Chương 61
Năm tháng tĩnh lặng, kiếp này bình an
Nhân vật:
Vương Thái Lăng: Ma Kết
Tôn Yết: Bảo Bình
***
Can's note:
1. Chương này có tận 2 bài nhạc nền, phân vân không biết chọn bài nào nên các bạn cứ nghe cả 2
2. Bình chọn phần ngoại truyện tiếp theo kết thúc. Người có số vote cao nhất là Lam Điền và Tô Trác Lâm :)) Lần trước đã viết ngoại truyện Trác Lâm rồi nên lần này sẽ ưu tiên Lam Điền nhé.
***
Một kiếp đến đây phải tiễn đưa người vạn dặm
Mỗi bước mỗi loạn, mỗi đoạn lại quay đầu
Ấm áp một đời có được giống như bóng câu qua cửa
Vô hình vô ảnh, một sớm một chiều giữa gió mưa
Chuyện gì đến rồi cũng sẽ phải đến. Án của nhà họ Vệ còn chưa tra rõ, giữa trời tuyết tháng hai, một đạo thánh chỉ ban xuống, một nhà họ Vương ba đời hiển quý chốc lát biến thành tội nhân, lưu đày tới Nam Hạ. Nguyên nhân vô cùng đơn giản: bởi vì Vương Tường lão thừa tướng trên đường hồi hương sơ sẩy làm hỏng đồ vật ngự ban của tiên đế. Vài ngày sau, thái tử phi Vương Thái Lăng vì liên quan đến việc mưu hại phi tử hậu cung, cũng bị đem đến lãnh cung giam lại.
Trong triều người người đều hiểu rằng hướng gió đang thay đổi. Những triều thần trung thành với Tôn Yết có một bộ phận không nhỏ là môn sinh dưới trướng nhà họ Vương, lúc này bắt đầu hoang mang lo sợ. Cảnh hoàng đế trước giờ một mực tin dùng Vương Tường, quay mặt liền lưu đày cả nhà, ngoài mục đích nhằm vào Tôn Yết, bọn họ không nghĩ ra nguyên cớ nào khác.
Trong lòng người sống, một người đã chết vĩnh viễn luôn có địa vị cao hơn. Càng đừng nói Tôn Thừa thiên sinh thông minh hoạt bát, luôn được lòng mọi người. Cảnh hoàng đế cố kỵ mẫu phi của hắn, nhưng trong lòng ông ta ưa thích hắn không cần bàn cãi. Hắn còn trẻ đã chết thảm, ngay đến bản thân Thái Lăng cũng không thoải mái. Trên tất cả, nguyên do trọng yếu nhất chính là: Cảnh hoàng đế tuyệt đối không cho phép người nào dám giở trò với con của ông ta. Bọn họ có thể tự tranh đấu lẫn nhau, nhưng người ngoài tuyệt đối không được phép.
Hoàng hôn xuống dần sau bức tường đỏ. Tôn Yết đứng một mình trên thềm điện Tử Thần, trường bào đen như nuốt hết chút ánh sáng chạng vạng cuối ngày. Cấm cung vẫn như mọi khi, trong này cung nga thành đoàn, bên ngoài lính canh từng tốp. Hơn hai mươi năm trôi qua, nơi này cùng với tòa cung điện hoa lệ lạnh lẽo trong ấn tượng lần đầu tiên y dọn tới đây đều không có gì khác biệt. Ngoảnh đi ngoảnh lại, vài ngày nữa y đã bước sang tuổi ba mươi.
Nửa đời tranh đấu, lần đầu tiên y tự hỏi bản thân rốt cuộc là vì cái gì?
Sinh ra là trưởng tử của hoàng đế, mệnh trời đã định y sẽ phải trở thành trữ quân. Tôn Yết hiểu rõ ngai vàng cao cao tại thượng kia rồi sẽ là đích đến của y, thậm chí là mục đích duy nhất. Ngày nhỏ, mỗi lần thái phó yêu cầu đọc thuộc lòng một cuốn sách, bao giờ y cũng học thuộc rất nhanh. Đọc thuộc càng nhanh, sau đó y càng có thời gian nghỉ ngơi thư thả. Ngai vàng kia chính là cuốn sách cả đời mà y phải học thuộc.
Tám tuổi trở thành thái tử, tách khỏi huynh đệ, học tập tại Đông Cung. Trách nhiệm của một thái tử nặng nề như thế, đứa trẻ tám tuổi như y đã chịu đựng bằng cách nào, đã cực khổ ra sao cũng chẳng có ai thèm để ý. Một bên Hoa phi như hổ rình mồi, một bên Cảnh hoàng đế khắt khe theo dõi. Từng động thái đều có người nhìn chằm chằm, chỉ mong bắt được sơ hở của y, chờ đến ngày ngáng chân kéo y rớt đài. Bọn họ càng muốn, y sẽ càng không để họ toại nguyện! Y chờ đợi, đợi thật lâu, đợi được Hoa phi tuyệt vọng tự sát, đợi được Tôn Thần rơi xuống vực sâu vạn trượng.
Thái Lăng muốn y tiếp tục đợi. Y cũng hiểu rõ hiện tại chỉ cần Cảnh hoàng đế chết đi nữa mà thôi.
Nhưng nàng, nàng có đợi nổi hay không?
Vệ hoàng hậu mất khi y còn quá nhỏ. Phụ hoàng cũng không thích y. Sau khi được sắc phong thái tử, y một mình học tập ở Đông cung, không thân thiết với Tôn Nham và Tôn Thừa. Y biết mình không tài giỏi, không được lòng người khác, nhưng nàng vẫn lựa chọn y, vẫn ở bên cạnh y. Y không bảo vệ được nàng, nhưng nàng ngược lại có thể làm mọi thứ để bảo vệ y.
Thậm chí hy sinh cả gia tộc, cả chính mình, cũng để bảo vệ y.
Thái Lăng bị bắt tới lãnh cung đã hơn mười ngày. Mỗi một ngày, y đều ăn không ngon ngủ không yên.
"Điện hạ... trong đó canh chừng rất nghiêm ngặt, chúng thuộc hạ rất khó tiếp cận nương nương. Người mà chúng ta sắp xếp trong đó bẩm báo lại: hoàn cảnh ở đó thực sự không tốt, nương nương mỗi ngày đều phải ăn cơm thừa canh cặn, có khi còn bị bỏ đói. Trời rét thế này, trong phòng không có lò sưởi, chỉ có chăn đơn! Hơn nữa dường như nương nương đang phát bệnh đau đầu rất nặng, lại không có thái y, không có người chăm sóc..."
Tôn Yết nghe thuộc hạ bẩm báo lại, đứng người cũng thật lâu. Mãi sau, đột nhiên thốt ra mấy tiếng cười gằn chua chát. Phải chăng đây chính là báo ứng? Bởi vì y đạp lên vạn vạn thi thể để đi tới ngày hôm nay, cho nên bây giờ, ông trời bắt y đạp lên sinh mạng của chính thê tử của mình để sống sót!
"Sao có thể để nàng như vậy? Còn cần bản điện hạ dặn các người phải làm việc thế nào hay sao?"
Thị vệ đằng sau thực sự bối rối:
"Điện hạ, không phải chúng thuộc hạ không hết sức. Bất quá... là nương nương không chịu để chúng thuộc hạ được gặp người."
Gân xanh trên trán y hằn lên giống như những con rết nhỏ. Thị vệ chờ y nổi cơn thịnh nộ, nhưng không, Tôn Yết chỉ cười nhạt.
Đồng tử của Tôn Yết co rút kịch liệt. Y nghiến răng chộp lấy tay nàng, siết chặt đến phát đau:
"Lăng Nhi, trong tay Phạm Trì Hồ có hơn năm ngàn Cấm vệ quân. Biện Châu doanh..."
"Không được." – Thái Lăng nghiêm sắc mặt. – "Ta đã nói rõ ràng với điện hạ rồi. Chuyện này không liên quan đến người mà hoàn toàn là nhằm vào ta. Sau khi xảy ra chuyện, người nhất định phải cật lực phủ sạch quan hệ, một chút cũng không dính dáng tới. Bên phía triều thần ta đã sắp xếp xong cả rồi, những môn hạ cũ của cha ta, sau khi chuyện này qua đi người phải xem xét cẩn thận một chút, người nào không dùng được thì không giữ lại."
Có trời mới biết Tôn Yết muốn nổi cáu đến thế nào.
"Giờ là lúc nào rồi mà nàng còn nói được chuyện này?"
"Chính là lúc này ta mới cần nói! Ý ta đã quyết, chàng không cần ngăn cản ta. Chàng quên mất Tôn Thần vẫn đang án binh bất động chờ thời cơ sao? Hắn chính là đợi chàng manh động, chờ một cái cớ danh chính ngôn thuận. Chàng không cần vì ta trở mặt phụ hoàng. Ta sẽ không cảm kích."
"Nàng..." – Tôn Yết tức giận đến sôi máu, nhưng lại e ngại kích phát bệnh đau đầu của nàng, lời cũng nuốt lại trong bụng. Dường như y hoảng loạn bao nhiêu, Thái Lăng lại bình tĩnh bấy nhiêu. Chẳng lẽ nàng không sợ sao? Chẳng lẽ nàng không nuối tiếc sao? Nàng muốn bỏ y mà đi, lại có thể bỏ đi dễ dàng như vậy? Bởi vì ta không có phân lượng nào trong lòng nàng? Tại sao chuyện đến nước này, nàng thà đứng ra chịu một mình cũng không nghĩ đến cùng ta gánh vác? Rốt cuộc trong lòng nàng có ta hay không? Có coi ta là phu quân của nàng hay không?
Ánh sáng tắt hẳn. Tứ phía cung điện lần lượt lên đèn. Thanh âm nức nở văng vẳng từ nơi nào đưa lại, nghe như tiếng trẻ con khóc, ai oán thê lương. Tôn Yết siết chặt lòng bàn tay trống rỗng.
"Được rồi, không trách các ngươi. Nàng vẫn luôn tuyệt tình như vậy." - Tôn Yết chắp tay sau lưng, ngẩng đầu nhìn tinh tượng. Trời đất xoay vần, vạn vật mông lung, chỉ có sao Thần vẫn sáng rực rỡ.
*Sao Thần: Sao Bắc Đẩu.
...Cơn đau đầu từ sau ót truyền đến, rèm mi nặng nề mở ra, Thái Lăng tỉnh lại.
Hóa ra chỉ là mơ mà thôi.
Một cung nữ hạ đẳng làm việc quét rác ở lãnh cung nghe động tĩnh tiến vào. Lãnh cung vốn không có người phục vụ, Tôn Yết chỉ có thể mua chuộc một người này. Nàng ta ngạc nhiên thấy trên mặt Thái Lăng toàn là nước mắt. Nàng là vừa mơ thấy cái gì?
"Nương nương, người không sao chứ?"
"Ta không sao. Ngươi cứ làm việc của ngươi, đừng để ý tới ta." – Thái Lăng dung sắc nhợt nhạt, mắt phượng vô thần nhìn chằm chằm vào khoảng không phía trước, tâm trí không biết đã bị ném đi đâu.
Khi Cảnh hoàng đế không ban chết mà muốn đày đọa nàng trong lãnh cung, nàng biết ông ta cố ý muốn nàng sống không bằng chết. Có điều, Vương Thái Lăng nàng cũng không thể chết đi dễ dàng như vậy! Nàng biết, lúc này mình phải chịu đựng, hơn nữa càng phải tận lực phủi sạch liên can với Tôn Yết. Chỉ cần nàng chịu đựng được, nhất định sẽ đợi được thời cơ tốt nhất. Ở lãnh cung tuy chịu bệnh tật hành hạ, nhưng Tôn Yết vẫn có sắp xếp nhân thủ ở đây, không khiến nàng chịu quá nhiều khổ sở. So với những phi tần trước đó bị nơi này bức chết hoặc bức điên, hoàn cảnh của nàng xem ra vẫn còn tốt. Thấm thoát một tháng trôi qua nhanh như một cái búng tay.
Nàng ngồi trên giường thở hổn hển. Bên ngoài một cơn gió khẽ thổi qua. Có thể vì lãnh cung oán khí quá nặng, ngay cả ban ngày cũng dễ khiến người ta rét lạnh. Cũng có lẽ vì bênh đau đầu phát tác, tâm tình nàng gần đây thường xuyên hoảng loạn, thậm chí, còn ẩn ẩn bất an.
Khi nàng mới bị đưa đến nơi này, Tôn Yết thường xuyên cho người đến lo liệu, đêm ngày đều nhìn chằm chằm tình hình của nàng. Thời gian này Thái Lăng không muốn y vì mình dây dưa, cứng rắn ép y từ bỏ. Thế nhưng sau này Tôn Yết đột nhiên không có động tĩnh, nàng lại cảm thấy có chuyện gì không ổn.
Tính cách này không giống Tôn Yết.
"Khoan đi. Ngươi nói ta biết hôm nay đã là ngày nào rồi?"
Cung nữ này không cung kính như người ở Đông cung, nhưng cũng không chống đối, rõ ràng làm như không muốn liên quan đến nàng:
"Nương nương, hôm nay là mùng một. Ngày kia chính là tiết thanh minh."
Tiết Thanh Minh hàng năm, hoàng thất cùng quan viên triều đình xuất thành tới Mãn Giác tự ngoại thành để cầu an. Mọi năm Cảnh hoàng đế lấy cớ bệnh nặng, luôn để Tôn Yết đi thay, nhưng năm nay y đang bị cấm túc, ông ta đích thân chủ trì lễ tế.
Năm ngoái xảy ra quá nhiều chuyện, thiên tai liên miên, lễ cầu an năm nay Cảnh hoàng đế quyết định tổ chức cực kỳ long trọng. Ngày mùng hai, toàn bộ hoàng thất cùng triều đình đã khởi hành đi Mãn Giác tự. Trời nắng, đất khô dần.
Sáng sớm mùng ba tháng ba, Cảnh hoàng đế chủ trì đại lễ cầu an cho toàn bộ bách tính Đại Thịnh. Đêm mùng ba tháng ba, Thái Lăng đang thao thức nằm trên giường suy nghĩ không yên, đột nhiên thấy đèn đuốc bên ngoài đốt sáng lóa mắt. Những tiếng kêu nháo loạn thảm thiết đột ngột vang lên khắp bốn bề, trong nháy mắt lại biến thành một mảng tĩnh lặng, vô cùng quỷ dị.
Ánh đuốc tới ngày một gần, lồng ngực nàng giống như bị bóp nghẹt, trơ mắt nhìn cửa phòng từ từ mở ra.
"Lăng Nhi, ta tới rồi."
Tôn Yết.
Y đứng đó, bên ngoài bộ trường bào huyền sắc thêu chỉ vàng còn có một bộ khinh giáp dính máu. Gương mặt tuấn mỹ quen thuộc bao phủ một tầng sát khí nặng nề. Đèn đuốc sáng quắc không xua nổi khí lạnh tháng ba, hàn sương lập tức tràn vào phòng.
Như thể biết y sẽ tới, Thái Lăng đã đợi sẵn sau cửa từ khi nào. Trên người nàng chỉ mặc một bộ trường sam bằng lụa trắng, khuôn mặt tuyệt mỹ so với lúc rời khỏi Đông cung gầy đi đến năm phần, vừa hốc hác vừa tiều tụy. Tôn Yết vừa kích động vừa căng thẳng đưa mắt nhìn nàng, chờ đợi.
"Điện hạ, chàng đang làm cái gì ở đây?"
Tôn Yết đột ngột ôm lấy nàng ấn vào ngực, mùi huyết nhục tươi nồng làm Thái Lăng cảm thấy khó thở.
"Lăng Nhi, để nàng chịu khổ rồi."
Thái Lăng nghiến răng muốn đẩy ra nhưng không có sức lực, ở trong lòng y nhắc lại:
"Ta hỏi lần nữa, chàng đang làm cái gì ở đây?"
"Ta tới đón nàng. Chúng ta đi thôi, đi khỏi chỗ này."
"Ai cần chàng tới đón? Chàng biết bây giờ tình hình nguy hiểm như thế nào không? Chàng thế mà lại dám...? Không được, bây giờ vẫn chưa muộn. Chàng mau trở về, mau trở về đi."
"Có đi chúng ta sẽ cùng đi." - Hôm nay cho dù đánh ngất nàng, y cũng sẽ mang nàng đi khỏi đây.
"Chàng điên rồi phải không? Ta vất vả giúp chàng tẩy sạch quan hệ, chàng lại tự đâm đầu vào cái hố này. Chàng muốn ta tức chết có phải không? Ta không cần chàng tới cứu, không cần chàng quan tâm. Mau cút đi cho ta."
Biết nàng kích động, nhưng lời nói sát thương quá lớn, y hoàn toàn không muốn nghe. Tôn Yết mắt long lên sòng sọc, nắm hai vai nàng, không nhịn được hét lớn:
"Lăng Nhi, Tam hoàng thúc làm phản rồi!"
Thái Lăng đột ngột đứng hình, cả người đều thất thần, đến nỗi cơn đau đầu ập đến cũng làm ngơ, yếu ớt hỏi:
"Chàng nói gì cơ?"
"Định Quân doanh làm phản rồi, là Tam hoàng thúc."
***
Tin tức Định Quân doanh tạo phản nhanh chóng truyền đi, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, Đại Thịnh đều rung động. Cảnh hoàng đế cùng bá quan văn võ bị phản quân tập kích bất ngờ, hiện tại chưa rõ tung tích. Thái tử Tôn Yết trong lúc nước sôi lửa bỏng vững vàng trấn thủ cung trung, trước hết điều động Cấm quân nhanh chóng tới cứu giá, mặt khác triệu hai vạn binh mã từ Biện Châu doanh cấp tốc trở về kinh thành thủ hộ. Không chỉ hoàng cung, toàn bộ thành Dĩnh Kinh đều bị bao vây chặt chẽ, kẻ chống đối giết không cần hỏi. Thành thử ai ai cũng nơm nớp lo sợ, người người đóng cửa ở trong nhà không ai dám ra ngoài.
"Không đúng! Quá nhanh. Quá trùng hợp. Tôn Thần là người cẩn thận, hắn ta sao có thể chọn thời điểm bất lợi như thế này? Chuyện này đến không đúng lúc!" – Giọng nói khàn khàn của nàng vang trong đại điện. Sau khi trở về, mặc kệ Tôn Yết khuyên bảo cưỡng ép thế nào, Thái Lăng cũng không chịu nghỉ ngơi lấy một chút. Ba ngày nay, dù là ở Đông cung hay lúc y triệu tập mưu thần dưới quyền nghị sự, không lúc nào nàng rời khỏi y. Tôn Yết thực sự không biết nàng sẽ chống đỡ được bao lâu.
"Ta cũng cảm thấy có gì không đúng. Nhưng đây hoàn toàn là thật. Mặc dù hơi vội vàng, nhưng đây là cơ hội tốt nhất không phải sao?"
Quả thật đây là cơ hội tốt. Hoàng đế cùng hoàng tộc xuất cung, mang theo đều là đại thần trọng yếu của triều đình. Chỉ cần khống chế được, việc đoạt cung đã thành công một nửa.
"Tin tức từ đâu mà có?" – Thái Lăng day trán hồi lâu, chợt nghĩ đến một chuyện khác.
"Là mật thám của chúng ta ở Định Quân doanh phát hiện thư tay của Lưu tướng và Lạc vương phủ."
"Thư tay? Cơ mật như vậy, lại để chúng ta lấy được?"
"Thư đích xác đã bị đốt. Lá thư ta lấy được chỉ có một góc mà thôi. Sau đó ta cũng đã phái người âm thầm để ý, Lưu Anh ở Định Quân doanh quả thực có ngầm thu mua lương thảo, tập kết binh khí."
"Như vậy cũng chưa thể chứng minh được gì."
"Sau đó... ta đã cho người bắt sống Hạ Minh, khống chế người nhà của hắn. Vậy mà hắn vẫn sống chết không khai, cuối cùng cắn lưỡi tự sát. Chuyện này có nghĩa là gì? Hắn thà chết cũng không thể nói ra chuyện kia, chứng tỏ bọn chúng thật sự có đại sự không thể nói ra."
Thái Lăng vẫn còn nghi ngờ.
"Nàng lo lắng tin tức là giả? Nàng yên tâm, cho dù là giả thì đã sao? Ta vẫn có cách biến chúng thành sự thật."
Một câu nói này của y, rơi vào tai Thái Lăng không khác gì sét đánh ngang trời.
"Cho nên chàng đã sắp xếp nhân thủ bên cạnh phụ hoàng?"
Mắt Tôn Yết lóe lên hàn quang, sát khí không chút che giấu.
"Phải! Hơn nữa lần này ta đã phái người đem quân tới, thuận tay thu dọn bọn họ một lượt."
Bất kể là Tôn Thừa, Tôn Nham, Tôn Thần, hay là Cảnh hoàng đế, chỉ cần là vật cản đường của y, Tôn Yết không ngại bồi bọn họ xuống hoàng tuyền! Tàn nhẫn độc ác thì sao? Bất trung bất hiếu thì sao? Lịch sử xưa nay đều do người thắng viết!
Thái Lăng ngồi thừ ra trên ghế, thật lâu cũng không nói gì, phượng mâu xinh đẹp dán trên khuôn mặt của y, vẻ bất an cuồn cuộn dưới đáy mắt. Nàng sao thế? Nàng tại sao lại có vẻ mặt như thế?
"Vậy quân mã phái đi đã có tin báo gì chưa?"
"Chưa có. Cũng không biết lão già kia đã chạy đi đâu, hoàn toàn không thấy tăm hơi gì cả."
"Từ khi xảy ra chuyện đã ba ngày, quân cứu giá đã được điều động, vậy mà một chút tin tức của phụ hoàng cũng không có, vậy có nghĩa là gì?"
Tôn Yết và triều thần nhìn nhau, một người bật nói, mồ hôi lạnh rơi đầy đầu:
"Có nghĩa là bệ hạ đã biết cả rồi... nên mới không xuất hiện."
"Hàn đại nhân nói rất phải. Còn nữa! Phụ hoàng là đang chờ một người khác."
"Định Quân Doanh làm phản, Cấm quân nằm trong tay chúng ta. Lạc Châu quá xa không nói, Biện Châu Doanh rất nhanh sẽ tới kinh thành. Còn có thể là ai nữa?"
"Điện hạ quên sao? Phía Bắc vẫn còn có Càn Châu Doanh."
Càn Châu nằm giáp ranh với Bắc Mang, Càn Châu Doanh chính là đóng ở biên giới phía Bắc, gồm hơn bốn vạn quân tinh nhuệ, mà quyền điều động lại nằm trong tay Tôn Nham.
"Càn Châu Doanh trấn thủ biên cương phía Bắc, là nơi cực kỳ trọng yếu, sao có thể bỏ vị trí chạy tới cứu giá? Ngộ nhỡ xảy ra chuyện thì sao?"
"Biên giới sẽ không xảy ra chuyện. Thứ nhất, trận tuyết lớn năm ngoái, Nạp Lan A Lạp Cốt mang toàn bộ bộ tộc rời lên phía Bắc tránh nạn, trong chốc lát sẽ không quay lại. Thứ hai, điện hạ quên sao? Nạp Lan Thác Mẫn là công chúa Bắc Mang, cũng là Càn vương phi. Có nàng ta ở đây, hai nước tạm thời sẽ không giao tranh."
"Như vậy... không thể để Càn Châu Doanh nhúng tay vào chuyện này. Ta sẽ viết điều binh mã từ Biện Châu doanh đến chặn bọn họ lại."
"Điện hạ, không được. Làm như vậy khác gì tuyên bố cho thiên hạ biết chúng ta cố tình không muốn cứu giá?" – Một vị Trương đại nhân vuốt râu xen vào.
"Theo ý hạ quan... cách tốt nhất để chặn đường Càn Châu Doanh vẫn nên để phía Bắc Mang động binh mã. A Lạp Cốt không được, chẳng phải vẫn còn Ba Đồ Lỗ ở đây sao? Hắn ta là người nuôi dã tâm đã lâu, điện hạ chỉ cần cấp cho hắn một chút nghi binh, để hắn chạy tới gây rối, hứa hẹn cho hắn chút lợi ích, chuyện này liền có thể giải quyết được rồi."
"Phương đại nhân nói rất hợp ý bản cung." - Thái Lăng gật đầu, trong mắt lóe lên ánh sáng kinh người.
"Điện hạ, không thể để xảy ra chút sơ sót nào. Đề phòng vạn nhất, chi bằng chúng ta phái thêm binh mã ra ngoài, cứ mượn danh nghĩa bình phản cứu giá, tìm được người, lập tức thu dọn sạch sẽ. Người nên quyết định ngay bây giờ."
Phạm Trì Hồ bước ra thưa:
"Điện hạ, nương nương nói rất phải. Hạ thần tình nguyện đem thêm năm ngàn binh mã đi cứu giá."
Tôn Yết không suy nghĩ lập tức đồng ý. Ngẫm lại chuyện này giao cho Phạm Trì Hồ làm là ổn thỏa nhất, dù sao hắn cũng là ca ca ruột của Phạm Ngọc Hoàn, cũng có thể coi như người trong nhà.
"Được."
Mọi việc rất nhanh giải quyết, một đám mưu thần cũng chia nhau đi làm việc. Việc đã đến nước này, đâm lao thì phải theo lao mà thôi.
Tuy rằng cũng không kịp nữa rồi.
Chuyện tiếp theo đúng như dự liệu của bọn họ. Mặc dù vẫn không tìm thấy tung tích đám người Cảnh hoàng đế, nhưng bên Càn Châu Doanh đã nhận được mật hiệu của Càn vương, rục rịch trở về bình phản. Đúng lúc này, vương tử Bắc Mang không biết chui từ đâu ra đem quân quấy nhiễu biên giới, khiến bách tính thiệt hại nặng nề. Càn Châu Doanh rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan, không có cách nào đành ở lại chống đỡ.
https://youtu.be/GMKRMTgTKbQ
(Nhạc nền nha, mọi người phải nghe nha)
Chiều muộn ngày mùng mười tháng ba, bảy ngày sau khi xảy ra binh biến, Thái Lăng cùng Tôn Yết ngồi xem tin báo trong Cần Chính điện, xem đến chăm chú, một chút cũng không ngẩng đầu lên. Tôn Yết sợ bệnh đau đầu của nàng lại nặng thêm, rốt cuộc nhịn không được mở miệng:
"Được rồi. Mọi chuyện so với dự tính của chúng ta đều không sai. Nàng có thể bớt lo lắng được rồi. Lăng Nhi, đã ba ngày ăn không ngon ngủ không yên rồi, ta đưa nàng trở về, được không?"
Thái Lăng ngẩng đầu nhìn y, mỉm cười mang theo phong quang vô hạn:
"Đúng vậy! Mọi chuyện đều không nằm ngoài dự tính... ta còn gì để lo lắng đây?" – Nói đoạn dịu dàng nắm lấy lòng bàn tay lành lạnh của y – "Điện hạ cũng mệt mỏi nhiều ngày rồi. Cùng ta trở về, chúng ta cùng Tiêu Nhi dùng cơm, có được không?"
Sau khi trở về từ lãnh cung, Thái Lăng đột ngột dịu dàng làm y cảm thấy bất thường đâu đó, nhưng cũng không muốn phá vỡ không khí ân cần giữa hai người, bèn gật đầu đồng ý với nàng. Thái Lăng tự tay giúp y thay thường phục, nhân tiện nói:
"Cuối đông lập xuân, thời tiết rất thất thường, rất dễ sinh bệnh. Hàng năm người đến mùa này dễ mắc chứng đau khớp, phải chú ý một chút. Đừng cậy mạnh, rất dễ bị nhiễm lạnh."
Tôn Yết vẫn không phản ứng, chỉ ậm ừ qua loa nhưng trong lòng bỗng hoảng hốt.
"Giờ Dậu thích hợp nhất cho việc dùng bữa tối, điện hạ có bận đến thế nào cũng không được quên. Mỗi ngày giờ Tý đều phải đi ngủ, đừng thức quá khuya, sau này sẽ thành chứng đau đầu."
Nàng nói những lời này có ý gì vậy? Đương lúc nhíu mày muốn thăm dò nàng, sắc mặt Thái Lăng đã trở lại bình thản như không, giống như những lời ban nãy đều chỉ là bâng quơ mà thôi.
Bên ngoài thốt nhiên vang lên mấy tiếng bước chân lạch bạch. Mặc kệ đám cung nữ phía sau hớt hải đuổi theo, Tôn Tiêu tung đôi chân nhỏ xíu, hấp tấp chạy vào trong Khánh Hưng điện, kích động lao vào lòng Thái Lăng:
"Nương... nương!"
Thái Lăng vội vã dang tay ôm tiểu bảo bối của nàng vào lòng, không biết vì sao Tôn Yết cảm thấy nàng gần đây đặc biệt dễ xúc động. Chỉ nhìn thấy Tiêu Nhi thôi, phượng mâu xinh đẹp đã long lanh một tầng sương mỏng.
Tôn Yết cảm thấy có cái gì đè nặng lên ngực y, lại khiến y không thốt nên lời.
"Tiêu Nhi ngoan, lần sau không được vội vàng như vậy. Con ngã nương sẽ đau lòng, biết không?"
"Nhưng con nhớ nương..." – Tôn Tiêu bị mẹ dạy dỗ, bĩu đôi môi nhỏ xíu ra vẻ ủy khuất, lại quay sang phụ thân tìm chỗ dựa – "Nhớ cha nữa..."
Tôn Yết sợ nàng bế con lâu sẽ mỏi tay, liền đón lấy bé con từ trong lòng nàng, tiến về bàn thiện đã chuẩn bị sẵn, hiếm khi bày ra nét mặt phụ thân hiền từ hỏi chuyện con gái nhỏ.
"Tiêu Nhi còn nhỏ, nhưng chàng cũng đừng chiều nó quá như vậy. Sau này sẽ thành tính xấu."
Tôn Yết cười đáp:
"Tiêu Nhi không phải có mẫu thân như nàng dạy dỗ sao? Ta còn lo gì được đây?"
Thái Lăng hơi sững người, nhưng rất nhanh đã mỉm cười đáp:
"Chàng nói phải."
Một nhà ba người ngồi dùng cơm, không khí ấm cúng vui vẻ. Sau bữa cơm Thái Lăng cũng ngoan ngoãn để thái y tới xem mạch bốc thuốc. Tôn Yết bấy giờ mới an lòng. Để nàng có thời gian nghỉ ngơi, y ra lệnh cho cung nữ mang Tôn Tiêu về hậu viện phía sau. Bé con khóc nháo đòi ở cùng mẹ, khiến nàng trông thấy đau lòng không thôi.
"Chàng để Tiêu Nhi ở lại cùng ta đi. Đã lâu rồi ta không ở cùng con bé."
Tôn Yết không muốn phản đối nàng, vẫn là đáp ứng. Hai người chơi cùng bé con nửa canh giờ, sau đó Thái Lăng dỗ Tôn Tiêu đi ngủ.
"Chàng xem, Tiêu Nhi ở một mình, quả thật rất buồn chán. Đông Cung rộng lớn như vậy, lại vắng trẻ con. Chàng cũng ba mươi tuổi rồi, cũng nên có thêm vài đứa nhỏ..."
Ánh mắt Tôn Yết nóng lên:
"Nàng có ý gì?"
Nàng cười nhẹ:
"Nếu như bên cạnh Tiêu Nhi có thêm vài đứa trẻ để chơi cùng, như vậy mới tốt. Ta nghĩ đi nghĩ lại, bên gối chàng ngoài ta cũng chỉ có Phạm muội muội, không tránh khỏi có chút cô tịch. Để qua mùa xuân, tuyển thêm vài người tới hầu hạ chàng, vừa vặn giúp chàng có thêm vài cánh tay tương trợ. Chàng còn cô nương của Hạ thái sư không? Năm đó ta và điện hạ thành thân, nàng còn là tiểu cô nương búi tóc trái đào nép bên cạnh phụ mẫu, năm ngoái gặp trong yến tiệc trung thu, đã trở thành cô nương nhan sắc khuynh thành rồi, năm nay vừa tròn mười bảy..."
Đến lúc này y không nhịn nổi nữa. Mặc kệ nàng cố tình hay bâng quơ, từng chữ từng chữ kia chẳng khác nào mũi gai đâm vào lòng Tôn Yết, mỗi một chút đều khiến ánh mắt y nhuốm thêm phần điên cuồng.
"Lăng Nhi, nàng có ý gì?"
Khuôn mặt anh tuấn của y nổi bão đến dữ tợn. Nàng giơ tay chạm vào gò má của y, ngón tay nhỏ nhắn giống như muốn vẽ lại đường nét đã quen đến thuộc lòng.
"Đừng tức giận. Nếu điện hạ không muốn, chuyện này chúng ta tạm thời không nhắc đến nữa."
Tôn Yết nằm lấy bàn tay lạnh của nàng, dùng lực kéo vào lòng. Y cúi đầu dựa vào hõm vai nàng, tranh thủ hít lấy mùi hương thanh thoát trên người nàng, từng chữ bật qua kẽ răng:
"Sau này không cho phép nói những chuyện như vậy."
"Được. Nghe lời chàng."
Dứt lời, hơi thở đã bị Tôn Yết nuốt lấy. Nụ hôn ướt át rơi xuống viền môi, bên vành tai cùng cần cổ trắng nõn. Thái Lăng vòng tay sau gáy Tôn Yết, chủ động đem cổ áo của y nới lỏng, dịu dàng mơn trớn trên cổ và dọc bờ vai rắn rỏi. Nàng không mất công chút nào đã chính xác tìm chính xác điểm mẫn cảm nhất sau tai Tôn Yết, nhẹ nhàng vuốt ve. Hơi thở của y càng nặng nề. Nàng muốn quyến rũ y!
Lúc này toàn thân Tôn Yết đã bị lửa nóng nuốt chửng, cho dù nhận ra ý đồ của nàng, nhưng lại không lý giải nổi, càng không có cách nào chống cự. Mùi vị ngọt ngào trên người nàng làm y mê muội, mà y phục trên người bị Thái Lăng kéo xuống xốc xếch, bàn tay nhỏ từ từ chậm rãi trườn dọc theo sống lưng y, ở mỗi đốt xương thắp lên cảm giác ngứa ngáy tê dại như bị hàng vạn con côn trùng cắn xé. Nếu là bình thường xảy ra chuyện này, y cầu còn không được. Nhưng bây giờ là lúc nào chứ? Lý trí và bản năng lại không ngừng xung đột với nhau, khiến Tôn Yết cảm thấy cả người muốn điên rồi.
"Lăng Nhi, nàng..." – Y cố gắng lắm mới chống đỡ được, khàn khàn thốt lên. Nào ngờ Thái Lăng đột ngột nhào lên, liều lĩnh khiêu khích cắn mạnh trên môi y một cái, một chút cũng không cho y thời gian thanh tĩnh.
"Yết, ta muốn chàng."
Vì một chữ "Yết" này, chút tỉnh táo cuối cùng của y cuối cùng cũng sụp đổ. Tôn Yết bắt được cánh tay nàng, kéo ngoặt ra phía sau, vững vàng chế trụ không để nàng tiếp tục làm loạn. Đai lưng bị tháo bỏ, vạt áo mở rộng. Nụ hôn rơi xuống càng lúc càng sâu. Trên xương quai xanh, vai trần và phần da thịt non mềm đầy đặn trước ngực chi chít dấu hôn đỏ ửng. Nàng nghe tiếng y nuốt xuống, yết hầu không ngừng chuyển động. Cả hai người đều động tình.
Là cảm giác xúc động như vậy, ấm áp yên bình như vậy, cũng mãnh liệt như vậy.
Giống như lần đầu hai người động phòng.
Cũng giống lần đầu bọn họ gặp nhau.
Giờ Sửu một khắc, Thái Lăng ôm Tôn Yết gục đầu trên người mình ngủ say, bỗng nghe bên ngoài một mảnh náo loạn.
Nàng vốn có bệnh đau đầu, giấc ngủ không sâu, chỉ một chút động tĩnh đã tỉnh ngủ.
Thái Lăng nhẹ nhàng đặt Tôn Yết lại một tư thế thoải mái, xuống giường mặc y phục, sắc mặt điềm tĩnh như không hỏi:
"Có chuyện gì?"
Trúc Lục hoảng sợ từ ngoài cửa chạy vào, mặt cắt không còn giọt máu:
"Nương nương, Lý tướng quân, Hàn đại nhân, Hạ đại nhân... rất nhiều người nói có việc gấp cầu kiến điện hạ."
"Ngươi nói với bọn họ đến Tử Thần điện chờ. Điện hạ mấy ngày nay quá vất vả, người đang nghỉ ngơi không tiện làm phiền. Một lát nữa ta sẽ tới."
Chẳng ngờ Trúc Lục đi chẳng bao lâu, một đám người kia đã nhao nhao muốn xông vào tìm người. Thái Lăng không muốn bọn họ gây ồn ào đánh thức Tôn Yết, cũng không ngăn cản nữa. Một đám nam nhân dắt nhau chạy tới hành lễ với nàng, thần sắc hết sức nghiêm trọng.
"Nương nương... chúng vi thần biết nửa đêm không tiện làm phiền điện hạ, có điều... sự tình rất cấp bách. Chúng thần không có cách nào."
"Nương nương, chúng thần muốn gặp điện hạ. Phiền người..."
"Phiền người..."
Chưa kịp nói tiếp, một ánh nhìn sắc lạnh như gió bão đã quét qua. Đừng nghĩ vị nương nương trước mặt ngày thường đều mang phong thái nhàn nhã lễ độ, nhưng bọn họ biết nàng chính là người ở đằng sau bày mưu tính kế, thủ đoạn kinh người.
"Tuyệt đối không làm phiền điện hạ. Có chuyện gì nhanh bẩm báo."
Lý Nhan là em trai Lý Nghiêm, cũng là một võ tướng, là người đầu tiên ngẩng đầu báo:
"Nương nương, đại sự không hay, chúng ta bị bao vây rồi."
"Là kẻ nào bao vây?"
"Là Định Quân Doanh... Có điều, bọn họ... bọn họ còn có thánh chỉ thảo phạt của bệ hạ. Bọn họ nói thái tử... tạo phản, bọn họ về kinh cần vương."
Thái Lăng lặng người yên tĩnh thật lâu, như thể không hề nghe thấy gì. Một đám đại thần đứng chắp tay sốt ruột đến nỗi tưởng nàng hoảng hốt đến nỗi ngây người luôn rồi.
"Phạm Trì Hồ đâu? Biện Châu Doanh khi nào về kinh?"
Trương đại nhân lộ ra vẻ mặt căm phẫn:
"Nương nương, còn nhắc đến Phạm tặc làm gì nữa? Hắn ta đầu hàng Càn vương rồi! Ban đầu hắn mang theo năm ngàn binh mã rời kinh thành là để tiêu hao lực lượng của chúng ta, sau đó lại chạy đến lừa đoạt lấy quyền điều động binh mã ở Biện Châu Doanh. Về cơ bản, chúng ta không còn cứu viện nữa rồi."
"Nương nương, việc không thể chậm trễ nữa. Chúng ta phải đem thái tử điện hạ rời đi thôi."
Thái Lăng khó hiểu nhịn một đám người, nụ cười mỉa mai trên môi:
"Đi? Đi đâu? Điện hạ có thể đi đâu?"
"Nương nương... chỉ cần có thể chạy thoát, chúng ta còn có thể đông sơn tái khởi."
Thái Lăng lần này bật cười thành tiếng:
"Còn có thể sao?"
Đương nhiên, bọn họ đều biết lời này ngu xuẩn đến mức nào. Cả đám người ánh mắt nghiêm trọng nhìn nhau, không biết nói gì nữa.
Rốt cuộc tại sao mọi chuyện lại biến thành thế này? Rốt cuộc là sai ở đâu? Rõ ràng là Tôn Thần làm phản, vì sao chỉ mới chớp mắt liền biến thành thái tử làm phản?
Còn không phải sao?
Bởi vì địa vị của Tôn Yết từ ban đầu đã quá vững chắc, vững chắc đến mức ngay cả Cảnh hoàng đế cũng nghi kỵ y. Nếu như y một mực ngoan ngoãn làm thái tử, dù là Tôn Nham hay Tôn Thần một cơ hội cũng không có. Cho nên bọn họ quyết tâm đem toàn bộ nghi ngờ trong lòng Cảnh hoàng đế biến thành sự thật! Ha ha, được. Quá được! Tôn Thần, Tô Trác Lan, còn có tên nhãi Tôn Nham kia nữa, đã hoàn toàn đem những chuyện vô căn cứ kia biến thành sự thật. Cái gì gọi là vô trung sinh hữu, biến hóa đều tại lòng người. Mà nàng, chính là thua ở một chữ "nhân tâm".
Đầu tiên khiến Đông cung đề phòng Tôn Thần, sau đó từng bước dồn ép, để bọn họ tin rằng Tôn Thần sẽ tạo phản! Trong khi đó ở hậu cung châm ngòi ly gián Trần gia và Vương gia, thuận tiện cảnh cáo Phạm Ngọc Hoàn, đem cả Phạm gia thu về một lưới. Kẻ tính kế đằng sau không chỉ biết trước Trần gia sẽ hận Vương gia, còn nhìn ra Phạm Ngọc Hoàn và Phạm gia sợ hãi Vương Thái Lăng nàng sâu đậm, mới khiến cho bọn họ quay đầu phản bội. Đáng sợ hơn nữa, người này còn tính trước được Đông cung sẽ nhân dịp Tôn Thần tạo phản thừa nước đục thả câu, có nghĩa là... toàn bộ tâm tư của nàng, tính toán của nàng đều bị kẻ đó nắm trong lòng bàn tay.
Nếu không phải kẻ kia tâm cơ quá đáng sợ, thì chính là trong Đông cung có nội gián. Càng có khả năng là cả hai!
Nhưng bây giờ nàng đã không còn thời gian nữa rồi.
"Các vị đại nhân, giờ này khắc này các người vẫn tận tâm tận lực với điện hạ, bổn cung thực sự cảm kích. Chuyện tiếp theo... các vị nghe rõ lời ta nói..."
Khánh Hưng điện nhất thời im phăng phắc, chỉ có thanh âm của nàng vang vọng. Đại thần một đám người sắc mặt đều đã biến thành trắng nhợt, song ý niệm trong mắt đã trở nên vững vàng, không còn chút nào vẻ hoang mang lúc đầu. Cuối cùng, cả đám người không ai bảo ai đều quỳ rạp xuống chân nàng, kiên định thưa:
"Nếu đã là như vậy... đành trông cậy vào nương nương. Chúng vi thần cho dù có liều cái mạng già này cũng sẽ hết sức bảo trụ ngôi vị của thái tử điện hạ."
"Đa tạ các vị. Có hoạn nạn mới biết chân tình. Điện hạ sẽ không bạc đãi các vị."
Các vị đại thần đã đi rồi, Khánh Hưng điện trở lại khung cảnh tịch mịch, giống như mọi ngày vẫn luôn tịch mịch.
Thái Lăng khoan thai trở lại tẩm phòng. Hương an thần vẫn đốt dày đặc, Tôn Yết và tiểu Tôn Tiêu nằm trong nôi nhỏ cạnh giường đều ngủ say. Không biết tại sao, trong lòng nàng bỗng có cảm giác hạnh phúc chưa từng có, hạnh phúc đến mức rơi lệ.
Nàng nhẹ nhàng đưa tay đẩy nôi, rồi ngồi xuống cạnh giường đắp lại chăn cho Tôn Yết.
Từ sâu trong xương tủy, nàng và Tôn Yết giống nhau. Đều là kẻ tham vọng, đều ích kỷ, đều tàn nhẫn không từ thủ đoạn. Nhưng nàng và y lại khác nhau, một chút khác nhau khiến nàng vạn kiếp bất phục.
Trong lòng y có tình.
Nàng không rõ chút tình cảm này trong lòng y nhiều đến đâu, nhưng chắc chắn nhiều hơn nàng rồi.
Đủ nhiều để nàng cam tâm tình nguyện...
Tranh đấu cả đời, không tìm được thứ mình muốn tìm, không đoạt được thứ mình muốn đoạt, bảo vệ không được người mình muốn bảo vệ, trên tay lại toàn là máu tươi, ngay cả giấc ngủ cũng chưa từng yên ổn.
Thời khắc này mới chợt nhận ra, tham vọng tột cùng của nàng, chẳng qua cũng chỉ vì muốn nhìn thấy người nàng yêu thương ngủ một giấc an tĩnh.
Năm tháng tĩnh lặng, kiếp này bình an.
Với nàng, có lẽ chỉ đến đây thôi.
Như vậy cũng đủ rồi.
Tôn Yết, Tiêu Nhi giao lại cho chàng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro