Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 47

Cố nhân

Nhân vật:

Vệ Chiếu Ca: Nhân Mã - Mạnh Tử Phu: Xà Phu

Các nv khác sẽ xuất hiện ở phía dưới :))

Năm ngày sau, thương thế của Mạnh Tử Phu dần dần ổn định. Có điều, ở trong hầm mộ điều kiện khắc nghiệt, vẫn không phải là nơi lý tưởng để dưỡng thương. Từ trận giáp chiến lần trước đến nay là nửa tháng trời, Đông Cung ám vệ có lẽ không ngờ bọn họ còn ở lại đây. Có điều, hai người vẫn là nên rời khỏi, tìm nơi nào có thuốc men chữa trị cẩn thận.

Ngày cuối cùng ở trong hầm mộ, Mạnh Tử Phu tự tay quét dọn gian chính thất. Một đĩa hoa quả đặt trước cỗ áo quan, nén nhang cắm trên lư đồng tỏa ra mùi hương trầm xua đi thứ mùi ẩm mốc hôi hám. Y đứng rất lâu trước quan tài, đáy mắt đen thẫm, không biết buồn hay vui. Chiếu Ca không muốn quấy rầy sự thanh tịnh của y, lặng lẽ muốn lùi ra ngoài, không ngờ lại bị y nắm được.

"Nàng lại đây."

Mày liễu khẽ nhếch, nàng khó khó hiểu hiểu nhìn y. Mạnh Tử Phu không nói, một tay kéo nàng, một tay nâng vạt áo quỳ xuống trước linh vị. Chiếu Ca bất đắc dĩ đành phải quỳ theo, thậm chí theo quán tính bắt chước y dập đầu ba cái.

"Mạnh Tử Phu, ngươi và Biện Vương, cuối cùng là loại quan hệ gì?"

Câu hỏi này đã nhiều lần nàng ướm hỏi, nhưng y đều gạt đi. Lần này hỏi, nàng cũng không mong y trả lời. Hỏi chỉ là để y biết rằng nàng quan tâm đến y, thế thôi.

"Nàng thực sự muốn biết sao?" – Y mỉm cười, chất giọng thanh lãnh. Y bảo trụ tư thế quỳ nửa người dưới đất, nghiêng đầu nhìn nàng, đoạn, xoay vai Chiếu Ca lại đối diện với y – "Vừa rồi nàng tại sao lại dập đầu? Nàng có biết tại sao ta lại dập đầu ba cái không?"

Chiếu Ca nhún vai. Thực chất nàng cũng không biết tại sao lại dập đầu theo y, cũng không hiểu ý nghĩa của ba cái dập đầu này, chỉ là cảm thấy cần phải làm như thế. Mạnh Tử Phu nụ cười trầm xuống, mục quang tựa hồ có chút ưu thương.

"Ba cái dập đầu này, cái đầu tiên là để thăm viếng hắn. Tôn Thừa không chỉ là ân nhân của ta, còn giống như cha mẹ tái sinh của ta. Thực ra không chỉ có mình ta, một vạn hai ngàn bá tính trên đất Biện Châu này đều tôn thờ hắn, kính ngưỡng hắn. Chỉ là ta khác bọn họ, khi hắn còn sống, trực tiếp được hắn bồi dưỡng."

Chiếu Ca sửng sốt nhìn y, vẻ mặt không thể tin được. Nàng biết Mạnh Tử Phu là người không đơn giản, nhưng có nghĩ thế nào cũng không tưởng tượng được quá khứ của hắn lại phức tạp như vậy.

"Có điều, sau này ta lại nghĩ: chúng ta tôn kính hắn, không biết chừng lại là hại hắn."

Chiếu Ca không có nhiều hiểu biết về vấn đề này, gãi đầu nghĩ một lát nói:

"Ngươi nói quả thực khó hiểu. Tôn Thừa ốm bệnh chết liên quan gì đến các ngươi?"

Mạnh Tử Phu nhìn nàng, đồng tử hơi co lại:

"Nàng có biết hắn chết vì bệnh gì không?"

Điều này Chiếu Ca đương nhiên không biết. Năm đó nàng cùng lắm mới có bảy tuổi, còn chưa hiểu chuyện. Bạc môi y lại cong lên, nhạt nhẽo đáp:

"Nàng tất nhiên là không biết. Bởi vì bao nhiêu ngự y năm đó đến chạy chữa cho hắn cũng đều không biết." – Nói đến đây y bỗng ngừng lại, thở dài một tiếng – "Chính là giống như nàng. Không, còn thê thảm hơn nàng. Tôn Thừa nằm trên giường chịu dày vò hết một năm rưỡi mới ra đi."

Kinh ngạc dần dần biến thành kinh sợ. Nàng chỉ đơn giản là tò mò, không ngờ lại gợi ra câu chuyện từ mười năm trước. Giờ nàng mới hiểu tại sao ban đầu y lại hết sức tận tình chạy đến chỗ nàng khám bệnh xem mạch, còn không quản đường xa mang nàng đi cầu y. Mười năm, đâu có phải khoảng thời gian ngắn? Đến giờ Mạnh Tử Phu vẫn còn giữ trong lòng, chấp niệm cũng là quá sâu. Nhưng nàng là do Vương Thái Lăng hạ thủ, mười năm trước, Vương Thái Lăng còn chưa lớn, còn xa mới gả tới Đông Cung, chắc không phải...?

Chiếu Ca rất nhanh nghĩ đến trọng điểm, càng nghĩ càng thấy khiếp sợ. Ngón tay vô thức đặt lên ngực, lại bỗng nhiên nhận ra cảm giác ram ráp của cuốn sổ ca ca để lại. Trong đầu nàng chợt lóe lên cái gì đó, trong chớp mắt trôi mất hút.

"Chúng ta vẫn nghĩ hắn chẳng qua là thân thể suy nhược, tĩnh dưỡng rồi sẽ khỏe hẳn. Nào ngờ hắn cứ như vậy chết đi. Đến khi chúng ta cảm thấy nghi ngờ thì đã không còn kịp nữa. Thân tín bên cạnh Biện vương chẵn mười người, trong một đêm bỗng nhiên đồng loạt treo cổ tự sát. Ai cũng nói bọn họ thương tâm quá độ, nguyện chết đi theo chủ nhân." – Nói đoạn y bật cười khanh khách, tiếng cười giòn tan vọng vào tám phía vách tường, chỉ thấy lạnh thấu xương, trong ý tứ còn có một chút điên cuồng. Chiếu Ca trước giờ chưa từng thấy y lộ ra bộ dáng như vậy. – "Trí tưởng tượng của bọn họ thực phong phú, khiến ngay chính kẻ bị đem bồi táng là ta đây cũng muốn tán thưởng."

Nàng cúi đầu bần thần, đồng tử xinh đẹp dừng lại trên bàn tay đang nắm chặt lấy tay nàng. Tay của Mạnh Tử Phu rất lớn, từng ngón thuôn dài, rõ từng khớp xương. Lòng bàn tay còn có vô số vết chai sần, nhưng hoàn toàn không có độ ấm, quả thật giống như một người chết. Nàng trong lòng thương tâm không có cách nào nói ra được, mấy lần định mở miệng an ủi gì đó, song cuối cùng lại biến thành một câu hỏi ngỏ:

"Cho nên ngươi trở về, là để tìm bọn họ báo thù sao?"

Y ngẩng đầu nhìn hình vẽ bát quái trên trần nhà, mi mắt bao phủ một tầng mù mịt.

"Nếu như ta nói phải, nàng có ghét ta không?"

Chiếu Ca suy nghĩ hơn nửa khắc, cuối cùng đắn đo nói:

"Ghét thì sao? Mà không ghét thì sao? Ngươi từng cứu ta, ta cũng đã từng cứu ngươi. Chúng ta vào sinh ra tử, ngươi thậm chí còn đem mọi bí mật đều nói hết, cho nên ta thật lòng coi ngươi là bằng hữu. Ngươi đã là bằng hữu của ta, cũng giống như ca ca là huynh trưởng của ta, bất kể huynh ấy làm ra chuyện đại gian đại ác gì cũng vẫn là ca ca của ta, không bao giờ thay đổi."

"Bằng hữu." – Ấn đường của y nhíu lại, miệng liên tục nhắc lại hai chữ này. Chiếu Ca thân hình nhỏ nhắn, đứng bên cạnh chỉ cao đến chóp mũi Mạnh Tử Phu, ngẩng đầu chạm phải mâu quang sâu thẳm tràn ngập ôn nhu, không biết đang nghĩ gì. Nàng vẫn không yên tâm lắm, rụt rè nói tiếp:

"Có điều, mỗi lần nhìn Lạc vương phi, ta đều cảm thấy việc trả thù thực sự rất đáng sợ. Ta tôn trọng quyết định của ngươi, nhưng không hy vọng ngươi cũng trở thành giống nàng."

"Nàng nói đúng, trả thù là một việc đáng sợ. Nhưng có mấy ai trên đời tránh khỏi? Nếu như là nàng, nàng sẽ làm thế nào?"

Ở một khía cạnh nào đó, nàng và y rất giống nhau, đều là những kẻ mất mát, trưởng thành từ trong những nỗi đau. Trả thù, cũng không phải nàng chưa từng nghĩ đến.

"Làm thế nào à? Ta không biết. Người chết đã chết rồi, ở dưới vạn trượng cát vàng, liệu bọn họ có muốn ngươi trả thù hay không? Có vài lúc ta rất hận Vương Thái Lăng, hận thái tử, thậm chí hận cả Lạc Vương. Thế nhưng ca ca ta trước khi đi không có nguyện vọng gì, chỉ mong hai mẹ con ta bình an vui vẻ mà sống."

Y bỗng nhiên cười rộ, giơ tay xoa xoa trên đầu nàng thong dong đáp:

"Có đôi khi ta không hiểu được, nàng như thế nào lại là em gái của Vệ Thái Cực? Chiếu Ca, nàng yên tâm, ta cư nhiên không giống Lạc vương phi. Tôn Thần chết rồi, nhưng nàng thì vẫn còn ở đây."

Chiếu Ca ngẩn người, tự nhiên cảm thấy trong số những câu y vừa nói có gì đó không đúng lắm. Chẳng rõ vì sao Mạnh Tử Phu này sau khi tỉnh lại thường nói rất nhiều câu khó hiểu. Đôi khi nàng cảm thấy mình đoán ra, cũng đôi khi lại cho rằng y chỉ là đang nói đùa. Mạnh Tử Phu nhìn cũng có vẻ là người thích đùa.

"Cái dập đầu thứ hai là để bái biệt." – Không để cho nàng nghĩ xong, y đã chỉ vào cỗ áo quan nói tiếp. – "Năm xưa ta không thể cứu được hắn, hiện tại không thể lại không cứu nàng."

Thanh âm trầm ấm, mục quang phát ra ánh sáng như lưu tinh, nhu hòa đến nỗi có thể nhấn chìm xuống tận sâu trong đáy mắt. Chiếu Ca bần thần nghĩ nghĩ, má hơi hồng lên, một lúc lâu sau mới có phản ứng:

"Lúc nãy ngươi vừa kêu ta là cái gì?"

Đến lượt Mạnh Tử Phu không hiểu nói:

"Chiếu Ca?"

Mày liễu hơi co lại không vui:

"Ta và ngươi là bằng hữu, nhưng mẫu thân nói: khuê danh nhi nữ chỉ có cha, đại ca và phu quân mới có thể gọi. Ngươi tốt nhất cứ kêu ta như trước là được rồi."

Y mím môi, đần người nghĩ một lát, hướng nàng trả lời:

"Gọi Vệ tiểu thư quá dài, rất mỏi miệng. Kêu nàng A Vệ có được không?"

***

Bến Lạc Thủy tầm giữa trưa, mặt trời lên tới đỉnh, nắng gay gắt. Lúc này đang là giữa mùa hè, ở Lạc Châu là thời điểm nóng bức nhất. Một trận mưa lớn vừa đổ xuống cách đó hai canh giờ, trời không có gió, lau sậy trên bãi sông ướt đến thảm hại. Mùi đất ẩm cùng với hơi nước oi nồng bốc lên khiến một nữ nhân sinh ra ở miền Bắc quen với tiết trời mát mẻ như Chiếu Ca có chút không thoải mái.

Chiếc thuyền con tròng trành cập bến, hai người nối nhau từ khoang thuyền nhảy lên bờ. Bấy giờ Chiếu Ca đã thay một bộ nam trang hai màu đen vàng. Đây là y phục của Tô Trác Lan, may mắn còn giữ được trong tay nải. Kích cỡ không tương đồng cho lắm, nhưng miễn cưỡng mặc cũng không sao. Dù gì bộ y phục màu xanh của nàng vừa hôi vừa rách, lúc ở trong hầm mộ còn dính không biết bao nhiêu máu chuột, chỉ nghĩ đến là đã thấy lợm giọng. Vừa mới ra khỏi Biện Vương lăng nàng lập tức vứt đi. Mạnh Tử Phu cũng thó được một bộ y phục của lính gác lăng thay tạm. Dọc đường tới Lạc Châu hết sức thuận lợi, người của Đông cung đúng là đã đi rồi.

Chiều tối dần, nàng và y vừa vào thành thì cổng thành đã đóng. Trên phố lúc này các hàng quán đã chuẩn bị dọn dẹp ra về, người đi càng lúc càng vắng vẻ. Lạc vương phủ nằm ở phía Nam thành Lạc Châu, trước cửa treo hai lá phướn trắng biểu thị cho tang sự, bốn người lính gác cửa mặt đen như than đứng bất động như tượng đá. Chiếu Ca định đi tới hỏi, nhưng bị Mạnh Tử Phu ngăn lại:

"Khoan. Xung quanh Lạc vương phủ nhất định có giám thị. Nếu như bây giờ chúng ta tới đó, rất dễ bị phát hiện. Bây giờ Đông cung còn chưa biết chúng ta sống hay chết, đừng đánh rắn động cỏ."

Chiếu Ca hiểu ý của y. Bọn họ mục đích không phải Lạc vương phủ, không nhất thiết phải tới đây. Song Tô Trác Lan gặp nạn giữa đường, chỉ sợ Lạc vương phủ đến giờ vẫn chưa biết. Bọn họ ít nhiều cũng có che chở mẹ con nàng, không nói ra sẽ áy náy.

"Nàng đừng vội. Đằng nào chúng ta cũng cần ở lại đây vài ngày dưỡng sức, chi bằng hãy tìm một quán trọ ở tạm. Báo tin cho Lạc vương phủ cũng không phải chuyện khó khăn gì."

Quán trọ Phạm Lai một dãy nhà giản dị nằm ở mé hữu của Lạc vương phủ bấy giờ vẫn còn phòng. Mạnh Tử Phu vừa mới bước vào, ánh mắt đăm chiêu thêm không ít. Mặc dù duy trì bộ dáng ung dung, nhưng nàng biết y luôn âm thầm quan sát mọi động tĩnh nơi này. Chiếu Ca nảy sinh tò mò, cũng bắt chước đưa mắt nhìn dáo dác, nhưng quán trọ này đúng là rất tầm thường, bên trong chẳng có gì đặc sắc, mỗi phòng đơn giản một chiếc giường con con và mấy cái ghế đẩu đã cũ. Chờ tiểu nhị rời khỏi rồi, nàng mới hất cằm hỏi y:

"Ngươi đang suy nghĩ cái gì thế?"

Mạnh Tử Phu cắn môi trên, môi mỏng hơi chau lại nghi nghi hoặc hoặc:

"Là đang nghĩ là ai to gan dám mở quán trọ ngay bên cạnh Lạc vương phủ thế này."

"Ý ngươi đây cũng là cứ điểm của Đông cung?" – Nàng hơi giật mình. Nếu đúng vậy thật thì tình hình rõ ràng rất nguy hiểm. Mạnh Tử Phu hơi trầm mặc, thanh âm rất thấp.

"Chỉ là nghi ngờ thôi. Cũng có thể không phải Đông cung. Tạm thời bọn họ không biết chúng ta là ai, nàng cứ coi như không có việc gì cả. Trời không còn sớm, ta ra ngoài kiếm một ít thuốc. Nàng ở yên trong phòng, hảo hảo ngủ một giấc, đừng đi lại lung tung."

Thật ra không cần y nói, nàng cũng sẽ không đi đâu lung tung. Sau khi ăn xong bữa tối bằng ba chiếc màn thầu, Chiếu Ca vừa đặt lưng xuống giường đã ngủ say như chết. Nửa tháng nay trốn chui trốn lủi, ăn đường ngủ rừng, cơ thể nàng đã rất mệt mỏi. Nửa đêm Mạnh Tử Phu gõ cửa phòng nàng một lần, không nói không rằng dốc cho nàng một bát thuốc. Chiếu Ca mơ mơ màng màng không mở nổi mắt, uống xong thuốc lại càng ngủ li bì.

Lúc nàng tỉnh lại đã là rất lâu sau, vì đói bụng nên mới thức dậy. Đầu óc có chút mụ mị, không nhớ rõ được mình ngủ bao lâu. Bên ngoài trời tranh sáng tranh tối, không biết là đêm hay ngày. Trên chiếc bàn nhỏ cạnh giường đã đặt sẵn ba chiếc màn thầu và một bát thuốc. Chiếu Ca ôm đầu ngồi dậy, chậm rãi rời giường. Bánh và thuốc đã nguội, nhưng lòng nàng lại rất ấm áp. Trong đầu đột nhiên xuất hiện một ý nghĩ kỳ quái: nếu sau này nàng và y có thể luôn yên ổn như thế này thật tốt.

Chừng ăn xong chiếc bánh thứ hai, ngoài cửa phòng thấp thoáng một bóng người cao dong dỏng cao lướt qua cửa. Chiếu Ca miệng còn nhét bánh bao, cho rằng Mạnh Tử Phu đến thăm mình, liền muốn chạy ra mở cửa. Nào ngờ cửa vừa mở, một hắc y nhân đen xì bỗng từ đâu xộc vào phòng. Nàng muốn hét lên, lại bị cái bánh bao chẹt ở miệng. Hắc y nhân chớp thời cơ nhanh chóng chế trụ nàng. Bị hai ngón tay như gọng sắt kẹp trên họng, Chiếu Ca sợ đến nỗi không dám thở.

"Không được lên tiếng." – Hắn thở hổn hển ra lệnh, thanh âm vừa khàn vừa thấp. Thị lực của Chiếu Ca không tốt lắm, hắc y nhân lại che mặt, nàng không thấy được đôi ưng nhãn của hắn đằng đằng tử khí, chỉ phảng phất ngửi thấy mùi tanh tưởi quen quen, giống như máu tanh trộn lẫn với mùi huyết nhục thối rữa. Trốn trong Biện vương lăng hơn mười ngày, cái gì cũng không nhìn thấy, chỉ có thứ mùi này là quen thuộc, nàng tuyệt đối không nhầm.

"Ngươi... là kẻ nào? Ta với ngươi không thù không oán..." – Nàng thận trọng nhả chiếc bánh bao khỏi miệng, run run cất tiếng thì thầm hỏi. Thế nhưng hắc y nhân không trả lời, ngón tay trên cổ nàng bất động, ưng mâu chằm chằm nhìn ra cửa. Mà ngoài cửa, lại tiếp tục xuất hiện thêm một bóng đen. Nàng thực sự không dám đoán kẻ nào sắp sửa tới. Nếu là Mạnh Tử Phu, tất nhiên không có chuyện gì. Nhưng nếu không phải Mạnh Tử Phu, vậy chỉ có thể là kẻ thù của hắc y nhân này. Không ổn! Hắn thủ thế như vậy, nếu có người xông vào lập tức sẽ đem nàng làm hình nhân thế mạng.

Bóng đen dừng lại một lát bên ngoài, đoạn, giơ tay gõ cửa:

"A Vệ, nàng đã dậy chưa?"

Hai ngón tay hắc y nhân ép sâu thêm một tầng trên cổ họng, nàng ngậm miệng không dám nói. Những tưởng Mạnh Tử Phu sẽ bỏ đi, không ngờ y lại đẩy cửa bước vào. Hắc y nhân muốn tiên hạ thủ vi cường, xách cổ áo nàng ném ngay vào người Mạnh Tử Phu. Y không có đề phòng, chưa kịp phản ứng đã bị nàng ngã vào người. Hắc y nhân thừa dịp đánh y thêm một chưởng rồi bỏ chạy. Mạnh Tử Phu bị đánh hộc máu, Chiếu Ca phát hoảng vội vàng đỡ y đứng dậy, tức giận mắng:

"Tên kia, chúng ta và ngươi không thù không oán. Bỏ chạy thì thôi, cớ sao còn đánh người?"

Hắc y nhân tất nhiên không trả lời, hắn chạy ra đến cửa thì bỗng bị một cước đạp ngược trở lại. Chiếu Ca đi hết từ sửng sốt này đến sửng sốt khác. Lúc này người thứ tư mới từ tốn từ vùng ánh sáng vàng vọt ngoài hành lang đi vào phòng, bước chân thong thả trầm tĩnh. Trời bấy giờ đã tối hẳn, Chiếu Ca không thấy hình dáng người này, chỉ loáng thoáng nhận ra y đội một chiếc mũ rộng vành. Hắc y nhân lảo đảo đứng thẳng người lại thủ thế, giống như muốn liều chết. Người đội mũ không vội ra chiêu, rèm mũ khẽ động, bên trong phát ra giọng nam nhân hào sảng đầy từ tính:

"Ngươi từ đâu đến? Tại sao lại theo dõi hắn?"

Nàng nhìn Mạnh Tử Phu, không tìm thấy trên mặt y biểu cảm gì, liền khẳng định y đã biết hết chuyện này. Hắc y nhân khùng khục cười mấy tiếng:

"Thế còn ngươi? Từ buổi sáng ở chợ ngươi đã bắt đầu bám theo ta, cũng là có mục đích gì?"

Mạnh Tử Phu nhíu mày suy nghĩ, còn Chiếu Ca đến lúc này hoàn toàn không hiểu gì cả. Hai gã trên trời rơi xuống nọ thế rồi đột nhiên xông vào đánh nhau. Gian phòng tối om om, chỉ liên tục nghe binh khí va chạm. Chỉ qua ba chiêu, hắc y nhân đã bị người đội mũ đánh rơi đoản đao, dùng chân ép dưới sàn nhà.

"Ngươi đang trọng thương, không phải là đối thủ của ta." – Người đội mũ trầm trầm ổn ổn nói, như thể đang ngồi trong khách điếm nào uống trà đàm đạo. Đoạn, hắn quay sang phía nàng, hất đầu ra hiệu. – "Tiểu cô nương, người này đã bị ta điểm huyệt không cử động được. Cô nương hãy kiếm dây trói hắn lại, từ từ tra hỏi. Còn vị bằng hữu này của cô nương bị nội thương khá nặng, nếu được thì để ta xem qua cho hắn."

Chiếu Ca bấy giờ mới hơi hoàn hồn, cảm thấy người này không có ác ý, thấy Mạnh Tử Phu gật đầu, mới yên tâm để y ngồi xuống mép giường, trước hết đi thắp đèn.

Đèn sáng, soi rõ một hán tử mình cao chín thước, nói gầy không gầy, nói béo cũng không béo. Bộ tử bào trên người y sớm sờn mép, đôi giày đen gót cũng đã mòn, đầu đội mũ nan có mành che nhìn không rõ mặt, ngang lưng còn đeo một thanh kiếm. Mạnh Tử Phu ho một tiếng, giọng nói có chút không vui:

"Đa tạ các hạ ra tay tương trợ. Có điều chúng ta và ngươi vốn không liên quan gì đến nhau. Các hạ hết lần này đến lần khác bám theo chúng ta, là có mục đích gì?"

Tử y nam nhân nghiêng vành mũ, hơi kinh ngạc vì y cư nhiên lại hỏi vấn đề này. Không sai, Mạnh Tử Phu sớm đã nhận ra người này đi theo mình. Hắn công phu bá đạo, nội lực cao thâm, y tuyệt đối không thể nhầm được. Nam nhân bất động một lát, rốt cuộc giơ tay tháo mũ, cười ha ha đáp:

"Mạnh Tử Phu, mấy năm không gặp, đã quên người huynh đệ này rồi sao?"

Không khí trong phòng nhất thời ngừng lưu chuyển. Mạnh Tử Phu hơi thở đình trệ, một lúc lâu sau mới thốt ra:

"Tuyệt Tình đại ca? Đúng là huynh rồi! Đều trách ta hồ đồ, không sớm nhận ra huynh. Hôm đó ở quán trọ ven rừng đúng là đã có cảm giác quen quen, nhưng lại không nghĩ trùng hợp như vậy gặp được huynh."

Tuyệt Tình vẻ mặt hồ hởi, không có chút giận dữ nào, chỉ nắm vai y lắc mấy cái đúng phong phạm của người luyện võ:

"Không trách đệ. Phải rồi, khi đó đệ và tiểu cô nương này còn đi cùng... một người nữa? Hôm đó là ta tình cờ đến nơi, chưa kịp tới chào hỏi thì đệ đã đi mất rồi."

Chiếu Ca vừa mới kiếm được dây thừng đem hắc y nhân bắt được trói lại. Ai dè hắc y nhân này đột nhiên nổi điên, trừng ưng nhãn nhìn nàng long sòng sọc, miệng còn ú ú ớ ớ muốn nói gì đó. Tuyệt Tình thấy hắn đã bị trói chặt rồi, liền bước đến giải huyệt đạo, còn đem khăn che mặt của y giật xuống để hắn tự nhiên nói.

Lần này đến lượt nàng và Tuyệt Tình sắc mặt ngưng trọng. Chiếu Ca tuyệt đối không thể quên được buổi tối mùa hè năm trước, trong mùi hoa quỳnh đặc quánh nở trong tiểu viện phía Nam Vệ phủ, nữ tử trẻ tuổi gương mặt thanh lãnh từ từ ngâm mình trong thùng thuốc nước, lột từng miếng da biến mình thành một danh môn tiểu thư, thay nàng gả đi Lạc vương phủ. Hắc y nhân này chính là người bên cạnh nàng ta, chưa thèm hỏi đầu đuôi đã nhảy ra đánh ca ca nàng một trận long trời lở đất. Nàng không biết tên hắn, nhưng Tuyệt Tình mới đến thì lại biết:

"Kha Đại Đậu? Ngươi vẫn còn sống?"

Khuôn mặt vuông vức của hắn ánh lên nét mệt mỏi, hai mắt phù trũng, môi đã nứt cả ra. Trong trí nhớ của nàng võ công của hắn không tệ, có thể đánh ngang tay với ca ca, chuyện gì khiến hắn thê thảm đến mức này? Kha Đại Đậu không trả lời câu hỏi của y, hấp tấp nói:

"Tuyệt Tình, không có thời gian nữa, Tô Tô sắp không qua khỏi rồi."

*Author's note: Tuyệt Tình đã trở lại đúng như các bạn mong đợi, mặc dù hơi muộn :)) Hơn nữa còn có anh bạn Đậu làm quà đính kèm :)) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro