Chapter 0 | Cướp ngục
༒
Gã không thích cái chốn tối tăm ẩm ướt này một xíu nào. Từ hồi mấy tên Thần Sáng ngốc nghếch ở Sở Thần Sáng đến tòa dinh thự xinh đẹp, sạch sẽ và thoải mái mà gã đang trú ngụ để gô cổ gã vào cái chốn bầy hây nhơ nhớp này, gã đã luôn miệng nguyền rủa. Nguyền rủa những tên Thần Sáng, những kẻ với quan niệm cổ hủ, sai lầm về Nghệ Thuật Hắc Ám, mấy kẻ dở hơi đó cho rằng Nghệ Thuật Hắc Ám chỉ mang đến tội lỗi, rằng nó sẽ đẩy con người ta vào những tham vọng bất kham và đặc quánh cái chết. Và một vài tên điên ở cái Sở-chết-tiệt đó bảo rằng, những kẻ tìm tòi và nghiên cứu nó là những Tử thần Thực tử vẫn nuôi hy vọng hồi sinh Chúa tể Hắc Ám - Voldemort.
Giờ cũng chẳng còn phù thủy nào sợ hãi mỗi khi nhắc đến tên của Chúa tể vĩ đại ấy nữa, vĩ đại trong mắt gã. Gã thấy hoài niệm ghê gớm, giờ thì gã ngồi sau chấn song với những cái chông nhọn hoắt chĩa vào gã như một kẻ tử tội. Mà cũng đúng thôi, mới vài ngày trước, gã đã bị tuyên tội tử hình trong phiên tòa dù với gã, cái tội gã phạm phải cũng không đến nỗi nào. Gã trêu đùa vài Muggle, ếm bùa một nàng phù thủy nóng bỏng và bảo nàng đi trộm đá quý ở tiệm trang sức gần đó, rồi trong cơn điên, gã đã vô tình giết một phù thủy chưa trưởng thành. Ôi Merlin, gã thì thầm, chẳng phải đó chỉ là một tai nạn thôi sao? Gã không cố ý làm thế, mà dù có cố ý thì gã đã giết nó ở một nơi hoang vắng và vứt xác nó cho lũ quạ đói khát nhấm nháp. Gã không dại dột phô thành phẩm của mình giữa cái chốn nhộn nhịp như London. Ấy thế mà, cái lũ Thần Sáng ngu ngốc ấy lại đến và tống gã vào đây, kèm theo đó là bản án tử hình chực chờ nuốt chửng gã.
Gã không nghĩ mình sợ chết, dù sao gã từng chết một lần, gã chết vì hay tin vị Chúa tể gã hằng tôn kính vong mạng khi đối đầu với một đứa nhóc mới mười bảy tuổi. Lúc ấy, gã cảm giác linh hồn mình chẳng còn cư ngụ trong cái thể xác rệu rã này nữa, có thể nó đã tan tành hoặc đi theo ngài, hoặc vì nó phiền chán một kẻ thất bại như gã nên quyết định rời đi - phải một kẻ thất bại, thất bại trong tất cả nhiệm vụ, thất bại khi tha chết cho một tên nhóc con cách đây tám năm về trước. Thề rằng không phải gã nhân từ với những đứa trẻ vì cách đây vài tuần gã đã giết một phù thủy chưa-trưởng-thành. Gã tha cho đứa bé ấy, chẳng hiểu lý do, gã đã tự hỏi bản thân mãi trong tám năm sau này nhưng vẫn chưa bao giờ có được câu trả lời. Thế nên, gã không hoàn thành nhiệm vụ, gã đã bỏ qua một kẻ kế thừa dòng họ, dù cái dòng họ kia có lụn bại hay thê thảm thế nào, gã nghĩ nếu đứa bé đó vẫn còn thì chẳng ai có thể xóa sổ dòng họ đó được cả. Gã rủa thầm, rủa bản thân, rủa ngay sau khi gã rời khỏi chỗ đó, rủa cho đến khi gã bị bắt, rủa cho đến khi gã sắp phải lìa đời. Rằng gã thật vô dụng.
Vài ngày nữa thôi, gã chết. Nhưng gã vẫn không hiểu, tại sao mấy tên phù thủy ở Bộ lại rỗi đời như vậy, thay vì giết gã ngay thì họ lại để cho gã sống lay lắt qua ngày trong Azkaban và ngắm những tên Giám Ngục lượn qua lượn lại đến mọc cả mục nhọt ngay mí mắt. Phải chăng họ muốn gã phải sám hối trong cái chỗ dơ dáy này, họ muốn thấy gã ăn năn về những tội ác gã phạm phải? Có lẽ họ nghĩ gã sẽ hối hận, mấy tên khốn ngu ngốc và khờ khạo đó, từ thằng cha với cái thẹo to tướng trên trán - người được cả cái giới phù thủy này kính trọng - đánh úp gã khi gã đang yên giấc trong dinh thự cho đến kẻ đứng đầu Bộ pháp thuật - một Máu bùn mà chẳng hiểu bằng cách nào, lại leo cao đến thế - bọn chúng sẽ chẳng tưởng tượng được rằng, thứ duy nhất khiến gã hối hận là đã không giết quách đứa bé vẫn còn non nớt cách đây tám năm trước.
Gã định bụng cuộc đời gã sẽ phải kết thúc trong nuối tiếc lớn lao như thế, gã không muốn chấp nhận nó, gã muốn dù có chết cũng phải tự tay hủy hoại thằng bé đó, hủy hoại cuộc đời nó như điều gã đã làm tám năm trước với dòng họ của nó.
"Ầm"
Tiếng động lớn như thứ gì đó vừa bị sập khiến gã giật nảy mình. Gã dỏng tai cố nghe ngóng xem cái tiếng đó phát ra từ đâu. Rồi gã nghe được những âm thanh lộp độp nối tiếp theo sau kèm với đó là những tiếng bước chân gấp gáp, vội vã. Trong cái buồng giam chật hẹp, bé tẹo, gã cố ngoảnh đầu tìm kiếm một loạt âm thanh lạ lẫm ấy. Gã đoán chắc không phải mấy tên Thần Sáng từ Sở, vì mấy tên kệch cỡm đó sẽ chẳng đời nào làm chuyện ruồi bu như phá tường hay mấy thứ đại loại vậy. Sau một hồi loay hoay né mấy cái chông nhọn hoắc gắn trên song sắt chĩa khắp xung quanh gã trong buồng giam, cuối cùng gã cũng thấy được ở tuốt dưới cái hành lang tối như hũ nút có vài ánh sáng xanh đỏ liên tục lóe sáng. Tiếng bước chân ngày càng dồn dập. Gã đếm được từ tiếng bước chân, có tầm bảy tám phù thủy - nếu gã đoán không lầm.
Trong đầu gã như có một luồng điện xẹt ngang, nó đánh thức những sợi dây thần kinh bị cái chỗ bẩn thỉu này cho mụ mị trong suốt mấy tháng qua. Gã há mồm, mắt cong lại gần như thành một hình bán nguyệt, thiếu chút nữa gã đã nhảy cẩn lên nếu những cái chông nhọn này không đâm vào tay gã để nhắc nhở gã vẫn chưa được tự do - nhưng dù thế nào, gã biết, đây là một cuộc cướp ngục.
Gã đã ở đây đủ lâu, tất cả những gì gã mong chờ là một cuộc giải thoát. Giải thoát thể xác và khiến linh hồn gã lành lặn trở lại. Trên hết, gã muốn chữa lại lỗi lầm năm xưa và gã sẵn sàng bán đi chút nhân tính còn sót lại. Thực chất, đó là gã tự nhận thôi, vì khoảnh khắc gã như một kẻ điên, lấy đi sinh mạng chưa kịp trưởng thành của một phù thủy trẻ, gã nhận ra, nhân tính của gã đã bị tâm trí đầy giết chóc của gã ăn mòn, rồi nó trở thành mồi ngon cho trái tim ngập tràn khoái cảm khi kết thúc sinh mệnh của ai đó. Gã chắc mẩm rằng nó không sót lại gì cả, gã cũng chắc mẩm rằng, gã sẽ giết đứa bé đó, gã thề - nếu gã được ra khỏi đây.
Như đáp ứng mong muốn của gã, tiếng bước chân ngày càng to. Nhóm người đó có vẻ đang đến gần khúc hành lang này, tiếng "nhép nhép" không ngừng vang lên, nước dưới sàn hành lang dao động dữ dội, kèm theo đó là tiếng rít gào của nhóm người, họ đang niệm thần chú, mọi thần chú có khả năng đẩy lùi đám Giám Ngục đáng ghê tởm này. Gã bật ra tiếng cười khoái trá, trong đầu gã giờ toàn hình ảnh những bóng ma đen kịt, mặc áo choàng rách rưới, rú lên điên dại rồi nằm liệt trên sàn. Với gã, Giám Ngục là tổ hợp của mọi điều ghê tởm trên thế gian, từ dáng vẻ bên ngoài cho đến những gì ẩn sâu trong chúng.
Một tên Giám Ngục nữa gục xuống ngay dưới buồng giam của gã. Gã đưa mắt nhìn sang lối ra nhỏ hẹp, chập chờn ánh sáng của mấy ngọn lửa phía cuối hành lang, gã thấy họ.
Gã trố mắt nhìn trong vài giây, đôi đồng tử láo liên quanh đám người đó. Dù chung quanh khá tối, chỉ có ánh nến chập chờn nhưng với đôi mắt của một cựu-Tử-thần-Thực-tử, chuyên làm những việc trong bóng tối, mặc áo chùng đen, đeo mặt nạ - hạn chế tầm nhìn kinh khủng khiếp - gẫ vẫn nhìn ra. Cái chóp trên nón chùm dài, nhọn cùng với cái mặt nạ mà đám người đó đeo trên mặt - gã không dám tin, không dám tin rằng, Tử thần Thực tử vẫn còn tồn tại. Sau chừng ấy năm, sau khi chúa tể bị đánh bại, gã tưởng tất cả chân tay của ngài đã tan rã, không - chính xác là đã tan rã. Không phải tự dưng mà gã bị tống vào Azkaban, gã đã không gặp đồng đội của mình trong suốt tám năm ròng rã, gã nghĩ rằng chẳng còn bất kỳ Tử thần Thực tử nào trong giới phù thủy. Gã cho rằng, đám người này chẳng qua là một lũ liều, đánh cược sự tự do để giải thoát cho ai đó đang ngụp lặn trong chỗ này.
Nhưng gã đã lầm. Chính xác là những đồng đội của gã. Không phải một lũ liều nào cả.
Hai tay gã run lên, bấu vào chấn song của buồng giam khiến cái khung sắt run lên bần bât. Gã cố đưa mặt mình lọt qua những cái gai nhọn hoắt trên chấn song, gã mở miệng, muốn hét lên để báo hiệu cho những kẻ ấy biết rằng, gã cũng từng là một trong số họ.
Một lời cầu cứu. Gã nghĩ vậy.
Vài tên đã chú ý đến tiếng gào của gã, chúng quay đầu lại. Ánh mắt của chng xuyên qua hành lang u ám, nhìn vào kẻ đang điên cuồng gào rú sau chấn song. Bắt gặp ánh nhìn ngờ vực, gã lập tức luôn tay qua những cái gai, vạch một bên tay áo lên - một hình xăm - hình xăm tượng trưng cho Tử thần Thực tử, con rắn và đầu lâu.
Sau khi xác nhận, bọn chúng nhỏ giọng bàn bạc gì đó rồi một vài tên tiếp tục tiến lên phía trước, còn hai ba tên thì rẽ vào hành lang, đi tới gần cái buồng đang giam giữ gã.
Gã không tưởng về điều đó trước đây, tưởng về ngày gã được thả tự do. Gã đã vạch sẵn hàng ngàn việc phải làm sau khi thoát khỏi chỗ này việc đứng đầu danh sách này chắc chắn là tìm và giết đứa bé năm xưa.
- Tôi hi vọng việc cứu ông là một vụ trao đổi có hời.
Một tên lên tiếng. Gã đoán tên này còn khá trẻ, chắc không đến bốn mươi như gã, giọng hắn trầm và lạnh còn hơn cả cái không khí trong nhà ngục này. Mà gã nghe như đó là một điều kiện. Nhưng gã cũng không để tâm, dù sao việc cứu gã ra khỏi đây cũng được tính là có ơn.
- Nhanh đi, trước khi bọn Thần Sáng đến đây, chúng ta phải đưa y ra khỏi chỗ này.
Tên đi cùng hắn đánh tiếng như nhắc nhở sau khi niệm câu thần chú làm mấy cái chấn song gãy hết cả. Gã nhướng mắt như muốn hỏi gì đó nhưng nhận được cái nhìn cảnh cáo của tên vừa thả gã qua hai cái lỗ nhỏ tí trên mặt nạ. Gã bước khỏi buồng giam và thầm lạy Merlin vì cảm giác như được sống lại lần nữa. Dù vẫn chưa ra khỏi cái nhà ngục này, vẫn mắc kẹt trong không khí buồn nôn nhưng gã cảm nhận được phần nào đó tự do, gã chẳng còn phải loay hoay trong cái khung sắt ngột ngạt đó nữa. Gã hít lấy hít để cái không khí bên ngoài buồng giam, đoạn gã ngẩng đầu và nhắm mắt tận hưởng. Điều đó khiến gã biết ơn, biết ơn những kẻ đã giải thoát và cứu rỗi linh hồn gã.
Một tên chụp cánh tay gã, kéo gã chạy ra khỏi hành lang, bọn chúng có vẻ đang cực kỳ gấp gáp. Nhưng gã không hỏi, gã chạy theo chúng, tiếng nước "nhép" vọng lại trên những bức tường nghe như tiếng gọi từ cõi chết.
Song, gã cũng lờ mờ nhận ra, hẳn rằng bọn chúng đến để cứu cái tên điên khùng vừa bị đưa vào đây vài ngày trước. Gã từng nghe qua về hắn, trước cả khi vào đây, rằng hắn là tên máu lạnh đã giết cả dòng họ mình trong một đêm.
⁂
NHẬT BÁO TIÊN TRI
MỘT VÀI THÔNG TIN VỀ NHỮNG DÒNG HỌ LỚN MỚI ĐÂY
Tác giả (tên): Anna Julia Skeeter
Một trong những biến đổi quan trọng của giới phù thủy hậu Chiến tranh phù thủy lần thứ hai (Cuộc chiến với Voldemort) là những dòng họ thuẩn huyết lớn và lâu đời được phát hiện. Trước kia họ sống ẩn dật (hiện tại cũng sống ẩn dật) nhưng giờ đây người ta biết đến họ vì họ đã góp công cho chiến dịch càn quét tàn dư Tử Thần Thực Tử cách đây chín năm trước. Và họ cũng là những dòng họ thuần huyết hiếm hoi của giới phù thủy tại nước Anh, các dòng họ thuần huyết trước dần lụn bại sau Chiến tranh Phù thủy lần thứ hai hoặc nhiều người trong dòng họ đã kết hôn với Muggle. Vì vậy, trong bài báo này chúng tôi sẽ chỉ đề cập đến một số thông tin những dòng họ thuần huyết được chú ý gần đây.
1. Dòng họ Bentley.
Gia chủ hiện giờ là ông Oscar Sims Bentley và phu nhân Josephine Mills Bentley. Ông Oscar là chủ của một tiệm buôn đồ cổ nằm ở Hẻm Xéo. Còn bà Josephine là cố vấn cấp cao cho Bộ trưởng Bộ pháp thuật. Bà làm việc tại văn phòng Cố vấn cho Bộ trưởng Bộ pháp thuật.
Họ có hai đứa con, một gái một trai. Con gái lớn của họ – Mina Antony Bentley, mười sáu tuổi tuổi, thủ lĩnh nữ sinh nhà Gryffindor, Hogwarts. Con trai út – Pisces Antony Bentley, mười một tuổi, chuẩn bị vào học năm thứ nhất tại Hogwarts.
Trang viên của dòng họ Bentley nằm ở phía Tây Nam vùng Bridtowdron cách Đồi Nhảy Múa và làng Bridparmid mười hai dặm.
Trong quá khứ, dòng họ Bentley thường xảy ra xung đột với các dòng họ khác. Với bản tính hiếu chiến của mình, Bentley trong quá khứ thường dùng vũ lực để tranh đoạt các món cổ vật và hiển nhiên, bao đời của dòng họ này đều gắn liền với chúng, đó là lý do cho sự giàu có của gia tộc Bentley cho đến hiện tại. Nhưng không có mâu thuẫn nào quá lớn và dai dẳng, ngoại trừ mâu thuẫn với dòng họ Armstrong. Bentley và Armstrong như hai kẻ tử thù, họ luôn đấu đá lẫn nhau từ quá khứ cho đến hiện tại. Ít ai biết lý do đằng sau cái hiềm khích sâu nặng ấy trừ thành viên của hai dòng họ.
2. Dòng họ French.
Gia chủ hiện giờ là ông Gideon Phillips French và phu nhân Angela Owens French. Ông Gideon là một Thần Sáng, ông hiện làm ở Sở Thần Sáng. Còn bà Angela làm việc tại Sở Bảo Mật thuộc Bộ pháp thuật.
Họ có một đứa con - Taurus Eric French, mười bốn tuổi, học tại Học viện Pháp thuật và ma thuật Hogwarts.
Trang viên của họ nằm ở phía Bắc vùng Yeoholbridge cách Núi Gầm Thét và làng Lucoesod khoảng mười lăm dặm.
Trong quá khứ, dòng họ French từng bị cho là tay sai của Voldemort, họ từng thực hiện nhiều cuộc tàn sát dân Muggle và những phù thủy chống đối Chúa tể. Tuy nhiên, hiện tại họ chỉ là một dòng họ bình thường dù điều này vẫn còn là một bí ẩn. Một vài nhân viên của Văn phòng Điều Tra đã đưa ra bằng chứng trước Bộ rằng dòng họ French vẫn còn dính dáng đến bọn Tử thần, tuy nhiên, những bằng chứng này sau đó bị bác bỏ vì chúng không đủ thuyết phục. Dù vậy, vẫn có đầy những bí ẩn xoay quanh gia tộc này và người ta cũng luôn đặt ra nhiều nghi vấn.
3. Dòng họ Woodward.
Gia chủ hiện giờ là ông Sherrick Hodgson Woodward và phu nhân Marisa West Woodward. Ông Sherrick làm việc tại Văn phòng Trợ lý cấp cao cho Bộ trưởng Bộ pháp thuật. Còn bà Marisa làm việc tại Sở Luật Pháp thuật Quốc tế.
Họ có hai đứa con. Một gái, một trai. Con trai lớn – Libra Lennox Woodward, mười lăm tuổi, học tại Học viện Pháp thuật và ma thuật Hogwarts. Con gái út – Aquarius Lennox Woodward, mười một tuổi, chuẩn bị vào học năm thứ nhất tại Hogwarts.
Trang viên của họ nằm ở phía Đông Nam vùng Coeties cách tháp Phù Điêu và làng Bornecrouch ba mươi hai dặm.
Trong quá khứ, dòng họ Woodward được biết đến như cánh tay đắc lực của Bộ. Những thành viên trong dòng họ đã góp công lớn trong việc đẩy lùi thế lực Hắc Ám hậu chiến tranh. Dòng họ Woodward luôn nhận được sự tin cậy của Bộ pháp thuật và thường được giao cho những nhiệm vụ mật.
4. Dòng họ Sutherland.
Thật ra, chúng tôi phân vân không biết có nên đề cập đến dòng họ này trong bài viết về những dòng họ thuần chủng hay không vì gia chủ hiện giờ của họ đã kết hôn với một Muggle. Chúng tôi từng đề cập điều này trong một bài viết trước đây - "Hôn nhân kỳ lạ của dòng họ tự hào về máu trong - gia chủ Gwydion Nichols Sutherland chính thức kết hôn với một Muggle". Song, có vẻ dòng họ Sutherland vẫn thừa nhận cuộc hôn nhân này và với chúng tôi, một dòng họ có gia chủ đã kết hôn với Muggle thì không còn là dòng họ có máu trong nữa. Nhưng vì đã lỡ chắp bút, tôi cũng sẽ nói đôi chút về họ.
Trang viên của dòng họ Sutherland nằm ở phía Nam vùng Bridrncastdid cách Đền Vọng Tưởng và làng Maquesand hai mươi hai dặm.
Con gái độc nhất của gia chủ - Sagittarius Nancy Sutherland, mười lăm tuổi, học tại Trường Phù thủy và Pháp sư Hogwarts.
Trong quá khứ, gia tộc Sutherland chuyên cung cấp các loại thảo dược cho tiền tuyến. Họ được xem là những nhà thực vật học kiệt xuất đã cứu lấy hàng trăm sinh mạng trong cuộc càn quét tàn dư tử thần thực tử. Gia chủ của dòng họ Sutherland hiện cũng đang là Viện trưởng tại Bệnh viện Thánh Mungo chuyên trị thương tích và bệnh tật Pháp thuật. Phu nhân của ông chỉ là một Muggle nên chúng tôi xin phép không đề cập.
5. Dòng họ Middleton.
Gia chủ hiện giờ là ông Blaze Sutton Middleton và phu nhân Lucinda Bennett Middleton. Ông Blaze là thương nhân. Ông có một cửa hàng chuyên bán nguyên liệu độc dược ở Hẻm Xéo. Tên của cửa tiệm là Dược Nhưng Không Độc. Còn bà Lucinda làm việc tại Ban Tai nạn và Thảm họa Pháp thuật.
Họ có một đứa con - Aries Ayden Middleton, mười bốn tuổi, học tại Học viện Phép thuật và Ma thuật Hogwarts.
Trang viên của dòng họ Middleton nằm ở phía Đông vùng Bridrncastdid cách Đền Vọng Tưởng và làng Maquesand năm mươi ba dặm.
Dòng họ Middleton và Yaztromo có quan hệ cực kỳ thân thiết trong quá khứ và nó vẫn còn tiếp tục ở hiện tại. Song, ngoại trừ Yaztromo thì các dòng họ khác dường như không muốn có liên quan gì tới họ dẫu cho những gì họ đã cống hiến. Đó chính là lý do trang viên của họ nằm sâu trong rừng. Mặc cho những lần phân bua và giải thích, giới phù thủy vẫn không ngừng thêu dệt những câu chuyện và gán cho họ những điều xấu xa, tồi tệ.
6. Dòng họ Armstrong.
Gia chủ hiện giờ là ông Cerridwen Barnes Armstrong và phu nhân Harmony Price Armstrong. Ông Cerridwen làm việc tại Văn phòng trợ lý cho Bộ trưởng Bộ pháp thuật. Còn bà Harmony là một Thần Sáng, bà làm việc tại Sở Thần Sáng.
Họ có hai đứa con. Một gái một trai. Con gái lớn – Cancer Ruby Armstrong, mười lăm tuổi, học tại Học viện Phép thuật và Ma thuật Hogwarts. Con trai út – Virgo Ruby Armstrong, mười một tuổi, chuẩn bị học năm thứ nhất tại Hogwarts.
Trang viên của dòng họ Armstrong nằm ở phía Tây Nam vùng Bridtowdron cách Đồi Nhảy Múa và làng Bridparmid ba mươi ba dặm.
Trong quá khứ, dòng họ Armstrong luôn đối đầu gay gắt với dòng họ Bentley và đến tận bây giờ vẫn không ngừng thù ghét. Những đứa trẻ nhà Armstrong luôn được dạy rằng những đứa trẻ nhà Bentley tương lai sẽ là kẻ thù của chúng và không được phép thân thiết với những đứa trẻ nhà đó. Dĩ nhiên lý do thì chỉ có thành viên trong dòng họ mới rõ ràng.
7. Dòng họ Yaztromo.
Gia chủ hiện giờ là ông Geoffrey Porme Yaztromo và phu nhân Morag Jenkins Yaztromo. Ông Geoffrey từng làm việc tại Ban kiểm soát và Điều hòa Sinh vật Pháp thuật. Tuy nhiên ông đã nghỉ hưu sớm và ít xuất hiện hơn. Bà Morag từng làm việc tại Phân bộ Linh hồn, Người trần và Thú vật. Cũng như chồng, bà đã nghỉ hưu sớm.
Họ có hai đứa con. Một gái, một trai. Con gái lớn - Lime Willmar Yaztromo - khá kín tiếng, không ai biết cô đang làm gì, ở đâu. Con trai út – Leo Willmar Yaztromo, mười bốn tuổi, học tại Học viện Phép thuật và Ma thuật Hogwarts.
Trang viên của họ nằm ở phía Tây Bắc vùng Chworthco, cách Hồ Chân Thực khoảng hai dặm.
Yaztromo vài năm trước cũng góp công vào trận càn quét Tử thần Thực tử, song, sau trận chiến ấy, họ lui về và gần như ở ẩn. Dòng họ Yaztromo có mối quan hệ mật thiết với dòng họ Middleton, gia chủ hai nhà là bạn thân từ thời niên thiếu. Song, gia chủ nhà Middleton cũng không biết lý do về hưu sớm của người bạn lâu năm.
Nhiều lời đồn đại được dựng lên, trong số đó có người cho rằng cả ông Yaztromo và phu nhân Yaztromo đều có mối quan hệ ngoài luồng với hai Muggle. Tất nhiên đó đều là những lời đồn vô căn cứ, song vẫn có nhiều người tin sái cổ vào những lời đồn đoán này.
Ngoài ra còn một số dòng họ khác, song do độ nổi tiếng không cao cũng như có vài khuất mắt về dòng máu nên chúng tôi sẽ không nhắc tới.
Các dòng họ lớn hiện nay hầu như đều sống ở những vùng núi heo hút, ít người qua lại, họ không sống ở London như những dòng họ thuần huyết trước đây. Có lẽ phần nhiều nguyên nhân là do họ né muốn tránh dân Muggle, nhưng sự thật thì vẫn chưa được phơi bày dù đa số thành viên trong dòng họ là những viên chức của Bộ. Tất nhiên, chúng tôi hy vọng họ sẽ không có hành động mờ ám nào, dẫu sao họ vẫn là những dòng họ thuần huyết hiếm hoi còn lại trong giới phù thủy (ngoại trừ dòng họ Sutherland) và chúng tôi sẽ cảm thấy rất buồn nếu một mai, Bộ ra quyết định tống dòng họ nào đó vào Azkaban vì nghi ngờ dính líu đến Nghệ Thuật Hắc Ám và Voldemort.
Tái bút cho một bài viết khá dài, tôi hy vọng mọi chuyện sẽ diễn biến tốt đẹp trong thời gian tới và danh tính của thành viên trong dòng họ thuần huyết đã gây hấn với phù thủy Muggle chúng tôi sẽ không tiết lộ cho đến khi được điều tra rõ ràng.
Amma Jullia Skeeter.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro