Chương 2[Gặp lại]
Chương 2[Gặp lại]:
Tháng năm dài, ta gặp lại.
---------------------------------------------------
Trong hành lang dài trống vắng chẳng một bóng người, nó bị bao trùm trong màn đem tĩnh mịch, nhưng nó đã bị phá vỡ bởi những tiếng bước chân của kẻ nào đó, những người mặc chiếc áo chòng đen, gương mặt được giấu sau lớp mặt nạ. Bước chân Cộp..Cộp..Cộp.. vang lên không ngớt.
Cuối hàng lang tối trong một tòa thị dưới lòng đất. Một quý bà tóc đen đang chờ đợi những sát nhân điên cuồng đến nơi tụ họp.
-Cô gọi bọn tôi gấp thế có chuyện gì rồi sao hả Selena??-một cô gái mở của và lên tiếng
Dù cho trong lớp mặt nạ mọi người ngồi trong phòng vẫn có thể cảm nhận ra cô gái trước cửa phòng là một người xuất thân từ một chủng tộc cấp cao từ việc tiếp xúc qua lượng Ma thuật bị tràn của cô gái.
Người tiếp theo đi sau cô gái trùm mặt nạ cáo tuyết là một cậu trai đeo mặt nạ cáo đỏ. Hai người họ là cặp song sinh long phượng duy nhất của Hắc Diệp, luôn đến cùng nhau và đi cùng nhau.
-Nhanh lên tôi còn có v... cái quá gì vậy mấy người này là vậy hả!!! Selena- cậu ta vừa bước vào đã hét toáng lên
Những người ngồi trong phòng cũng thở dài một cái.
-Nini nhỏ tiếng thôi.-cô gái hồi này đáp lại sau khi cậu trai đó hét lên.
-A đây là lần đầu mười hai người gặp nhau nhỉ. Mau làm quen đi chứ- Selena người chủ trì cuộc họp mặt này lên tiếng sau khi tất cả đã ổn định chỗ ngồi. Nhưng dù cho cô ta có nói vậy căn phòng vẫn im lặng như thế hầu như những con người ngồi trong căn phòng này chẳng thèm quan tâm những gì người phụ nữ đó nói, họ coi đó là nước đổ đầu vịt.
-Im đi vừa bước vào đã thế rồi đấy !! Ồn ào thật- người bước vào sau cùng nhẹ nhành lên tiếng.
Cậu ta đóng cửa rồi ngồi phịch xuống cái ghê trước tầm mắt cậu ta, đúng là người không coi ai ra gì, cậu ta trực tiếp gác chân lên bàn rồi ngả người ra sau.
-Có gì nói lẹ còn nhiều việc phải làm.
-Đến muộn thì không có quyền lên tiếng, ăn nói bất lịch sự lại cộng thêm tướng ngồi không coi trọng ai như ngươi thì ngậm miệng vào- Một trong những người đến trước đập bàn phản lại.
Kẻ đến sau với người đến trước cơ mà, kẻ đến sau cũng chẳng nhường phụ nữ.
-Con gái lên thùy mị nết na, chứ đừng như sư tử hà đông bọn trai không thích đâu.
Người đến trước cũng cân kèo.
-Thời đại này nữ ít nam nhiều thiếu đâu ra trai mà sợ không có người hốt.
Có vẻ tình hình ngày càng tệ hơi, Selena ngay lập tức đổi chủ đề.
-Được rồi, được rồi, Ruby Diamond ngồi xuống ta có chuyện muốn nói với mười hai người đây- Selena lên tiếng.
Sau câu nói của Selena, cuộc cãi vã của Ruby và Diamond cùng dừng hẳn.
-Vâng -mười hai người trả lời
Vẻ mặt của quý bà tóc đen khá tự nhiên trong khi cả căn phòng đang bị những luồng sát khí đè lên mà không thở nổi.
-Các người biết các người là những quan trọng đối với bang có phải không!
-Vấn đề??-kẻ ngồi trong góc im lặng nãy giờ lên tiếng.
-Obsidian!! Nghe ta nói đã. Thật không dấu gì các ngươi. Master, yêu cầu các người rửa tay gác kiếm trong ba năm.-Selena lên tiếng.
-CÁI GÌ, không chấp nhận, cô vừa nói chúng tôi rất quan trọng với bang, giờ lại yêu cầu bọn tôi gác kiếm.-Diamond người đập bàn đứng dậy
-Tôi đồng tình.-một giọng nói nhẹ nhàng cất lên.
-Bình tĩnh, các người cứ từ từ làm gì căng thế nhỉ. Ta biết tất cả mọi thứ kể cả những thứ mà các người muốn dấu, ta đều biết. Các ngươi đều còn nhỏ tuổi Master yêu cầu các người gác kiếm là muốn các người nhìn ra mặt sáng của thế giới, đi học, vui cười, yêu đương như bao đứa trẻ cùng tuổi khác chứ không phải là lúc nào cũng cắm đầu vào nhiệm vụ.Dù ta công nhận rất nhiều thông tin tuyệt mật không có các ngươi chúng ta không thể lấy được nhưng mỗi người các ngươi cũng nên tìm cho mình mục đích riêng cho mình sống hết ba năm này nếu thấy rằng công việc hiện tại của các ngươi mới là lẽ sống của bản thân thì hãy quay lại đây. Giờ đi đi các ngươi được tự do rồi , các ngươi không bị ràng buộc bởi tổ chức nữa, bay đi hỡi những con chim tưởng chừng bản thân mình tự do.-Selena nói .
Căn phòng tràn vào trong sự im lặng tưởng trừng không thể phá bỏ, sự im lìm này kéo dài cho đến khi mặt nạ cáo tuyết lên tiếng:
- Được rồi, nếu cô đã nói thế thì tôi cũng chỉ biết nghe theo thôi, tiện tôi cũng muốn biết những người ở đây là ai?
Selena mừng thầm vì biết chắc chắn một người đồng ý sẽ kéo theo nhiều người cùng gác kiếm.
-Các người cùng một bang đó chưa gặp nhau bao giờ thật à?-Selena thắc mắc
-Thật!- cả đám đồng thanh.
Selens thấy vậy mở lời cho mười hai người bắt truyện với nhau.
-Mở lời với nhau một chút đi dù gì sau này chắc cũng chẳng gặp nhau đâu.
- Vậy giới thiệu nhé, mật danh của tôi là Emerald.
-Sapphire,Turquoise thuộc bên đặc vụ chuyên S- cặp sinh đôi ở cuối phòng lên tiếng.
Chuyên S bên chuyên nhận nhiệm vụ ám sát, đấu đôi, luôn thuộc phe đánh cận chiến hoặc phe tầm xa.
-HỜ.. tôi là Diamond giống hai người hồi nãy tôi thuộc bên đặc vụ chuyên S mà giờ có phải đặc vụ nữa đâu nữa đâu kệ đi ha.
-Vậy là chỉ cần biết mật danh thôi nhỉ -cô gái ngồi cạnh Selena nói.
Selena tươi cười đáp lạ"Vậy cũng đủ rồi mà"
- Mật danh Aventurine.
- Tôi là Topaz.
-Mật danh của tôi là Ghost Crystal. Toàn đá quý vậy.
Aventurine đáp trả ngay:
-Chẳng sao.
-Mình là Aquamarine
-Amber là mật danh của tôi
-Tôi là Ruby
Diamond cười thầm khi thấy cô gái khi nãy mắng mình giới thiệu mật danh với mọi người ngọt như mía lùi, khác hẳn với chất giọng khi nãy cô nói chuyện với cậu.
- Tôi là Jasper
Một người trong số họ trực tiếp bỏ đi. Những bị Diamond ngay lại, hắn chẳng qua là đang hứng thú với những kẻ mạnh trong bang mà thôi.
- Người cuối cùng lên tiếng đi chứ!! Hài nhỉ??
-Obsidian- kẻ đeo mặt nạ đen lên tiếng.
-Ngắn gọn ghê ha. Được rồi mấy người có muốn ngồi cùng nhau nói chuyện không -Selena nói
- Không rảnh.-Đồng thanh.
Nghe vậy Selena bật cười.
-Haha.. vậy đi đi hôm nay chỉ đến đây thôi mấy người lên dọn đồ của mình đi nữa đó.
Khi bị Selena nhắc quá nhiều khiến họ nổi giận.
-Biết rồi!
-Tạm biệt hẹp rằng sẽ có ngày chúng ta gặp lại.
-Hm..
CẠCH.. Lại tiếng đóng cửa vang lên vậy là chỉ còn một mình cô gái tóc đen ngồi một mình cô ngồi lẩm bẩm một điều gì đó. Cô ta cởi chiếc mặt nạ đen che nửa khuôn mặt cô ta ra, đặt tay lên đầu mà xoa nhẹ thái dương. Nụ cười trên môi Selena đã tắt, co ta ngửa mặt lên trần nhà tay giữ chiếc mặt buông thoãng xuỗng:
-HỜ... vậy là đã hài lòng các tộc trưởng rồi nhỉ.-Selena nói một mình trong phòng
Rời khỏi căn phòng chỉ toàn những ánh sáng lập lòe của ngọn nến, những kẻ khi nãy bước đi trên hàng lang tối với nhiều ngã rẽ khác nhau, tuy nhiên họ đều đang trở về nơi mà họ thuộc về, bên chiếc cửa số tầng chệt của tòa thị, có một đôi mắt xanh lướt qua nó, khẽ động nó quay đi, chủ nhân của đôi mắt biếc ấy hỏi hỏi người đang đi cách mình chỉ vài bước chân:
-Này anh trai nghĩ mà xem, có phải những người kia rất quen thuộc không- đi đôi với câu nói là một nụ cười tươi tỉnh, như thể chẳng nghĩ ngợi mà chỉ là bất giác nên nó ra.
-Sao-cậu ta dừng bước đưa ánh mắt nghi hoặc của mình nhìn đứa em gái đang hướng mắt ra cửa sổ như đang thưởng thức ánh trăng tàn dần của cuối tháng này, khuôn mặt vẫn rát tươi không có biểu hiện của sự tức giận."ý em là gì"
-Chẳng gì cả em chỉ hỏi là anh có thấy họ rất quen hay không thôi, Gemini-cô gái ấy quay lại khuôn mặt trùng xuống.
Gemini đột nhiên cười, cậu ta thấy sự kì lạ của em gái mình nên bất cười, trong khi đó em gái cậu ta lại đang lại chố đôi mắt xanh nhìn anh trai mình cười mà ngạc nhiên.
-Có thể quen đấy, anh thấy vậy-Genimi nói rồi quay đi còn vẫy vẫy tay" Đi tiếp nào, đứng đây lâu chẳng được gì cả, mà nhắc mới nhớ tên Capricorni đâu rồi"
-Cậu ta đi theo ngã rẽ 5 thuộc đại tội đố kỵ
-Còn phân đường theo 7 đại tội nữa à?
-Vâng
Nụ cười nhạt nhòa vào ánh trăng, mái tóc hồng bồng bềnh trong không gian, ánh trắng bệch chiếu sáng một mảnh không gian tăm tối tuy nhiên lại là trăng khuyết, những người trong ngã rẽ đại tội đều đang nhìn về phía ánh trăng, có người thì đang ôm đồ ra xe, người lại tự nhiên thưởng rượu, người lại chơi đùa với những con rối.
Bát thế giới đều đang đón những kẻ thượng đẳng cấp cao trở về. Nơi chín tầng mây bầu trời quang đãng đầy sao, trong cung điện nguy nga tiếng thét vang vọng khắp ra xa
-Cha nói cái gì bảo con ra nhập vào học viện Ma thuật Stars sao!!!!!CON KHÔNG ĐI ĐÂU-Leo nổi khùng khi cha của cậu ta bắt cậu ta đi học
Trong khi đứa con thì đang nổi điên nổi khùng vì phải đi học, thì người cha lại rất bình tĩnh chống tay lên bàn, dần nhưng khuôn mặt ông lại tối sầm lại, ông nói
-Leo à, vậy con định làm gì trong ba năm trống đó hả?Đây là mệnh lệnh con có muốn chống không?
-Thôi con đi cũng được coi như đi du lịch ba năm vậy- Vẻ mặt của cậu tỏ rõ sự bất an.
Cũng là một nơi nguy nga những phải cung điện nó là trung tâm spa.
-Aries gia nhập vào học viện đi con- một quý bà ngồi trên chiếc ghế sofa nói
Cô gái đang được đắp mặt nạ đột nhiên ngồi phục dậy, không mang phong thái của một qusy cô cao gì cả.
-M-Mẹ vừa nói gì cơ ạ!
-Chậc, chậc con coi con kìa không thanh lịch tí nào mất hình tượng.Mẹ bảo con gia nhập vào học viện đi.
Cô gái tóc trắng với vẻ mặt bất mãn nói:
-Ơ.. Nhưng mà con..
Cô con gái còn chưa hết sốc mặt cô trắng bệch cả ra thì mẹ cô lại tiếp tục ngắt lời cô
-Không có " Ơ,Ư " gì ở đây hết mẹ mong rằng câu trả lời mẹ nhận được sẽ là có!!- nói rồi bà đứng dạy
-Thưa phu nhân Scarlet, ngài có người đang chờ ở sảnh tiệc ạ.
- Được rồi
Dưới ánh mắt sắc lạnh của đôi mắt đen ấy cô gái ngồi trước bàn trà chỉ đành đồng ý.
-Vâng con sẽ gia nhập vào học viện ạ!!
-Anh họ của con cũng sẽ nhập học cùng con ngày mai nó sẽ qua nhớ là vào học viện thì phải ăn uống đầy đấy.
-Vâng.
Aries đang bực bội, cô nàng trực tiếp cắn đứt móng tay của mình. Người hầu dù rất hoảng hốt thì Aries vẫn rất bình thường, không hề tỏ ra đau đớn hay biểu hiện gì khác cả.
Ở một nơi bạch nguyệt chiếu sáng tỏ, các cung điện được bố trí thành hai vuốt rồng bao lấy một toàn lớn nhất ở giữa. Trong chính điện tầng cao nhất.
-Hoàng thái tử điện hạ, Công chúa điện hạ, mời hai người vào Bệ hạ đang chờ hai người ạ
Họ bước vào một căn phòng được bố trí hài hòa, trung tâm là bàn tiếp khách, một người đàn ông độ tuổi trung niên đang ngồi thưởng trà, mùi hương trà nồng bay phảng phất quay phòng.
-Kính chào mặt trời của đế quốc.- hai chất giọng cùng một tông hơi trầm phát ra từ hai người mới bước vào
-Nini, Pipi vào đây.
-Vâng.- nói rồi hai người tiến đến, ngồi xuống đối diện với hoàng đế.
Ngấp ngum trà thơm nồng, lão nói với hai con ngồi trước mặt của mình.
-Ta có chuyện muốn nói vời hai đứa đây.
- Vâng- hai người đồng thanh đáp
-Hai đứa con gia nhập vào học viện đi !!- Hoàng đế nói
Câu nói sau đó khiến của hoàng đế khiến Gemini và Pisces có chút bất ngờ.
-DẠ , ý cha nói bọn con gia nhập vào học viện Ma thuật Stars sao?-Gemini hỏi ngược lại ông
Lão chỉ ngắm mặt từ tốn đáp lại đứa con trai của mình đã bật dậy vì bất ngờ.
- Đúng thế! Hai đứa có ý kiến gì sao
Pisces thấy vậy cũng trả lời lại ngay, cô không còn ngần ngại gì và còn dùng tay che miệng Gemini lại.
-Con không vấn đề gì! Tuy nhiên nếu đế quốc có bất kì điều gì bất ổn, cha phải đảm bảo rằng hai đứa con sẽ biết toàn bộ.
Hoàng đế chỉ cười lại nhẹ, rồi gật đầu, nói vậy chắc đỉ hiểu rằng ngài ấy đồng ý hay không rồi. Và sự im lặng lại nồng lên, chỉ còn nghe tiếng trà rót ra tách. Sự im lặng bị phá tan khi tên hầu vào bảo với hoàng đế rằng khách quý của ông đã đến. Khi hắn bước vào, hắn cúi người một góc dùng chất giọng có phần lãnh tử vang lên.
- Kính chào mặt trời cả đế quốc, kính chào ngôi sao nhỏ của đế quốc.
-Đến rồi, đến rồi. Miễn lễ đến đây nào
-Tạ bệ hạ.
Gemini và Pisces đang đặt cho mình dấu hỏi chấm.
-Công tử đến đây vào giờ này phải chăng có điều gì phải làm. -Gemini hỏi, vẻ mặt có chút thăm dò.
-Ngài bình tĩnh, nghe Long Vương nói ngài sẽ rõ
-Công tử đã nghe chuyện qua cha của mình rồi phải chứ.- Long Vương hỏi
- Vâng thần đã nghe qua rồi ạ!-Capricorni đáp một cách lịch sự
-Hm.. Ngày mai các con sẽ sẽ đến học viện Ma thuật Stars để học tập trong ba năm tới nhớ là phải ngoan đó, rõ chưa!
Cả ba người dù ai cũng chăng bộ mặt không mấy quan tâm những sâu trong thâm tâm nước mắt là biển rồng.
-Dạ rõ- cả ba cùng trả lời.
Nếu ở nơi bạch nguyệt soi tỏ là ban đêm thì nơi muôn hoa ẩn sắc trong rừng sâu thầm bí lại ánh lên vài tia nắng ít ỏi xuyên qua từng kẽ lá mà đến một nơi rất đông dân cư sinh sống, ở nơi trung tầm của khu rừng trong một căn phòng được lợp mái bằn lá cây quanh phòng đều bao quanh bởi những khúc gỗ. Vị thiếu nữ có mái tóc đen tuyền nhìn ra nơi đông người cười nhảy, môi cô khoé lên một nụ cười mỉm. Một người không phải là thần quan nhưng mặc một bộ đồ trắng toát, mái tóc đen và đôi mắt lục vảo giống với thiếu nữ. Hắn bước đến đến chỗ thiếu nữ đang ngồi nhẹ nhàng nắm nhẹ lên mái tóc của thiếu nữ và nói với cô bằng chất giọng trầm ấm.
-Taurus, ngày mai con sẽ phải đến học viện Ma thuật để học tập ý con sao?
-Nếu đó là ý của cha thì con không phản đối.- Taurus trả lời một cách nhẹ nhàng
-Được rồi con ngoan lắm , nghỉ sớm đi mai còn phải đi một quãng đường dài đó-ông ta có chút ngạc nhiên nhưng vì hắn đã đạt được điều mình mong muốn nên ông ta đã quay đi luôn.
Taurus nở một nụ cười chẳng hề giả trân nhưng cũng chẳng tươi vui chút gì.
-Vâng-Taurus đáp lại
Mặc dù cuộc đối thoại không có chút gì khó nghe nhưng bầu không khí vẫn luôn lặng nề.
Trái ngược với sự thánh thuần của nới hoa cỏ tiên sắc của tiên giới. Ma giới mang màu sắc ảm đạm đến nặng nề. Những tảng đất đá mọc nhọn như nang vuốt của thú giữ, Ma giới được coi là nơi chỉ có ban đêm, màu trăng máu chiếu sáng cho mảnh đất u á này.
- Con đi đây.- câu nói ngắn gọn vang lên
-Được rồi con yêu vào đó nhớ phải ăn uống đầy đủ đó.- một người phụ nữ tóc đen mắt đỏ xinh đẹp ngồi ở ghế sofa nói
-Vâng, chào mẹ.- cậu trai nói
-Scorpio, tạm biệt
Cậu con trai nở một nụ cười thầm, coi rằng cậu rất hài lòng với cậu nói đó.
Nhìn vào ly rượu của quý bà đang ngồi trên sofa, không khí quanh miêng cốc đã đọng khiến chúng rơi xuống, giọt nước rơi từ từ rồi tấm thảm thấm từng tầng địa chất để đổ ra biển, thuỷ cung nơi chú ngụ của Hải vương người quyền lực nhất của Hải quốc. Ông ta đang rất bận với những việc xảy ra ở Hải quốc. Đứa con gái báo của báo của lão, đạp cửa sông vào
-CHA!! con muốn vào học viện Ma thuật!- Aquarius hét lên đủ để Hải vương nghe thấy
Hải vương nghe xong sốc đến óc, ông ta nắn nắn thái dương của mình.
-Vừa về đã đi sao
-Nhưng mà con muốn đi học .Cha phản đối sao
Aquarius đang từ vẻ mặt vui cười chuyển sang vẻ mặt đen như nhọ nồi.
Lão vẫy vẫy tay đuổi cô đi cộng thêm được câu nói:
-Đi đi con muốn đi đâu cũng được.
-Hay, chờ mỗi câu này-Aquarius chạy lại ôm cha của mình
-Được rồi,được rồi- vị vua bất lực nói
Đống tài liệu rơi xuống đất tạo ra tiếng rào rạc, tiếng sấm chớp nổ đùng đùng trên bầu trời mây mù xám xịt che đi toàn bộ ánh mắt trời của vương quốc này.
-Hai đứa con chắc chứ- người đàn ông ngồi trên ngai vàng nói
-Vâng ạ!!
ĐOÀNG... ĐOÀNG.. Tiếng sấm chớp đùng đùng nổ lên trong khi câu nói của hai kẻ có mái tóc trắng khói lên tiếng
- Được rồi nếu hai đứa đã muốn gia nhập vào học viện đến vậy thì, ngày mai hẵng xuất phát
-Vâng!- hai người đứng dưới trả lời.
-Công nương Veronica hãy ở lại hoàng cung sáng mai hãy đi cùng Sagittarious!- người đàn ông tóc bạc tiếp lời
-Tạ bệ hạ-cô gái tóc trắng lên tiếng
-Hm..
Đôi mi của ông ta trĩu xuống, một chớp nháy và đôi mi trở thành một màu hoàn toàn biệt lập với màu trắng khói ấy, bức hoạ bị rạch thành hai nửa trắng đen. Màu đen huyền bí. Mở ra đôi mắt vàng hổ phách.
-Con thấy thế nào hả Libra ?-Người đàn ông có mái tóc đen nói
- Con sao, cha đoán xem!!
Cô gái nở một nụ cười toả nắng, mi khẽ rung, một chuý liếc vềnphais người đàn ông đang thưởng thứ chai rượu hảo hạn của ông.
-Hm...Chắc con đồng ý, nhỉ.- người đàn ông khi nãy nói
-Con sẽ không phải đối nếu cha nói vậy- Libra trả lời không chút do dự
Đêm trăng thanh gió mát, một cậu trai trẻ đứng ở ban công của một cung điện rộng lớn ngắm nhìn bầu trời đầy ánh sao vàng. Cậu ta đang suy nghĩ một vấn đề gì đó, xoay người bước vào bên trong mấp máy môi trả lời câu hỏi của người cha đang đợi khi tách trà đã nguội lạnh.
-Ờm, con đến học viên cũng được thôi dù gì trong ba năm con cũng chẳng có việc gì để làm- cậu trai tóc đen nói
-Hm.. vậy chuẩn bị đi mai lên đường-người đàn ông bước ra khỏi cửa vừa đi vừa nói. Trông điệu bộ ông ta như thể chỉ chờ mỗi câu nói này.
----------------
Còn tiếp...
Ngày hoàn chương: 22/05/2022
Ngày sửa xong chương lần một:06/03/2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro