Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01. Nửa đêm

22/07/2018

00:00

Nhân Mã chợt giật mình bừng tỉnh sau một cơn ác mộng... mà không, cũng không hẳn là ác mộng, một giấc mơ "kì quái" thì đúng hơn. Và thứ đầu tiên đập vào mắt cô khi tỉnh giấc là cái trần nhà trắng xóa, với mùi thuốc sát trùng nồng nặc. Cô chưa được chứng kiến bộ dạng mình lúc này, nhưng chắc chắn rằng nó vô cùng xấu xí và thê thảm. Tấm lưng ê ẩm, nhói đau mỗi khi cô có ý định ngồi dậy; và một đống dải băng trắng quấn quanh đầu. Còn chân thì sao nhỉ? Ồ, vẫn cử động được, thế mà Nhân Mã cứ tưởng là mình bị liệt luôn rồi chứ.

Bầu trời bên ngoài đen kịt, chẳng thể thấy được một tia sáng nào, và bầu không khí có phần u ám. Cô đưa mắt nhìn chiếc đồng hồ treo tường, bây giờ đã là nửa đêm.

Nhân Mã chậm rãi đảo mắt quanh căn phòng một lượt, chợt nhận ra ở đây không chỉ có mình cô.

Còn có cả cậu ta nữa.

Cậu ta ngồi im trên chiếc ghế phía đối diện, hai chân gác vào nhau, tay đặt trên đùi, và nụ cười rộng ngoác kì dị. Dưới ánh đèn mập mờ trong căn phòng, cô thoáng thấy hai con mắt to tròn đỏ ngầu đang nhìn chằm chằm vào mình.

"Cậu là ai?" Cô cất tiếng hỏi. Và nụ cười kia chợt dập tắt.

"Cự Giải."

Giọng nói của cậu ta rất nhỏ, và khẽ. May thay, Nhân Mã đã kịp bắt lấy hai từ đó và nhét vào đầu trước khi nó trôi tuột khỏi tai.

Nhưng cô còn chưa kịp nói gì, chỉ trong chớp mắt, cậu ta đã biến mất. Nhân Mã hơi nhíu mày, một lần nữa đảo mắt quanh căn phòng nhỏ. Và rồi, cô chợt giật mình khi thấy cậu ta đã đứng bên cạnh mình từ lúc nào. Nhân Mã suýt hét toáng lên.

Nhưng cô không hét được.

Không, phải là "cô không thể hét".

Trong những phút hoảng sợ, cổ họng Nhân Mã khô khốc và chẳng thể nói được gì.

Sau đó, cô liền cảm thấy choáng váng rồi ngất đi.

...

Ơ kìa lạy Trúa bà đây chỉ vừa mới tỉnh thôi mà?

-

"Này, cô ấy dậy chưa?"

"Nhìn mà không biết hả cha nội?"

"... Vậy cậu nghĩ tôi nhìn được?"

"Ấy chết, quên béng mất, ahyhy."

"..."

Nhân Mã nheo mày tỉnh giấc bởi những tiếng ồn ào cạnh bên tai, cô khó chịu gượng dậy, với cái đầu đau như búa bổ... Ơ? Đống băng trắng quấn quanh đầu đâu rồi? Cả lưng nữa? Sao nó lại không thấy đau? Cơ mà khoan... tạm gạt mấy chi tiết nhỏ nhặt ấy qua một bên đã-

CÁI QUÁI GÌ THẾ KIA?!!

Trước mặt Nhân Mã là một tên con trai, có vẻ cũng trạc tuổi cô, với mái tóc màu vàng nhạt và nụ cười tươi rói, nhìn hắn cũng đẹp trai- Ấy chết, lộn, đó không phải vấn đề! Vấn đề ở đây là... cái gã- à không, cô gái- mà cũng không đúng! Ờm... Nói tóm lại là một "người" với tấm thân được bao trùm bởi chiếc áo choàng đen, và kẻ đó...

Nói sao nhỉ?

Không có đầu.

Phải. Chính xác là không có đầu.

Nhưng trái với các bộ phim kinh dị tởm lợm mà cô hay xem, ở phần cổ mất đầu của hắn đơn giản chỉ là một mảng đen sì, không phải máu, cũng không phải đống thịt nhầy nhụa. Nó làm cô cảm thấy kì quái hơn là sợ hãi.

Chưa kể, hắn còn đang lơ lửng.

Khoan, lở lửng?!

Được rồi, có lẽ cô đang mơ. Một tên không đầu có thể bay lượn giữa không trung? Chắc chắn là mơ rồi.

Nhân Mã đưa tay lên véo má mình một cái, chợt cảm thấy đau rát. Vẫn chưa tin, cô khẽ chau mày, lại đưa tay lên véo má tên con trai tóc vàng trước mặt, và nghe tiếng cậu ta la hét oai oái vì đau. Khỉ thật, vậy là không phải mơ.

"Cậu làm cái quái gì thế hả?!" Cái tên mới bị cô véo má vừa thét lên vừa xoa xoa bên má trái còn tấy đỏ, vẻ mặt oan ức vô cùng.

"Tôi bị điên rồi phải không?" Nhân Mã không trả lời cậu ta, chỉ chớp mắt hỏi một câu rõ kì cục.

Tên con trai kia ngừng động tác xoa má, hơi ngước lên nhìn cô, nghiêng đầu chớp chớp mắt, rồi hơi nheo mày có vẻ đang nghĩ ngợi gì đó.

"Ừ." Và cậu ta đáp cái tỉnh rụi.

Nhân Mã: "..." Mẹ kiếp! Làm quái gì mà khẳng định chắc chắn như vậy hả?!

Bình thường trong các bộ anime, lúc main tỉnh dậy tại một nơi xa cmn xôi nào đó, trước mặt sẽ là một em cute xinh đẹp, và cả hai người họ sẽ cùng nhau phiêu lưu tại thế giới lạ hoắc ấy, thằng main được buff ảo lòi, dần dần trở thành bá vương...

Thế mà tại sao lúc cô tỉnh dậy loli cực moe không thấy đâu, chỉ thấy một thằng đực rựa với một kẻ không đầu bay lơ lửng đến là quái dị!?

Đời không như là anime...

Ủa mà khoan- Nói mới để ý, đây là đâu nhỉ?

Nhân Mã quệt nước mắt trong lòng, khẽ đảo mắt nhìn xung quanh. Cô không rõ mình đang ở nơi nào nữa, xung quanh chỉ một màu của bóng đêm, và nhìn cô như đang ngồi trên một đám mây xám xịt giữa nền trời đen kịt. Nhân Mã nhăn nhó mặt mày, trừng mắt nhìn tên con trai trước mặt.

"Cậu là ai? Tại sao lại đưa tôi đến đây?"

"Chẳng phải tôi đã nói tên rồi sao?" Cậu ta hỏi vặn lại.

"Hả? Cậu nói lúc nào cơ?" Nhân Mã hơi nhíu mày, từ lúc cô tỉnh dậy tới giờ, cậu ta có thèm xưng tên tuổi gì đâu?

"Cự Giải. Tên tôi là Cự Giải."

Nhân Mã đứng hình.

Cự Giải? Chẳng phải là cái tên lạ hoắc đã đánh ngất cô tại bệnh viện sao? Ủa sao giờ nhìn cậu ta "bình thường" thế nhỉ? Đẹp trai nữa. Lúc ở bệnh viện nhìn cô còn tưởng cậu ta là ma nữ- ấy lộn, ma nam cơ.

"Còn việc đưa cậu đến đây thì... Ừm, giải thích sao nhỉ?" Cự Giải ậm ừ, lưỡng lự không biết nên nói gì, khiến máu nóng trong người Nhân Mã lại sôi sục.

"Nhanh không tôi xẻo thịt!" Cô lập tức trợn trừng mắt dọa cậu ta, cô không có rảnh mà ngồi đây buôn chuyện phiếm tâm sự tuổi hồng đâu à nha...

"Ấy, từ từ, bình tĩnh. Chuyện này... cứ cho là do tôi thích đi! Sao phải xoắn thế?"

"Cái-gì-cơ?" Nhân Mã nở nụ cười hiền, nhưng ánh mắt lại sắc lạnh u ám đến nỗi muốn giết chết kẻ trước mặt. Trai đẹp cái quần què! Soái ca cái quần què! Tên này khốn nạn như thế, tốt nhất không nên sống làm gì cho chật đất. "Cậu thích? Thì kệ cha nhà cậu chứ! Liên quan gì đến tôi không mà lại bắt tôi đến đây?! Bộ cậu hết người mua vui rồi hả?!"

"Ừ." Một lần nữa, cậu ta đáp lại tỉnh rụi.

Nhân Mã: "..." Con-mẹ-nó, cô muốn chửi thề.

"Rồi rồi, không đùa nữa, cậu muốn nghe lí do thật không?"

Nhân Mã vừa nghe Cự Giải nói xong lập tức tặng cho cậu ánh mắt kiểu: vậy ra nãy giờ cậu cũng biết là mình đang đùa?

"Có." Cô đáp.

"Vì đời buồn vl."

Nhân Mã: "..." TIÊN SƯ TÊN KHỐN!! ĐI CHẾT ĐI!!!

"Này Cự Giải, thôi đi. Có vẻ cô ấy nổi giận rồi."

Cái tên không đầu đang lượn đi lượn lại trên đầu hai người bỗng lên tiếng. Nhân Mã thực sự không hiểu hắn (cô) ta nhìn thấy bằng cách nào? Cả việc nghe và nói nữa? Tên đó làm gì có tai, mắt hay miệng đâu? 

Cự Giải hơi ngớ người ra vài giây, rồi sau đó liền nhìn tên không đầu mà hỏi.

"Ủa, tôi tưởng anh không nhìn thấy được?"

Có vẻ như cậu ta cùng suy nghĩ với Nhân Mã. Ơ mà khoan... "Anh"? Vậy ra tên này là đàn ông sao?

"Tôi cảm nhận được sát khí."

Cự Giải: "..." Được rồi, tôi im ngay.

"Cơ mà... Ngươi là cái thứ gì thế?" Nhân Mã thẳng thừng bơ Cự Giải, quay sang quăng ánh mắt kì thị cộng dè chừng cái tên không đầu ở đằng kia. Cô vẫn đang phân vân không biết hắn là quái vật hay gì, nhưng chắc chắn không phải người. Và ngay khi vừa nghe xong câu hỏi, hắn liền bay đến chỗ Nhân Mã.

"Thứ gì là thứ gì? Ngươi hỏi vừa bất lịch sự vừa kém soang! Ta là Tử Thần hẳn hoi nhé!"

"Tử Thần là gì? Có ăn được không?" Nhân Mã chớp mắt "ngây thơ" hỏi ngược lại.

Tử Thần: "..." Ai cho tôi xin tí lương thiện?

"Là Thần Chết dưới Địa Ngục ấy, chẳng lẽ cô chưa bao giờ nghe đến 'Thần Chết' à?" Cự Giải chau mày nhìn Nhân Mã, cậu không tin là cô lại không biết đến Thần Chết. Chẳng phải ở trên đó mấy thứ như thế này khá phổ biến sao? 

"Thần Chết thì biết, nhưng Tử Thần thì không." Một lần nữa của một lần nữa, Nhân Mã đáp cái tỉnh rụi.

Cự Giải + Tử Thần: "..." Khác cái quần què gì nhau?!

"Cơ mà... sao Thần Chết ông lại mất đầu?" Nhân Mã nghiêng đầu thắc mắc lần thứ n. Hiện tại cô đang có rất nhiều câu hỏi chưa được giải đáp. Mà đúng là Thần Chết thì dù có mất đầu cũng chẳng thể nào kết thúc sinh mạng được, nhưng phải có lí do thì mới mất đầu chứ? Hay lại giống Cự Giải vì thấy đời buồn nên chặt mịa đầu rồi?

"Đừng có gọi ta là Thần Chết, tên ta là Tử Thần."

Nhân Mã: "..." Khác cái quần què gì nhau?! (part 2)

"Ta là Thần Chết, nhưng tên ta không phải Thần Chết. Ta không phải Tử Thần, nhưng tên ta là Tử Thần."

Nhân Mã: "..." Lạy Trúa mừn cần thông não...

"Nói tóm lại thì Thần Chết là tên nghề nghiệp, còn Tử Thần mới đúng là tên của ta."

"... Làm Thần Chết cũng là một nghề nghiệp?"

Nếu như làm Thần Chết thực sự là một nghề nghiệp thì Nhân Mã muốn xin việc ngay lúc này!! Á há há há, vậy là cô sẽ có thể quyết định sinh mạng người khác- Khụ, lạc đề cmnr!

Eh... Ủa vậy cuối cùng tên của gã Tử Thần này là cái gì?!

Mẹ nó, Tử Thần với chả Thần Chết, xoắn hết cả não!

"Thế rốt cuộc thì tên ông là gì?" Nhân Mã - với vẻ mặt đang cố kiềm chế để không lao ra đập cho tên Tử Thần này một trận, hỏi lại lần cuối cùng.

"Thì đã nói rồi còn gì!! Tên ta là Tử-" Gã Tử Thần định lặp lại câu trả lời lúc nãy, nhưng vừa cảm nhận được mùi sát khí nồng nặc còn kinh khủng hơn trước, lập tức thay đổi câu trả lời. "Cứ gọi ta 'Bạch Dương' là được."

Nhân Mã: "..." Mẹ nó sao không nói ngay từ đầu?! Để mất thời gian của người ta vl.

Cự Giải đang đứng bên cạnh cũng một vẻ bất lực thở dài.

"Vậy tại sao ông lại mất đầu?"

Ai chứng kiến cảnh này đảm bảo đều thấy tức cười. Một tên Tử Thần dã man mà lép vế trước một cô gái loài người nhỏ bé?

Nhưng mà biết sao được... Ai bảo Nhân Mã quá đáng sợ đi...

Cự Giải lặng lẽ giơ tay đồng tình với câu nói trên.

"Về việc đó thì..." Bạch Dương đang nói bỗng dưng im bặt khiến Nhân Mã không khỏi tò mò. Nhưng cô còn chưa kịp lên tiếng thì đã thấy Cự Giải đang đứng kế bên mình chỉ tay ra đằng sau, và nói.

"Nếu muốn biết, có lẽ cậu nên hỏi người đứng đằng sau mình thì hơn."

"Hả? Đứng sau...?"

Nhân Mã nghe xong lời Cự Giải, ngơ ngác chậm rãi quay đầu, và rồi mãi tận sau này, cô vẫn sẽ ước là mình chưa từng làm điều đó.

Sau khi chứng kiến cảnh tượng trước mặt, Nhân Mã một lòng muốn móc hai con mắt của mình ra, ném vào chậu nước ngập muối và tìm mọi cách rửa sạch nó.

Mắt cô bị vấy bẩn rồi.

"A-AAAAAA....!!!"

Tiếng thét kinh hãi vang vọng giữa màn đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro