CHƯƠNG 2 ( Phần I )
- " Chị Ashley đến đây, đến đây! "
- " Chờ chị với, em chạy nhanh quá! "
- " Chị coi nè, là hoa hồng đó! Mẹ mình thích hoa hồng lắm, chị em mình đem về tặng mẹ đi! "
- " Hoa hồng thật này, mẹ chắc chắn sẽ rất vui khi thấy chúng. Ta hái một ít về tặng đi em. "
- " Nhưng mà...không biết chừng nào mẹ mới được thấy chúng. Đã hơn 3 ngày rồi mẹ chưa về nhà. Ashley có nghĩ liệu mẹ có gặp gì đó khó khăn không? "
- " Đừng lo lắng quá mà. Mẹ sẽ không sao đâu, mẹ sẽ về sớm với chị em ta mà thôi. "
____________________
- " Mẹ ơi, đã hơn 2 tháng chị Ashley không có ở đây, liệu chị ấy có sống tốt ở đó không mẹ nhỉ? "
- " Đứa trẻ hay thắc mắc của mẹ, đương nhiên chị Ashley vẫn sống rất tốt rồi. "
- " Chị Ashley hứa khi chị về chị sẽ có nhiều quà cho mẹ con mình lắm. Mẹ có mong tới lúc đó không? "
- " Chắc chắn mẹ rất mong rồi. Bé cưng bé nhỏ phải thật mạnh giỏi để không phụ lòng công sức chị Ashley làm việc nhé. "
- " Con biết rồi. Mẹ cũng phải mạnh khoẻ để chờ được nhận quà từ chị Ashley nhé. Mấy hôm nay nhìn mẹ xanh xao, hay ho khan còn chán ăn nữa. Con lo lắm. "
- " Đừng lo lắng quá mà. Mẹ vẫn còn khoẻ mạnh lắm, mẹ sẽ luôn ở đây bảo vệ con, cùng con chờ chị Ashley về nhé? "
____________________
" Con mang hoa hồng về cho mẹ nữa nè. Con đã khó khăn lắm mới tìm ra mấy bông hoa đẹp nhất đó. Mẹ mở mắt ra xem chúng đi... Mẹ ngủ lâu quá, chẳng thèm mở mắt nhìn đến con luôn. Nhưng không sao đâu nhỉ, đã lâu con chưa thấy mẹ ngủ ngon đến vậy mà. Không có gì đâu, đừng lo lắng quá mà. "
____________________
" Chị Ashley vẫn chưa về. Chị đã đi bao lâu rồi con chẳng còn rõ nữa. Mẹ, mẹ có nghĩ chị ấy vẫn còn khoẻ mạnh không? Chị ấy bận rộn quá ư, chị ấy chẳng còn thường xuyên gửi thư về cho hai mẹ con mình nữa. Mẹ...mẹ ơi, làm ơn thức dậy và trả lời con đi... "
____________________
Brừm... Brừm
- " ... Lại nữa rồi... Lại là giấc mơ ấy. "
Chuyến tàu từ Sirast đến Cagatill vẫn đang tiếp tục. Bây giờ là 9 giờ 24 phút tối, trong các khoang tàu vẫn còn náo nhiệt, những ánh đèn vẫn còn mở sáng chói. Anh tỉnh dậy sau một giấc ngủ không quá dài. Lần nào cũng như vậy, cứ chợp mắt lại sẽ gặp những cơn ác mộng như thế này. Đôi mắt của anh cũng dần xuất hiện những quầng thâm, nhìn thôi cũng biết anh đã phải đối mặt với nó rất nhiều lần rồi.
Anh ngồi trong khoang, đôi mắt mệt mỏi ngắm nhìn không gian ngoài cửa sổ của con tàu. Ánh nhìn đâm chiêu như đang nghĩ ngợi điều gì. Nhưng sau đó, anh thu lại ánh nhìn của mình, thở một hơi dài rồi ánh mắt dần sắc lẹm hơn trước. Anh không ở đây với mục đích ngắm cảnh, cũng chẳng có thời gian để suy suy nghĩ nghĩ điều vớ vẩn. Anh đến đây với nhiệm vụ được giao đó là lấy cắp hộp thư lệnh và giết chết lão quý tộc Hammer. Phải, anh là một thành viên cốt cán của Quân Cách Mạng.
Anh là Aries Waller, một dị nhân sử dụng hệ điện. Thú thật, anh không hề thích việc phải xếp làm chung. Đó là lí do anh không thân thiết nhiều với những thành viên trong tổ chức. Vì điều đó mà lần này cũng chỉ một mình anh thực hiện nhiệm vụ.
Anh tham gia vào Quân Cách Mạng có lẽ đã được 8 năm rồi. Năm ấy anh chỉ là một đứa trẻ 8 tuổi, không gia đình, không điểm tựa, không biết bản thân nên đi đâu, về đâu. Thời ấy xảy ra rất nhiều chuyện mà giờ có điểm lại cũng không hề dễ dàng. Chỉ cần biết Aries Waller là một đứa trẻ vô danh bỗng nhiên xuất hiện và trở thành một trong số thành viên nhỏ tuổi nhất của tổ chức.
____________________
Không thể nói rằng chuyện có liên quan mật thiết với Hoàng Đế là loại chuyện dễ dàng. Dưới trướng của Hoàng Đế có Quân Triều Đình, trong đó còn có bọn thợ săn dị nhân. Không chỉ đe doạ tính mạng của các dị nhân thôi mà mạng sống của người dân vô tội cũng đều nằm trọn trong tầm kiểm soát của chúng. Ở ngoài triều đình chẳng hề khấm khá hơn là bao, bọn lính canh ở khắp nơi. Chúng có mặt ở các thành phố, ở các thị trấn hay kể cả các khu ổ chuột đều bị chúng kiểm soát một cách nghiêm ngặt. Người dân vô tội phải tuân theo những chính sách mà Hoàng Đế đưa ra, nếu không làm theo họ chỉ có một con đường duy nhất đó là chết. Bởi thế không phải bỗng nhiên thời kì Lyrolite II lại được coi là thời kì đen tối nhất lịch sử.
Tại những thành phố lớn xa hoa sẽ chẳng thể nào chứng kiến được bộ mặt thâm độc của bọn người triều đình, chỉ khi chịu bước ra khỏi nơi phồn hoa, đô thị mà đi đến các khu ổ chuột mới kinh tởm với những gì chúng đã làm với người vô tội. Xác chết nằm la liệt, người ở đây chẳng có nổi một thứ gì bỏ bụng để sống sót. Cướp bóc đâu đâu mà chẳng có, giết người, nghiện chất cấm cũng chẳng khó tìm ở nơi này. Buôn lậu, buôn người, làm điếm lại là loại công việc khá tiềm năng. Chứng kiến những thứ ghê tởm như thế liệu hỏi bọn triều đình sẽ làm gì để giải quyết nó? Đúng vậy, chúng chẳng làm gì cả. Chúng bỏ mặt người dân vô tội, chúng thẳng thừng vứt bỏ những người hết giá trị với chúng không khác gì thứ đồ bỏ vào cái nơi địa ngục trần gian kia. Chúng cho mình cao thượng, cho mình là đấng bề trên mà coi tính mạng kẻ yếu thế hơn không khác gì cỏ rác. Không phải tệ nạn xã hội xuất hiện là do bọn dân ngu ngốc không biết khống chế cơn nghiện của bản thân mà thực chất mọi nguồn cơn đều do một tay bọn triều đình gây ra.
____________________
Con tàu vẫn cứ chạy đều đều. Ngoài kia, bầu trời u tối điểm thêm cho mình những đớm trắng sáng nhằm tạo thêm sự nổi bật trong không gian yên tĩnh mà các thảo nguyên, thung lũng đem lại. Anh lại nhìn ra cửa sổ, dù biết bản thân không có thời gian để ngắm cảnh nhưng cũng không thể nào phủ nhận bầu trời đêm nay thực sự đã thành công thu hút được sự chú ý của anh. Aries im lặng nhìn ngắm phong cảnh ngoài kia, mới ngồi tàu chưa được bao lâu anh lại nhớ từng cơn gió mát mẻ, mùi cỏ dại của thảo nguyên hay kể cả tiếng lá cây xào xạc. Anh nhớ chúng quá, anh chỉ mới không hưởng lấy chúng một chút thôi đã nhớ đến như vậy rồi, không biết khi về chốn đô thành anh sẽ nhớ nó đến chừng nào nữa đây.
Nghe thì có hơi nực cười nhưng Aries không có kế hoạch nào hay ho cả. Không phải anh kém cỏi, cũng không phải anh là người không biết lên kế hoạch mà đối với anh, nhiệm vụ lần này không hề to tát. Vì sao ư? Trong suốt 8 năm ở Quân Cách Mạng đương nhiên anh không ở đó để hưởng thụ và cũng chẳng ai cho phép anh được lười biếng. Aries được đào tạo một cách bài bản, anh được dạy thế nào là sống, thế nào là lẽ phải, thế nào mới thực sự đem lại cho người khác hạnh phúc. Anh trải qua bao nhiệm vụ rồi, việc lấy cắp - tưởng lại xấu xa nhưng thực chất nếu mục tiêu chính đáng thì nó vẫn được thực hiện - tài sản của bọn quý tộc đó là chuyện quá đỗi dễ dàng với anh. Vậy nên việc này lại đơn giản với Aries quá rồi. Nếu không có sự cố ngoài ý muốn Aries hoàn toàn hoàn thành nhiệm vụ trước khi chuyến tàu này đến điểm đích.
Hiện tại, Aries đang trong một thân phận khác nhờ vào thứ thuốc biến hình mà anh luôn mang theo. Chúng có khả năng biến người sử dụng trở thành một người khác trong một ngày. Anh sử dụng thuốc vào khoảng 6 giờ sáng hôm nay cũng đồng nghĩa anh đã sử dụng thuốc khoảng 14 tiếng đến thời gian hiện tại. Theo lịch trình, chuyến tàu sẽ đến đích vào 12 giờ khuya bởi lão Hammer không muốn chậm trễ công việc vậy nên mới chọn chuyến tàu giờ này. Như vậy, Aries không quá lo ngại thuốc sẽ hết tác dụng cho đến khi anh làm xong nhiệm vụ của mình.
Trong mỗi toa tàu cũng chẳng có nhiều hành khách. Có tổng cộng năm toa, mỗi toa có tám khoang và mỗi khoang đủ cho bốn hành khách. Có một toa thương gia và còn lại là loại toa bình dân. Trong toa thương gia chỉ có một mình lão, các hành khách còn lại đều tụ lại hết ở toa số 2 và số 3, cũng có nghĩa toa 4 và 5 đều trống. Và mỗi lần qua một toa sẽ là một không gian có nhà vệ sinh, nơi để hành lí và cả phòng nhân viên. Nơi đó cách các khoang tại một cánh cửa. Đúng vậy, ở không gian đó không có lính canh. Lí do đơn giản thôi, vì nơi đó khá chật chội nếu đứng canh như vậy sẽ làm việc di chuyển trở nên phiền phức và khó khăn. Đó cũng là địa điểm rất an toàn để thực hiện những phi vụ như giả dạng thân phận nhân viên hay nơi cất giấu vũ khí nguy hiểm chẳng hạn.
____________________
Chiếc đồng hồ dây điểm vào 10 giờ 45 phút. Bây giờ, chẳng còn bao lâu nữa chuyến tàu sẽ đến bến Cagatill. Chỉ còn khoảng hơn 1 giờ để anh có thể hoàn thành nhiệm vụ của mình. Vì vậy, anh buộc phải làm thật nhanh gọn, dứt khoát và không chần chừ. Nếu giết được lão già đó người dân sẽ bớt một phần nào đau khổ, khó khăn hơn trước đây rất nhiều, đồng thời Quân Cách Mạng bọn anh cũng bớt đi một vật cản đường phiền phức.
Anh ngồi ngay ngắn, thở đều và nhắm đôi mắt lại. Giơ cánh tay phải về phía trước, ngón trỏ chỉ vào nơi vô định trong không gian rồi nó chuyển động như đang vẽ thứ gì đó trên không gian ấy. Bỗng một vệt sáng xuất hiện theo nét vẽ mà ngón tay của Aries đang di chuyển. Đúng vậy, Aries đang vẽ ra một kí hiệu dường như sẽ mở ra một cánh cổng dịch chuyển. Nhưng đột nhiên, anh giật bắn mình, dừng lại mọi hành động và cánh cổng cũng đồng thời chưa thể được kích hoạt bởi một tiếng hét rất chói tai, vang vọng cả một không gian tàu.
- " NGHE RÕ ĐÂY! QUÂN CÁCH MẠNG ĐANG Ở ĐÂY! MAU ĐẾN BẢO VỆ NGÀI HAMMER NGAY LẬP TỨC!! "
Hả...?! Quân Cách Mạng đã đến tấn công lão rồi ư?! Nhưng ở đây chỉ có một mình anh thuộc Quân Cách Mạng và anh còn chưa làm gì cơ mà? Cái gì thế, anh không lường trước được việc như thế này!
____________________
Khoảng 25 phút trước
- " Này, nhân viên ở đây làm ăn kiểu gì vậy? Để Hammer ta đây đợi lâu thế cơ à? "
Lão Hammer bức bối, càu nhàu vì nhân viên không thể mang rượu đến đúng thời gian mà lão dự đoán. Đối mặt với tên quý tộc hống hách này, chàng nhân viên với ngoại hình cao ráo, mái tóc hơi rối màu đỏ chói cùng với khuôn mặt tươi cười đang bày tỏ vẻ lúng túng.
- " Ah, x-xin lỗi thưa ngài quý tộc. T-tôi là nhân viên mới nên vẫn còn nhiều thiếu sót, mong ngài thông cảm cho... "
- " Hừ! Bực bội thật... Còn không mau đến đây rót rượu cho ta! "
- " À v-vâng ạ. "
Leo thú thật đấy. Lúc còn là thiếu gia của gia tộc Milarious, cậu chưa từng gặp tên quý tộc nào lại có thái độ khó xem như thế này. Không hổ danh là tên " quý tộc mà bất kì ai cũng đều ghét bỏ " nhỉ? Cậu sẽ không ngạc nhiên nếu biết lão Hammer này chẳng được lòng nhiều quý tộc khác hay người của Quân Triều Đình đâu.
Leo từ từ mở nắp chai rượu, nâng chai rượu lên và nhẹ nhàng rót vào ly của lão. Tên Hammer đưa ly rượu vừa rót lên miệng rồi uống một ngụm. Đây rồi, đây chính là hương vị mà lão muốn dùng. Mùi hương thơm nhè nhẹ, mùi vị nồng đậm, có phần cay cay của cồn. Khi nuốt vào lại thấy âm ấm nơi cổ họng và lúc uống xong sẽ đọng lại trong khoang miệng một chút cay nồng, đăng đắng nhưng vẫn tồn tại hậu ngọt. Mùi vị đa dạng, không nhàm chán, vô vị. Có lẽ đó là nguyên nhân không chỉ lão mà còn rất nhiều người thích uống rượu sao?
Hừm... Cậu không hiểu được điều đó. Chỉ có bấy nhiêu thì có gì chứng minh nó ngon cơ chứ? Rượu có gì đặc biệt mà rất nhiều người thích uống hay sưu tầm nó? Leo rất ghét phải thừa nhận, nhưng khi cậu nhìn vào lão Hammer cậu lại nhớ đến sở thích sưu tầm rượu của cha mình. Cậu nhớ chiếc tủ kính chứa đầy bình rượu quý, nhớ khuôn mặt tươi cười của cha cậu khi được bạn bè, người thân tặng rượu hay nhớ cả khoảng thời gian cha cậu dạy cho cậu những kiến thức về rượu mặc dù ông ta thừa biết con trai mình không thực sự thích điều đó.
Tất cả kí ức đó có lẽ không quá đặc biệt nhưng sau cùng nó lại vô cùng đẹp đẽ, đáng giá trong chính tuổi thơ của vị thiếu gia nhà Milarious. Đây chính là những khoảnh khắc, những hình ảnh về người cha đáng kính của cậu mà Leo chắc chắn dù có chết cậu cũng sẽ không bao giờ để bản thân lãng quên nó.
Chỉ mới uống một tí rượu vào người đã làm cơn bực bội, cáu gắt trong lão dần biến mất mà giờ đây bên trong chỉ còn dư lại sự thoải mái nhè nhẹ, bay bổng. Leo đứng bên cạnh, nhìn chăm chăm vào hộp thư lệnh rồi lại ngó sang lão Hammer để xem động tĩnh, tâm trí bất chợt lại mơ mộng, bỗng chốc nhớ về hình bóng của cha. Đột nhiên lão cất giọng làm cho Leo giật mình, rời khỏi những suy nghĩ vu vơ:
- " Ngươi... Đúng, là người đấy, lại gần đây nghe ta tâm sự. "
Ồ ôi, xem kìa. Leo vậy mà được làm bạn tâm giao với lão Hammer đấy. Không biết lão có mưu kế gì trong đầu không nhưng xem ra lão đánh giá cậu còn cao hơn cả bọn lính canh kia. Leo không biết nên vui hay nên buồn nữa đây nhưng điều mà cậu đương nhiên phải làm bây giờ đó là nghe hắn tâm sự rồi.
- " Vâng, quý hóa quá! Kẻ kém cỏi, thấp hèn này lại được người cao quý như ngài chọn làm bạn tâm giao. Thật là may mắn cho người như tôi. "
- " Nhiều lời! Hừm...mấy hôm nay ta đang ngứa mắt một tên trong Quân Triều Đình đây! "
Leo nghe rõ từng lời tâm sự của lão, cậu nghĩ: " Gì đây? Ra là lục đục nội bộ sao? Dù đã nói mình sẽ chẳng có gì bất ngờ nhưng mình vẫn nghĩ rằng bọn người như tên này sẽ biết cách gây dựng các mối quan hệ có lợi cho bản thân lắm cơ. Ai dè, vẫn chỉ đến thế? Dẫu có ra sao, nhìn thôi cũng biết lão đang ở thế bất lợi hơn người đó mà. "
- " Cái tên miệng còn hôi sữa mà tưởng mình tài giỏi, không chịu nghe theo bất kì ai, lại còn dám lên mặt với Hammer cao quý ta đây. Nó là cái thá gì mà muốn bắt ta phải làm theo ý nó? Nực cười thật, thằng đó chỉ được Hoàng Đế chống lưng là cùng mà ở đấy tỏ vẻ cao ngạo, ta đây. Nhìn vậy chứ thật chất cũng chẳng có tài kiến gì hay ho, tốt đẹp. "
- " Ha ha, xem ra ngài rất không hài lòng với người đàn ông ngài nhắc đến nhỉ? "
- " Chứ gì nữa! Thật là, tên nhóc đó chẳng bao giờ nghe người lớn tuổi hơn như ta dạy dỗ. Hừ, đúng là ngu xuẩn không khác gì bọn Quân Cách Mạng là bao. "
- " Ngài nói gì cơ? "
Trước câu hỏi ngược lại của Leo, lão Hammer ngồi khoanh tay, ngước mặt lên, rồi lại nhíu mày đưa ánh mắt ngờ vực nhìn chàng nhân viên kia. Lão giở cái giọng bình thản nhưng đương nhiên vẫn có vẻ rất thách thức và như cố ý thăm dò:
- " Hửm? Xem ra Hammer cao quý ta đây nói gì sai ư, nhỉ " cậu nhân viên mới "?
- " ... À vâng... Không có đâu ạ. Tôi chỉ là muốn hỏi lại vì tiếng tàu có vẻ to quá thôi. "
" Chết tiệt, mình lỡ miệng rồi! Tại sao lại hỏi ngược lại cơ chứ?! Biết sẽ như thế này nhưng vẫn không thể kiềm chế được cảm xúc. Đúng là mồm mép nhanh hơn não mà! "
Lão Hammer húp tiếp một ngụm rượu. Còn Leo chỉ biết tỏ vẻ vô hại trước mặt lão và rồi tên Hammer lại ngó nghiêng xung quanh. Bọn lính canh đứng trong khoang chỉ có bốn tên. Nhưng như vậy thì sao chứ? Nếu tên nhân viên trước mặt hắn là người của Quân Cách Mạng thì nó vẫn không đọ lại cùng lúc bốn tên lính và lão được. Trong suy nghĩ của Hammer, lão không hề đánh giá cao bọn Quân Cách Mạng bởi lão đã từng gặp rất nhiều kẻ yếu kém từ tổ chức đó. Từng có kẻ quỳ xuống vái lạy lão xin tha mạng, từng có kẻ hứa rằng sẽ đi theo hầu hạ lão mãi mãi và có cả tên còn chịu liếm giày lão chỉ để mong được sống sót. Hừ, chỉ là một lũ chuột nhắt không hơn, không kém. Chúng đã như vậy thì tại sao lão không được khinh thường?
Leo im lặng, lặng lẽ rót tiếp rượu cho lão. Giờ đây, cậu chỉ mong rượu có thể đánh lạc hướng lão. Nhưng nếu lão Hammer nhận ra cũng chẳng sao vì nó đã nằm trong rất nhiều những viễn cảnh tồi tệ mà cậu đã nghĩ trước khi kế hoạch được thực hiện rồi. Như đã nói, không được thì mình động thủ, cậu là dị nhân mà, sợ cái gì? Dị nhân bọn chúng bắt gần hết, chỉ còn có một số ít thôi, vậy nên Leo tự tin ở đây chỉ có mình cậu là dị nhân. Mà đương nhiên, sức con người sao đọ lại được với dị nhân. Cho dù có như thế nào, cậu nhất định phải lấy được hộp thư lệnh, nó tuyệt nhiên phải về tay của Leo đây!
Chàng trai nhà Milarious ngạo mạn nhìn tên Hammer một lần nữa. Bỗng ánh mắt cả hai chạm nhau, cậu biết tình thế này mình có thu ánh mặt lại cũng đã muộn rồi. Nhưng sau đó, tên Hammer lại cười phá lên.
- " Kha ha ha, ngươi thú vị thật! Ta vừa mới đùa có một tí mà ngươi đã bày ra cái bộ dạng như vậy ư? Hah, ta không nghĩ ngươi hợp với công việc nhân viên tàu hoả đâu. "
- " V-vậy ra là đùa ư? Ha ha, thật thảm hại khi tôi đã bày ra bộ dạng khó xem này cho ngài Hammer thấy. Vậy theo ngài Hammer nghĩ tôi sẽ hợp với công việc gì đây? "
- " Người không đoán được sao? Ngươi là người nhân viên đầu tiên ta thấy cách đối đáp khá hay ho đấy, ngươi không hề giống bọn tiếp viên đó. Ngươi làm ta có cảm giác như ta đang giao tiếp với một tên thiếu gia nào đó vậy. Hừm... "
- " Được ngài khen tôi thấy vui thật đấy... "
- " Vậy ư? Ngươi... Quả nhiên không sợ khi nói chuyện với ta. "
- " Vâng? "
- " Nếu là bọn nhân viên kia, ngay từ lúc ta bảo đến đây tâm sự cùng thì chúng sẽ chẳng có dũng khí mà đến đâu. Hay trong quá trình trò chuyện, chúng sẽ không ngừng rung lẩy bẩy lên rồi, vì đơn giản đây là cuộc trò chuyện ngoài dự đoán của chúng. "
- " Nhưng ngươi thì khác, " nhân viên mới". Ngươi ngược lại với dự đoán của ta. Ngươi có vẻ không có chút sợ hãi, bồn chồn nào cả, ngươi bình tĩnh đến bất ngờ. Ban đầu còn có chút lúng túng nhưng rồi lại rất biết cách giữ mồm giữ mép. Hệt như ngươi đã được dạy dỗ cách giao tiếp với quý tộc từ trước, cách mà chỉ có người trong giới mới dạy cho con của mình. "
" Cái gì vậy? Vậy ra, ngay từ đầu đó là bẫy rồi á? Chết tiệt, sao mình ngu quá vậy? Mình lại không nhận ra sớm hơn. Nhưng cũng chẳng thể nào tránh được, với tính cách của tên Hammer, lão sẽ không để mình yên nếu mình không chịu nghe theo. Hay thật đấy, thằng cha già lắm mưu. "
- " Ta không nghĩ đến việc này ngay từ đầu đâu. Nhưng cách ngươi ứng xử giống hệt những thằng nhóc thiếu gia mà ta đã gặp. Dù vẫn còn khá non trẻ nhưng vẫn biết cách giữ mồm mép, dẫu đôi khi còn lỡ lời, nói điều không nên nói. "
Lão Hammer vừa nói vừa từ từ đứng dậy. Tay trái hắn luồng vào áo rút ra một khẩu súng lục. Theo phản xạ, Leo bắt đầu đề phòng mà dần né ra xa. Lão giơ súng kề gần sát vào đầu Leo, lão vẫn giở cái giọng nham nhở, thăm dò hỏi:
- " Nói xem, ngươi là ai? Ai, ai đã nói với ngươi về mấy thứ này? Ngươi đến đây là vì hộp thư lệnh hay...là vì ta? "
Không do dự, lão nhìn qua bốn tên lính đứng cứng đờ từ nãy giờ. Hừ, bực chết được, lũ vô dụng! Tên Hammer quát lớn:
- " CÒN ĐỨNG ĐÓ LÀM CÁI GÌ, LŨ ĂN HẠI!! MAU ĐẾN ĐÂY HAY GỌI THÊM NGƯỜI ĐẾN GOM CỔ TÊN OẮT CON NÀY NHANH!! "
____________________
Hiện tại
Cả con tàu đang láo nháo hết cả lên. Các hành khách bắt đầu hoảng loạn bởi tiếng triệu tập binh lính đến bảo vệ lão Hammer. Bây giờ, tình hình trên tàu phức tạp hơn bao giờ hết. Không còn bao lâu nữa chuyến tàu sẽ kết thúc, con tàu đang chạy với một vận tốc vô cùng lớn nếu dừng lại sẽ gây ra rất nhiều nguy hiểm, rủi ro cho người trên tàu. Vậy nên, cách tốt nhất hiện giờ đương nhiên không phải là việc dừng chuyến tàu này lại.
Các tên lính canh ở bốn toa còn lại nhanh chóng đến để bảo vệ lão theo lệnh triệu tập. Toa số 2 trở nên náo loạn, ồn ào và thật chật chội. Những hành khách ở toa 2 buộc phải di chuyển đến những toa còn lại, vì ở gần toa thương gia bây giờ không khác gì là tự đem mình vào chỗ chết.
Leo đã bị bọn chúng bao vây đứng một góc. Lão Hammer cười phá lên vì khoái chí, lão không có ý định bỏ khẩu súng xuống mà luôn chĩa nó về phía Leo. Tên Hammer vừa cười vừa nói như tỏ vẻ đắc ý:
- " Ta biết ngay mà! Ta biết cái bọn chuột nhắt bọn ngươi sẽ đến tìm ta để lấy hộp thư lệnh hay là đến giết chết ta. Kha ha ha, bình tĩnh nào. Ta sẽ không giết ngươi bây giờ đâu, oắt con. Ta sẽ bắt ngươi trước đã, nếu ngươi là dị nhân ta sẽ đưa ngươi cho Ngài ấy, còn nếu ngươi là người bình thường thì...ta bâm xác ngươi ra! Kha ha ha ha!! "
Trước những lời lẽ đe doạ của tên quý tộc kia, Leo không có vẻ gì sợ sệt cả. Giờ ở đây có bao nhiêu tên lính đi chăng nữa cậu cũng sẽ thoát ra được mà thôi. Cậu đưa mắt cảnh giác mọi thứ xung quanh nhưng rồi lại thở một hơi dài, dần dần thả lỏng cơ thể. Tên Hammer nhìn thấy dáng vẻ dửng dưng ấy mà cũng có phản ứng.
- " Ngươi có vẻ nhẹ nhõm quá nhỉ? Ngươi không sợ ta sẽ bắn chết ngươi ngay tại đây hay không sợ bị bọn lính này bắt sống sao? "
- " Tại sao tôi lại phải sợ? Vì cái gì mà tôi phải dè chừng với mấy cái thể loại như ông? "
- " "Mấy cái thể loại như ta"? Kha ha ha, ngậm cái mõm chó của mày lại ngay khi tao còn nhượng bộ với mày, oắt con!! Mày làm tao nhớ đến thằng ranh chết tiệt đó. Mẹ kiếp, trẻ con giờ nó ăn nói như thế này sao? "
Tên Hammer phản ứng với lời nói của Leo rất dữ dội và dồn dập. Có vẻ như lời lão ta tâm sự với Leo không hề sai, lão thực sự ngứa mắt với một tên trong Quân Triều Đình. Không, phải nói là rất ngứa mắt là đằng khác. Leo đang thầm nghĩ người đàn ông đó lợi hại như thế nào mà có thể làm tên quý tộc chết tiệt này ghét cay ghét đắng anh ta đến như vậy.
Nhưng giờ này không phải là lúc nghĩ lung tung, không còn nhiều thời gian dành cho cậu nữa, nếu còn kéo dài thì càng bất lợi cho cậu mà thôi. Nghĩ là làm, cậu bất ngờ lấy chân tấn công lão Hammer, đá thẳng vào mặt lão một cú đau điếng và thành công làm lão ta kinh ngạc không kịp trở tay. Ngay thời điểm đó, cậu đá bay khẩu súng trên tay hắn về gần phía của mình. Bọn lính canh tiến lại ý muốn gom cổ Leo nhưng Leo đã nhanh trí cầm khẩu súng của lão lên chĩa ngược lại về phía tên Hammer. Và chà, giờ đây tính mạng của ai mới đang gặp nguy này?
- " Cái...!! "_ " Chết tiệt, tại sao phản xạ của thằng này lại nhanh đến vậy? Nó khác xa hoàn toàn với bọn nhát cáy mà mình đã từng gặp. "
- " Như tôi dự đoán, ngài quý tộc Hammer chỉ được cái miệng thôi nhỉ? "
- " Mày- "
- " Ban đầu, nghe ông phân tích về việc nghi ngờ tôi không thuộc nhân viên ở đây tôi đã nghĩ ông đúng là lão già mưu mô, chết tiệt vì dám dụ tôi bằng cách như vậy. Nhưng rồi khi có được câu trả lời thì ông làm gì để bắt được tôi? Đe doạ tôi bằng khẩu súng này với một lũ lính gà mờ? Thật ư? "
- " Bảo sẽ đưa tôi lên cho Hoàng Đế nếu tôi là dị nhân nhưng ông thực sự chỉ nghĩ có vậy thôi ư? Ông nghĩ ông sẽ bắt được dị nhân mà không hề có sự chống trả nào lại à? Ngây thơ quá rồi, thằng cha già. "
- " Mày...mau ngậm cái mõm mày lại ngay! Đồ vô lễ! "
- " Vô lễ? Lúc nãy còn khen tôi biết giữ mồm giữ mép mà, đừng lật lọng thế chứ. Dù sao thì, tôi cũng là người tốt, tôi không hề có ý hãm hại gì ông cả nhưng tôi muốn hộp thư lệnh đó, nếu không muốn tôi làm ông bị thương thì đưa nó ra đây. "
Tay phải cầm khẩu súng giơ thẳng vào lão Hammer còn tay trái dần dần đưa ra theo lời nói. Lão Hammer tức tối nhìn thằng oắt con trước mặt. Cuối cùng, nó là ai? Quân Cách Mạng luôn đi lẻ như vậy sao? Không lẽ chỉ có một mình nó đến đây ư, kì lạ vậy? Hay nó đơn giản không thuộc Quân Cách Mạng như lão từ nãy đến giờ nghĩ?
Nhận thấy nếu bọn lính của lão mà tiến lại gần thằng nhóc khốn kiếp này thì tính mạng của lão sẽ gặp nguy hiểm. Tên quý tộc ra hiệu cho bọn lính lùi về sau vài bước để đảm bảo lão được an toàn. Xong sau đó, tên Hammer chầm chậm hỏi thăm dò:
- " Mày...mày rốt cuộc là ai? Mày có phải người của Quân Cách Mạng không? "
- " ... Nói sao đây? Hiện tại thì không. Nhưng như vậy không đánh lạc hướng tôi nguôi ý định lấy hộp thư lệnh đâu. "
Leo biết bây giờ cậu đang ở thế rất thuận lợi nhưng cậu vẫn có một cái cảm giác gì đó thấp thỏm. Súng có đạn không vậy? Thực tình, cậu không muốn làm hại tên quý tộc này lắm nhưng mặc kệ, ai rỗi hơi quan tâm làm gì cơ chứ? Cậu mất kiên nhẫn rồi, rõ ràng hắn đang câu giờ! Chết tiệt! Leo bắt đầu bực bội, tay cầm khẩu súng dần dần có một tí nhiệt tăng lên. Cậu không cần thứ này nữa, tự cậu sử dụng năng lực luôn cho rồi.
Cậu đột nhiên vứt khẩu súng ra xa, hai bàn tay bỗng phừng lên một ngọn lửa đỏ rực toả ra nhiệt độ cao. Lão Hammer và cả bọn lính canh không khỏi bất ngờ. Là dị nhân, là một dị nhân bằng xương bằng thịt đang đứng trước mặt của lão, một dị nhân sử dụng sức mạnh nguyên tố ư?! Leo đi lại gần tới lão, cậu bắt đầu răn đe:
- " Tôi là một kẻ khá nóng tính đấy! Nãy giờ ông làm mất thời gian của tôi cũng kha khá rồi. Tôi chỉ cần hộp thư lệnh thôi, không phải cái mạng già của ông. "
- " M-mày nghĩ tao sẽ đưa cho mày sao? Tao không điên, nếu tao đưa cho mày dù mày có tha mạng thì tao cũng sẽ chết dưới tay của Ngài! Còn lâu tao mới đưa! "
Câu trả lời của lão đã quá rõ ràng rồi. Leo buộc phải sử dụng vũ lực để đoạt lấy được thứ mình muốn. Cậu im lặng rồi thở một hơi dài sau đó bắt đầu vào tư thế nhằm thuận tiện hành động. Nhưng rồi đột nhiên, cậu kinh ngạc khi thấy một chiếc roi dây xuất hiện từ một cánh cổng dịch chuyển kì lạ ngay trên đầu của mình. Chiếc roi dùng một lực lớn đánh bay những tên lính canh gần nó ra xa. Bọn lính bị nó tấn công ngã quỵ xuống, dường như khó mà đứng lên ngay lập tức được. Phải rồi, cậu nhìn thôi cũng biết nó đau đến như thế nào mà.
Có lẽ lão Hammer cũng kinh ngạc như cậu. Lão ta bất ngờ với việc vừa xảy ra mà không ngừng cuống cuồng sợ hãi, quay ra hét lớn vào bọn lính:
- " CÁI GÌ THẾ NÀY?? TẠI SAO CÁC NGƯƠI LẠI ĐỂ NÓ TẤN CÔNG NHƯ THẾ HẢ? Mày- mày còn có đồng đội nữa ư?! "
- " Hả... Không, tôi đâu có đồng đ- "
- " Đừng có mất tập trung chứ, người ông cần để ý là ta đây này. "
Leo chưa kịp nói xong câu thì một giọng nói chen ngang xuất phát từ cánh cổng kì lạ kia. Lần này không phải là đồ vật mà là con người! Một người đang khoát chiếc áo choàng trên mình, hắn toát lên cảm giác bí ẩn và có vẻ rất nguy hiểm lao ra, bất ngờ lấy chân đá thật mạnh vào khuôn mặt của tên Hammer một cú rõ đau. Lão Hammer đương nhiên không kịp phản ứng nên đã ăn trọn cả cú đá ấy. Chà, đúng là già cả rồi nhỉ? Không nhanh nhạy gì cả.
Lão khụy xuống, tay ôm mặt, miệng không ngừng ho từng đợt. Lão bực tức ngước mặt lên, máu mũi tuôn ra, khuôn mặt đỏ ửng, tròng mắt trợn tròn thể hiện sự tức tối không thôi. Cái quái gì đang diễn ra thế này? Lão gào lên:
- " KHỤ... KHỤ...Đ-ĐỨA NÀO? LÀ ĐỨA NÀO? KHỤ... K-KHỤ...MÀY LẠI LÀ THẰNG CHÓ NÀO NỮA ĐÂY?? DÁM CẢ GAN ĐÁ VÀO MẶT CỦA HAMMER TA ĐÂY Ư?? "
Người đó đáp xuống, hắn không nói gì cả mà chỉ rút cây roi dây lúc nãy tấn công vào những tên lính ngoài sau. Hành động nhanh nhẹn, dứt khoát, không bao lâu bọn lính đã nằm vật vã dưới sàn đau điếng. Leo đứng ngây đó, cậu rối bời, không biết có chuyện gì đang diễn ra bây giờ nữa. Cậu tròn mắt, nhìn chăm chăm vào người đang đứng trước mặt mình rồi chỉ biết bày tỏ tâm trạng hiện tại bằng lời nói:
- " Chuyện gì thế này? "
Hết phần I ( chương 2 )
Còn tiếp...
____________________
Tháng 7/5/2024
12:50 p.m
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro