
§1
§1: Những người được chọn.
_____
Phân khu X, nằm trong phạm vi bảo hộ của Liên Hiệp Quốc.
Một tuần mới lại đến với nóc Tháp Đồng Hồ, ngày đầu tuần này lại càng nhộn nhịp hơn khi ai nấy đều đang bàn tán về những dự định của chính phủ và Liên Hiệp Quốc về việc cắt giảm lượng khí oxi phân phát cho người dân mỗi tháng, nghe nói tình trạng của Trái Đất xấu đi nhiều đáng kể rồi.
.
Sáng sớm ra, cánh cửa phòng kí túc xá số 707 đã bị đánh bay, rớt cả bản lề ra, tiếp đến là một loạt dư chấn rung chuyển cả tòa nhà. Khỏi phải nói, ai cũng biết Aries với Sagittarius đang trao đổi chiêu thức. Có một cái lệ mà sáng nào cũng làm không hề chán, rốt cuộc là bạn thân dữ chưa?
Đứa nào bao biện cho bọn nó rằng bọn nó đang tập luyện đấy? Phá không biết bao nhiêu cái cửa rồi, thể nào cũng có ngày hai đứa đó đánh sập nguyên cái tháp.
Hôm nay chắc vì Sagittarius nhảy cả hai chân ra khỏi giường nên hơi xui, bắt gặp ngay ông thầy Aquarius đang đi ngang qua. Máu liều gặp máu nóng, mém tí thì đã bị ổng tiễn về thế giới bên kia bằng cách đục vào đầu mấy lỗ đạn.
Aries ngay lập tức dừng lại sau khi thấy thằng Sagittarius bị ông thầy nắm đầu như nắm gà.
"Tụi bay, bài tập về nhà nhân đôi mỗi đứa." - Aquarius cũng chả biết, gã thấy Tauria chắc hẳn phải bận rộn lắm, trong cái đám hậu duệ còn đang tham gia dự án huấn luyện này, mấy đứa giỏi nhất là mấy đứa trời ban khả năng phá hoại nhiều nhất.
Ai biết có đợi được đến lúc chúng nó tốt nghiệp hay không, hay lại sập Tháp tiếp, thế thì nguy vãi chưởng.
Ai cản ổng đi chứ thấy ổng nắm sắp rụng đầu thằng Sagittarius rồi kìa...
.
Dân kiến trúc đi với dân mỹ thuật. Tròng mắt của Leon như sắp rớt ra đến nơi, không phải tên này đã thức trắng mấy đêm liền đấy chứ?
"Nhìn mày khổ sở quá vậy, sắp được tốt nghiệp chưa bạn?"
"Chưa, đờ mờ!" - Leon gắt gỏng, nếu không vì con điểm thì hắn đã đem ba đời nhà giáo sư đi chôn rồi.
Scorpio cười khổ, cảm thông sâu sắc với bạn mình: "Giờ hiểu sao bà chị Cancer bị tư bản bóc lột đến điên rồi."
Điện thoại trong túi Leon reo lên, hắn nhìn màn hình rồi không do dự thảy điện thoại về phía cô nàng đang đi bên cạnh: "Tao không nghe đâu."
"..." - Scorpio nhìn màn hình điện thoại rồi không biết nói gì.
Bốc máy hay không? Con nhỏ chơi tung đồng xu. Sấp thì không, ngửa thì làm. Kết quả ra mặt ngửa, xem ra hôm nay vận may chưa đến với họ.
Scorpio bốc máy, để điện thoại ra xa xa một chút, bật loa ngoài để cả hai cùng nghe. Chưa kịp phản ứng thì đã nghe giọng phàn nàn vang lên từ đầu dây bên kia.
"Lết cái xác đến Tháp nhận nhiệm vụ ngay, bay trốn việc hai tuần rồi đó lũ oắt kia!"
Scorpio hít một hơi rồi điều chỉnh lại giọng nói, liêng thoắng như giọng của máy: "Xin lỗi quý khách, người nhận hiện tại đang bận. Vui lòng gọi lại sau một tỷ năm nữa."
Rồi nhanh tay tắt cuộc gọi cái "cụp". Leon bên cạnh ôm bụng cười một trận đã đời: "Tao tò mò phản ứng của ông Capricorn lắm đấy."
"Sêm. Mẹ gọi quài, đã bảo sắp tốt nghiệp rồi mà." - Scorpio cằn nhằn.
Nhưng có đâu ai ngờ, chiều hôm đó, Capricorn lái hẳn con siêu xe của gã đến trường tìm hai đứa trốn việc kia nói chuyện. Xong, còn bị gã sạc cho một trận vì không chịu về Tháp Đồng Hồ nộp báo cáo nhiệm vụ lúc trước.
Scorpio lén lén liếc ông anh, nhìn vẻ mặt khổ sở của ổng cũng thương. Nhỏ kéo tay Leon: "Hôm nay đi đổi gió cũng được... Nhưng lương anh phải tăng gấp đôi cho em vì đang trong "thời kì nhạy cảm" mà, tụi em bỏ học không được đâu. Thời gian là vàng bạc đó."
Capricorn day day trán: "Sao cũng được, làm ơn đi giùm đi."
"Bộ Tháp thiếu người đến mức này hả?" - Scorpio châm chọc.
"Lúc nào mà chả thiếu người. Hậu duệ đứa thì không nghe máy đứa thì đang có nhiệm vụ, mấy đứa mới thì chưa kết thúc khóa huấn luyện, chưa kiểm soát được sức mạnh." - ông anh đã trải qua nỗi tuyệt vọng gì vậy...
Leon cũng không tỏ thái độ thù địch nữa mà đi thẳng vào vấn đề: "Xử lí chuyện gì vậy?"
"Sứ đồ của Ma Thần được báo cáo xuất hiện tại vùng biên giới phân khu. Người báo án đã chết rồi." - Capricorn bóp lấy chóp mũi, ra vẻ khó khăn. - "Quan trọng là đội pháp sư được cử đến đó cũng mất tích bí ẩn. Anh và mọi người đang nghi ngờ khu vực đó xuất hiện "lỗ hổng", phải đưa pháp sư gia cố đến xử lí sớm trước khi nó lan rộng ra."
"..." - Leon không nói gì.
"Anh tính để tụi em tham gia nhiệm vụ bảo hộ đấy hả?" - Scorpio chống hông nhìn người đối diện với ánh mắt không tin được. - "Anh biết rõ chuyện này là bất khả thi mà, tụi em có thể vô tình giết luôn họ đó."
Capricorn xua tay: "Ai nói, Tauria sẽ hộ tống họ. Bọn mày chỉ tập trung xử lí mấy chướng ngại vật kia thôi."
"Chà, tình hình căng nhờ. Lâu lắm rồi Tauria đã không rời khỏi tháp mà." - Scorpio trầm ngâm.
"Nói thêm cũng chả có ích gì, chuẩn bị xuất hành đi." - Capricorn đứng dậy rời đi.
Lúc này, Scorpio mới quay qua Leon: "Hôm bữa dụng cụ của tao để ở nhà mày à?"
"Thì bảo là nhờ tao sửa lại sau lần chiến đấu trước mà. Mày làm kiểu gì mà cái cán xẻng nó bay ra luôn vậy?" - Leon nhìn Scorpio mà nhức đầu, chả tưởng tượng được viễn cảnh con nhỏ đó chiến đấu kiểu gì.
Scorpio gãi đầu cười trừ: "Thì lúc đó tao lao lên, hăng quá nên cầm ngược đầu."
"Mấy cái khác không bị gì đâu, tao coi lại rồi. Tí nữa tao đem qua cho." - Leon đáp.
"Ỏ, cảm ơnnn."
.
Cancer bước chân ra khỏi phòng làm việc, cùng những đồng nghiệp khác đi ăn trưa. Bất chợt, một luồng ma thuật đen, mỏng thôi, lướt qua khiến cô phải ngoái đầu nhìn lại. Đồng tử bất chợt sáng lên như nhìn ra điều gì đó. Cô quay lại thông báo mình sẽ đến sau khi đi vệ sinh và bước về hướng ngược lại.
.
.
.
Cancer nghĩ mình đã truy đuổi thứ ma thuật mỏng dính nhưng mang đầu mùi ma quỷ kia cả mười phút rồi. Rốt cuộc không rõ nó sẽ dẫn cô đến đây, điểm dừng chân cuối cùng là ở sân thượng của tòa nhà kế bên.
"Bọn nó phái cả một lũ sứ ma đến để dò la tin tức sao? Thật phiền."
Ma vật sinh ra từ Chaos tụ lại thành một đám rồi đồng loạt tấn công Cancer.
Cô thành thục lách mình né tránh, đồng thời, cây hai cây thương máu xuất hiện từ vết cắt ở lòng bàn tay. Mọi chuyện sẽ chỉ dừng lại ở nơi sân thượng này thôi và chúng sẽ không thể ăn bất kì ai nữa.
Cancer lao về phía trước, bật người cắm cây thương vào đầu ma vật, đồng thời xoay người tay bám vào thương lấy đà đá bật con còn lại về phía sau trước khi đáp đất. Bỏ lại ma vật đã bị mấy chục thanh thương máu mọc lên từ mặt đất xiên que thành một cái trụ ở giữa sân thượng để xử lí con ma vật còn lại.
Có tiếng nói lan truyền trong không gian. Máu nhỏ xuống mặt đất tạo thành những thanh thương máu xuyên ngược lên, tiến về phía ma vật. Con ma vật nhảy lên không trung, bám vào các bức tường để di chuyển nhưng Cancer nhanh chóng bắt kịp tốc độ của nó. Hai cây thương vào con mắt duy nhất của ma vật, sau nó lại bị ngọn lửa của máu thiêu đến chết.
Đáp đất một cách gọn gàng, Cancer chỉnh lại trang phục, nhặt chiếc thẻ nhân viên dưới đất lên rồi quay trở lại toà nhà mình làm việc. Có lẽ cô sẽ làm việc với bên Tháp Đồng Hồ sau vậy, lũ người đó cũng làm việc thật tắc trách, để ma vật tràn vào cả phân khu.
Ánh mắt của Cancer chỉ trầm ngâm giây lát trước khi rời đi, đang tò mò không biết lũ ma vật vừa rồi đã ăn được bao nhiêu người. Nhưng, với phước lành của Thần thánh, cô thật lòng mong họ sẽ yên nghỉ.
Khi quay lại, có một người đồng nghiệp hớt hải chạy kể chuyện. Nghe bảo ban nãy có người báo án chánh quyền vì có quái vật xâm nhập. Cô ta hoang mang không hiểu vì phân khu này đã được bảo hộ bởi một bức tường chắn vững chắc rồi mà.
Chỉ có Cancer hiểu rõ, nơi này còn tồn tại là vì Cây Thế Giới vẫn còn tồn tại, dưới sự bảo hộ của Đấng Cứu Thế và Tauria, ở một nơi sâu thẳm trong lòng Thế Giới. Thế nhưng, nếu một ngày ngay cả Cây Thế Giới cũng sụp đổ thì sao... Có thể những sự sống bám víu cuối cùng cũng sẽ lụi tàn...
.
Gemia dường như chìm vào không gian này. Rốt cuộc không hiểu sao lại bị kẹt rồi, bị nhốt rồi... Chỉ vì hôm nay lén giáo viên trốn ra khỏi Tháp Đồng Hồ đi dạo, thế mà ăn hên làm sao bắt gặp trúng lũ sứ đồ của Ma Thần đã phá hủy lớp tường bảo hộ phân khu.
Gemia đã nhào vào giao đấu với chúng mấy hiệp, cuối cùng bị ma thuật đen đánh lén. Kết quả thì sao, giờ đang ở đâu cô cũng không biết luôn. Xung quanh chỉ có bóng tối và sự lạnh lẽo.
Gemia luôn sống ở ngoài rìa vùng nhận thức nên cô không cảm thấy không gian trở thành mối đe dọa với mình. Nhưng, nếu không sớm ra khỏi đây, không biết cô có bị nơi này nuốt chửng hay không nữa...
Kì lạ, phước lành của Apollo không hiệu quả trong không gian này. Cô nghe bên tai có giọng nói nhắc nhở.
Ngươi không sử dụng ma thuật được đâu Gemia. Vì đây là cái nôi của Ma Thần, nơi hấp thụ tất cả các nguồn ma thuật để sản sinh ra một Ma Thần mới. Nói chung thì tóm gọn lại là ngươi đã rơi vào động quỷ rồi.
"Hả? Anh giỡn với tôi đấy à?" - Gemia nghiến răng, có vẻ bây giờ cô mới nhận thức được tình hình nghiêm trọng cỡ nào.
Ta đã nói cô lùi lại ngay khoảnh khắc đó rồi, cô đâu chịu nghe ta.
Gemia bĩu môi: "Nghe có vẻ anh vui mừng lắm vậy, vì sắp thoát được tôi à? Phước lành của anh cũng sẽ bị lũ Ma Thần bú cạn thôi."
Nên im lặng và nghĩ cách đi con người ngu ngốc. À mà quên, ngươi có bao giờ dùng não đâu.
"Nhưng xung quanh chỉ là vùng trống không, nơi này chẳng giống một nơi để sản sinh ra bất cứ điều gì cả."
Vì nó sẽ hấp thụ ngươi dần dần, sau đó dùng sức mạnh của ngươi để làm nền tảng xây dựng phòng ấp cho kén Ma Thần.
"Vậy tôi phải làm sao?"
Chịu rồi, bên ngoài không tìm được ngươi đâu vì không gian này thuộc về thế giới khác. Ngươi tự xử lí nó đi, ngươi biết cách mà, sử dụng sức mạnh của ngươi. Ta sẽ ở đây cổ vũ, vậy ha.
Nói được câu mà Gemia nghe muốn bỏ luôn vị Thần của mình dễ sợ. Anh ta còn không thèm hiện lên an ủi cô được một câu, người gì đâu mà lạnh lùng.
Nhưng, đúng như Apollo nói, Gemia biết cách để xử lí nó, hoặc có thể trong cô có cơ chế tự động phản ứng lại với sức mạnh của Ma Thần. Tuy chưa thể nắm rõ cách thức nó hoạt động nhưng Gemia tin mình có thể thử.
Vì đồng vị thể của cô là một kẻ phiền toái, Gemia luôn muốn tự mình xử lí trước nếu có thể nhưng nếu không, cô sẽ gọi hắn ra. Gemius.
Gemius chỉ tồn tại song song với cô được trong một thời gian nhất định, thế nên, trong một trận chiến kéo dài, năng lực của Gemia dường như trở nên yếu hơn. Cô muốn kết thúc nó nhanh nhất có thể.
Khiêu vũ với những cái bóng, mở ra vùng tâm trí phong ấn một bản thân khác. Có một cách chiến đấu chỉ bằng sự kết hợp mới hiệu quả. Nói chính xác hơn, sức mạnh mà Gemia có được chỉ là một nửa, nửa còn lại do Gemius nắm giữ. Cần phải gọi hắn ra thì cô mới có đủ chiến lực để đánh lại ma thuật đen.
Gemia không biết vì sao tình hình lại thành ra như này nhưng kể từ cái ngày cô kí khế ước với Apollo và Gemius xen ngang vào, cuộc sống của cô đã thay đổi rất nhiều. Cảm giác như có một phần linh hồn mới nhưng thân thuộc gắn liền lấy mà không thể sống thiếu vậy.
"Tôi vui vì cậu đã gọi tôi ra sớm hơn mọi lần đấy." - giọng nói âm trầm vang lên phía sau lưng Gemia.
Cô chỉ đáp lại một cách đơn giản: "Tôi đã nghe một số lời khuyên từ Apollo."
"Vậy thì phải cảm ơn vị Thần đó rồi, vì đã cho tôi cơ hội bảo vệ cậu." - Gemius thoắt ẩn thoắt hiện rồi một lần nữa hiện ra trước mặt cô.
Hắn cầm lấy tay Gemia, cả hai cùng nhắm mắt.
"Hay lắng nghe đi bản thân tôi ơi. Tiếng gào thét vì bị những cái bóng xé nát từ thể xác đến linh hồn."
"Tôi nghe thấy thứ ngôn ngữ chưa từng học qua. Có lẽ, cái bóng đang nguyền rủa tôi. Tôi sắp chết rồi ư?"
"Không đâu, cậu sẽ không chết. Cậu đã làm rất tốt rồi, bản thân khác ạ."
Sự bành trướng của những cái bóng, nuốt gọn lồng ấp Ma Thần và hấp thụ nó, trở thành một phần của Gemini cũng đồng nghĩa với việc họ đã mạnh lên, và họ sẽ còn mạnh hơn nữa. Sức mạnh của Gemini lúc nào cũng là một phước lành, cũng là một hiểm họa tiềm ẩn. Một ngày, nếu không thể kiểm soát nó, những cái bóng sẽ nuốt trọn Thế Giới này.
.
"Cô lại đến thăm tôi sao?"
Tauria nhìn căn phòng chỉ độc một không gian màu trắng, không có bất kì vật dụng nào, chỉ có một cô gái ngồi dưới đất với đôi mắt nhắm nghiền nhưng dường như vẫn nhận thức được mọi thứ xung quanh.
"Hmmm, không thấy gì cả."
"Cô có mở mắt đâu." - Tauria lịch sự nhắc nhở.
Lúc này, Virgo mới mở mắt ra nhìn, đôi mắt màu vàng kim như phát sáng, như viên ngọc quý giá nhất trên thế giới này không có lấy vật thứ hai có thể so sánh với nó ngoài chính nó.
Giọng của Thánh Nữ trong trẻo vang lên, giữa cái không gian trắng đến phát sáng này, lại càng mang lại cảm giác như bước nửa chân vào ngưỡng cửa Thiên Đường.
"Cô định đến vùng biên giới à? Nguy hiểm đấy."
Tauria bước đến, nửa quỳ nửa ngồi xuống trước mặt Virgo: "Cây Thế Giới sao rồi?"
"Nó vẫn ổn nhưng Thế Giới ngoài kia thì không." - Virgo đáp, dù chất giọng trong trẻo nhưng không giấu được sự uy nghiêm và lãnh đạm. - "Cô phải nhanh lên Tauria, từng giây từng phút những sinh mạng ngoài kia vẫn đang chiến đấu đến chết."
Đồng tử của Tauria có hơi lay động trước lời nói của Virgo, cô nhanh chóng đứng dậy, quay lưng bỏ đi. Trước khi rời khỏi khu vực này, cô ngoái đầu lại: "Virgo, tôi đi đây."
"Thánh Thần sẽ ban phước cho cô." - Virgo nhẹ nhàng đáp.
.
Aries nhìn về phía bầu trời hướng Tây, tỏ ra lơ đễnh với bài học của ngày hôm nay làm cho Sagittarius cảm thấy kì lạ.
"Chuyện gì vậy?"
"Tập trung học đi." - Aries chỉ nhắc nhở nhỏ trong cổ họng, có vẻ không quan tâm đến đối phương cho lắm.
Sagittarius liền nắm lấy cằm của hắn ta mà xoay mặt hắn lại: "Nói người khác thì tự mình làm trước đi đã."
"Shhh, giáo sư Aquarius sẽ dí theo cậu liền nếu như cậu cứ lảm nhảm mấy thứ vô nghĩa hay cố bắt chuyện với tôi đấy." - Aries hạ giọng nhắc nhở.
Sagittarius lén liếc nhìn lên bục giảng, may thay lúc này Aquarius đang quay lưng lại nên gã mới không bị phát hiện.
"Có gì không ổn sao?" - Sagittarius nhìn theo hướng nhìn của Aries. - "Hmm, hướng Tây sao?"
"Có vẻ là một cuộc chiến nào đó..." - Aries nhận định, không hiểu vì sao linh cảm về xung đột của mình luôn rất đúng đắn.
Sagittarius chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ: "Có nên đi xem không?"
"Quên chuyện đó đi." - Aries lườm gã một cái.
Nhưng rồi lại khựng lại khi thấy Aquarius đứng đằng sau lưng Sagittarius.
"Bọn mày tiêu đời rồi." - Aquarius gằn giọng.
Kết cục rất là khả quan, nhân ba bài tập. Kì này không có nghỉ lễ hay đi chơi gì nữa, ở kí túc xá mà chạy deadline thôi chứ sao kịp ông thầy.
Kì thực, Aquarius còn rất trẻ mà đã khó tánh như ông già nên tụi nó toàn gọi là "ông thầy" thay vì "anh thầy" như hay gọi với Capricorn. Đặc biệt thì Aquarius nói chuyện rất hạp với Ophiuchus, chắc do hai cái mỏ hỗn bắt được tần số nên chơi chung với nhau.
Mà, quên chuyện đó đi, Aquarius đã điên đầu vì mấy báo cáo ma vật xuất hiện trong thành phố còn phải lên lớp nữa. Thiếu điều anh ta chỉ muốn hủy diệt thế giới này để được nghỉ hưu sớm thôi.
__________
Thân ái,
27112023
Edit: 23032025
백시나
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro