Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện: Lam Điền

Tương tư hồng đậu

Lam Điền run rẩy mở mắt, một tia nắng chiếu xuyên qua rèm cửa lay động, giống như có người đang chuẩn bị bước vào đây. Nàng chớp mắt, mơ mơ hồ hồ tự hỏi liệu có phải người kia cuối cùng cũng xuất hiện rồi hay không?

Không có ai cả, chỉ là một cơn gió lướt qua đầu hè.

Ngủ một giấc nửa năm, không chỉ thân thể đều suy nhược, ngay đến đầu óc cũng không đủ dùng nữa rồi. Bất quá, sau này hy vọng cũng không cần dùng nữa đi.

"Quán Quán." – Nàng cất tiếng gọi, nhưng không ai trả lời. Tư Huyền Các vốn đã ít người, sau khi Tô Trác Lâm rời phủ lại càng vắng vẻ hơn. Một mình Quán Quán hầu hạ nàng cũng thật vất vả.

Nghĩ đoạn nàng tự mình trở dậy thay y phục. Hồi tỉnh chưa lâu, tứ chi của nàng còn rất yếu, Quán Quán hàng ngày đều không cho phép nàng xuống giường. Lam Điền nàng từ khi nào lại trở thành kẻ vô dụng như vậy?

Đưa tay vén rèm, ánh nắng ùa tới làm nàng hơi nheo mắt. Ngôi lầu nhỏ yên lặng đứng giữa trời nắng, trước nhà vắng tanh. Một con đường gạch quanh co giữa những rặng trúc um tùm đem Tư Huyền Các như thể muốn tách hẳn ra khỏi Lạc vương phủ, cái nóng mùa hè cũng không thể khiến nó bớt đi vẻ cô quạnh lạnh lẽo. Chuồng chim bằng gỗ đặt bên giàn hoa càng trống trải, chút ít sinh khí đều không có.

Lam Điền lững thững đến gần chuồng bồ câu, khi thừ người, khi lại lắc đầu cười nhạt, cũng không biết nghĩ tới cái gì nữa. Lúc nàng xoay người định trở về, đột nhiên đập vào mắt một cành hồng đậu.

Là cành hồng đậu nàng trồng từ năm ngoái. Lúc Quán Quán mang về, vô cùng gầy yếu xơ xác, chẳng khác nào một cành củi khô. Nửa năm nàng nằm liệt giường, không ngờ cành hồng đậu năm đó đã bén rễ tươi tốt như vậy. Trên những khóm lá xanh tươi lốm đốm những đóa hoa đang tàn. Lam Điền bần thần, vô tri vô giác đưa tay chạm vào cành đậu, cuối cùng chợt bật cười. Bởi vì Quán Quán không ở đó, Lam Điền tự mình lấy nước, đích thân tưới cây.

"Nương nương, thân thể người chưa tốt, những việc này cứ giao cho Quán Quán làm đi."

Đáp lại là một nụ cười nhỏ nhẹ yếu ớt:

"Không cần. Để ta tự mình làm."

Lam Điền mặc trên người một bộ y phục màu lam đã cũ, thần sắc xanh xao nhợt nhạt. Bình tưới nước bằng gỗ trên tay khiến nàng di chuyển khá chật vật, nhưng nàng không muốn để cho Quán Quán giúp đỡ.

"Nhưng mà nương nương..."

"Một chút chuyện nhỏ cũng phải để người khác làm hộ, chẳng phải sau này ta sẽ thành phế nhân hay sao?"

Quán Quán định nói nữa, nhưng ánh mắt đột ngột hướng về phía này, sau đó im bặt. Lam Điền theo đó ngoảnh mặt lại, trông thấy mấy bóng người lố nhố đứng trong sân. Nàng ngẩn ra, dường như nhất thời không biết nên đặt tầm mắt lên người nào.

Tô Trác Lan. Vệ Chiếu Ca. Nạp Lan Thác Mẫn.

Ba người này vì sao lại cùng xuất hiện ở đây?

"Ba người... hôm nay tệ xá của ta thật may mắn, cùng lúc được cả ba người đến thăm." – Nàng cười nhẹ chào hỏi, ngoài khách khí cũng chỉ có khách khí. – "Thất lễ rồi, mời ba vị tới phòng khách. Quán Quán, chuẩn bị trà."

Vệ Chiếu Ca và Trác Tô Tô nhìn nhau, Thác Mẫn thì lập tức từ chối. Vậy càng tốt, nàng chẳng có gì để nói với người này.

"Không cần phiền phức như vậy. Chỉ là nghe nói người đã tỉnh, muốn tới nhìn một chút. Hiện tại thấy tinh thần người không tệ, ta và vương gia cũng có thể yên tâm rồi." – Nói đoạn như cười như không quay sang Tô Trác Lan bâng quơ – "Vương gia gần đây vẫn hỏi ta tình hình Lạc vương phủ luôn. Nghe tin tam hoàng thẩm trở về, người cũng muốn đến thăm hỏi. Có điều trong cung gần đây quá nhiều việc, vương gia cũng là bất đắc dĩ."

Lam Điền thoáng bần thần, như có như không nhìn tới chuồng bồ câu trống không, giọng nói cũng trống rỗng:

"Nam nhân làm việc lớn, Càn vương điện hạ hiện tại lại là trụ cột của triều đình. Người và công chúa có lòng nhớ đến, ta đã rất cảm kích rồi. Đa tạ người cho đại phu tới chữa trị, Lam Điền luôn ghi nhớ. Khiến mọi người nhọc lòng là lỗi của ta, từ nay về sau ta sẽ hảo hảo chăm sóc mình thật tốt."

Thác Mẫn bình lặng gật đầu với nàng, chẳng rõ là hiểu hay không hiểu. Lam Điền chỉ nói cho nàng ta nghe, Trác Tô Tô cùng Vệ Chiếu Ca không phải người biết nghe chuyện đoán ý người khác, không cần đề phòng.

"Vẫn chưa chúc mừng Vệ cô nương. Chuyện Vệ gia của cô, ta đã nghe nói. Có điều, cô bây giờ..."

Vệ Chiếu Ca cụp mắt gật đầu.

"Nói gì thì nói, ta vẫn muốn nói đa tạ cô một câu. Nếu không có một viên thuốc kia của cô, sợ rằng không chỉ gương mặt mà cả tính mạng của ta cũng bị hủy từ lâu rồi."

Trác Tô Tô sửng sốt. Lam Điền khó chịu xoay người ho vài tiếng.

"Nhị tiểu thư, Lam Điền mới hồi phục, thứ lỗi cho ta còn chưa đến thỉnh an vương phi. Mong cô giúp ta chuyển lời."

Trác Tô Tô như thể vẫn chưa tỉnh lại, không mặn không nhạt đáp:

"Nàng không câu nệ chuyện đó. Hơn nữa, cô sức khỏe không tốt, tự mình vẫn nên tĩnh dưỡng nhiều một chút đi. Mấy chuyện vặt này, để hạ nhân làm là được rồi."

Lam Điền nhìn đến gàu múc nước trong tay mình, nụ cười hết sức mỉa mai:

"Đa tạ Tô tiểu thư quan tâm..." - Nàng ta vừa nói vừa từ tốn múc nước tưới cây - "Cành hồng đậu này ta trồng hai năm trước, mãi đến mùa xuân năm nay mới lần đầu tiên ra hoa. Tiếc rằng ta mê man nằm trên giường đến nửa năm, tỉnh lại hoa đã sớm tàn. Thật đáng tiếc."

"Không nghĩ tới, cô lại là người yêu thích hoa cỏ như vậy."

"Người ta nói cây cỏ cũng hiểu tâm tình con người. Ta tự mình tới chăm sóc, có phải sẽ khiến nó sớm kết quả hay không?"

"Công chúa, Tiểu Vệ, hai người có thể trở về trước được không? Ta có một chút chuyện muốn nói riêng với trắc phi nương nương." – Trác Tô Tô giằng co rất lâu mới nói. Thác Mẫn và Vệ Chiếu Ca cho rằng bọn họ sẽ bàn gia sự, bởi vậy cũng không làm khó.

Một bên lông mày màu khói của Lam Điền nhếch lên:

"Đều là người nhà, có chuyện gì mà không thể nói ra?"

Giọng điệu châm chích cùng cực, nàng không muốn gặp riêng Trác Tô Tô. Một chút cũng không muốn. Đứng trước mặt nàng ta, đối diện đôi mắt trong suốt như muốn xuyên thẳng vào tâm can người khác, Lam Điền luôn cảm thấy bản thân mình vô cùng nực cười, vô cùng đáng thương hại.

Trác Tô Tô chẳng nói gì, trong bầu không khí yên tĩnh căng thẳng, từ trong ngực móc ra một miếng vải trắng phau.

"Một ngày nào đó, khi mọi việc đã xong, nếu như nàng muốn, ta sẽ mang nàng đi khỏi đây."

Đồng tử của Lam Điền co rút kịch liệt.

"Không phải chuyện gì lớn. Chỉ là có người nhờ ta đem trả lại cho cô một món đồ... Cô tự mình xem đi."

Thác Mẫn không dấu vết liếc nhìn. Không phải một miếng vải, là một chiếc khăn tay lụa trắng. Từ màu sắc ố vàng chứng tỏ chiếc khăn đã cũ, trên mặt còn có vết hoen màu nâu sậm trông như vết máu khô. Trên góc khăn bay bay, thoáng trông thấy một chữ "Nguyệt" thêu tay rất nhỏ.

Chiếc thùng tưới nước trên tay Lam Điền rơi xuống đất. Nước tràn ra, thấm ướt cả đôi hài thêu hồ điệp.

"Ta phải đi rồi."

Lam Điền như rối gỗ đón lấy chiếc khăn. Nắng hè chói chang đổ xuống người nàng chợt biến thành màu ảm đạm, thân ảnh lam khói bị gió thổi liêu xiêu. Mọi người bất giác nín thở, chỉ sợ nếu chạm nhẹ một cái sẽ khiến nữ nhân mỏng manh trước mặt tan biến. Trước sân Tư Huyền Các chỉ còn lại tiếng gió luồn qua rặng trúc, nghe qua giống như tiếng khóc.

Thời gian qua bao lâu rồi. Vẫn là mảnh sân này, rặng trúc này, khung cửa này. Hắn nói với nàng: "Chờ ta về."

Nực cười, nàng từ đầu đã biết, người đi sẽ không trở về.

Là nàng thản nhiên để hắn ra đi, cũng là nàng ngây ngây ngốc ngốc tự huyễn hoặc mình ôm lấy một tia hy vọng không thể.

Cành hồng đậu phất phơ trước gió. Hoa tàn rồi, đài hoa mập mạp sắp muốn ra quả.

Nàng... lại bỏ lỡ mất rồi.

Không biết trải qua bao lâu, đôi mắt thất thần mới dần lấy lại được tiêu cự. Lam Điền im im lặng lặng mỉm cười, đoạn, co gập người, nhổ ra một bụm máu tươi.

Ta ở phương xa, trông ngóng đến bàng hoàng, trời đất mênh mông, nhìn cảnh lòng đau như cắt

Ta ở phương xa, nỗi tương tư càng thêm khắc khoải, lệ tuôn ướt đầm manh áo trắng

Ta ở phương xa, nhìn hoa rơi, cõi lòng tan nát, sống có gì vui, chết cũng không thanh thản

Ta ở phương xa, đau lòng tựa cửa, đợi chờ người đến tím ruột bầm gan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro