
Chương 50
Yên hoa dịch lãnh
Nhân vật:
Vệ Chiếu Ca: Nhân Mã - Mạnh Tử Phu: Xà Phu
Tô Trác Lan: Song Tử - Mạnh Tử Uyên: Thiên Bình
Kha Đại Đậu: Thiên Yết
Pháo hoa dễ tàn, sự đời dễ đổi
Chuyện xưa như cát bụi, vương vấn không nguôi.
Thất tịch, thành Lạc Châu bỗng một đêm rực sáng. Đây không phải lần đầu Chiếu Ca chứng kiến cảnh tượng phồn hoa đô hội, nhưng một ở Dĩnh Kinh, một ở Lạc Châu vẫn khiến nàng cảm thấy mới mẻ. Lễ hội ở Dĩnh Kinh thiên về văn thái trang nhã, còn Lạc Châu lại có màu sắc dân dã bình dị. Mấy năm trước nàng có từng cùng cha nương về qua Lạc Châu, tiếc rằng không có dịp ở lại tận hưởng không khí hoa đăng hội. Mạnh Tử Phu và Tuyệt Tình từ sớm đã khoác lên mình hai bộ đồ đen sì rời đi từ sớm, nàng ở lại quán trọ chăm sóc Tô Trác Lan. Đứng từ trong khách điếm nhìn ra, một Lạc Vương phủ âm trầm bao nhiêu, một bên phố hội đông đúc huyên náo bấy nhiêu, tạo thành cảnh tượng vô cùng kỳ dị.
"Tô tỷ tỷ. Đường từ đây tới đoạn đê đang đắp là bao xa?"
Tô Trác Lan nửa ngồi nửa nằm trên giường, sắc mặt so với khi mới tỉnh đã hồng hào hơn một chút, ngẩn người trả lời:
"Tiểu Vệ, câu này cô đã hỏi ta bốn lần rồi."
Chiếu Ca giật mình nhớ lại, đúng là Tô Trác Lan đã trả lời rồi. Đoạn đê Lạc Thủy đang xây dở nằm chếch về hướng Bắc thành Lạc Châu, nếu đi ngựa nước đại có thể mất khoảng hai canh giờ. Mạnh Tử Phu và Tuyệt Tình mới rời đi được sáu canh giờ, về lý mà nói cũng chưa thể kịp trở lại được, cho nên nàng lại cúi đầu tiếp tục uống chén trà nguội.
"Ta cảm thấy cô không cần lo lắng như vậy. Mạnh đại nhân đã hồi phục, hơn nữa Tử Uyên thân thủ rất cao, hai người họ sẽ không xảy ra chuyện gì đâu."
Chiếu Ca biết Tô Trác Lan nói vậy là để trấn an nàng, nếu không, giọng điệu của nàng ta đã không ngập ngừng như thế.
"Tô tỷ tỷ... ta xin lỗi."
Tô Trác Lan kinh ngạc:
"Sao tự nhiên lại xin lỗi ta?"
Chiếu Ca cụp đôi mắt đẹp, bàn tay vo tròn để trong lòng.
"Chuyện đến nước này, ta biết có phần lỗi của ta. Nếu như ta hiểu chuyện hơn một chút, sẽ không kéo mọi người đến tận Lạc Châu này, không liên lụy đến tỷ, cũng không liên lụy Mạnh Tử Phu, phải không?" – Nói xong chậm rãi lấy ra cuốn sổ cũ bấy lâu nay vẫn được nàng cẩn thận quấn vào ngực, đoạn, trong con mắt không thể tin nổi của Tô Trác Lan, trao nó cho nàng. – "Ta biết cả tỷ và hắn là vì thứ này mà đến. Đến giờ ta còn giữ thứ này chỉ vì mong rằng nó sẽ cứu được ca ca. Nhưng ta hiểu rằng mình không có khả năng đó, trao cho tỷ có lẽ là tốt nhất."
Tô Trác Lan bần thần nhận lấy cuốn vật chứng, lật giở từng trang một ra xem. Đây đều là ghi chép của Vệ Thái Cực trong suốt những năm làm quan của hắn, kể lại đầy đủ những việc hắn đã trải qua, những thứ nhiệm vụ từng bí mật thừa hành. Có điều cuốn sổ này giống như một cuốn nhật ký, lời lẽ không rõ ràng, một số phần thực sự khó hiểu. Chiếu Ca là em gái hắn ta, hẳn biết nhiều hơn người khác. Nàng lại giữ cuốn sổ lâu như vậy, nhưng từ đầu đến cuối đều không nói gì, có lẽ chỉ vì một lý do duy nhất: mỗi việc làm ghi chép trong này đều thừa sức khép Vệ Thái Cực, thậm chí cả nhà họ Vệ vào tử tội.
"Tô tỷ tỷ... nếu là ta tự giác đầu thú, ca ca của ta có thể niệm tình vì vậy mà được hưởng chút khoan hồng không?"
Tô Trác Lan đắn đó rất lâu, nhãn quang tựa như sinh ra một ý niệm khác, hồi lâu mới ngập ngừng:
"Tiểu Vệ. Chuyện này... Ta không muốn giấu cô, nhưng Mạnh Tử Phu nói độc tố trên người cô không chịu được kích động, chúng ta... đều không dám nói."
Chiếu Ca sửng sốt lặng người, nín thở đợi Tô Trác Lan nói hết câu, đau thương thoáng hiện lên mắt, giống như đã đoán ra.
"Ca ca của cô, Vệ Thái Cực... đã chết rồi."
Chết rồi?
Đầu óc đột nhiên nhẹ bỗng như đang lên cơn sốt, Chiếu Ca nghe giọng mình run run:
"Không được. Không thể nào. Ca ca sao có thể chết được?" – Vừa lẩm bẩm vừa lao ra phía cửa, giữa đường loạng choạng va phải cái bàn trà, làm mấy cái chén sành trên mặt bàn đều rơi xuống vỡ loảng xoảng. – "Ta phải đi tìm ca ca, ta muốn đi tìm ca ca."
Nhưng bấy giờ nàng hầu như không nhận ra, sắc mặt trắng như bị rút hết máu huyết, thái dương nổi hằn lên những mạch máu đen sì, từ từ lan xuống khắp một bên má, cánh tay vịn trên thành bàn run lẩy bẩy. Tô Trác Lan chưa từng nhìn nàng chịu độc phát bao giờ, lúc này chỉ có thể gắng hết sức lao ra giữ chặt lấy Chiếu Ca ép nàng ngồi xuống bên giường.
Nhưng chuyện nào có dễ dàng như vậy. Nàng đang kích động, có giữ thế nào cũng không chịu ở yên, điên cuồng vùng vẫy. Tô Trác Lan thân thể không tốt, vết thương sau lưng mấy lần bị khuỷu tay Chiếu Ca thúc phải đau đến muốn ngất đi. Giằng co hồi lâu, cuối cùng Tô Trác Lan rốt cuộc chịu không nổi ngã một cái, lưng va phải thành giường, ôm ngực nhổ ra một bụm máu tươi.
"Tiểu Vệ, cô phải bình tĩnh. Bây giờ không phải lúc kích động. Cô phải bình tĩnh. Cô như vậy ca ca cô cũng đâu sống lại được? Mạnh Tử Phu không có đây, nếu như cô có chuyện gì, chẳng phải vết thương này của ta, công sức bao nhiêu ngày qua chúng ta chăm sóc cho cô đều là uổng phí sao?"
Lúc này thần trí Chiếu Ca mới hơi tỉnh lại một chút.
Trên má từ bao giờ đã ướt đẫm, Chiếu Ca chẳng biết là lệ hay mồ hôi, chỉ biết nó có vị mằn mặn đắng chát. Nàng ngồi bệt xuống đất, cả người lả đi như bị rút hết xương. Suy nghĩ mông lung bỗng gọi về một ngày xưa cũ, trên cánh đồng cỏ lau trắng, Vệ Thái Cực đỡ tay nàng, nét mặt buồn bã mơ hồ nói những lời nàng không hiểu.
"Ta làm sao mà yên tâm được?"
Chẳng phải đã nói không yên tâm được, tại sao vẫn nhẫn tâm bỏ lại nàng, bỏ lại mẹ mà đi?
"Tô Trác Lan... ca ca của ta vì sao mà chết?"
Không gian tĩnh lặng trong khoảnh khắc, hô hấp của cả hai đều ngưng trọng. Tô Trác Lan từ từ kể lại toàn bộ, tất nhiên những chuyện này chỉ là những thứ nàng nghe được. Chiếu Ca ngước mắt nhìn một mảnh trăng trắng nhợt bên ngoài, bỗng nhiên cười lạnh:
"Thực ra... các người đã biết trước rồi đúng không? Ta muốn nói... muội muội của cô, thực ra cô ta đã đoán trước được, có phải không?"
Ánh mắt Tô Trác Lan có chút chấn động, cứ như thể nàng ta dường như chưa từng nghĩ đến. Hoặc nói đúng hơn là: vị bào muội kia cũng không hề nhắc với nàng.
"Sao cô lại nghĩ như vậy?"
Chiếu Ca cúi đầu, giọng nói có chút chua chát.
"Nếu như nàng không đoán biết trước, cần gì phải cử người bảo vệ ca ca ta? Tỷ nói xem, nàng muốn bảo vệ ca ca ta, sao những người nàng cử đi lại đánh không lại?"
"Có thể vì nàng thực sự không biết trước, cử người đi chính là phòng xa..." – Tô Trác Lan lập tức phản bác. Thế nhưng trong thanh âm của nàng ta rõ ràng cũng đang hoài nghi chính mình. Giữa Vệ Thái Cực và nhà họ Tô có bao nhiêu khúc mắc, nàng ta rõ hơn ai hết. Tô Trác Lâm bây giờ không phải là Tô Trác Lâm trước kia, nàng ta cũng hiểu rõ điều này hơn ai hết.
"Tô tỷ tỷ, tỷ biết không... Đôi khi ta rất hận các người, rất muốn trả lại tất cả những uất ức ta phải chịu, nhưng ta hiểu rằng mình không có năng lực đó. Các người cứu giúp ta là có mục đích, nhưng cuối cùng vẫn là giúp đỡ ta. Chiếu Ca không thể lấy oán báo ân, nhưng... tỷ nói xem, ta làm thế nào đối diện với các người?"
Cửa sổ kêu kẽo kẹt. Đêm về muộn hơn. Lễ hội hoa đăng thành Lạc Châu sắp bước vào thời điểm sôi động nhất, khi người người nhà nhà nô nức kéo nhau đi thả đèn trời. Muôn vàn chiếc thiên đăng nối nhau lướt qua khung cửa sổ hẹp. Chiếu Ca chẳng biết mình ngồi thẫn thờ mất bao lâu.
Mãi cho đến khi một cơn gió lạnh toát thốc vào phòng, nàng bất giác sởn gai ốc, giật mình tỉnh lại từ trong suy tưởng.
Một ánh chớp đỏ rực lóe lên ngoài cửa sổ, tiếng nổ kinh thiên động địa. Bầu trời phía Bắc thành Lạc Châu phút chốc thắp lên lên muôn vàn tia sáng rực rỡ. Đâu đó nàng nghe thấy những tiếng hò reo hoan hỉ, nhưng không hiểu sao trong lòng nàng chỉ có cảm giác kinh hoàng. Vội vàng quay lại tìm kiếm Tô Trác Lan, sống lưng lạnh băng.
"Mạnh Tử Phu."
Trong lòng nóng như lửa đốt, Chiếu Ca lúc này đã tỉnh táo lại hẳn, nhưng tay chân nàng chưa hết tê dại, không thể đứng lên nổi. Tô Trác Lan lại thương tích đầy mình không thể một mình làm gì được. Nàng lo lắng cho Mạnh Tử Phu, không thể cứ ngây người ở đây chờ đợi mãi.
"Tô tỷ tỷ, trên thắt lưng của ta có một chiếc túi nhỏ, trong túi có một viên đan dược, tỷ có thể giúp ta lấy ra được không?"
Tô Trác Lan nhanh chóng tìm viên thuốc đưa cho nàng, trong lòng bỗng nổi lên chút ngờ vực. Loại thuốc này so với thuốc của Mạnh Tử Phu trước kia hình như không giống...
***
Mưa. Hai người một con ngựa ra sức phi nước đại, mặc kệ gió mưa lạnh buốt như roi sắt táp vào mặt khiến Chiếu Ca không thể phân biệt nổi đâu là trời đất, chỉ có thể thúc bừa ngựa chạy về phía trước. Chiếc áo tơi của Tô Trác Lan đằng sau lưng không ngừng run cầm cập. Nàng ta ngoại thương nội thương đều chưa lành, nhưng nói thế nào cũng không chịu ngồi ở nhà. Chiếu Ca chẳng còn cách nào khác đành phải mang cả nàng ta theo. Đoạn đường hai canh giờ tới đê Lạc Thủy dường như kéo dài cả đời. Ngựa càng chạy nhanh, Chiếu Ca càng ra roi quất mạnh hơn, nàng không muốn chậm, một khắc cũng không thể chậm.
Cho đến khi cơn mưa đã dứt, bãi sông hoang tàn hiện ra trước mặt, nàng mới bủn rủn gò cương. Ngựa còn chưa dừng hẳn, Tô Trác Lan thẫn thờ, Chiếu Ca đã lảo đảo ngã từ trên yên xuống đất.
Lau sậy ven sông chỉ còn lại một đống tro tàn.
Nơi này vốn dĩ là doanh trại của quan điều đê Lạc Thủy, xung quanh tập trung lều trại của dân phu ở Lạc Châu tu sửa đoạn đê này. Vậy mà lúc này rải rác đó đây chỉ còn mấy cái khung xe khung lều rách rưới cháy dở. Vô số mảnh thi thể huyết nhục lẫn lộn vương vãi khắp nơi, có của dân phu, có cả của binh lính. Những người còn sống sót lê lết bò đi. Mưa máu gió tanh, rửa không trôi hết mùi thịt người cháy khét lẹt. So với máu chuột trong Biện Vương Lăng, so với đống thi thể thối rữa của Kha Đại Đậu, cảnh tượng này còn thảm khốc hơn nhiều. Chớp mắt trước mi nàng đã mờ đi. Gắng gượng chống tay đứng lên, lại phát hiện bàn tay bị nhuộm đầy máu. Mấy đường gân đen sì trên mặt ngày càng hiện rõ, ruột gan co rút điên cuồng, nàng vẫn cố gắng nhẫn nhịn không nôn ra.
"Mạnh Tử Phu!"
"Mạnh Tử Phu!"
"Ngươi đang ở chỗ nào?"
"Trả lời ta đi, ngươi đang ở chỗ nào?"
Mặc kệ Tô Trác Lan chết đứng như tượng gỗ ở một bên, Chiếu Ca vẫn một mực lao về đằng trước, vừa chạy vừa hét, vừa hét vừa không ngừng va vào hết người này đến người kia, thậm chí bắt đầu đào bới những thi thể cháy đen trên mặt đất. Nàng chẳng biết lúc này mình có tâm tình gì, có lẽ là không có tâm tình gì cả. Đầu nàng rất đau, toàn thân đều đau, đau đến nỗi không thể thở nổi.
Ngươi không được có chuyện gì. Ngươi trở về không phải để trả thù chúng ta sao? Thù ngươi còn chưa trả, tại sao đã vội vã đi rồi?
Vọng trong gió sông những tiếng rên rỉ yếu ớt như ma khóc quỷ hờn, Chiếu Ca đương lúc không có tâm trí nào để ý đến, Tô Trác Lan lắng nghe hồi lâu, phát hiện tiếng kêu phát ra từ một đống gạch vụn.
"Tiểu Vệ, bên này còn có người. Cô mau tới giúp ta."
Chiếu Ca như thể vừa mới hoàn hồn, vội vã xoa nước mắt trên mặt chạy đến cùng Tô Trác Lan. Từ từ bên dưới thòi ra một cái đùi đã mất chân run rẩy. Nàng càng có hy vọng, ra sức đào bới. Bàn tay dần dần bị cào xước rỉ ra máu tươi. Chỉ là hy vọng càng lớn, thất vọng càng nhiều, khuôn mặt hiện ra không phải Mạnh Tử Phu.
"Kha Đại Đậu." – Tô Trác Lan thốt lên một tiếng nhỏ, không thể nghe ra là thương tâm hay oán trách.
Không phải Mạnh Tử Phu.
"Ngươi, ngươi ở đây... Mạnh Tử Phu ở đâu? Ngươi có thấy y ở đâu không?" – Nàng nắm lấy cái cổ áo thủng lỗ chỗ của hắn ra sức lay hỏi. Kha Đại Đậu bấy giờ đã mất một chân một tay, mặt mũi đều bỏng rất nặng, lại bị bao nhiêu gạch đá đè phải, hơi thở chỉ còn thoi thóp. Hắn có vẻ không nhận ra nàng, nhưng lại cố hết sức nắm lấy Tô Trác Lan.
"Tô Tô... đệ đã khỏe! Đừng khóc..." – Gọi Tô Trác Lan là "đệ", đầu óc cũng không còn tỉnh táo nữa rồi. – "Người kia... người kia không sao đâu. Mạnh...hắn đánh nhau với ta. Hắn nói: đệ muốn trói ta mang về. Lúc ta châm lửa, hắn có lẽ bị văng ra... bên đó... "
Chiếu Ca không cần nghe Kha Đại Đậu nói hết, bản thân vội vã chạy theo hướng mắt của hắn, quả nhiên tìm thấy một đống cát đen lớn bên cạnh khung lều trống không, xung quanh còn có vô số bao tải vỡ nát. Thân thể nam nhân bị cát phủ dày. Tim của nàng đã thoáng nảy lên một nhịp.
Vẫn còn động đậy, còn sống. Có lẽ khi pháo nổ hắn gặp phải chấn động rất mạnh, hất ra đây biến thành mê man thế này, nhưng vẫn may, còn sống. Thiếu mất một tay, nhưng vẫn còn sống. Chỉ cần hắn còn sống, nàng... nàng sẽ như thế nào? Chiếu Ca không biết. Nàng gạt lớp bùn đất nhầy nhụa, chỉ cần hắn còn sống là được rồi!
"Mạnh Tử Phu!" – Nàng còn chưa kịp thốt hết câu, lời mừng rỡ đã nghẹn lại. Hắn đúng là họ Mạnh, nhưng không phải Mạnh Tử Phu. Là Tuyệt Tình. Nàng trân trối nhìn một nửa cánh tay phải nát như cháo của hắn, thanh Tuyệt Tình Kiếm rơi một bên, trong lòng vừa khiếp sợ lại vừa thoáng một chút vui vẻ. Có khi nào Mạnh Tử Phu không ở đây không? Nếu như y không ở đây sẽ vẫn an toàn, sẽ vẫn còn sống, thậm chí có thể lành lặn.
Chiếu Ca nghĩ đến đây cũng trấn tĩnh hơn một chút, dùng tay bấm vào huyệt nhân trung của hắn thật mạnh. Tuyệt Tình cuối cùng cũng động đậy mi mắt, vừa tỉnh lại đã bị đau đớn làm cho mặt mũi méo xệch cả đi. Hắn đần người nhìn cánh tay phải trống không của mình, nhìn đến nàng. Lúc này nàng mới chợt nhớ ra Tuyệt Tình là một kiếm giả. Mất cánh tay phải đối với hắn mà nói... có khác nào lấy đi cả mạng sống đâu? Nàng không biết phải nói với hắn thế nào, vẻ mặt Tuyệt Tình không hiểu là cam chịu hay là thống khổ bị đè nén. Trong ánh mắt sâu thăm thẳm của hắn như thể chất chứa hàng vạn câu hỏi. Mỗi người bọn họ đều mang theo mình vô số câu hỏi. Không có câu trả lời.
Là vì sao?
"Vệ cô nương sao lại ở đây? Nơi này rất nguy hiểm..." – Hắn nói, thanh âm buồn mênh mang. Đang nói đột nhiên ngừng lại, tầm mắt lập tức di chuyển ra xa như tìm kiếm.
Quả nhiên, ngay khi nhận ra cái bóng nhỏ thó yếu ớt của Tô Trác Lan xa xa lung lay, Tuyệt Tình lập tức vùng dậy. Mất máu quá nhiều khiến sắc diện hắn tái nhợt như tờ giấy, nhưng vẫn cắn răng chịu đau. Cánh tay trái không thuận nhặt lên thanh kiếm, một mặt dựa vào Chiếu Ca tập tễnh bước lại gần. Phảng phất trong nhãn quang không chỉ có đau lòng, còn có thất vọng. Hai người đứng trước mặt Tô Trác Lan, nhưng nàng ta một cái nhìn lên cũng không có.
"Kha đại ca, huynh cuối cùng vẫn..." - Tô Trác Lan quay mặt đi, khóe mắt đỏ hoe nhưng không khóc, âm thanh nghe thậm chí còn như vui vẻ. – "Là vì nàng ta, phải không?"
Kha Đại Đậu gắng gượng cười, máu huyết trong miệng trào ra ồng ộc. Hắn không trả lời, nhưng đây chính là khẳng định.
"Tô Tô... đệ có thể giúp ta một việc được không... Đại ca lúc này không còn gì báo đáp đệ nữa rồi. Nếu như đệ không muốn..."
Tô Trác Lan giụi mắt, cứng rắn đáp:
"Không cần nói nữa. Ta sẽ không giúp huynh."
Kha Đại Đậu lần nữa phun ra một ngụm máu, hơi thở bỗng trở nên gấp gáp. Chiếu Ca hiểu rằng đây chính là lúc người sắp chết sức lực trở lại lần cuối. Hắn lấy hết sức bình sinh dùng cánh tay còn lại rút ra một chiếc khăn tay từ trong ngực. Bàn tay dính máu để lại những vệt đỏ chói diễm lệ trên nền lụa trắng. Trước khi đưa cho Tô Trác Lan, vẫn cố gắng nắm chặt lần cuối cùng.
"Tô, giúp ta... trả cho nàng."
"Nói với nàng... không cần chờ nữa."
Tô Trác Lan mím chặt cánh môi run rẩy, khó khăn lắm mới nói được, chữ chữ gằn ra khỏi miệng đầy trách móc:
"Ta không giúp. Ta nhất định không giúp. Huynh muốn trả lại cho nàng. Được, huynh tự mình trở về mà gặp nàng! Kha Đại Đậu, huynh hảo hán không sợ trời không sợ đất ngày trước đâu rồi? Vì cái gì mà ra thành nông nỗi này? Nàng đang chờ huynh ở Dĩnh Kinh, ngươi không nhớ sao? Huynh vì nàng đến chết cũng có thể, sao lại không thể trở về?"
Kha Đại Đậu ngước mắt nhìn nàng mỉm cười, đầu hơi lắc:
"Tô Tô, có những chuyện... sẽ phải như thế."
Có những chuyện sẽ phải như thế.
Âm thanh càng về cuối càng nhỏ dần, khuôn mặt máu me mơ hồ của hắn gục xuống trong lòng Tô Trác Lan.
Chiếu Ca bất giác tự hỏi ca ca lúc ra đi đã như thế nào?
Còn cả Mạnh Tử Phu, y lúc đó đã như thế nào?
Tô Trác Lan nấc không thành tiếng. Người chết là hết, chỉ có người ở lại vĩnh viễn day dứt không yên. Tính mạng con người vậy mà giống như nắm cát trong tay, nói vứt bỏ liền tùy tiện vứt bỏ, một hồi gió thoảng qua cũng có thể tan thành tro bụi. Người đi rồi, bọn họ ở lại phải làm thế nào? Đau lòng của bọn họ, người chết có còn biết hay không?
Tuyệt Tình ho khan một tiếng gọi nàng từ trong mông lung tỉnh lại. Từ lúc nào hắn đã quay lưng chống kiếm bỏ đi. Nàng vội vã gọi theo hỏi:
"Tuyệt Tình đại hiệp, Mạnh Tử Phu ở đâu?"
Bóng lưng dừng lại. Sắc mặt Tuyệt Tình trắng nhợt, nhưng dáng người vẫn hiên ngang đứng vững trong gió, tóc bay lòa xòa, có chút lạnh lùng, cũng có chút cô độc.
"Vệ cô nương. Trước khi bị đánh văng đi, ta còn thấy Tử Phu đứng cạnh một xe thuốc nổ cạnh bờ sông. Chỉ e là..."
Tuyệt Tình nói, nhưng nàng không nghe tiếng, giống như nàng không muốn nghe tiếng.
"Huynh nói gì cơ? Nói lại lần nữa?"
Hắn không trả lời, chỉ lặng lẽ lắc đầu.
Đầu óc nàng trống rỗng, trong ngực cũng cảm thấy trống rỗng. Không đúng, Mạnh Tử Phu sẽ không chết. Nàng không tin. Mạnh Tử Phu y hẳn chỉ là đang mắc kẹt ở đâu đó. Y nhất định đang mắc kẹt ở nơi nào đó chờ nàng.
"Mạnh Tử Phu!" – Nàng lấy hết sức hét lớn, hét đến nỗi cổ họng tưởng sắp tóe máu - "Mạnh Tử Phu! Ngươi đang ở chỗ nào?"
Con người đó không thể chết. Từ ngày ca ca ra đi, cũng chỉ có một mình y đối xử với nàng thật lòng.
"TỬ PHU?"
Không phải yvốn là một người đã chết sao? Một kẽ đã chết sao có thể chết được!
"TÔN THỪA!!"
Quang cảnh điêu tàn nhắc lại những chuyện đã cũ. Tô Trác Lan đứng một bên nhìn Chiếu Ca chạy khắp dọc bờ sông lúc khóc lúc cười như kẻ điên, ngay đến cả tên của Mạnh Tử Phu cũng bắt đầu gọi lẫn lộn, lặng lẽ ngửa đầu nhìn trời rơi nước mắt.
Đủ rồi, đủ lắm rồi!
Trên bờ sông, nơi Tuyệt Tình chỉ cho nàng, Chiếu Ca tìm được một nửa chiếc quạt trắng y thường mang theo người. Gần đó... là cái xác cháy đen sì. Mùi vị cháy khét nồng nặc làm ruột gan nàng lần nữa đảo lộn. Những đường gân đen chảy đầy má chốc lát khiến khuôn mặt trắng trẻo khả ái của nàng trở nên đáng sợ.
Mới ngày hôm qua, là ngày hôm qua, ung dung trang nhã tới phòng dốc cho nàng một bát thuốc, y còn vui vẻ nói với nàng khi trở về núi Tức Vũ, sẽ dẫn nàng đi xem chim hạc ở hậu lâm.
Không biết do độc tính Đoạn đoạn tiêu hồn tán hay do cái gì, cơn đau đớn co rút từ bàn tay lại chạy khắp thân thể, giống như bị hàng trăm con sâu trùng cắn xé từ bên trong. Chiếu Ca vô lực ngã sấp xuống, co người ôm lấy lồng ngực, miệng muốn kêu mà chỉ có thể ú ớ không ra tiếng như thể bị ai bóp chẹt cổ họng.
Năm đó nàng còn nhỏ, người đó là một vị ca ca rất hiền. Không giống như Tôn Yết lúc nào cũng mang bộ dạng cao cao tại thượng, thường xuyên cười với nàng, mỗi lần gặp còn cho nàng kẹo.
Chiếu Ca từ nhỏ được nuôi chiều trong Vệ phủ, dưỡng thành tính cách bướng bỉnh kiểu con nhà võ, không thích qua lại với những vị tiểu thư khuê các cùng tuổi, vì thế không có bạn. Nhưng nàng thích thỉnh thoảng được gặp y.
Có một ngày ca ca nói với nàng y là kẻ xấu, nói nàng không nên thân thiết với y. Nàng không tin ca ca, nhưng cũng không trái lời ca ca. Rồi đến một ngày y phải đi xa, nàng không biết làm kẹo, nhưng có thể vẽ một bức tranh tặng cho y.
Y nói hai người bọn họ có duyên. Nàng nói rằng không muốn có nhân duyên với người đã chết.
"Tôn Thừa..."
Bên tai nàng bỗng nghe cạch một tiếng, thứ gì vừa rơi xuống đất.
"Nàng vừa gọi ta là cái gì cơ?"
Mâu quang của nàng dại đi. Đờ đẫn nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc cứng đờ đứng trước mắt. Toàn thân ướt như chuột lột, sắc mặt đen trắng lẫn lộn, dưới cằm nước còn nhỏ giọt, hình như rất lạnh. Dưới chân y có một cuộn giấy ngắn vàng ố loang lổ cũng ướt sũng, hai đầu bịt bằng nẹp có gắn một chiếc túi như ý nhỏ thêu hoa hải đường. Nàng nhận ra nó. Trong Biện vương lăng, nàng đã tìm được nó giắt sau lưng y.
Chiếu Ca cảm thấy mình đang gặp ảo giác.
"Mạnh Tử Phu?"
Y nhẹ nhàng tới nâng nàng dậy. Chiếu Ca cảm thấy cả người bồng bềnh như trôi vào trong một màn sương.
"Ta hỏi nàng vừa mới gọi ta là cái gì?"
Nàng giương mắt nhìn chằm chằm vào gương mặt nửa quen nửa lạ của y, có chút thất thần. Một nửa vẫn là Mạnh Tử Phu, một nửa còn lại đã tróc một lớp da bên ngoài, làm nổi lên vô số những đường gân máu đen ghê rợn, giống như bên má phải của nàng lúc này. Là Đoạn đoạn tiêu hồn tán! Nàng cảm thấy nhất định mình đang mê sảng rồi.
"Ngươi trở lại rồi. Có phải ngươi quay trở về dẫn ta cùng đi?"
Y nắm lấy tay nàng rất chặt, vội vã kêu lên:
"Không phải. Ta chưa chết. A Vệ, chúng ta đều còn sống. Nàng cố gắng chịu một lát. Ta lập tức đưa nàng đi tìm sư phụ."
"Có phải ngươi cũng cho rằng không nên để ta ở lại một mình, cho nên trở về dẫn ta cùng đi không?"
"Không phải. Nghe ta nói..."
Chiếu Ca cảm thấy y nói vậy chỉ là để trấn an nàng mà thôi. Mạnh Tử Phu chết rồi, nàng cũng chỉ muốn lúc này chết quách đi cho rồi. Trước khi rơi vào hôn mê, nàng còn nghe thấy giọng mình như vọng lại từ nơi xa xôi nào đó.
"Mạnh Tử Phu, ta không muốn ở lại một mình. Cho dù ngươi có là một kẻ đã chết, ta nguyện ý cùng với ngươi có nhân duyên."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro