Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

PHẦN MỘT - CAO SƠN VIỄN THỦY - Chương 1

Tiểu thư đào thoát

Tuyệt Tình: Thiên Bình

Chiều hạ ngả bóng vàng hoe,bến Lạc Thủy lau sậy phất phơ vờn ánh nắng hanh nhạt. Con đò ngang dập dềnh cập bến, mấy người khách quá giang lần lượt trả tiền cho nhà thuyền rồi lên bờ. Kẻ đi cuối cùng là một hán tử mình cao chín thước, thân hình dong dỏng, nói gầy không gầy, nói béo cũng không béo. Một thân tử bào nhấc đôi giày đen dừng lại trên bến cầu bằng tre, màu tím bạc phếch của y phục hòa lẫn vào màu sắc nhợt nhạt của cánh đồng lau sậy xế chiều. Mặc cho gió sông Lạc thổi tung mái móc đen sau tấm mũ có mành che, y đứng đó, im lặng như một bức tượng tạc. Hình như đôi mắt y xa xăm nhìn đi đâu đó, nhưng ông lão chèo thuyền lại cũng có cảm tưởng như y đang nhìn chằm chằm vào mình. Sau gáy lão thuyền gia khe khẽ run lên một trận, lén lút liếc qua thanh trường kiếm đang giắt ngang thắt lưng y.

"Lão bá, cho hỏi đường từ đây đến Lạc Thành còn bao xa?" – Thanh âm tuy trầm thấp, nhưng lại rất có lễ độ, nhất thời khiến cho nhà thuyền ngạc nhiên.

"Từ bến sông này đi thẳng chừng hai canh giờ là tới."

Hán tử không nói gì, đoạn, ném cho ông lão một thỏi bạc trắng tinh rồi bước lên bờ. Lão thuyền gia mắt sáng rực nhìn thỏi bạc trong tay, nhấc lên nhấc xuống mấy lần đánh giá trọng lượng. Đò chiều nay có lẽ nên nghỉ thôi.

Lại nói đến vị giang hồ nọ, vừa xuống thuyền đã chạy liền một mạch hai canh giờ. Khi tới trước cổng Tây của Lạc Thành thì nhật quang cũng vừa tắt. Hai người lính gác đứng phía trên cổng thành thổi tù và, phía dưới hai người lính khác chuẩn bị đóng cổng. Hán tử nọ kịp thời vào thành, thấy phố xá đã lên đèn lốm đốm. Y quanh co một lúc trên phố, cuối cùng ghé vào một khách điếm nhỏ.

Khách điếm này tên là "Phạm Lai" – ở phía Nam thành Lạc Châu, có hai mặt tiền, trước mặt và mé tả đều là phố. Con phố bên mé tả khá rộng, đều lát bằng đá phiến trắng, đủ cho mấy chiếc xe ngựa đi qua. Ấy vậy nhưng hoạt động giao thương trên phố này lại vô cùng hạn chế. Cả phố chỉ có hai ngôi nhà, một bên là nhà trọ Phạm Lai vài gian ngói lụp xụp, bên kia là một phủ đệ rất lớn, nhà gác lầu son vô cùng nguy nga – hẳn chủ nhà là người có máu mặt ở địa phương.

"Các người không biết đó thôi, đó chính là Lạc Vương Phủ, phủ đệ của Lạc Vương đứng đầu toàn vùng Lạc Châu này."

Hán tử chậm rãi rót một chén trà, vừa nhấm nháp vừa dỏng tai nghe tiểu nhị nói chuyện ở bàn bên. Chẳng phải y để tâm đến chuyện một vị vương gia nào đó, nhưng dù sao y cũng đang không có việc gì để làm.

"Có phải chính là Lạc Vương Tôn Thần, tam hoàng tử tam ngự đệ của đương kim thánh thượng không?" – Một người hỏi.

Tiểu nhị vội vàng đưa tay lên miệng ra hiệu cho người này nói nhỏ. 

"Khẽ nào! Cẩn thận cái miệng nhà ngươi. Tên húy của vương gia là để cho ngươi tùy tiện gọi sao?"

"Nghe nói vị vương gia này vừa mới lấy vợ. Hôn lễ có cả hoàng lão thái phi ở trong cung giá lâm để làm chủ, có phải hay không?"

Tiểu nhị vô cùng đắc ý đáp:

"Tất nhiên rồi. Hoàng lão thái phi là ai nào? Là mẹ ruột của Lạc Vương. Nam tử của người thành thân, lão thái phi có thể không tới hay sao?" – Nói đoạn gã khẽ suýt soa mấy tiếng – "Mà không chỉ có hoàng lão thái phi đâu, còn có nhiều vị vương tôn và đại thần khác cũng giá đáo chúc mừng. Lạc Thành chúng ta hơn một tháng trời ngựa xe như nước. Ôi chao, các người không ở đây lúc ấy mà xem cảnh tượng phồn hoa không thể tả hết!"

Mấy người khách vãng lai nghe xong cũng nguýt theo.

"Thật tiếc quá. Lúc đó ta đang có chuyến hàng ở tận Nam Hoa không thể về kịp. Lạc Vương Gia năm nay đã hai mươi lăm tuổi mới nạp đích phi, chẳng trách lại náo nhiệt như vậy. Mà, ngươi nói xem, tiểu thư nhà nào có phúc gả vào Lạc Vương Phủ?"

Giọng tên tiểu nhị đột nhiên hào hứng hẳn lên:"Chuyện này người dân ở Lạc Thành ai mà không biết chứ? Chính là Tô gia Đại tiểu thư, con gái của lão Tam phẩm Hình Bộ Thị Lang Tô Giản, sống ở ngay phía Bắc thành đó."

Động tác đưa chén trà lên miệng của hán tử đột ngột dừng lại. Tiểu nhị này nhân lúc rỗi việc, liền ngồi luôn xuống bàn rót trà uống, oang oang kể tiếp:

"Nói đến vị Tô đại tiểu thư này..." – Hắn vừa nói vừa thở dài cảm thán – "Xinh đẹp thì xinh đẹp, song cả vùng này đều biết cô ấy là nữ nhi nhưng lại thích múa đao múa kiếm, không biết tại sao lại lọt vào mắt xanh của Lạc Vương Gia. Chúng tôi ở đây đã từng trông thấy Lạc Vương một lần, là một văn nhân cao nhã, nửa đời sau của ngài e là khổ rồi."

Vị giang hồ bấy giờ mới quay ra, cất giọng trầm trầm thăm dò hỏi:"Nghe nói Tô gia có hai vị tiểu thư đều đẹp nghiêng thành nghiêng nước. Đại tiểu thư đã gả vào vương phủ rồi, còn vị nhị tiểu thư bây giờ thì sao?"

Tiểu nhị đắn đo một lúc mới đáp:

"Điều này rất khó nói. Đại tiểu thư nhà họ cậy có võ, thường xuyên giả làm nam tử ra ngoài quậy phá, chuyên môn gây họa cho Tô lão gia. Tô phu nhân sợ rằng nhị tiểu thư sau này lại giống tỷ tỷ, nên luôn cấm cửa nàng không cho ra ngoài. Bởi vậy, từ ngày Tô gia về đất Lạc này, chúng tôi chưa nhìn thấy bao giờ, cũng không biết có xinh đẹp như đại tiểu thư không. Nhưng gần đây trong thành xôn xao kháo nhau rằng: sau khi đại tiểu thư vừa gả vào vương phủ thì nhị tiểu thư cũng mất tích. Tin đồn này có vẻ chân thực, vì ngót hai tháng nay Tô gia vẫn đang cho người đi tìm kiếm khắp nơi..." – Hắn nói đoạn nhấp một ngụm trà cho nhuận giọng – "Dân trong vùng đều nói: nhị tiểu thư có tình ý với Lạc Vương Gia đã lâu, nay người gả vào Lạc Vương Phủ lại là đại tiểu thư, nàng liền tức quá bỏ nhà ra đi."

Hán tử mặc áo bào tím nghe xong liền trầm mặc uống trà. Những gì họ nói lúc sau đó y không mấy để tâm. Lần này y trở về đây là để tìm nàng, không ngờ nàng đã đi mất rồi, y lại chậm một bước.

Y vốn là một đứa trẻ giang hồ, không cha không mẹ, ban đầu đi theo Cái Bang kiếm ăn qua ngày, sau đó may mắn được Thiên Kiếm tổ sư thu nạp, trở thành đệ tử nhỏ nhất của lão, học được bảy mươi hai đường Tuyệt Tình Phi Tiên Kiếm chân truyền. Người trong giang hồ vì vậy mà gọi hắn là "Tuyệt Tình Kiếm" – hay ngắn gọn hơn nữa thì chỉ gọi hai tiếng "Tuyệt Tình". Lão tổ sư sau đó về trời, người trong môn phái đấu đá lẫn nhau, y không thích cảnh huynh đệ tương tàn, liền xách kiếm rời khỏi núi đi vân du thiên hạ.

Có một lần nọ y đang hành tẩu đến đất Lạc Châu này thì bất ngờ bị kẻ thù ở Hải Sa Bang tập kích. Với tài nghệ của Tuyệt Tình tất nhiên không coi lũ lâu la Hải Sa Bang ra gì, chỉ hai chiêu kiếm đã đánh bay đối thủ. Ai dè, Hải Sa Bang tuy rằng võ công chẳng ăn ai, nhưng Mạn Châu Sa trong tay chúng uy lực không hề tầm thường.Mạn Châu Sa là một loại bột tinh luyện từ cát trắng, sắt đen và vô số loại dược liệu, chỉ có Hải Sa Bang mới chế ra được. Người nào trúng phải Mạn Châu Sa, tâm trí liền trở nên trấn động hoảng loạn, chân tay mềm nhũn không còn sức lực, tất nhiên võ nghệ cao cường đến mấy cũng phải khuất phục trong tay Hải Sa Bang. Tuyệt Tình nhất thời không đề phòng bị, hít phải một lượng Mạn Châu Sa không nhỏ, tứ chi liền run rẩy, kiếm cũng cầm không vững. Kẻ thù liền nhân cơ hội đó chém y mấy nhát liền. Y cũng không phải tay vừa, giả vờ chết dụ kẻ thù đến, nhân lúc hắn không đề phòng xuyên cho hắn một nhát giữa bụng, lập tức đi chầu Diêm Vương.

Giải quyết xong đám người Hải Sa Bang, bản thân y cũng bị thương nặng. Y lết từ trưa đến tối, lên được một con đường nhỏ thì kiệt sức ngã vật ra không biết gì nữa. Mơ mơ hồ hồ y cảm thấy dường như có người đi ngang qua, liền cố gắng cử động tay, túm được cổ chân người đó, liền giữ chặt lấy. Người này hình như bị giật mình, kinh hãi đến mức suýt nữa hét lên một tiếng. Tuyệt Tình cũng không hiểu tại sao mình lại bịt mồm hắn lại, thều thào:

"Đừng lên tiếng."

Thanh âm người kia run rẩy:

"Ngươi... là người hay là ma?"

"Ta bị thương."

Người kia có vẻ hơi trấn tĩnh lại, nhưng chưa hết run. Trước mặt Tuyệt Tình bỗng nhiên xuất hiện một luồng sáng bất thường khiến y hơi nheo mắt. Trong đêm tối, y nghe người kia sửng sốt bịt miệng, dám chắc là vừa lấy đèn lồng soi thử, nhận ra bộ dạng toàn thân đầy máu của y mới khiếp sợ như vậy.

"Gần đây có một tòa miếu bỏ hoang, ngươi cố gắng một chút, ta đưa ngươi đến đó."

Ngay sau đó y liền cảm thấy một trận đau buốt toàn thân, gắng gượng hé mắt ra nhìn, thì thấy người qua đường nọ đang cố gắng xốc nách mình lên. Tuyệt Tình đau đến sống dở chết dở, chỉ hận không thể đứng lên đạp cho vị ân nhân kia một cái. Đây không phải cách y nên báo đáp người đã cứu giúp mình, nhưng vẻ vụng về của người đó thật làm y tức đến nỗi muốn thổ huyết tươi. 

Mà y một lần nữa lại thổ huyết thật.

Vị nọ vừa mới khổ sở kéo được y đứng dậy, lại bị máu của y phun vào mặt, hồn vía rụng rời, bước đi vì vậy cũng thêm phần lảo đảo, cuối cùng vấp ngã. Cũng may cho Tuyệt Tình, lần này còn có vị ân nhân nọ xả thân làm tấm nệm thịt, ngã xuống chỉ thấy nhẹ nhàng êm ái như ngã vào cái bị bông, chứ nếu không chẳng biết y sẽ lại chịu thêm mấy trận giày vò. Bấy giờ y biết mình đang nằm đè lên người đó, song lại không thể đứng lên, cảm thấy người đó ở bên dưới thân mình liên tục cựa quậy muốn thoát ra mà không được, trong mê man vẫn thấy thật buồn cười.Chật vật một hồi lâu nữa, người đó mới khôi phục tư thế đứng thẳng – lần này dường như đã vững vàng hơn, dìu y đi vào núi. Tuyệt Tình dựa vào vai người đó cố gắng nhấc chân, cảm thấy bờ vai kia phải thấp hơn mình đến một cái đầu. Trong lòng y bỗng nhiên cảm thấy yên tĩnh kỳ lạ, bất chấp sức lực cạn kiệt quay sang hỏi một câu:

"Ngươi... không sợ sao?"

Người ấy bước chân vẫn không giảm tốc độ, vừa đi vừa đứt đoạn nói:

"Sợ. Nhưng ngươi chết ta còn sợ hơn."

Ba năm nay, nếu có thứ gì ở nàng khiến y nhớ đến nhiều nhất, có lẽ chính là câu nói này. Y không thể tin được người con gái vụng về và nhút nhát đó lại có gan bỏ nhà ra đi. Trong chuyện này, hẳn là có uẩn khúc gì đó. Dẫu sao y cũng đã đến đây, chi bằng tới thẳng Tô gia thăm dò một chuyến. Không vào hang cọp không bắt được cọp con, trong trường hợp này dùng có không phù hợp cho lắm, nhưng kiến thức ngôn ngữ của Tuyệt Tình có hạn, nghĩ mãi cũng chỉ ra mỗi câu này mà thôi.Y nghĩ đoạn để lại ba mẩu bạc vụn cho quán ăn, xách kiếm đứng dậy. Ra đến cửa mới nhớ ra mình không biết đường tới thành Bắc, đành phải quay lại hỏi tiểu nhị:

"Tiểu nhị, tới Tô phủ đi đường nào?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro