Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Prologue

Dẫu chỉ còn một chút tàn hơi

Dẫu  có lầm lạc trong bóng tối

Dẫu tuyệt vọng ăn mòn tất cả

Vẫn sống

Sống cho đến khi máu nhuộm sáu bức tường

Cho đến khi phong cuồng u ám

Cho đến khi lửa thiêu cháy rụi

Những thị trấn chỉ còn ánh tro

Những khu rừng quỳ rạp trước gió

Cho đến khi

Mọi thứ

Không còn là vĩnh hằng

Người dân ở khắp cái vùng Vernmarshdale này thường hay rỉ tai nhau về một truyền thuyết. Nó không hẳn là một truyền thuyết hay ho hay hấp dẫn gì cho cam, nhưng người ta vẫn cứ rỉ tai nhau qua biết bao đời. Từ hồi Vernmarshdale vẫn còn hoang sơ cho đến khi nơi đây trở nên nhộn nhịp với những ngôi làng bao quanh, tạo thành một thị trấn. Trước kia chỉ lác đác vài ngôi nhà và cũng chỉ từng ấy người trong vài ngôi nhà đó hay kể cho nhau nghe về truyền thuyết nọ dù rằng chả biết cái truyền thuyết đó bắt nguồn từ đâu hay có bất kỳ thứ gì ở cái chốn này liên quan tới nó. 

Cho đến khi một lão già đã sống ở đây từ rất lâu và cũng chính ông ta là người kể về truyền thuyết ấy cho dân chúng quanh đây - nói rằng ông ta được nghe câu chuyện từ một người lạ mặt. Bảo lạ mặt vậy thôi chứ người đó trùm một cái choàng đen, mũ che khuất phần đầu, chỉ chừa lại cái hàm góc cạnh để có thể kể chuyện cho ông lão nghe. Ông lão không biết mặt mũi người đó ra sao, chỉ biết người đó bị què một chân - ông lão phỏng đoán dựa trên cái dáng đi cà nhắc của người trùm áo đen đó. Ông lão bảo rằng ông ta chỉ vô tình đi ngang qua Rừng Tầm Gai và bắt gặp người nọ đứng tần ngần ngoài bìa rừng, dường như có ý định đặt chân vào đấy. Ông ta - với tư cách là một người đã sống ở-đây-từ-rất-lâu, hiểu rõ cái khu rừng quái quỷ này nguy hiểm đến độ nào liền vội vã chạy đến ngăn lại. 

Nhưng người đó chỉ cười đáp lại ông ta, dường như người khoác áo choàng đó cũng chả dại mà dấn thân vào cái chốn đầy những cái bẫy chết người rình rập này. Ông lão vốn định đi, nhưng người kia giữ ông ta lại, y bảo muốn kể cho ông nghe một truyền thuyết cổ xưa. Ông lão chẳng hiểu tại sao người nọ đột nhiên muốn kể cho ông về cái truyền thuyết ấy, ông vốn là một kẻ tò mò nên quyết định đứng nghe. 

Người trùm áo choàng mỉm cười, và thề rằng nụ cười đó ớn lạnh đến mức ông lão cảm tưởng có ai đó múc nước ở hồ Siren vào mùa Thu mà đổ vô lưng ông. 

Người đó kể rằng.

Xa xưa, có một vị phù thủy vĩ đại, ông ta nắm giữ sức mạnh thao túng cả thế gian. Sức mạnh ấy lớn đến nỗi đủ sức thay đổi cả lịch sử nhân loại và nó được chứa đựng trong một cây quyền trượng - thứ mà ông ta luôn mang theo cho đến khi từ giã cõi đời. 

Khi vị phù thủy đó ra đi, ông đã niêm phong nó dưới hầm mộ của mình và nguyền rủa bất kỳ ai có ý định sử dụng nó. 

Trải qua hàng trăm năm, khi sức mạnh niêm phong cây quyền trượng kia dần suy yếu, và thứ bùa phép nguyền rủa kia chẳng còn đủ mạnh để có thể ứng nghiệm lên bất kỳ ai, một phù thủy khác với dã tâm cướp đoạt nó đã tìm đến hầm mộ của ông. Khoảnh khắc hắn giải được bùa niêm phong và bùa nguyền rủa, hắn ngỡ mình có được tất cả sức mạnh trên thế gian.

Nhưng khi hắn vừa chạm vào cây quyền trượng, một luồng khói đen u ám bao lấy hắn, nuốt chửng hắn trước khi hắn kịp thốt lên bất cứ ngữ từ gì. Còn cây quyền trượng kia khiến cả hầm mộ rung chuyển dữ dội và biến chỗ đó thành một đống đổ nát. 

Cây quyền trượng đó gãy làm sáu khúc và sức mạnh của sáu khúc quyền trượng đó đã phân tán khắp nơi. Và những sức mạnh ấy lại ban quyền năng của chúng cho sáu món cổ vật. Những món cổ vật ấy lại trở thành những truyền thuyết khác nhau.

Rừng Tầm Gai chợt có tiếng động lạ, ông lão bị tiếng động lạ trong khu rừng kéo ra khỏi cái truyền thuyết quái dị của người trùm áo choàng đen kia. Tiếng động nghe như có ai đó đang lần mò tìm đường vô, rồi một lát sau, lão lại nghe thấy tiếng vang dữ dội như tiếng súng. Cỡ bốn năm âm thanh "đùng đùng" nối tiếp nhau như có người đang đấu súng tay đôi. Đoạn, ông lão ngó coi thử thì chỉ thấy vài cái bóng đen thấp thoáng, lúc ẩn lúc hiện sau những cây tầm gai. Ông ta vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã nghe cái điệu cười "khằng khặc" kỳ dị của người đứng đối diện. 

- Truyền thuyết thì vẫn chỉ là truyền thuyết thôi.

Khi ông lão định hỏi gì đó, trong khu rừng có tiếng nổ lớn, nó đốn gục vài cây tầm gai nhưng ông ta vẫn chẳng thấy được gì kể cả mấy cái bóng đen thấp thoáng vừa nãy. Ông lão bỏ qua những dòng suy nghĩ kỳ quặc trong đầu, định bụng hỏi tiếp câu chuyện lúc nãy thì ông nhận ra, người trùm áo choàng đen đã biến mất. 

Bìa rừng chợt trở nên ảm đạm và đâu đó có tiếng chó sói tru.

Ông lão bảo dù đã trôi qua rất lâu nhưng lão vẫn nhớ mãi ngày ấy. Bầu trời đen mù mịt và không khí trong khu rừng Tầm Gai ảm đạm như mồ chôn cái chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro