CHƯƠNG 1
- " Xin quý khách thắt dây an toàn, chuyến tàu sẽ khởi hành từ thành phố Sirast đến thành phố Cagatill trong ít phút nữa. Mời quý khách ổn định chỗ ngồi, xin cảm ơn."
Tôi đã ở trên con tàu này cũng được khá lâu. Thú thật, tôi không muốn đi ngắm thành phố Cagatill như nào, tôi ở đây với một mục đích khác. Lấy được tờ lệnh của Hoàng Đế, nó đang nằm trong tay của gã Hammer - tên quý tộc tham ô, bậm trợn và chẳng xem ai ra gì. Nói nghe thì hay đấy nhưng nếu hỏi tôi đang trong khoang tàu nào thì tôi không ở khoang nào cả. Bởi tôi thực sự không phải là một vị khách trên tàu. Thật ra, tôi đã trốn lính canh lẻn vào tàu, hiện tại tôi đang trong nơi cất đồ của khách. Trong tàu có một cái phòng đựng những phụ kiện lớn, tôi thành công lẻn vào đây và giờ đang chờ thời cơ.
Tôi là Leo Milarious. Tôi từng là con của một quý tộc, từng thôi giờ thì không. Mục đích của tôi đến nơi này đó chính là tìm đến và gia nhập vào Quân Cách Mạng. Phải, tôi chính là một dị nhân, một dị nhân sử dụng hệ lửa. Trên thực tế, số dị nhân giờ đây không ít mà cũng chẳng đến nổi quá nhiều, những dị nhân đều có kĩ năng khác nhau, chúng tôi có một nét riêng và cùng sinh sống với những người bình thường. Nơi tôi sinh ra không phải Sirast mà là vùng đất to lớn Toffinian - nơi mà ai cũng phải thừa nhận cảnh quan nó cực kì đẹp, hùng vĩ và tráng lệ.
Tôi có một sứ mệnh mà tôi cần làm, trả thù cho gia đình, quê hương, bọn chúng phải trả giá cho những gì bọn chúng đã làm. Bọn chúng giết cha tôi, bọn chúng giết cả nhà tôi, bọn chúng đốt nhẵn ngôi nhà mà cả gia tộc tôi kì công gây dựng. Mẹ và tôi là hai người họ Milarious còn sống sót sau cuộc "thanh trừng" ấy. Tôi lúc ấy chỉ là một đứa nhóc 6 tuổi, mẹ tôi đã hi sinh vì tôi và gia tộc rất nhiều. Đến cuối đời bà ấy vẫn chỉ lo cho tôi và mong muốn tôi gia nhập Quân Cách Mạng để đòi lại thứ mà cả gia tộc đã mất. Giờ đây, Leo tôi đã 15, chín năm trôi qua không ít nhưng cũng chẳng dài để tôi cho bọn chúng biết tôi là ai. Tôi có quá ít kinh nghiệm chiến đấu, tôi còn rất kém cỏi, trong người chẳng có lấy một vũ khí của riêng, chỉ có mấy đồng bạc lẻ để phòng thân mà thôi.
Dù vậy, tôi có kĩ năng thích nghi tốt và ăn nói khéo léo, không ổn thì mình động thủ, như vậy cũng được mà. Tôi làm nhiều lần rồi. Và lần này, nếu tôi lấy được tờ lệnh đó chắc chắn họ sẽ cho tôi vào. Bởi không phải muốn ứng là vào được, bọn họ rất đề cao người không ở trong tổ chức, đặc biệt khi đó còn là dị nhân. Thật chất, Quân Triều Đình chính là mối nguy lớn nhất mà Quân Cách Mạng phải chống lại. Chính là chúng, Quân Triều Đình, chính chúng đã tàn phá quê hương tôi. Bọn chúng muốn những dị nhân, chúng bắt dị nhân ở nhiều nơi để dâng hiến dị nhân cho Hoàng Đế. Tên Hoàng Đế đó cũng chẳng phải loại tốt lành gì, lão làm ngơ với mọi tội ác của Quân Triều Đình đã làm với người vô tội. Nói cách khác lão chính là nguồn cơn cho mọi tội ác. Tôi nhất quyết phải tìm cách lấy được tờ lệnh đó, bằng mọi giá phải vào được Quân Cách Mạng!
____________________
- " Khốn kiếp, mẹ nhà thằng Capricorn. Nó là cái quái gì mà Hammer cao quý ta đây phải tuân theo? Chỉ là một thằng dị nhân to xác với cái miệng còn hôi sữa và cái tôi cao ngất!"
Trong toa tàu thương gia, có một tên quý tộc nhìn bậm trợn, có chiều cao thấp và to béo. Lão để râu dày, không quá dài, lông mày rậm, cái đầu trọc bóng loáng. Ánh mắt như đang rất bực bội về chuyện gì đó. Trên tay lão đang cầm một điếu sì gà khói ngây ngút, đưa điếu thuốc lên miệng hút một hơi sâu rồi nhả khói một cách sảng khoái, nham nhở.
Trong toa chỉ có một mình lão. Lão Hammer tặc lưỡi, bực bội, càu nhàu một mình không thôi. Hôm nay lão đã phải gặp mặt Capricorn một chuyến.
Theo trí nhớ của lão, người đàn ông còn khá trẻ ngồi đối diện nhấp một ngụm trà lên miệng, vẻ mặt điềm tĩnh, tỏ ra cao thượng nhìn thôi cũng làm lão Hammer phát tiết. Capricorn đến thì không có chuyện hắn chào hỏi lão Hammer, cả hai nhìn vào đã biết đối phương chẳng ưa gì mình. Người đàn ông với gương mặt điển trai, mái tóc nâu hạt dẻ tỉa gọn gàng. Ánh mắt dị biệt, bên trái là màu tím mang vẻ đượm buồn, khó đoán và bên phải lại là màu của máu, màu của sự chết chốc. Người đàn ông cao ráo, ăn mặc lịch thiệp nhưng nhìn thôi cũng nhận ra hắn không phải người dễ đối phó. Capricorn nói thẳng vào trọng tâm mình đến đây:
- " Tôi đến để đưa cho ngài tờ thư lệnh của Hoàng Đế. Ngài phải đưa thứ này an toàn đến thành phố Cagatill để gặp quý tộc Lynn. Trong tờ lệnh này có nhiều thông tin quan trọng, Hoàng Đế tin cậy lắm mới đưa nó cho người như ngài. "
- " Người như ta là người như thế nào hả, thằng vô lại??? " _ Lão Hammer tức bụng nghĩ, lão muốn đấm thật mạnh vào gương mặt thằng nhóc đối diện nhưng lão không thể gây hứng vào bây giờ vì Hoàng Đế đã giao cho lão nhiệm vụ. Lão cần hoàn thành càng sớm càng tốt. Không rãnh mà để tâm thằng nhãi này, thù này trả sau vậy.
Nói xong, Capricorn thưởng thức thêm một ngụm trà. Vị đăng đắng đọng lại đầu lưỡi nhưng nó thật thơm và xứng đáng lọt vào thứ nước uống mà người đàn ông này cần. Capricorn tiếp lời sau đó:
- " Ngài thừa biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu ngài không hoàn thành được nhiệm vụ, đúng chứ? "
- " Cái đó còn phải đợi Capricorn "cao quý" đây nhắc sao? Đừng lo, lão già này biết lão sẽ như thế nào khi không thể hoàn thành nó mà. "
Capricorn không nói gì thêm, hắn ngồi trầm ngâm một hồi. Ánh mắt thu gọn vào dòng nước óng ánh trong ly trà vừa thưởng thức. Hắn đang nghĩ ngợi điều gì. Nhưng rồi lại không thèm nói thêm gì hết. Cảm giác như hắn đang giấu lão Hammer cái gì đó, điều này làm lão Hammer bực bội hết sức.
Khép lại buổi gặp mặt cũng chẳng có gì ngoài nhiệm vụ và cách cư xử khiến lão không ngừng bực mình của người đàn ông kia. Hiện tại là 9 giờ 36 phút tối, lão đi trong hôm nay. Ngoài toa có rất nhiều lính canh, phòng vệ rất nghiêm ngặt. Lão tự tin rằng đến cả một con chuột nhắt cũng chẳng thể nào vào được khoang. Ngồi nhìn qua cửa sổ ngắm nhìn khung cảnh vào đêm, tàu đang đi qua một nơi mà bao quanh tàu chỉ toàn là nước, xa xa là những lùm cây xum xuê. Trên bầu trời giờ đây những ngôi sao sáng bừng lại làm khung cảnh đêm nay thêm thơ mộng. Lão nghĩ: " Đêm nay có vẻ đẹp nhỉ? Cũng không còn lâu nữa sẽ tới Cagatill, mình có nên hoàn thành cho nhanh rồi tìm các quán bar không? Lâu rồi cũng chẳng tìm được em gái nào ngon. "
Có lẽ là nên, cũng đã lâu lão chưa lui về mấy nơi ái muội này nên cũng có chút nhớ. Lần này, lão nhất định tìm một em gái thật ngon nghẻ để thoả mãn nhu cầu mới được. Nghĩ xong, lão muốn thưởng thức rượu, lão kêu người bảo nhân viên bưng cho lão một chai rượu quý. Đúng như lão Hammer nghĩ, đêm nay chắc chắn sẽ rất "tuyệt".
____________________
Tàu vẫn chạy đều đều, nhiều hành khách cũng bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Trong khoang tàu đông người nhưng vắng lặng. Tiếp viên cũng đã tắt bớt ánh đèn nhằm giúp hành khách chìm vào giấc ngủ ngon hơn. Nhưng dù vậy, vẫn còn nhiều người chưa thể nào ngủ được và một trong số đó có Leo. Đây chính là thời gian mà cậu đã chờ đợi, thời gian mà sự phòng bị dần được thả lỏng một chút, dù một chút nhưng cũng đã đủ để cậu hành động rồi. Cậu lẻn ra được khỏi căn phòng mình đã ở đó suốt chuyến đi, đứng ở một góc khuất thả lỏng cơ thể, làm giãn cơ cũng nhằm mục đích làm cho sức mạnh chắc chắn hoạt động bình thường. Leo cố trấn an bản thân bởi việc này có liên quan mật thiết với Hoàng Đế vậy nên cũng không phải loại nhiệm vụ dễ dàng gì. Huống hồn toa dành cho thương gia cũng rất nghiêm ngặt, bọn lính canh ở mọi nơi, lão già đó ở đây thì làm sao mà lính canh chỉ có mấy tên lác đác cho được.
Leo lẻn ra ngoài, làm như cậu vừa đi vệ sinh xong. Xung quanh chỉ còn đọng lại một ít ánh sáng mập mờ, nhàn nhạt của phần ít các khoang tàu. Leo đi chậm rãi, cậu đi qua một số tên lính canh, nhìn thôi cũng biết bọn chúng đã khá buồn ngủ rồi. Đây có vẻ là thời cơ tốt để hành động nhưng không vì vậy mà cậu được phép thả lỏng cảnh giác. Nhỡ tụi nó chơi cậu một vố thì sao? Ai mà biết được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, tốt nhất nên chầm chậm xem xét tình hình rồi hẵng hành động.
Bỗng một tiếp viên đang bê một chai rượu đi ngang qua, nhìn sơ qua đã biết rượu đó là rượu quý và rượu quý thì không có cái nào rẻ tiền cả. Thật ra, Leo đã tiếp cận với rượu khá sớm, cậu không uống chỉ tìm hiểu và biết một số chai đắt như thế nào, có chai còn đáng giá bằng cả một ngôi nhà của người dân bình thường. Bởi thế, bảo sao buôn bán rượu lại thịnh hành với giới nhà giàu đến như vậy.
Cậu lũi thũi theo người tiếp viên. Người đó đến gần toa thương gia, suy nghĩ của cậu không hề sai, chai rượu kia dành cho lão Hammer. Lão già đó thích uống rượu và gái gú, lão chắc chắn sẽ không chịu nỗi chuyến đi dài này khi không có rượu. Còn gái gú thì...cậu không biết, bỏ qua nhé.
Bỗng chốc, trong đầu Leo nảy ra một ý tưởng táo bạo, mang lại rất nhiều rủi ro. Nhưng làm sao đây, cũng chẳng bao lâu nữa chuyến tàu này sẽ kết thúc và khi kết thúc cậu cũng chẳng còn cơ hội nào lấy cắp nó được nữa. Nghĩ đến đây, cậu thanh niên đang khép mình nơi góc tối lại bắt đầu do dự nhưng khi nghĩ bản thân không thể lấy được bức thư lệnh thì cũng khó mà tìm nhiệm vụ khác để có thể vào được Quân Cách Mạng. Không, Leo Milarious muốn gia nhập Quân Cách Mạng, Leo Milarious muốn trả thù cho những người đã ngã xuống và muốn vào được Leo Milarious này cần phải làm thứ gì đó để chứng minh bản thân có ích.
____________________
- " Chết tiệt, thật sao? Bây giờ mà ông ta lại gọi rượu vào giờ này. Có bị điên không? Haizz, phận làm hài lòng quý tộc thực sự cực khổ quá rồi. "
Hôm nay thực sự là ngày tồi tệ của anh. Sáng ra phải thức dậy sớm hơn mọi ngày, tiếp những kẻ quý tộc chẳng xem ai ra gì. Còn bị sếp la mắng vì những chuyện chẳng đáng kể. Tên cấp trên của anh quả khó ưa, chẳng bao giờ thấu hiểu cho nhân viên, ông ta làm sao biết được phận người như bọn anh đã cực khổ đến như thế nào. Còn bây giờ thì sao? Bây giờ đã là 10 giờ 18 phút đêm rồi vậy mà tên quý tộc Hammer vẫn không ngừng đòi hỏi gọi món. Bao giờ anh mới được nghĩ ngơi đây??
Anh tiếp viên thực sự cảm thấy cuộc sống mình quá cùng cực rồi. Phận nghèo túng thì phải chịu cảnh này thôi.
- " Thưa anh, tôi có làm phiền anh không? "
- " Dạ, sao?! Quý khách cần gì? "_ Anh tiếp viên giật mình khi bấy giờ trước mắt anh là một chàng trai cao ráo. Mái tóc có phần hơi rối màu đỏ rực, đôi mắt to tròn, tròng mắt xanh lam. Anh không biết cậu trai này đã đứng đây từ lúc nào, không lẽ anh đã quá lơ là trong công việc rồi sao?
- " À ừm... Tôi có thể hỏi anh rượu này dành cho ai không? " _ Leo tỏ vẻ ấp úng hỏi han.
- " Ồ vâng, thứ này dành cho ngài Hammer. Có chuyện gì không thưa quý khách? "
- " Tôi muốn giúp anh bê rượu vào cho ngài ấy."
- " Cái quái, quý khách nói cái gì kì l-- "
" BỐP ". Anh tiếp viên chưa kịp nói xong đã bị Leo tấn công vào mặt. Leo không muốn động tay với anh, cậu chỉ thấy sẽ thật rắc rối khi không xử lý chuyện này nhanh. Yên tâm, để anh ta ngất cũng chẳng sao, nhìn anh ta cũng đã quá mệt mõi rồi. Cậu chỉ giúp anh ta đi vào giấc ngủ một cách khác...cái này chắc không tính là đánh người vô tội vạ đâu nhỉ? Cậu giúp người ta còn gì?
Leo bế anh ta vào một nơi khuất tối, lấy đồng phục của anh ta và giờ đây cậu là tiếp viên bê rượu cho Hammer. Bọn họ chưa thấy cậu lần nào nên giả danh cũng là chuyện dễ dàng. Leo cầm chai rượu lên, thở phào rồi bước từng bước một đến toa thương gia. Bây giờ, đã đến lúc hành động rồi. Bước vào trong chắc chắn chẳng còn đường lui nữa. Nhưng phải như vậy thì hộp thư lệnh mới có thể thuộc về cậu rồi khi có được nó cậu sẽ có cơ hội vào Quân Cách Mạng. Leo Milarious này sẽ làm mọi giá để vào được Quân Cách Mạng!
Còn tiếp...
____________________
4/16/2024
8:52 a.m
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro