Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Lạc hậu

Xử Nữ đã đến trước cổng học viện Berious - Nơi đang đào tạo mười một thành viên tương ứng với mười một số mệnh đặc biệt trong lớp học riêng. Bộ váy ngắn cũn cỡn dành cho nữ sinh làm nó ngứa ngày và khó chịu. Kết quả là cái váy được vứt sang một bên, thay vào đó là chiếc quần ống rộng cực thoải mái mà nó yêu thích.

Hôm qua Giáo Vũ đã đưa cho nó bản nội quy của trường rồi. Đồng phục nữ thì thế này này, đồng phục nam thì thế kia kìa. Gớm! Sắp chết đến nơi rồi còn bày đặt quần quần áo áo. Nó không nghe, cũng không sợ. Vì vốn dĩ từ lâu đã chẳng ai còn giữ được tầm ảnh hưởng trong mắt Xử Nữ. 

Nó cứ đứng ngẩn tò te mãi ở đấy. Được một lúc mới chợt tỉnh ra, loay hoay nhòm trước ngó sau cầu mong một sự giúp đỡ...

_ Cậu là học sinh mới đấy à?

Giọng nói lanh lảnh cất lên bên tai nó. Chà ~ Là một cô nàng xinh đẹp, cao ráo, cao hơn nó nhiều, với mái tóc màu hạt dẻ được cột gọn thành hai túm đằng sau. Xử Nữ gật đầu, không nói gì. Không phải là nó nhạt, hay là quá lạnh lùng, mà có thể nói là nó kém nhất trong cái khoản giao tiếp.

_ Tớ là Bạch Dương! Thực ra tớ cũng mới đến đây thôi... Thấy bảo... À mà thôi! Cậu tên gì?_ Bạch Dương cười tươi, trông đáng yêu vô cùng! Hai bím tóc đằng sau cũng đung đưa theo nhịp mỗi khi cậu ấy vỗ tay hay nghiêng đầu.

_ T-Tôi... Tớ... X-Xử Nữ..._ Nó cứ lắp bắp mãi vẫn không trả lời nổi được cái câu hỏi quá ư đơn giản ấy. Nhưng ít nhất còn đủ để Bạch Dương hiểu được.

Cô bé lại cười... Nó cũng ước mình được cười như thế. Ấy, cơ mà mỗi lần nhếch môi lên, cho dù chỉ là một cái cười gượng gạo nó cũng không làm được. Hình như là bởi vì sự tức giận quá trớn từ những ngày trước, khuôn mặt nó lúc nào cũng cau có, lúc nào cũng bừng bừng không yên. 

Nhìn lại bức ảnh được chụp vội vàng từ hồi Xử Nữ mới 3 tuổi. Vẻ mặt ấy, nụ cười khi ấy... cứ hệt như là một con người khác...

_ Hay là tớ với cậu đi tìm người giúp nhé? Biết đâu lại học chung một lớp cũng nên!

Nó và Bạch Dương chạy tứ tung khắp nơi. Mà cái trường đến lạ! Xung quanh chỉ toàn là cỏ cây hoa lá! Một cái phòng học cũng không thấy! Nơi này đất chật người đông, lẽ nào lại thừa diện tích để xây cái khuôn viên bự tổ chảng như thế này?

Hoang mang...

Thôi chết! Mải chạy khắp nơi mà quên cả lối đi đến cổng ra vào... Mồ hôi mồ kê đã bắt đầu lấm tấm trên trán hai đứa. 

" Chúng ta đang ở đâu...!? "

_ Có ai không???_ Bạch Dương cố hét với mức giọng cao nhất có thể, phải chăng sẽ có người nghe thấy?

Nhưng không! Không một tiếng động, không một bóng người, càng không tồn tại một giọng nói đưa ra lời giải cho sự bí ẩn mơ hồ này.

Mọi hi vọng dường như một lần nữa lại biến mất trong lòng Xử Nữ. Nó không muốn hi vọng, để rồi nhận lại hậu quả. Nó không muốn hi vọng... Để rồi trả về chỉ là một tương lai đen tối. 

_ Học sinh mới?_ Có giọng nói khác, không phải nó... cũng không giống giọng Bạch Nhi... Vậy là có người! 

_ Oa ~ Được cứu rồi ~ Được cứu rồi! Chào cậu! Tớ là Hạ Bạch Dương, cùng cô bạn mới quen tên Xử Nữ! Cho hỏi lớp tớ ở đâu? Và tớ học lớp nào? 

Cậu trai có vẻ trạc tuổi nó và Bạch lật xấp tài liệu ôm gọn trong tay, không đáp lại mà chỉ vẫy tay ra hiệu cho hai đứa đi sau. Xử Nữ thở phào nhẹ nhõm. May quá rồi! Tất cả đều ổn! Mới ngày đầu đã có một nàng bạn đáng yêu và tốt bụng kiểu này thì chắc mọi chuyện sẽ diễn ra yên bình. Hi vọng là như thế...

Hai đứa được dẫn đến bên một cây cổ thủ cao vút. Ngơ ngác... Chắc không phải đây là lớp học đấy chứ? Thế còn các bạn học đâu? Không... Bỗng từ đâu có cánh cửa bật mở. Một cánh cửa làm bằng thứ kim loại lạ màu trắng xám hệt như nhôm, nhưng bền và chắc chắn hơn nhiều! 

Không gian im phăng phắc, không một tiếng động! Chỉ có vài tiếng vo ve của mấy con ruồi nhặng lởn vởn quanh lớp học. Xử Nữ và Bạch Dương được đẩy nhanh vào trong. Cánh cửa ngay lập tức khép lại! Chỉ sau khoảng thời gian ngắn ngủi đó, cả hai đứa chính thức giật mình đợt một bởi tiếng la ó chợt nổi lên khắp gian phòng. 

Tiếng đuổi nhau làm rung cả nền đất, tiếng chửi bới không thua gì con dân chợ búa, tiếng gào thét ỏm tỏi của nàng lớp trưởng đang cố gắng ổn định trật tự... Sự xuất hiện của hai nhân vật mới cỏ vẻ như không có gì đặc biệt.

Bạch Dương tự tìm cho mình một chỗ ngồi ở hàng cuối, góc lớp. Nó cũng chỉ biết lần theo ngồi kế, không bị đụng trúng đã là may lắm rồi... Xử Nữ không biết, thực sự không biết nó sẽ học được thứ kiến thức gì tại đây? Nơi đây không một chút, hẳn là không một chút nào " giống như " một lớp học. Thậm chí còn ồn ào ngang ngửa với trại giáo dưỡng CC...

Thanh thước gỗ đập mạnh xuống bàn. Nhưng có vẻ không gây được sự chú ý là bao. Mọi việc vẫn diễn ra ban đầu, mà nếu có để ý thì cũng chỉ là một cái liếc nhìn con người gây ra tiếng động, rồi lại tiếp tục với " phận sự " của mình.

Nàng ấy có lẽ là lớp trưởng, một nàng lớp trưởng trông như thể già trước tuổi. Mái tóc đen tuyền buộc gọn, thắt lên cao tít tận đỉnh đầu nhưng vẫn chạm tới tận hông. Khuôn mặt thanh tú giờ đang cau có và mệt mỏi bởi sự thiếu trọng lượng trong lời nói. Nàng chống tay lắc đầu nhẹ, giống với một người chị mười bốn, mười lăm tuổi hơn là một đứa nhóc mười hai tuổi còn " chưa lớn hết ".

Bạch Dương nhảy chân sáo đến, vỗ vai cô bạn gánh đầy trách nhiệm. Tươi cười cùng nhau chia sẻ vài vấn đề trong lớp, quả là rất nhanh kết được bạn mới!

Nó vẫn nằm dài ra bàn, thực sự là không biết làm gì ngoài việc tự lười biếng bản thân. Gần chục năm trời không đi học làm Xử Nữ suýt quên cả cách cầm bút, những dòng chữ nghuệch ngoạc như gà bới còn lời phê của giáo viên hẳn làm nó tụt cả hứng.

Cậu bạn ngồi dưới nó - Song Tử thì phải - hình như có chung số phận bị người ta liệt vào danh sách " Những CC còn sống sót ". Dù mang tính cách của một CC, nhưng lạ ở chỗ chưa bao giờ nó nhìn qua mặt Song Tử trong trại giáo dưỡng, không một lần nào! Thế mà nó cứ tưởng từ lâu mình đã làm bá chủ của cả cái vùng đáng thương ấy cơ...

Xử Nữ muốn hỏi cho ra nhẽ, chẳng thể nào qua ngần ấy năm mà nó lại không liếc thấy bóng cậu ta, cho dù là suốt ngày rúc ở một xó nào đấy. Ngày nào cũng điểm danh, quân số tất nhiên bằng đúng với danh sách mà người ta đưa cho nó.

_ Cậu có... c-c...

Quá khó! Phải! Việc mở miệng bắt chuyện với một người khác quả vẫn chưa bao giờ trở nên dễ dàng với nó, dù chỉ một chút. Xử Nữ gục mặt xuống bàn, chán nản coi như bỏ cuộc, chứ để vượt qua cái thói quen vốn đã hình thành từ khi còn bé có dễ dàng gì?

_ Muốn hỏi tôi chuyện gì?

Song Tử không biết từ bao giờ đã hiện diện ngay cạnh nó, một tay chống cằm, tay kia lại thả lỏng trong tay áo rộng lùng thùng - đúng chuẩn CC lười nhác đây rồi. Nhưng ít nhất vẫn còn mạnh dạn hơn nó nhiều...

_ À... Cậu... T-Tại sao... Cậu vẫn còn sống sót?

_ Hờ ~

Cậu ta cười vẩn vơ, rồi lại quay về bàn, gục mặt xuống và sự nghiệp " vĩ đại " tiếp tục diễn ra. Rốt cuộc vẫn không có câu trả lời à? Tạm thời gác lại vấn đề lằng nhằng này, trước hết cũng nên biết hết tên những người trong lớp chứ nhỉ? Tất nhiên, người luôn sẵn sàng đưa thông tin đầy đủ cho nó vẫn là cô bạn cởi mở mới gặp. 

Đằng kia, cuối góc lớp là bàn của Kim Ngưu và Thiên Yết - Một cặp đôi trầm nhưng không hẳn là trầm. Yết là lớp trưởng, với trạng thái như này miệng khó có thể yên nghỉ được. Ngưu lại là một bạn tổ trưởng sống xuồng xã, tốt bụng lắm cơ với các thành viên trong tổ, ưa tục tĩu mắng chửi.

Ngay phía trên, hai cậu chàng có khuôn mặt dễ thương, mặt mũm mĩm như em bé ấy, da trắng hơn cả da con gái. Thường thường thì sẽ ôm nhau nằm xem phim Hàn quốc Hàn xẻng, tình tứ đến mức độ các cặp đôi phải ghen tị. Đấy là Giải - Sư, có vẻ là thanh mai trúc mã.

Dưới bàn Xử Nữ, như đã kể, chỉ mỗi Song Tử ru rú ở đấy - cái góc lớp tối tăm khối bọ với gián nằm ngay cạnh chứ chẳng đùa. Lớp sẽ sạch sẽ, và không tồn tại bất kì con côn trùng nào đâu nếu như câu chàng không có sở thích kị dị như thế.

Bàn đầu của dãy hai gồm một bạn nữ và một bạn nam, Nhân Mã với Bảo Bình thì phải. Thấy đùa nhau ghê lắm, nguyên cả cái lớp chật ních toàn bàn là bàn, nhưng vẫn hăng say rượt đuổi khắp lớp. Khéo có lỡ chân lỡ tay va vấp vào thứ đồ gì cũng sẽ không để ý.

Giữa lớp, cái loa phát thanh béo ục ịch chình ình ngồi đấy. Tin tức nóng hổi? Thiên Bình thẳng tiến! Tin tức mới lạ? Thiên Bình khác gì Google? Đồ ăn ngon? Đến xin xỏ con Cân đi!

Con mọt sách " ngoan hiền " kiêm quậy ngầm của lớp, Song Ngư - Ma Kết dũng cảm và tự tin ngồi ngay bàn đầu. Nhìn hiền hiền bảnh bảnh thế chắc cũng thuộc dạng soái ca được ối em để ý rồi.

Sơ lược một vòng quanh lớp, nhớ được đứa nào ngồi chỗ nào đã nhức hết cả đầu rồi. Màn giới thiệu học sinh mới chỉ bắt đầu khi cô giáo chủ nhiệm vào lớp. Bạch Dương tốt bụng gánh luôn cả phần của nó. Vài tiếng vỗ tay lác đác vang lên. 

Tiết đầu tiên là môn Tin học. Ngày xưa bé bé thấy các anh chị bảo học Tin thích lắm, để xem nhé!

Lòng vòng trong trường, cả lớp đến phòng học. Mở cửa. Gì đây? Một phòng lập trình thu nhỏ?

_ Trước hết, các em nên nhớ rằng, đây hoàn toàn không phải nơi để em đi chơi như các tiết Tin thông thường. Ngay từ bây giờ mười hai con người này sẽ phải học lập trình để tìm ra năng khiếu trong mỗi người rồi phân nhóm...

Sau đấy còn lằng nhằng liên thiên dài lê thê không kém gì Giáo Dục Công Dân. Chắc đây là lần đầu tiên Xử Nữ được dùng máy tính. Nó sờ sờ mó mó cái bàn phím, vô cùng hiếu kì ~ 

Bạch Dương chỉ sơ qua cho nó biết về cấu tạo của máy tính. Gần mười năm trời không tiếp xúc với công nghệ thông tin, giờ thì nó trở thành một con bé lạc hậu đến thứ đơn giản mà bây giờ trẻ con ba tuổi đã biết sử dụng.

Quá lạc hậu! Quả thực cứ như người nguyên thủy mới tiến hóa ấy...

----- E.N.D -------- C.H.A.P -----

:) Úi xồi ôi bao nhiêu lâu con Asa dell care chuyện :) Chắc bị bơ hết cmnr :) 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro