Chương 14 : Ra mắt anh họ !!!
Chiều sớm ngả vàng .
Bảo Bình đi bộ dạo vòng quanh công viên " Thực Giao "
Bả vai bị cánh tay ai đó đập . Bảo Bình nhăn mặt quay ra sau thì thấy bản mặt " lạnh lùng " thường ngày ở trường .
" Hello ! Cậu cũng đi bộ sao ? "
Thoáng ngạc nhiên , cô gật đầu , nhẹ nhàng đáp lại :
" Ừm , còn cậu thì sao ? "
Nhân Mã cười đáp lại :
" Ừ ! "
Anh hôm nay mặc bộ đồ thể thao màu đen . Cơ thể chuẩn tuyệt đối , cơ bắp rắn chắc , đôi chân trắng trẻo trụ cột vững vàng .
Bảo Bình ngây cả người nhìn nụ cười của Nhân Mã . Ở trường cậu luôn được các học sinh nữ chú ý vì vừa là ca sĩ vừa là người sáng lập game chưa kể đến nhan sắc của cậu hơn rất nhiều người . Tuấn tú , sắc sảo ai nhìn cũng thấy thích .
" Này ! Mặt tớ có dính cái gì sao?"
Nhân Mã ngây ngô hỏi , anh không biết rằng sắc đẹp ngàn cân của mình khiến cho vạn cô gái ngất ngây ...
Nghe anh hỏi , bỗng chốc mặt cô xuất hiện một tầng đỏ đỏ . Thế mà lại phát hiện rồi
" Khụ , không không , mình mình ... tại mình thấy cậu ... ừm ... "
Ý nghĩ trong đầu cậu bay qua ... Anh đưa ngón tay lên môi cô , hơi nghiêng người đến gần cô .
Khoảng cách hai người rất gần nhau . Người cô bỗng chốc đứng đơ không dám cử động . Mặt cô đỏ thật rồi , xấu hổ ... gương mặt đẹp trai nào đó phóng đại vào tầm mắt khiến tim cô run lên từng hồi . Cô ngại ngùng nhắm chặt mắt lại , cậu ấy định hôn mình sao ? ==
Ánh nắng len lỏi xuyên qua những chiếc lá cổ thụ , chiếu hai chiếc bóng gần như hòa làm một lấp lánh . Từng đợt gió mùa thu thổi nhè nhẹ mái tóc người con gái đung đưa .
Giọng nói trầm ấm vang bên tai , hơi thở bạc hà phả vào mặt cô :
" Có con sâu trên vai cậu này , đừng động . "
[ Rầm ] Đầu cô nổ toang . Gì ? Con sâu ? Cái khung cảnh lãng mạn vừa rồi đâu hả ? Cậu thật biết làm mình xấu hổ đấy , Nhân Mã !!!
Anh khẽ cười , biểu cảm trên mặt cô chuyển hóa luôn hồi . Lúc nãy thì đỏ , rồi lại tím , rồi lại xanh ... thật đáng yêu a~
Phủi con sâu ấy đi . Anh thu lại dáng vẻ vừa rồi , khụ ! Làm con gái người ta ngại ngùng quả thực là không tốt .
Bảo Bình ho khan , cô thật không biết chui vào đâu cho xong , cứ tưởng bở anh sẽ ... ừm , hôn mình , ai ngờ lại bắt con sâu trên vai , ây da ...
Cả hai cùng bước song song đi tản bộ
Đôi mắt xám tro ấy nhắm lại rồi mở ra , vừa rồi anh không thấy gì cả , sao lại vậy chứ ? Nhân Mã vỗ đầu một cái , rồi lại nhắm chặt mắt , lúc sau mở mắt ra thấy cô nhìn chằm chằm mình lo lắng .
" Nhân Mã ,cậu không sao chứ ?"
Anh gật đầu , không nói gì , hơi mím môi , suy nghĩ tình huống vừa rồi mình bị gì nhỉ ?
Đang đi trên đường về .
" Bảo Bình ! Em đi bộ sao ? "
" Anh Khiên Du !!! "
oOo
Hồ Sơ
- Tên : Khiên Du
- Ngày sinh : 25/7
- Cao : 1m81
- Lục thiếu gia (Sinh trước Xử Nữ nhưng không ai biết đến việc này . Xử Nữ là con trai thứ bảy con vợ cả . Cả đại gia đình , Hắn đứng thứ 6 , hai anh đầu không có hứng thú với tài sản tự lập sự nghiệp ra nước ngoài sinh sống . Ba chị , hai người tiếp thì lấy chồng , còn người đứng thứ 5 vẫn ở nhà theo ba học tập . Nên Xử Nữ được ba đưa lên làm trưởng tôn . Còn hắn từ lúc sinh ra không ai biết đến cho đến khi sáu tuổi được đưa về nhà chính . )
----
Bảo Bình vui vẻ la lên rồi lon ton chạy đến chỗ cậu bỏ rơi Nhân Mã bên cạnh .
" Ngoan !!! " Khiên Du cười híp mắt bộ dạng đáng yêu của cô , xoa nhẹ đầu cô đầy yêu thương .
Bảo Bình sung sướng ra mặt , hưởng thụ bàn tay thon dài xinh đẹp xoa đầu mình .
" Anh vừa đi đâu về vậy ? "
Bảo Bình tò mò hỏi cậu ta . Tại vì thường thường Khiên Du sẽ mặc những bộ đồ rộng thoải mái mà hôm nay lại mặc bộ đồ vest tôn lên vóc dáng cao to .
Gương mặt cậu ta giống Xử Nữ đến sáu phần . Ai nhìn vào cũng sẽ liên tưởng rằng hai người họ là anh em sinh đôi chứ không phải cùng cha khác mẹ .
Khiên Du ôm cô vào người , hít sâu , một lúc sau cậu nói :
" Anh ta đang cố gài bẫy anh . "
Nói đến đây cậu dừng lại , tim nhói lên vài cái . Cậu không giống như mọi người . Tuy cậu xuất thân trong gia đình giàu có nhưng tình thương yêu vốn có bị người khác cướp đoạt đi mất .
Năm đó khi cậu ra đời , người cha không thèm bố thí một liếc mắt nhìn cậu . Còn mẹ thì ghét bỏ cậu , mắng nhiếc cậu , nói cậu là đồ bỏ đi không bằng một gốc của Xử Nữ . Tất cả các anh chị em trong nhà không một ai quan tâm đến cậu , Xử Nữ là anh cả nhưng mà hắn luôn đè cậu xuống .
Cậu làm gì sai ? Sinh ra đã không ai biết đến . Sống 16 năm trên đời luôn phấn đấu nhưng luôn bị các anh chị khác đè đầu cưỡi cổ .
Mẹ cậu là vợ bé thứ ba , cậu là con út . Một đứa con út trong mắt người đời không có giá trị lợi dụng , ngu xuẩn , không xứng đáng tồn tại .
Người mà cậu muốn chăm sóc bảo vệ nhất là em họ này " Bảo Bình " hồi nhỏ cậu bị ức hiếp , cô nhóc ấy đã đến bảo vệ cậu . Lúc cậu buồn , cô nhóc ấy sẽ kể chuyện cho cậu nghe . Lúc cậu đau khổ , cô nhóc ấy động viên cậu bằng một cái ôm an ủi . Lúc cậu bị bỏ đói , cô nhóc ấy lén lút đêm khuya mang thức ăn đến cho cậu . Và còn rất nhiều lúc khác cậu khó khăn nhất , cô nhóc ấy sẽ như một thiên thần nhỏ đến bên cậu ...
Bảo Bình hơi run . Vì sao anh họ cả đuổi cùng giết tận anh họ út ?
" Anh đừng lo , anh họ cả không làm gì quá đáng đâu . "
Khiên Du cũng không muốn tiếp tục đề tài này nữa nên vờ ngạc nhiên nhìn Nhân Mã phía sau Bảo Bình , hỏi :
" Em chơi thân với cậu ta sao ? "
Nhắc đến Nhân Mã , sắc mặt rất khó coi , vặn vặn vẹo vẹo , nghiến răng ken két . Hai tay nắm chặt lại căng lên những gân xanh .
Cái tên khốn khiếp này dám ôm cô ấy sao ? Tô còn không dám ôm đấy , tên khốn kia mau bỏ ra cho ông ngay ...
Nhân Mã y rằng đi bắt ghen tại trận thấy vợ mình bị một thằng khác ôm chặt mà không làm gì được . Anh rất muốn xông lên đẩy hai người ấy ra , thật sự nhìn hai người họ ôm nhau chẳng xứng đôi gì cả , cho dù một chút nhìn cũng làm chướng mắt . Lời trong bụng suýt nữa thốt ra , ây da ... cậu không kiềm chế được chút nào khi thấy thằng khác ôm cô vợ nhỏ của anh .
Cục tức này - NUỐT KHÔNG TRÔI !!!
[ Bo : đã cưới đâu mà ghê vậy --
Nhân Mã : báo danh trước không thì bị thằng khác cướp mất . ]
Bảo Bình ngoái đầu lại nhìn Nhân Mã . Cô cười híp mắt , vẫy vẫy tay kêu cậu lại gần .
Cô dám coi anh là cún con sao ? Muốn vẫy thì vẫy ? Nhưng mà ... bà xã gọi thì cho dù làm cún cũng được ...
Anh ngọt ngào cười lại , nhấc chân tiến về phía hai người
" Anh họ út , đây là Nhân Mã lớp em , chắc anh biết rồi chứ ? "
Khiên Du chăm chăm nhìn anh khiến anh hơi bực bội .
Bộ chưa thấy ai đẹp trai bao giờ hả thằng biến thái ?
Phép lịch sự tốt thiểu , anh đành đưa tay chào cậu ta .
" Chào cậu ! "
" Ừ , chào cậu ! "
Sau đó không nói gì nữa .
Một người - Anh họ
Một người - Bạn mới
Cô chính là bị kẹp giữa . Trơ mắt nhìn hai người đấu mắt gay gắt . Cô vội vàng ôm chặt tay Khiên Du nũng nịu nói :
" Anh họ , mẹ em rất nhớ anh , về nhà em ăn bữa cơm nhé ? "
Khiên Du dịu dàng đáp :
" Được , chúng ta đi thôi . "
Và rồi - Nhân Mã bị bỏ lại một quãng sơ trơ mắt nhìn hai người cười đùa vui vẽ .
Ăn cơm ? Ăn cơm chung với gia đình cô ? Còn anh thì sao ? Cô không thèm để ý anh luôn , tình tình tứ tứ khoác tay làm nũng với hắn . Không phải cô có ý gì với tên đó chứ ? Nhưng hắn là anh họ của cô mà , dám loạn luân sao ? Dù gì thì anh trái tim anh mách bảo tên này là tình địch đáng gờm sau Song Ngư - Người cô thích .
" Phải lên kế hoạch loại bỏ hai con tôm hùm đáng ghét này mới được . "
-------
Hai con tôm này không dễ chọc đâu nhé anh Mã --
Nếu bạn nào muốn bé nào tiếp chương sau thì order trước nhé ^^
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro