
four;
Ồn chết đi được.
Âm thanh ồn ào cứ xộc vào màng nhĩ, tôi nhíu mày miễn cưỡng chịu đựng. Ánh sáng đèn gay gắt lập loè chói mắt cứ chớp tắt chớp mở, và tôi quyết định nhắm phứt mắt cho rồi.
Quả thật chả ưa được mấy chốn đông người.
Bên cạnh tôi, Trạch Song Tử có vẻ hết sức hứng thú. Cậu ta kiễng chân, cười đến là bừng sáng, ngó nghiêng hết bên này đến bên kia như một đứa trẻ.
"Mày vui vậy làm gì?" Tôi chán nản hỏi "Cứ như ngàn năm không ra ngoài ấy, mà còn đến chỗ ồn ào thế này."
"Dạo gần đây tao bị nhốt trong nhà mãi chán chết được," Song Tử bĩu môi phồng má, nắm luôn lấy vai tôi mà lắc "Hôm nay là ngày lễ mà Thiên Bình, mày quẩy lên chút coi được không."
Tôi nhìn cậu ta. Không được, mình không nên nói với cậu ta "đồ ấu trĩ." Cậu ta sẽ lại lôi chuyện mình đọc truyện cổ tích ra chọc mình cho mà xem.
"Nhìn tao gì thế?" Song Tử lại cười.
Tôi nhìn lại Song Tử từ đầu tới chân. Ừm...tóc vàng cát, mắt vàng cam, mặc hoodie cam quá cỡ rực rỡ. Và trong một giây im lặng, tôi cảm thấy từ tận đáy lòng "...Sao mình lại chơi với một đứa chói loá dữ vậy..."
Trạch Song Tử là bạn thân từ cuối cấp ba của tôi. Nhưng cuộc gặp đầu tiên của hai đứa không liên quan đến trường học hay gì hết.
-
Nhớ hôm đó, trời mưa tầm tã, tôi vừa đi học về bỗng muốn lang thang một chút, đang chạy xe đạp giữa đường không kịp trú mưa. Ngó nghiêng xung quanh, nơi duy nhất còn mở cửa là một tiệm bánh ngọt nho nhỏ với vài chậu cây be bé xung quanh. Tôi dừng xe đạp cái kít, tấp bừa vào quán.
Ấn tượng sâu sắc còn đọng lại mãi trong tôi là cái tiệm bánh ngọt nó màu cam rực như thằng Song Tử bây giờ vậy đó. Tôi nhớ mình đã suýt khóc thét lên vì màu sắc của nó nhưng với thân phận là một người khách, tôi đành im luôn. Tôi mất cảm tình với quán từ giờ phút ấy nhưng cũng mở cửa bước vào. Tôi đã trú mưa thì đã là khách hàng, phải chịu trách nhiệm.
Có điều tôi còn chưa kịp mở cửa ra thì cánh cửa trong suốt đã đột ngột bật mở, chuông cửa vang leng keng. Và một bóng dáng cũng cam lè lao ra, cái bóng dính đầy bột và kem khắp mặt đó cười với tôi một cái.
"Kính chào quý khá- Úi da!"
Nó ngã dập mặt. Ngay trước cửa. Nếu không phải tôi kịp lúc lùi lại thì nó đã té thẳng xuống chân tôi luôn.
Tôi hết sức cạn lời cúi người kéo nó lên, và đồng thời ngó kĩ thêm một chút để nhận ra đó là một con người, mặt đầy bột bánh và được trây trét thêm ít chocolate, một ít kem cũng lại là cái thứ màu cam nhìn kinh dị vô cùng ấy.
Nhưng dù cho tôi ngượng thay nó, ngượng cho cả hai chúng tôi- thì Song Tử lại chỉ cười tít mắt phủi bụi đứng dậy kiểu idol trong phim Hàn và nở một nụ cười lấp lánh một lần nữa.
"Quý khách muốn tìm gì ạ?"
-
Lúc trước mặt tôi bày ra cái bánh trái cây toàn màu vàng cam như chanh dây, đào, quýt và quệt đầy mớ kem sặc mùi màu thực phẩm thì tôi cứ nghĩ mình sẽ chết khi ăn.
Thôi, tôi vừa nghĩ vừa cố nuốt lấy nước mắt, mình phải tôn trọng cậu ta, mình phải tôn trọng cậu ta, mình phải tôn trọng cậu ta...
Tôi nhắm mắt nuốt ực một miếng gần như chẳng cần nhai một cách gượng gạo trước ánh mắt đau đáu của cậu ta, và tôi chẳng thể ngờ là - một, mình hoàn toàn vẫn còn sống và hai, món bánh này ăn cũng khá ngon!
Lúc đó, tôi quay sang Song Tử với khuôn mặt phơi phới, nghĩ rằng thằng này cũng chẳng đến nỗi nào, thì ngay lập tức tôi nhìn thấy một thằng Song Tử chăm chú xem xét biểu hiện của tôi và ghi ghi vào một xấp giấy note.
"Mày có đau bụng không? Không à? Vậy chóng mặt, ù tai, nhức đầu thì sao? Cũng không luôn? Thế có cảm giác buồn nôn không..."
Tôi ù ù cạc cạc bị nó xoay đi xoay lại bằng mấy câu hỏi, lơ mơ lắc đầu hết ráo mà chẳng hiểu chuyện gì. Đến câu hỏi cuối cùng, nó ghi chép sạch rồi đóng sập quyển sổ lại, cười toe toét.
"Tốt! Cảm ơn mày đã giúp tao thử nghiệm, món bánh này bày bán ở quầy hàng được rồi...Ấy đau đau đau đau!!! Binh tĩnh, nghe tao giải thích..."
Nếu hôm đó không phải có người đi ngang qua ngăn lại thì tôi đã đập nó bờm đầu.
-
"Á!"
Tiếng hét cao tới quãng năm của Song Tử làm tôi giật mình, ngay lập tức thoát ra dòng hồi tưởng.
Phải nói, âm giọng của thằng Song Tử có thể làm bất cứ ai cũng tim đập chân run. Nhưng tôi là bạn thân của nó, còn là người mới vài ngày trước đã phát hiện ra câu chuyện hoang đường bị chính phủ che giấu, muốn tôi hết hồn mà dễ à...
Tôi vừa nghĩ vậy vừa dùng tay ép mạnh lên ngực nơi trái tim đang đập thình thịch.
Khi đầu tôi bớt ong ong thì tôi ngẩng đầu lên, ngay tức khắc thấy được tình huống.
Cái quái? Thằng Song Tử ngay vào hai người? Còn là hai người Ở NGAY TRƯỚC MẶT?!?! Miệng tôi xệch xuống, ối giời ơi thằng bạn thiểu năng này.
"Ấy, thật xin lỗi, bạn tôi là sơ suất..."
"Không sao, không sao." Cô gái thân thiện xua tay, cười. "Cũng là bọn em không cẩn thận, không có chuyện gì đâu."
Tôi nhìn họ lại một lần nữa. Chàng trai với khuôn mặt thờ ơ đứng cạnh cô gái khá cao, nhìn có vẻ trưởng thành, nhưng vẫn có nét trẻ trung không lẫn vào đâu được. Cô gái thấp hơn, có điều chắc cũng tầm xêm xêm độ tuổi với nhóc kia, tầm cấp ba.
Mắt tôi quét một cách tò mò đến một chiếc bịt tai của thằng nhóc kia. Bịt tai có vẻ mềm và dày, nhìn hết sức thoải mái, có lẽ lần sau tôi nên mua một chiếc như vậy chống ồn. Có điều chiếc bịt tai ấy làm thằng nhóc có vẻ lạc lõng và lập dị.
Một tiếng ồn lại vang lên. Tôi khó chịu cau mày, nhưng rồi ngạc nhiên khi thấy thằng nhóc kia giơ một tay theo bản năng như muốn che tai lại khi ồn quá mức.
Lẽ ra đeo cái đó rồi thì cũng đâu thấy ồn đến như vậy?
Bên cạnh tôi, Song Tử luyên thuyên một tràng dài với cô gái kia, hai người cười hết sức vui vẻ. Thằng nhóc chỉ lại lơ đễnh nhìn xung quanh, một bộ dạng ít nói ơ hờ.
Một tiếng hát karaoke kinh thiên động địa chọc thẳng vào tai chợt vang lên. Nó giật mình khẽ, cả người run lên, lông mày cau chặt.
Cô nhóc kia như để ý, lo lắng dừng nói chuyện ngẩng phắt đầu lên.
"Bảo Bình? Cậu ổn không, chúng ta về thôi."
"Được." Thằng nhóc Bảo Bình ngắn gọn gật đầu, rồi quay sang chào tôi và Song Tử.
"Chào các anh."
Cô nhóc kia thì quay đầu, cười, giơ tay lên vẫy.
-
"Em ấy tên là Nhân Mã."
"Thế à." Tôi không chút quan tâm.
"Ừa, nhóc đó hình như là bạn trai em ấy, tên Bảo Bình."
"Quan trọng là, mày bớt nói và chịu khó nhìn xung quanh đi được không? Mày lại suýt tông phải người khác kìa." Tôi nhăn nhó kéo nó một phát tránh khỏi một cô bé mặc quần áo học sinh, đi ngược chiều.
"Khoan đã..." Mắt tôi mở to, và tôi quay người, cố gắng nhìn kĩ cô bé ấy.
"Này, Thiên Bình?" Âm thanh ngạc nhiên của thằng Song Tử lọt vào tai tôi, nhưng tôi chẳng quan tâm, nghiến răng đẩy vài người qua đường xung quanh qua, rảo bước chạy lên.
(Vãi, thế mà mình bảo thằng nhỏ hiền...)
Cuối cùng tôi đã thấy cô ấy.
Mái tóc buộc cao nâu sồi đung đưa theo một nhịp điệu vui vẻ, đôi mắt xanh lá hàm chứa sự kiêu ngạo đẹp đẽ lạ kỳ.
Chỉ kịp thấy thế thôi, rồi cô ấy mất hút giữa đám đông.
-
"Rốt cuộc là ban nãy mày phát điên cái gì thế..." Tôi làm lơ tiếng càu nhàu của Song Tử bên tai, cầm ly cà phê lên hút cái rột, đắng ngọt trộn lẫn, ngon tỉnh người.
"Này, Thiên Bình." Chất giọng Song Tử chợt đanh lại. "Cậu nhìn xem, kia là Ỷ Yến phải không..."
Tôi xoay người chầm chậm trên gót chân. Ở xa xa theo hướng tay Song Tử quả nhiên có một khuôn mặt hết sức quen thuộc. Tôi nhếch miệng, và nhủ thầm.
Hôm nay là cái ngày xui xẻo quái quỷ gì vậy...
------
Sau khi đọc lại từ đầu truyện và bình luận của mọi người, tôi đã viết típ rồi đây :D (cảm ơn các bình luận nhé, nội dung hài hước lắm).
Toi chợt nhận ra mình có động lực nhất khi ai đó đăng chương mới =))))).
A btw chương tiếp theo là một loạt các câu hỏi đó, tôi bớt lười sẽ viết để mọi người trả lời. Ai đúng nhiều nhất hiển nhiên có thưởng.
Mọi người cố gắng cmt cái gì đó đi để toi biết mọi người đọc rồi vote rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro