Tiếng trống trường inh ỏi vang lên làm cho Ma Kết cảm thấy khó chịu. Cái quái gì cũng lấy trống ra đùa được à!? Cô biết ngay là vào cái trường quỷ nào cũng thế thôi, ồn ào như nhau cả! Thật là ngứa tai.
Ma Kết - một cô nàng ăn chơi, nghịch ngợm giờ đây lại bị bố mẹ bắt vào một ngôi trường mang danh tiếng toàn nước đã khiến cô thực sự khó chịu về điều naỳ. Nào là học sinh gương mẫu, nào là học sinh chăm học,nào là giúp học sinh tiến bộ vượt bậc...mọi thứ ở đây khiến cô phát ớn, đây là một sự giả tạo đến kinh tởm. Rồi một ngày nào đó cô sẽ vạch trần được bản mặt thật của đám học sinh và giáo viên ở đây. Lúc đó nơi này sẽ không còn là ngôi trường danh tiếng mà hàng bao người muốn vào nữa.
Nghĩ đến đây cô càng khoái. Nở một nụ cười ranh mãnh, cô tự mãn thì thầm:
- Rồi xem! Nơi này sẽ biến thành địa ngục.
Tiếng của thầy giám thị kêu học sinh xuống sân trường một lúc một nhiều. Ma Kết cũng chẳng quan tâm về điều đó, cứ thế mà tiến thẳng vào thư viện - nơi yên tĩnh nhất trường mà ngủ. Tuy phải mất thời gian trốn giám thị một chút nhưng vẫn tốt hơn là phải ngồi dưới đó hít hơi của bọn bẩn thỉu bên cạnh và nghe mấy lời lảm nhảm của thầy hiệu trưởng.
Vẫn như bao cách trốn học khác, góc khuất luôn là những nơi lí tưởng để có thể ngủ ngon mà không bị làm phiền. Ma Kết kéo chiếc ghế gỗ sang bên mấy tủ sách. Thả mình xuống ghế và coi như mình tự thưởng cho bản thân một giấc ngủ ngon lành. Sẽ vui lắm khi cô tỉnh dậy đây.
z...z...z....z...z...z...
Vụt
Kì lạ thật! Cô cảm thấy có một luồng gió mạnh đập vào tay mình. Rõ ràng trong cái thư viện này làm gì có cửa sổ cơ chứ. Hay là thằng quái nào ra khỏi thư viện mà không đóng cửa à? Lạnh bỏ xừ ra được.
Ma Kết bực mình, từ từ mở mắt, và đột nhiên... BỤP. Một quyển sổ đập vào khuôn mặt của cô khiến cô đau điếng. Trên đó có ghi một dòng chữ rất to " ĐÂY LÀ CHỖ TÔI NGỒI. CÚT RA CHỖ KHÁC" . Dòng chữ thể hiện sự khó chịu của người viết lên nó. Cô ôm mặt, ngước lên với sự giận giữ đến tận cùng, thằng nào dám làm vậy với cô!?
Đập ngay vào mắt cô là chàng trai với mái tóc trắng bạch, đôi mắt bị che đi bởi chiếc mũ áo đen xì cùng với cái cổ bị quấn đầy băng cứu thương. Hóa ra là thằng khốn nạn này.
Cô túm lấy cổ áo rồi xách lên không thương tiếc.
- Thằng điên! Mày không thấy tao đang ngủ à.
Cậu ta không hề trả lời đến một câu và cũng không biểu lộ bất cứ điều gì. Phải chăng cậu ta đang khinh cô?
- Ha! Mày sợ rồi đúng không? Vậy thì đừng làm phiền tao nữa. Cút ra ngoài.
Ma Kết thả cổ áo cậu ta ra. Cô thực sự thỏa mãn với biểu cảm của cậu. Những kẻ yếu ớt như vậy thì cô thực sự dễ đối phó.
Cậu kia khẽ cầm cây bút lên viết vào cuốn sổ của mình cái gì đó rồi giơ trước mặt cô, cười cười.
" Không cút"
Cái quái gì? Chưa thằng nào từng nhờn với cô như vậy. Vậy ra cậu ta muốn ăn đòn.
- THẰNG...
Trang giấy cậu giở ra tiếp theo làm cô bàng hoàng nhớ ra một việc quan trọng.
" Cô đang trốn học đấy, nhỏ mồm thôi."
Mục đích của cô vào đây là để trốn học và được ngủ, giờ mà bị bắt ra khác nào công sức của cô đi tong. Mọi việc cũng cần có chừng mực thôi chứ không sẽ làm phá hủy hết cả kế hoạch của riêng mình.
- Nhớ đấy. Tao mà còn nhìn thấy mày nữa là cái mạng nhỏ bé của mày sẽ không còn đâu.
Nói rồi, cô bước ra tìm chỗ khác cho riêng mình. Đúng là thật phiền phức.
Cậu khẽ nhìn cô rồi thở dài. Vậy là năm nay có vẻ khó nhằn rồi.
-----------------------------------
Cũng như bao bạn cùng trường khác, Thiên Bình cảm thấy rất vui khi được đi học lại, được gặp lại những người bạn của mình. Tuy là hôm nay cô có đến trường muộn một chút vì soạn đồ về kí túc xá nhưng cô chắc hẳn là hôm nay cũng sẽ là một ngày may mắn như bao ngày khác. Bước vội xuống sân trường, cô vội chỉnh tề lại quần áo, đồng phục mình đang mặc.
Thầy hiệu trưởng cũng đang bắt đầu "inh ỏi" gọi học sinh xuống sân. Ngồi xuống chỗ ngồi của mình, Thiên Bình ngó nhìn xung quanh. Mọi người trong trường lề mề bước xuống. Ai ai cũng đang vui vẻ kể chuyện về những ngaỳ tết vừa qua. Liếc vội sang bên, cô thấy cậu bạn Bạch Dương cùng lớp có vẻ như rất uể oải. Đôi mắt thâm quầng, đỏ au như vừa mới khóc vậy. Sau lưng cậu ta hình như là một cô bạn học sinh mới. Trông cô ấy có vẻ hoạt bát, năng động chứ không hề dụt dè như mấy bạn vừa mới vào khác.
Còn về phần Bạch Dương, cậu chán nản, mệt mỏi vì mấy ngày qua cậu vẫn ám ảnh chuyện kì lạ xaỷ ra hôm đó. Hôm đấy, bệnh của cậu lại tái phát lần nữa, lại không thể tự chủ được hành vi của mình. Thật đáng thất vọng! Hơn nữa lại còn mang một của nợ về nhà. Cô ta cam kết với cậu rằng nếu cô xóa hết các bằng chứng và dựng lên một hiện trường như bà câụ vừa bị một con sói tấn công thì cậu phải cho cô về nhà cậu ở đợ. Một yêu cầu mà cậu không thể từ chối.
- Này cậu, cậu bị làm sao thế?
Một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên phá đi mớ suy nghĩ hỗn tạp của cậu. Với mái tóc đen láy cùng đôi mắt xanh như bầu trời trong, cô gái nhìn cậu chằm chằm như không thể dứt ra được. Bạch Dương bối rối trả lời:
- Không sao đâu... Mình ... mấy hôm nay mình bị ốm.
Chỉ nghĩ đến việc nói dối thôi cũng khiên cậu toát hết cả mồ hôi rồi. Sao mà cậu có thể nói rằng cậu thành ra như thế này là do đã giết bà của mình cơ chứ.
- Vậy à! Nếu mệt thì cứ kêu mình, mình sẽ dẫn cậu đến phòng y tế.
Thiên Bình cười, năm trước cô cũng đã từng bị thế này nên cô hiểu rất rõ rằng việc bị ốm đúng vào ngày nghỉ tết thì tồi tệ thế nào. Còn Bạch Dương thì chỉ biết cười trừ, giúp ư? Sao mà giúp được, thật buồn cười.
- Cảm ơn ...
- Sặc! Nói dối cũng ngu.
Lời của cậu bị cắt ngang giữa chừng bởi một cô ả lắm chiêu trò, mang tên Cự Gỉai. Đôi mắt vàng ánh của ả xoáy sâu vào cậu như muốn vạch trần bộ mặt thật của cậu vậy.Về phần Thiên Bình, khi nghe thế thì cảm thấy rất hoang mang - " Nói dối"? Đôi mày cô nhíu lại tỏ vẻ khó hiểu.
- À! Không có gì đâu. Con em họ của tớ nó hơi hâm ấy mà.
- Cái gì, em họ?
Cự Giaỉ gắt, la lên. Chưa kịp nói thêm gì thì đã bị Bạch Dương lấy tay " ghì chặt" mồm lại, không cho nói.
- Đấy, cậu thấy không? Nó bị hâm đơ đó.
Thiên Bình nhìn mà muốn phát cười, có anh em đúng là sướng thật. Nghĩ đến đây, mắt cô rũ xuống, quay đi không nói một lời.
Bạch Dương thấy vậy thì thở phào nhẹ nhõm. Liếc về phía Cự Giải, cậu ta vẫn thấy ả nhơn nhơn như chẳng có việc gì xảy ra.
- Cô nên cẩn thận cái miệng của mình đi.
- Ha! Mày mà cũng có cái quyền cấm tao cơ đấy.
GTNV:
5. Hồ sơ thứ năm: Ma Kết: Kẻ nửa vời
Thích: gây gổ
Ghét: Thất bại
6. Hồ sơ thứ sáu: Thiên Bình: Người ngây thơ
Thích: giúp đỡ bạn bè
Ghét: Kẻ xấu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro