thấy tôi dâm dê thế nào ? Ai kêu cậu vứt lung tung đồ lót như thế , giờ đổ lỗi cho tôi . "
" Tôi bảo cậu dâm dê thì dâm dê , khốn kiếp , nhìn mặt đẹp trai thế thì ra là biến thái ẩn mình . "
" What ??? Nói có lý chút đi chị hai , chị để áo ở đó , tôi nhìn , chẳng lẽ là lỗi tôi sao ? Ai khiến chị để đó ? "
" Thế tôi có bảo cậu vào phòng không ? Tự tiện vào mà còn cãi cùn ? Biến thái đúng là biến thái !"
Máu nhồi lên não , mặt anh đỏ bừng nổi cáu . Biến thái ! Biến thái ! Biến thái ! Biến biến biến thái thái thái !!! Được dám nói tôi biến thái là xem biến thái .
Anh nhào lên người cô , cười lộ ra hàm răng trắng tinh
" AAAAA "
Vâng , tiếng là thất thanh từ anh Thiên Yết vang vọng khắp phòng
Sư Tử dơ chân đá vào bụng anh , hừ lạnh :
" Định làm giề ? Cưng muốn dâm dê với chị sao ? Nể mặt cưng dạy chị nếu không chị sẽ đạp chết của quý của cưng rồi , cưng dám coi thường chị sao ? "
Thiên Yết ôm bụng hét lên , nằm lăn lóc nền sàn . Con mẹ nó , dám đá anh ? CHÁN SỐNG RỒI HẢ ??
Vì một số lý do nên anh phải chịu đựng . Đau ! Thật là đau ! Đau đến anh muốn hu hu luôn rồi
Đừng tưởng Sư Tử thường ngày vui tính , nghịch nghịch . Cô cùng Song Ngư học võ từ nhỏ , không ai dám động , giờ có thằng oắt này bắt nạt . Cô làm sao mà không ra tay .
Hình tượng đẹp trai , lạnh lùng ngày nào giờ đầu tóc rối loạn , tay ôm bụng đứng lên .
" Không học thuộc lòng thì chuẩn bị đứng hạng bét đi ."
" Cậu bảo không cần học thuộc lòng mà . "
" Tôi mặc kệ ! Không học thuộc lòng đừng trách anh đây ác nhân "
" ĐỒ KHÔNG CÓ CHỮ TÍN , CÚT ĐI !!! YẾT THỐI THA !!! "
Cô mặc kệ nữ tính , hiền dịu . Cầm gối phang thẳng vào mặt anh đuổi khách .
-------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro