Summary
Từ thời viễn cổ, khi vũ trụ còn chưa được hình thành, mọi thứ chỉ là một khoảng không rộng lớn, không có ánh sáng, chỉ có một màu đen thẳm bao trùm lên mọi vật . Thượng Đế tạo nên Trời và Đất. Trời như một cái lồng màu xanh úp lên Đất, che chở bảo vệ cho những sinh linh đang dần lớn lên. Khoảng trống giữa Trời và Đất gọi là "không khí", một trong những yếu tố Ngài tạo ra để ban phát sự sống.
Ngài phán: "Phải có ánh sáng!", liền có một thứ gì đó tỏa ra khắp nơi, soi rọi Trời Đất, Ngài gọi khi có ánh sáng là "ngày", còn khi ánh sáng tạm lui đi và bóng tối ngự trị gọi là "đêm".
Song, ngài cho một khối dung dịch lỏng không màu, không mùi, không vị đổ xuống Đất, phân bố khắp nơi, gọi chung là "nước". Nơi nước ứ đọng lại, không thể chảy đi đâu thì gọi là "hồ", nơi nước chảy thành dòng gọi là "suối", nhiều "suối" tụ lại thành "sông" và "sông" đổ ra "biển". "Biển", nơi bắt đầu một thứ gọi là "sinh vật sống".
Thượng Đế phán: "Đất là nơi nuôi dưỡng mọi loài, phải sinh cây cỏ, đâm chồi từ hạt giống Ngài gieo xuống, lớn dần lớn dần, sinh hoa kết quả, trong quả có hạt, và đó là những cây con tiếp theo.
Ngài phán: "Phải có những vầng sáng trên vòm trời, để phân rõ ngày với đêm, để làm dấu chỉ xác định các đại lễ, ngày và năm và để chiếu soi mặt đất." Liền có như vậy. Ngài làm ra hai vầng sáng lớn: Vầng sáng lớn hơn để điều khiển ngày, gọi là Mặt trời, vầng sáng nhỏ hơn để điều khiển đêm, nhận ánh sáng phản chiếu từ vầng sáng lớn, gọi là Mặt trăng. Người cùng làm ra các ngôi sao, nhấp nháy trên bầu trời đêm, cùng Mặt Trăng chiếu soi vạn vật.
Xong xuôi, ngài nghĩ: "Cần phải có thêm những sinh vật sống." Liền có sinh vật sống, dưới nước thì có thủy quái khổng lồ, nhiều loại sinh vật dưới nước tùy theo loại, còn trên mặt đất xuất hiện động vật, gia súc, dã thú và những loài chim trời bay lượn.
Cuối cùng, ngài tạo ra các giống loài để cai trị muôn loài vật, các chủng loài được phân bố khắp lục địa.
Tộc tiên: Tộc thông thái, xinh đẹp và hiền lành, chung sống rất hòa bình và sẵn sàng giúp đỡ các tộc khác. Họ tuy có tuổi thọ dài nhưng thể chất lại yếu ớt, số lượng cũng ít ỏi. Sống dưới sự bảo hộ của tộc yêu tinh.
Tộc yêu tinh: Số lượng cũng khá ít, họ ẩn cư ở nơi tận cùng của rừng sâu, tất cả đều có mái tóc màu nắng vàng và đôi mắt xanh của rừng. Những tinh linh của rừng đem lại sức mạnh cho họ, phép thuật của họ rất mạnh mẽ, đáng sợ nhất là kĩ thuật bắn tên bách phát bách trúng.
Tộc thú: như tên gọi, họ là một tộc mà khi sinh ra, người trong tộc sẽ có một loài thú ứng với mình, và họ sẽ mang sức mạnh của loài thú ấy, họ có sức mạnh cơ bắp kinh hoàng khiến các tộc khác phải nể phục, họ không ẩn cư cố định mà đi vòng quanh đại lục như một làng du mục.
Tộc người: là chủng tộc nhỏ bé, yếu đuối, không có sức mạnh cơ bắp như tộc thú, cũng không có sức mạnh phép thuật của yêu tinh, thứ họ có chính là trí thông minh và nghị lực đáng nể, đây cũng là tộc đông đảo nhất, phân bố trên khắp đại lục.
Tộc ác ma: họ sống nơi tối tăm, rừng thiêng nước đọng, ở sâu bên dưới những thung lũng sâu thẳm, giống như tộc yêu tinh, phép thuật của ma tộc rất mạnh mẽ và do các tinh linh bóng tối mang đến, họ rất nghiêm khắc, tàn nhẫn, kiêu ngạo, đồng thời họ rất công bằng và tự trọng.
Hài lòng với thành quả của mình, Ngài quyết định đặt tên cho đại lục này là Gloria tức "vinh quang", với mong muốn nó sẽ phát triển như ngài mong muốn, vinh quang. Và rồi ngài chìm sâu vào giấc ngủ...
Thời gian dần trôi qua, mọi giống loài dần dần phát triển, hình thành các nền văn minh khác nhau, trải qua từng thời kì, Gloria trở nên phồn vinh hơn bao giờ hết, đó là thời đại Hoàng Kim: con người, yêu tinh, tộc thú, tộc tiên và ác ma cùng chung sống với nhau, hòa bình và không xâm phạm.
Thời gian lại trôi qua, lúc này, một số cá thể hình thành nhân cách xấu xa, chúng trở nên ích kỷ, độc ác, tham lam, đam mê dục vọng, các chủng tộc bắt đầu chia lãnh thổ riêng, không còn chung sống như trước nữa, đại lục chuyển sang thời đại Bạch Ngân.
Những nhân cách xấu theo thời gian tiếp tục hình thành và phát triển, tràn lan đại lục, các chủng tộc bắt đầu chia bè phái, xâm chiếm lãnh thổ của nhau. Loài người nghị lực và đầy tình yêu đã trở nên ích kỷ, tham lam. Loài yêu tinh xinh đẹp, tộc tiên cao quý đã trở nên xấu xa và ngập tràn dã tâm. Tộc thú hiền lành vốn chuộng hòa bình nay cũng trở nên tha hóa, thích giết chóc. Còn loài ác ma vốn công bằng và tự trọng lại trở nên độc ác, ham muốn dục vọng. Toàn đại lục luôn nổ ra những cuộc chiến đấu đá nhau, loài người nhỏ bé, yếu đuối đã bắt đầu nghiên cứu phép thuật từ ác ma và yêu tinh để phục vụ chiến tranh, nhờ có số lượng đông đảo và sức mạnh phép thuật, loài người đã đẩy lùi được các chủng loài khác. Tộc yêu tinh và tộc tiên, số lượng ít ỏi, không thể chống lại được các chủng tộc khác đã ẩn cư nơi rừng sâu, cách ly với thế trận. Đại lục bị tàn phá nặng nề, màu máu nhuộm đỏ mọi nơi, khói lửa, xác chết, đao kiếm, máu tanh, gia đình xa cách, tiếng khóc than thấu tận trời xanh. Thời đại Đồng Thiếc mở ra trong chiến tranh máu lửa.
Thượng Đế vốn không muốn can thiệp vào thế sự nhưng cũng không muốn các con của mình tàn sát lẫn nhau, Ngài buồn lắm. Cuối cùng ngài quyết định dùng sức mạnh của mình rải xuống thế gian, và những đứa trẻ nhận được sức mạnh đó sẽ thay ngài kết thúc thời đại Đồng Thiếc và đem tới cho các chủng tộc một tương lai tươi sáng.
Và rồi câu chuyện của chúng ta bắt đầu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro