Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

§3

§3: Án mạng tại kí túc xá riêng và cuộc gặp gỡ với thần.

_____

Buổi sáng tiếp theo bắt đầu bằng một sự kiện kinh hoàng, Sagitt vừa bước chân ra khỏi phòng được ba bước đã thấy rất nhiều học viên khác thúc giục nhau chạy về một hướng nào đó.

Với sự hiếu kì, cô nàng không bỏ qua được sự việc kì lạ kể trên. Và thế là, Sagitt đã chứng kiến nó.

.

Sagitt ôm đầu ngồi kế bên Scora than thở: "Ôi con mắt ngọc ngà của tôi."

"Ai bảo tò mò tọc mạch làm gì má?" - Scora chẳng biết an ủi sao đành càm ràm một câu.

"Nếu biết thì đã không đi coi rồi." - Sagitt day trán.

Scora lắc đầu đáp lại: "Tò mò là tò mò, đừng có bao biện."

"Xì, đừng có nghiêm khắc thế." - Sagitt bĩu môi.

"Tôi không có nghiêm khắc, như người khác thì cậu đã bị sút ra xa từ lâu rồi." - Scora phản bác lại câu nói của Sagitt.

Yoo Han Leon từ đâu đi tới, xen vào cuộc trò chuyện.

- Biết gì chưa? Có người bị giết rồi chặt đầu tại phòng riêng kìa.

- Eo ơi! Đừng có nhắc nữa! - Sagitt phẩy tay, cố tình muốn đuổi Leon đi.

Leon nheo mắt nhìn Scora: "Bạn học mới này không có hứng thú sao?"

Scora nhún vai: "Dù sao cũng không phải là chuyện của tôi, với lại quan tâm làm gì, phiền chết."

"Đó là án mạng! Án mạng thi thể không đầu đấy! Máu me be bét thế kia, sao không lo lắng được hả? Cậu có phải con người không?" - Sagitt nắm lấy hai vai của Scora mà lắc.

Scora hét toáng lên: "Dừng, dừng lại, dừng lại mau, chóng mặt quá!", trong thâm tâm thầm chửi rủa, thì bà đây có phải con người méo đâu!

- Mà, Young Sagitt này, cậu giết quỷ, giết quái như nghóe thế mà cũng sợ án mạng à? Thậm chí chắc thấy nhiều cảnh kinh dị hơn luôn rồi đấy. - Scora thắc mắc.

Sagitt liền phản ứng mạnh mẽ: "Đó là tiêu diệt kẻ thù, thủ tiêu kẻ ác, chuyện đó bình thường mà, còn đây là án mạng đấy, một công dân thiện lương đã bị giết, lại còn là học viên chung trường nữa chứ."

"Sao cậu biết nạn nhân là người lương thiện? Đoán mò à?" - Scora cười khẩy một cái.

Đến đây thì Sagitt im bặt mà suy nghĩ lại lập luận của mình.

Yoo Han Leon cười híp mắt: "Có ai muốn trở thành thám tử không nào?"

"Không, xin cảm ơn." - Scora lẹ mồm đáp.

"Phản ứng gì nhạt nhẽo vậy?" - đến cả Leon cũng cụt hứng.

Sagitt liền ra quyết định: "Đi thôi, chúng ta cũng nên điều tra vụ này chứ? Không thì hung thủ chắc chắn sẽ phạm tội tiếp."

Sau đó quyết tâm kéo theo Scora vào trong tổ đội thám tử của mình, khiến cho con nhỏ tóc xanh lá nào đó chửi um lên trong đầu.

"Con mẹ nó, lại dính vào rắc rối rồi, Kim Yu Scora!"

.

Cuối cùng, Yoo Han Leon đã chiêu mộ được thêm năm người nữa, bao gồm: Aquarius - kẻ hiếu kì (thứ 2 sau Sagitt), Nine Gemini - kẻ rảnh rỗi không có việc gì làm, Evan Aries - kẻ bị Sagitt kéo đi, Tirius Pisces - do Leon kéo đi và cuối cùng là Virgo - kẻ được hứa rằng đi cùng sẽ được trừ nợ.

Virgo đi cùng với đám bạn cùng lớp, chỉ biểu lộ một khuôn mặt khó ở không nói câu nào, trong khi đó, Yoo Han Leon lại nói nhiều đến kì lạ.

- Mọi người có biết không, nghe nói họ không tìm được hung khí và cả cách thức gây án cũng kì lạ nữa, có người đoán là bọn quỷ đã vượt tường bảo hộ rồi cũng nên...

- Giỡn hoài ní. - Sagitt nhăn nhó, nếu như Leon nói thì những ngày đi dọn tường bảo hộ của bọn họ trở thành vô nghĩa hết à?

Vừa đi vừa nghe hai đứa Leon và Sagitt tán nhảm, quay qua quay lại đã đến phòng kí túc có người chết rồi. Xung quanh khu vực căn phòng căng dây "caution keep out" kín mít, lại có mấy người mặc cảnh phục đi ra đi vào, nhanh thật, cảnh sát khu vực đã tới rồi. Hiệu trưởng cũng có mặt để chỉ đạo những việc bên phía nhà trường.

Yoo Han Leon đẩy Virgo lên phía trước rồi nháy mắt: "Trăm sự nhờ bạn đấy."

Virgo biết tại sao cái thằng khốn giang hồ giả danh trí thức này lại kéo thêm cậu vào cái "biệt đội" quái thai của hắn ta rồi.

"Tôi không nói giúp đâu, đừng có mơ!" - Virgo mạnh miệng.

"Thế là cậu đã sẵn sàng trả tiền rồi à?" - Leon cười nửa miệng, như nắm thóp được Virgo nên tỏ vẻ rất tự tin.

Và quả nhiên, Virgo không có cách nào chối từ...

Scora khoanh tay quan sát, dám cá là sẽ bị đuổi cho mà coi, nhưng không ngờ Virgo nói có mấy tiếng mà hiệu trưởng đã cho bọn họ vào, không biết tên đó nói gì, cô thầm thắc mắc.

Yoo Han Leon nhìn đám đông đang đứng tò mò bàn tán từ đằng xa mà không được vào hay lại gần rồi lè lưỡi trêu ngươi một cái, sau đó liền ung dung bước qua dây cảnh báo mà đi vào, đồng thời, cảnh sát cũng theo lời hiệu trưởng mà rút ra ngoài, điều đó chứng tỏ, hiệu trưởng của học viện Đế Quốc rất có uy quyền.

Khung cảnh bên trong quả thật đáng sợ, không biết là may hay rủi, họ đến vừa kịp lúc các cảnh sát muốn đem thi thể đi nhưng đã bị ngăn lại, và giờ thì họ cùng với cái thi thể không đầu kia đang ở cùng một chỗ, lại còn trong một không gian kín chật hẹp.

Yoo Han Leon nhanh chóng nhận ra điều bất thường: căn phòng này không hề có cửa sổ, trông rất u ám, nhìn chẳng khác gì nhà giam hiện đại vậy. Đã thế, bóng đèn của phòng này còn rất tối và hay chập chờn nữa...

- Rồi, có khác gì đi tham quan nhà ma không? - Scora đột ngột phán một câu.

Giữa cái lúc mọi người đang căng thẳng quan sát và sợ hãi, cô nàng này lên tiếng khiến ai cũng giật mình, chỉ riêng Yoo Han Leon thì khác, cậu ta chậm rãi đăm chiêu quan sát, đến cả hoảng sợ, cảm thấy kinh hoàng hay giật mình cũng chẳng có một biểu hiện gì. Điều đó khiến ai cũng rút ra được kết luận: tên này không chỉ giang hồ bạo lực mà thậm chí còn gan lì khiếp.

"Không, còn một đứa nữa." - Sagitt liếc xéo qua con nhỏ đứng cạnh mình nãy giờ mà không bộc lộ tí ti cảm xúc mạnh mẽ nào, chỉ toàn là mấy cái thái độ nhạt nhẽo cỡ như "tại sao lại bắt tao phải đến đây?", hay là "chỗ này có gì vui?", hoặc là "ngày nào cũng ngắm xác chết chưa đã con mắt à?".

Trong khi đó, biểu cảm của Virgo lại khá đặc sắc, lúc đầu khi bước vào phòng còn điềm tĩnh lắm, nhưng đến khi nhìn thấy xác chết, cậu ta tái mặt liền, chẳng biết trong lòng đã thầm cầu trời lạy phật bao nhiêu câu rồi, nhưng khuôn mặt hoảng hốt và thêm cả sự run rẩy thì biểu lộ rõ ràng lắm.

- Alo? À lố? Ô kìa, bạn Xavier Virgo, bạn sợ à? Alo? - Leon ghé sát tai mỉa mai với thái độ cợt nhả Virgo, thậm chí cái chữ "alo" ở cuối câu còn ngân dài ra nữa cơ.

Aquarius liền nắm lấy vai Leon mà đẩy ra rồi làm mặt tức giận mà nói: "Đã bảo đừng kéo cậu ấy vào rồi mà? Cậu ta là trò đùa của mày à?"

"Ờ, chắc cũng tạm được coi là thế." - Leon không có chút tình bạn gì với Aquarius nên cậu ta lập tức đổi thái độ, trở nên hờ hững trước lời nói của Aquarius.

Aquarius liền muốn lao vào đấm cho Leon mấy cái, nhưng bên ngoài đã có tiếng gọi vọng vào, là của Elda Libra!

- Aquarius Lucas! Giờ này mà còn ở đây hả? Taurus gặp chuyện rồi kìa!

Aquarius lập tức đanh mặt, thể hiện một biểu cảm khó nói, nhưng ai chứng kiến đều có thể thấy rõ, không phải là "lo lắng" mà giống "khó chịu" thì đúng hơn.

Pisces lập tức quay ra, cất giọng nói với Leon: "Tôi nghĩ cậu ta lại gặp ác mộng, tôi sẽ đi xem thử."

Sau đó, cậu ta quay qua nhìn Aquarius với ánh mắt "yêu cầu" người đối diện cùng đi với mình, Aquarius miễn cưỡng nhấc chân bước theo.

Yoo Han Leon xoa xoa mái tóc vài cái, ánh mắt "hết nói nổi" nhìn theo hướng hai người vừa rời đi, sau đó lại quay vào "việc" trước mắt.

- Tôi cũng nên đi? - Virgo cũng đề xuất.

Leon liền đáp lại gọn lỏn: "Cậu thì ở lại."

Scora đang khó hiểu, cô đưa mắt nhìn Sagitt với mong muốn có câu trả lời. Sagitt liền lôi Scora ra góc phòng, xa chỗ Virgo và Leon đang đứng rồi mới giải thích.

- Đại khái thì chuyện là mối quan hệ giữa ba người "kia" rất phức tạp. Như này cho dễ hiểu ha, Taurus và Aquarius hồi trước khá là thân thiết, nhưng bây giờ thì Aquarius thân với Virgo và như cậu thấy đó...

Scora che miệng, ánh mắt mở to nhìn Sagitt với ngụ ý "đã hiểu rồi", hiếm lắm mới có thêm một biểu cảm nữa ngoài mấy cái biểu cảm "vô tri" kia.

Sagitt hài lòng nên vui vẻ khuyến mãi thêm: "Mà, theo tôi thì Leon để ý Virgo lắm, nên không cho đi đến đó, Aquarius sẽ chăm sóc Taurus mà, tại Taurus không có gia đình."

Scora tròn mắt, biểu cảm vừa nãy tăng lên thêm một bật, miệng há hốc phải lấy tay che lại, gật đầu lia lịa với ý "hiểu rồi, hiểu rồi", coi bộ cũng lắm drama phết. Sagitt rất vui khi có người hưởng ứng câu chuyện liền tiếp tục:

- Virgo có gia đình, nhưng đại khái là cậu ta bị bán đi lao động vì lúc trước gia đình cậu ta khó khăn, dù bán đi thì cũng chả khấm khá hơn bao nhiêu, sau đó thì cậu ta được một giáo quan của trường nhận nuôi, tuy gia cảnh của vị đó cũng tốt nhưng mà cậu ta không dám tiêu xài vì sợ làm phiền người giám hộ với lại muốn gì cũng chẳng nói ra mà phải là tiền của bản thân mới xài.

Scora gật gù, bây giờ mới phát biểu một câu: "Ừ, đáng nể, đáng nể."

"Đúng không?" - Sagitt nhìn Scora với ánh mắt tâm đầu ý hợp, sau đó tiếp tục: "Leon chuyển vào trước cậu có một năm à, mà cậu ta vừa vào đã nhắm trúng cái người lúc nào cũng kỉ luật như Virgo mà gây sự riết, dù sao thì cậu ta cũng là một tên bất hảo mà. Thế nhưng, tôi thấy cậu ta hình như quan tâm thật thì phải..."

Scora thầm thán phục, nhưng chẳng phải là ngưỡng mộ Virgo hay Leon, người mà cô nàng cảm thấy nên tán dương chính là Sagitt này đây, chỉ vì mấy cái "chemistry" nhỏ xíu mà con nhỏ này đã có thể thêu dệt nên một chuyện tình đầy drama như vậy rồi, đã thế là còn giữa mấy thằng con trai nữa chứ...

Nhưng phán xét thì thường để trong lòng cho biết vậy thôi, Scora cảm thấy phiền khi nói ra lắm...

- Cảm ơn câu chuyện nhưng mà lần sau đừng kể nữa, tôi không có hứng thú nghe mấy chuyện như này đâu. - Scora chặn ngay "câu chuyện" tiếp theo của Sagitt. - Dù sao thì chuyện cũng thú vị lắm, coi như là một góc nhìn mới, tôi thấy khá hay đấy, cậu nên viết tiểu thuyết.

Mặc kệ Sagitt đang bận tiêu hóa câu nói của mình, Scora tiến lên vài bước, gần hiện trường vụ án hơn và quan sát.

Thế là họ bỏ luôn cả buổi học sáng...

***

Buổi chiều, phòng y tế.

Aquarius cảm thấy chiếc giường mà cậu đang úp mặt ngủ quên trong khi đang ngồi ghế ở bên cạnh có chuyển động, mở mắt ra, thấy Taurus run rẩy nói gì đó:

- Ư... Dừng lại, dừng lại, dừng, dừng lại... Dừng lại đi!

Nghe có vẻ đau đớn, không biết chuyện gì đã xảy ra... Bên cạnh giường, lọ hoa tươi thắm mà Scora đem vào hôm qua đã héo rũ dù chưa quá một ngày...

- Này, dậy đi, dậy...

Aquarius lay người Taurus trong sự bất lực, sau đó cậu bất ngờ giật mình mà rụt tay lại. Lúc này, những kí ức trong quá khứ lại hiện về, kí ức kinh hoàng khiến cậu có một nỗi ám ảnh không thể nào quên về Daniel Taurus. Aquarius bặm môi, trở về yên vị trên chiếc ghế của mình, bật điện thoại, đeo tai nghe, cố lờ đi những gì xảy ra với Taurus.

.

Mặt khác, việc điều tra ở kí túc xá riêng kia đã phải tạm dừng lại khi giáo quan đến tận cửa nhắc nhở các học viên phải trở về lớp.

Dù không nỡ nhưng Yoo Han Leon cũng phải rời đi, ngoài cậu ta và Sagitt ra, ai cũng như được giải thoát.

***

11h30, đêm khuya. Nơi xảy ra án mạng.

Một bóng đen đang nhẹ nhàng đi xung quanh căn phòng và làm cái gì đó...

Cạch. Tiếng công tắc đèn vang lên khiến kẻ kia giật mình, dù ánh đèn mập mờ và chần chờn nhưng vẫn có thể thấy rõ tình hình căn phòng lúc này và... cả bầu không khí quỷ dị đang dâng lên cao kia nữa...

.

Phòng y tế.

Cánh cửa được kéo ra một cách chậm rãi, một bóng người bước vào phòng, không lén lút hay ngần ngại mà ngồi vào chiếc ghế, nơi Aquarius đã ngồi cả ngày.

- Chà... Để xem.

Bóng người nhẹ nhàng chạm vào cổ tay của Taurus đang nằm trên giường với tình trạng lâu lâu lại phát ra vài tiếng rên rỉ đau đớn. Sau đó, người kia đứng dậy, bước sang phía bên phải, nơi có lọ hoa được đặt ngay ngắn, chạm nhẹ vào một bông hoa trong lọ.

- Aizzz, tại sao đến cả ngươi, mang danh là thần ban phước cũng không bảo vệ cậu ta vậy hả? Ta nói thế, ngươi có phản biện gì không hả, Demeter?

Ánh mắt lóe sáng màu hổ phách trong một khoảng khắc, ánh trăng thoát khỏi sự che giấu của những chòm mây, rọi thứ ánh sáng yếu ớt vào cửa sổ phòng y tế, nơi có lọ hoa và cả người đứng trước nó nữa, ánh sáng vàng dịu soi rõ khuôn mặt của người đã đến vào thời điểm khuya khoắt thế này, Scora.

Trong không gian, một tiếng động lạ vang lên, tất cả cánh hoa của những bông hoa trong chiếc lọ đều đồng loạt rơi xuống mặt bàn, báo hiệu sự hiện diện của một thế lực nữa.

[Ngươi là ai? Ngươi biết ta?]

"Tại sao ta không thể biết ngươi? Demeter, ngươi đang làm gì vậy? Ngươi biết không, hay để ta nói cho ngươi biết?" - Scora nhẹ giọng hỏi, giọng nói không gấp gáp khẩn trương hay mạnh mẽ, cứng rắn như tra khảo, chỉ là một thái độ khiến không ai có thể đoán trước được điều gì.

[Nhân loại, ngươi đang hỏi ta sao? Thật nực cười, cho rằng ngươi có thể nhìn thấy "chúng ta" đi chăng nữa thì ngươi vẫn là kẻ vô dụng thôi, không phải sao, kẻ vô năng?]

Scora đảo mắt, thái độ liền lập tức chuyển đổi sang chế độ chán ghét: "Tạm không nhắc đến chuyện đó đi. Rõ ràng ta là ngươi đang hỏi ngươi mà, chẳng phải ngươi đáp lại ta cũng vì vậy sao? Hay là vì tò mò...? Lạ ta, thần mà cũng tò mò sao?"

[Con nhóc, ngươi đừng nghĩ vài lời mạo phạm ấy có thể chọc tức được ta, trước khi điều đó xảy ra thì ta sẽ bóp chết ngươi trước.]

"Ta thiết nghĩ, Demeter vốn là một nữ thần hiền hòa và nhân ái, nhưng ngươi cho ta thấy mặt khác của ngươi rồi. Cảm ơn nhiều, sau này tam quan của ta về ngươi - một vị thần giả tạo, sẽ không bao giờ thay đổi." - Scora khiêu khích.

Một thứ gì đó lóe lên trong không gian và rồi tia lửa bắn ra tứ phía, một tiếng va chạm chói tai vang lên. Giọng nói trong không trung kia lập tức thảng thốt:

[Cái gì?]

Có thể tóm tắt lại diễn biến chớp nhoáng kia như sau: "Vị nữ thần" hay nói thẳng ra là Demeter - thần ban phước của Taurus đã ra tay với Scora nhưng không thành vì xung quanh cô gái ấy là rào chắn bảo vệ, thậm chí mạnh mẽ đến mức ngay cả thần linh cũng không cắt xuyên qua được.

"Ồ, ta làm ngươi ngạc nhiên sao? Đừng, đừng làm ra vẻ ngạc nhiên như thế chứ, hiện tại, ta đúng là kẻ vô năng thật, nhưng mà ta biết rõ điều đó chứ, nên trước khi tới đây đã chuẩn bị vài thứ..." - Scora nhếch môi cười đắc ý.

[Rốt cuộc, ngươi, tại sao?]

"Ý ngươi là sao khi hỏi câu đó? Ta không hiểu ngươi hỏi về vấn đề gì?" - Scora nhởn nhơ đáp lại với thái độ "bố đây có rào chắn bảo vệ khỏi thần linh, nhắm đụng vào được ta thì tới".

Giọng nói kia có vẻ bất lực, sau cùng liền hỏi rõ: [Tại sao ngươi muốn cứu đứa nhóc này?]

"Tại sao? Tại vì sự giả tạo của ngươi làm ta chướng mắt, từ cái lúc mà ta đấu với Taurus rồi." - Scora nghênh mặt đáp trả.

[Ngươi...!] - giọng nói kia muốn đáp lại nhưng đột nhiên lại nghẹn ngang.

"Giờ đến ta hỏi." - Scora khoanh tay, đăm chiêu nhìn vào Taurus đang nằm trên giường: "Tại sao lại hại cậu ta? Ngươi chán rồi, muốn bỏ rơi cậu ta? Hay ngươi lợi dụng cậu ta?"

[Haha, chẳng có cái nào đúng cả.] - giọng kia cười lên chế giễu.

"Hừ..." - Scora liền cắn môi một cái làm ra vẻ không vừa lòng.

[Ngươi đừng tỏ thái độ với ta. Câu trả lời cho câu hỏi "tại sao" của ngươi chính là: Đứa trẻ này quá yếu ớt để có thể đảm đương sức mạnh của ta chứ chẳng cần nói đến việc nó có thể tự tạo ra sức mạnh riêng cho nó, thế nên ta giúp nó "đưa tiễn" một đoạn. Chẳng phải ta quá lương thiện sao?]

Scora tức giận: "Lương lương cái con khỉ! Không muốn ban phước nữa thì biến, mắc cái quái gì phải giết chết cậu ta chứ. Ngươi tưởng mình là thần thì có thể coi rẻ tính mạng của nhân loại sao? Ngươi còn tệ hơn cả cái tên "thần ba xu hay bị tiêu cực kia" nữa!"

Giọng nói có vẻ e dè: [Ngươi, ngươi dám mắng ta sao? Mà, mà "tên thần ba xu hay bị tiêu cực kia" là ai nữa vậy?]

"Ờ, ngươi không cần biết đâu, đồ thần giả tạo." - Scora đanh giọng đáp. - "Một là ngươi tự cuốn xéo ra khỏi cậu ta, hai là ta tiễn ngươi một phát về đỉnh Olym. Chọn mau."

[Ha, ngươi nghĩ mình làm được sao?] - giọng nói có vẻ khinh thường.

Scora liền giơ ra một cái huy hiệu, lập tức giọng nói kia liền hoảng hốt: [Sao, sao ngươi có nó? Ngươi, ngươi...!]

"Trả lời bà mày." - Scora không muốn kéo dài câu chuyện.

[Ta, ta, ta chọn cái thứ ba! Ta sẽ ở lại với đứa nhóc này đến lúc nó không thể chịu đựng được nữa, được chưa?]

"Ý ngươi là sao? Ở lại? Để tiễn cậu ta về trời à?" - Scora liền khoanh tay khinh khỉnh hỏi.

[Aizzz, cái con nhóc chết tiệt này! Ý ta là ta sẽ bảo hộ nó cho đến khi tuổi thọ của nó cạn, được chưa?]

Scora không lập tức thu lại chiếc huy hiệu mà nói: "Ta biết rồi, nhưng đừng hòng qua mặt ta, mọi thứ đều sẽ ghi lại bằng "khẩu ước" này, tất cả lời nói của ngươi đều đã được ghi vào rồi, nếu ngươi dám làm trái, khẩu ước này sẽ tự động tiễn vong ngươi, lúc đó đừng có nói trở về đỉnh Olym, ngươi sẽ xuống địa ngục để gặp Hades đấy!"

[Cái con nhóc này!] - giọng nói cất lên đầy vẻ oán thán, có lẽ vị thần kia sau này không thể không thực hiện lời hứa rồi.

Scora nhoẻn miệng cười đắc ý, vậy là xong, sau này không cần phải chịu đựng cái "năng lượng" giả tạo đến khó chịu xuất phát từ Demeter nữa, cô ta sẽ phải thật lòng "chăm lo" cho Taurus.

Scora dùng hai ngón tay chạm nhẹ lên trán Taurus, sau đó thì thu tay về và rời đi sau khi chào một câu: "Ngủ ngon."

.

Hiện trường vụ án mạng.

Bầu không khí u ám tăng cao, người bật đèn nhếch miệng cười chiến thắng: "Bắt được rồi nhé!"

_____

Chuyên mục: "7749 điều với Déjà Vu" - giải đáp một vài khúc mắc.

Hôm nay có gì?

Ⅰ) Scora rất thích đặt tên chẳng hạn như trường hợp của Demeter "đồ thần giả tạo" hoặc là "tên thần ba xu hay bị tiêu cực".

Ⅱ) Khẩu ước: giao ước bằng miệng, rất chắc chắn và hầu như không thể phá bỏ, dù cho là bất cứ ai và đặc biệt là rất dễ để gài người khác vào bẫy.

__________

Thân ái,

03122023

백시나





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro