Chương 46
Tứ hoàng tử
Nhất niệm thành cố chấp
Thương hải biến thành hoang mạc
Ta như cánh chim bay qua luân hồi
Tháng ngày đã qua chỉ còn trong mờ mịt
Chiếu Ca không biết tại sao mình còn có thể tỉnh lại, nhưng rốt cuộc nàng vẫn tỉnh lại. Có lẽ sinh lộ trên tay vẫn chưa đến lúc đứt đoạn. Trong ánh nắng gay gắt buổi giữa trưa, cái nóng thiêu đốt làm bộ y phục ướt sũng trên người dính vào da thịt nhơm nhớp. Không chỉ có nước, còn có cả máu. Chiếu Ca không biết đây là máu của Mạnh Tử Phu hay của nàng, nhưng rất có thể là cả hai. Nàng nằm phủ phục trong lòng y, đầu gục trên vai y, hoảng sợ trông thấy đôi mắt y nhắm nghiền, phía trên mí mắt còn bị rách một mảng thật lớn làm gương mặt tuấn lãng của y trở nên đáng sợ. Trước khi cả hai người ngã xuống núi y đã bị đả thương, còn không màng tính mạng đem thân thể Chiếu Ca bao bọc chặt chẽ trong ngực. Núi Thúy Mặc không cao, nhưng địa hình lại toàn là đá cứng, trên người y không biết đã để lại bao nhiêu vết thương. Ngay dưới dốc núi này có một khe sơn tuyền chảy xiết, hai người rơi xuống, bị dòng nước cuốn đi mất.
"Mạnh Tử Phu. Mạnh Tử Phu, ngươi tỉnh lại đi."
Y không hề có dấu hiệu tỉnh lại.
"Mạnh Tử Phu." – Nàng nghiến răng nghiến lợi kêu lên. – "Ngươi còn không tỉnh, ta... ta nhất định bỏ ngươi lại đây."
Cư nhiên đây chỉ là nàng quẫn trí nói bậy. Cho đến lúc này, nàng bằng cách nào cũng không thể bỏ mặc lại y. Nàng không dám nhìn y, sợ phải nhìn vào khuôn mặt bùn máu lẫn lộn không chút huyết sắc, nước mắt cứ thế liền lăn xuống. Mặc dù biết rằng những người này tìm nàng có mục đích, nhưng Tô Trác Lan nói đúng: trên đời làm gì có ai không có mục đích đâu? Nàng cũng có. Vậy thì còn oán trách điều gì? Giúp nàng là có mục đích, nhưng đối xử với nàng hoàn toàn không cần lý do. Đôi mắt của nàng không tốt, nhưng không có nghĩa đầu óc lúc nào cũng mờ mịt, vẫn còn phân biệt được thị phi. Không ngờ được, y đột nhiên cất tiếng, câu đầu tiên nói với nàng lại là:
"Nàng mau đi đi."
Bốn chữ này khiến nàng tức đến nổ đom đóm mắt. Nếu không phải y bị thương, nàng những muốn đạp cho y thêm hai cái. Chạy đi một mình, Vệ Chiếu Ca lại là loại người không có nghĩa khí như vậy? Bọn họ sao lại coi thường nàng như vậy?
Mặt trời chiếu thẳng trên đỉnh đầu, ánh mắt nàng xẹt qua những đường gân gồ ghề trên trán Mạnh Tử Phu, trên mặt xuất hiện một tia quyết liệt. Được rồi, bây giờ không phải lúc oán trách chính mình. Tô Trác Lan lành ít dữ nhiều, Mạnh Tử Phu chỉ còn thoi thóp. Trước đây là bọn họ bảo hộ nàng, giờ đến lượt nàng trả món nợ này thôi. Y không tỉnh, đừng nghĩ rằng chỉ cần không tỉnh thì có thể yên ổn nằm ở chỗ này! Chiếu Ca nàng ít nhiều cũng là con nhà võ tướng, không phải loại cô nương liễu yếu đào tơ. Nghĩ đoạn, mặc kệ hết thương thế trên người y, lập tức lôi hai cánh tay kéo y lên lưng mình. Thân thể nam nhân vốn đã rất nặng, lại đang hôn mê sâu, nàng chật vật hồi lâu mới cõng được y vững vàng đứng trên mặt đất. Chiếu Ca cũng không biết mình lấy sức lực từ đâu ra, nhưng trong lòng không hiểu sao lại tràn ngập cảm giác hưng phấn vô cùng kỳ quặc. Trước khi rời đi, không quên đá đám sỏi dính máu dưới chân xuống hồ hủy dấu vết.
Vừa mới trải qua một cơn độc phát, cử động của nàng khá khó khăn, nhưng so với thương tích trên người Mạnh Tử Phu, một chút đau đớn này có lẽ không là gì. Chiếu Ca run rẩy đưa mắt quan sát, chỉ thấy trước mặt là một hồ nước bán nguyệt xanh ngắt như bầu trời, xa xa có một con thác khá lớn đổ xuống, có lẽ chính là dòng chảy của con suối đã mang hai người đến đây. Quanh bờ hồ trải đầy đá anh vũ bị nước mài nhẵn bóng, bốn bề bao phủ bởi rừng thông. Không sai, đây là hồ Giáng Nguyệt, cách quân doanh Biện Châu chừng ba dặm về phía Tây, là một địa điểm an dưỡng nổi tiếng ở Đại Thịnh. Thông thường, mỗi nhà hào môn phú quý hay chọn những địa điểm phong cảnh xinh đẹp mua biệt trang để thỉnh thoảng tới nghỉ mát.. Có điều, hồ Giáng Nguyệt nằm quá gần quân doanh, triều thần bình thường không có gan tới nơi này cất nhà. Chỉ duy nhất có một Tả Ngọc trai trước đây thuộc quyền sở hữu của nhà họ Vệ. Tuy thế, nơi này không hẳn là biệt trang. Bởi vì ngày trước cha và đại ca nàng ở trong quân doanh, thỉnh thoảng mệt mỏi dùng nơi này như chỗ nghỉ tạm. Sau khi cả hai người về Dĩnh Kinh làm quan, nơi này liền biến thành một cái dịch trạm cao cấp, quý nhân có tiền tới đây du lãm. Vệ gia gặp họa, Tả Ngọc trai căn bản không có ai dám thu mua, không chừng đã vào tay Tôn Yết rồi.
Chiếu Ca đứng trên ngã ba đường phân vân hồi lâu, trên lưng càng lúc càng nặng, mồ hôi tuôn ra đầm đìa, sắc mặt cũng biến thành tái nhợt. Nào ngờ đúng lúc này, thân thể nam nhân đằng sau bỗng run lên một cái, ống tay áo rách nát vừa rồi còn buông thõng trước người nàng đột nhiên lẩy bẩy giơ lên:
"Trước mắt... đường nhỏ... ta biết... an toàn."
Trước mắt có một con đường nhỏ, ta biết một nơi an toàn.
Trong lòng không khỏi phất lên một tia hy vọng, không, phải nói là mừng như điên. Thanh âm trầm thấp của y vẫn thế, tuy rằng run rẩy, nhưng bất giác mang cho nàng cảm giác yên tâm khó thấy. Tiếp tục tiến về phía trước một đoạn, quả nhiên phát hiện một con đường nhỏ hoang vắng dẫn sâu vào trong rừng. Chiếu Ca không biết nó sẽ dẫn nàng tới đâu, nhưng Mạnh Tử Phu đã nói vậy, nàng tin tưởng.
Dường như đã rất lâu rồi nơi đây không có người lui đến, con đường độc đạo xuyên qua rừng lá khô phủ đầy. Nàng xốc lại Mạnh Tử Phu, lưng đã muốn còng cả xuống. Sau khoảng hai canh giờ, xa xa bỗng ngạc nhiên nhìn thấy một tòa viện đồ sộ. Mắt của Chiếu Ca không tốt, nhìn mãi cũng không rõ đó là loại đình viện gì, càng không hiểu ai lại đi xây một tòa đình viện hoành tráng đến thế giữa một khu rừng hoang vắng như nơi đây. Mạnh Tử Phu bấy giờ đã tỉnh táo hơn một chút, giơ tay chỉ cho nàng. Y nói cái gì nàng nghe không ra, nhưng nàng biết y muốn nàng tới đó.
Trước mặt là một ngôi mộ. Mà không, phải là một lăng mộ. Phía trước là một điện thờ lớn, mái rồng hơi cong. Một tấm bia đá thật lớn dựng ngoài cửa, còn có hai binh sĩ đang ngồi xổm ăn bữa chiều. Đằng sau tòa phủ viện, là một khối kiến trúc bằng đá phấn trắng, xây hình vòm. Chiếu Ca trong lòng sửng sốt, đây chính là lăng mộ của Biện Vương Tôn Thừa, tứ hoàng tử. Mạnh Tử Phu quả nhiên thông minh. Trốn trong lăng mộ, ám vệ Đông Cung hẳn là không ngờ đi.
"Mạnh Tử Phu, bên ngoài có lính canh, làm thế nào vào trong được?"
Sau lưng lại truyền đến một trận run rẩy, rõ ràng Mạnh Tử Phu đang cố hết sức ngẩng đầu lên.
"Đằng sau, cây bồ đề ở góc Tây Bắc, là mật... mật đạo."
Chiếu Ca vô cùng bất ngờ, nhưng nàng không nói, chỉ nhất nhất đi theo chỉ dẫn của y. Bên ngoài Biện lăng, góc phía Tây Nam đúng là có một cây bồ đề xanh tốt. Mạnh Tử Phu ra hiệu cho nàng đặt y xuống, ở hướng chính Đông, run rẩy gạt một lớp lá khô cùng đất cát, lộ ra một cánh cửa hình vuông. Nàng dìu y cẩn thận đi xuống dưới, bước vào một lối đi ngầm đen ngòm không thấy phương hướng, khiến cho nàng không khỏi có cảm giác như bị mù. Trong yên lặng, lại nghe thấy Mạnh Tử Phu thì thào bên tai:
"Thẳng mười bước rẽ trái."
Chiếu Ca cẩn thận tiến thêm mười bước, trong đầu nghi hoặc bỗng muốn thăm dò, nhấc thêm một bước về phía trước. Không ngờ chân chưa chạm xuống đất đã nghe thấy mấy tiếng xèo xèo cực kỳ ghê rợn, một mùi tanh tưởi bốc lên, nàng giật mình rút chân về. Mạnh Tử Phu ý thức được nguy hiểm, vội vàng ôm lấy nàng táp vào lối rẽ bên trái, đằng sau nghe nổi lên vô số tiếng xèo xèo. Lưng Chiếu Ca đáp xuống đất lành lạnh, mà Mạnh Tử Phu ngã bên trên nàng không thể dậy nổi. Nàng quờ quạng một hồi, lại đụng phải một thứ chất lỏng dính dính, hoảng sợ thốt lên:
"Mạnh Tử Phu, ngươi không sao chứ?"
Rất lâu sau, phảng phất nghe trong cổ họng y phát ra mấy tiếng rên rỉ, nàng mới yên lòng. Xem ra y đối với Biện lăng này dường như nắm rất rõ. Nhưng chuyện này... làm sao có thể?
Mạnh Tử Phu, đến cùng thì ngươi là ai? Nàng thật muốn hỏi một câu như vậy, nhưng y bắt đầu sốt, thần trí đã không còn tỉnh táo, hơi thở so với lúc trước còn yếu hơn.
"Vệ tiểu thư, phiền. Thuốc, trong người ta..."
***
Bao lâu rồi?
Từ khi thần trí bất định, y đều tự hỏi mình câu này. Cơn mê man tràn đến như trận nước lũ, ồ ạt mạnh mẽ không có cách nào chống đỡ. Lục phủ ngũ tạng đều đau đớn, trên đầu giống như có hàng ngàn chiếc kim nung đỏ châm vào. Nhiệt hỏa từ bên trong không ngừng thiêu đốt, trên da thịt lại lạnh như băng, khiến thần trí của y bất giác rơi vào một mảnh hỗn độn. Ác mộng như từ kiếp trước ùn ùn kéo tới, giam giữ y trong một chấp niệm chưa từng lãng quên. Trong mộng cảnh y gặp lại nhiều gương mặt quen, những người bây giờ đã chết, những người ngày xưa đã chết, thảy hóa thành ác quỷ không ngừng cắn xé y, khiến y đau đến sống dở chết dở, kêu không ra tiếng. Cảm giác thống khổ không sao kể xiết. Ngoảnh lại nhìn chỉ thấy thân mình toàn là máu, y gắng gượng chạy tới một cây cầu xa xa. Y không biết đây là đâu, nhưng có cái gì mách bảo chỉ cần y đi qua cầu, sự dày vò này sẽ biến mất.
Lại không biết trải qua bao lâu, cây cầu lớn bắc qua hỗn độn đã hiện ra trước mặt. Một bóng dáng tiêu sái mờ nhạt thập phần thân thuộc đứng trong luân hồi, không ngừng nhìn về phía y như thể chờ đợi. Y giật mình. Mười năm nay, kể từ khi hắn chết, y vẫn thường bắt gặp hắn, mỗi lần đều một bộ dáng tiêu sái đứng đó chờ ai. Y rất muốn hỏi hắn đó là cái gì, nhưng hắn không trả lời.
"Lần này, là muốn ta cùng đi theo ngươi, có phải không? Ta chưa thể theo ngươi đi, ta còn chưa tìm cho ngươi câu trả lời."
Hắn mỉm cười, ôn nhuận nhưng không dịu dàng bằng Tôn Nham, thâm trầm nhưng không tâm cơ giống Tôn Thần, mang theo một phần uy nghi, song tuyệt không hống hách tự mãn như Tôn Yết:
"Ta không cần đáp án. Chỉ có ngươi cần mà thôi. Thật ra ngay từ đầu ngươi và ta đều biết, chỉ là quá cố chấp không muốn tin. Tại sao cứng đầu như vậy? Ngươi sớm trải qua sinh tử hai lần, lẽ ra nên thấu triệt rồi mới phải."
Nói xong hắn giơ ống tay áo, nhẹ nhàng phất ra một cái hô lớn:
"Trở về đi."
Chỉ một cái phất tay, đem bản thân Mạnh Tử Phu đẩy ra xa vạn trượng. Những bóng ma ban nãy lại gào thét xô tới, tầng tầng lớp lớp lao vào cắn xé y. Trong mơ hồ y cảm thấy thân thể như đã muốn thủng mấy chỗ. Cứ thế mỗi lần cố chấp muốn chạy sang bên kia cây cầu là một lần bị đánh ngược trở lại, đếm được đã hơn mười lần, dày vò nối tiếp dày vò, không có cách nào thoát khỏi, chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Lại trải qua không biết bao nhiêu mê man, quanh người bỗng ào tới một luồng khí trời mềm mại tươi mát, mang theo mùi hương mai thật nhạt, đem nhiệt hỏa bên trong y đàn áp mãnh liệt. Đau nhức dần dần được xoa dịu, khoan khoái chạy từ đầu đến chân. Kỳ diệu những lỗ thủng trên người bỗng nhiên được vá lại. Y hơi mở rộng tay, dường như muốn đem cả thân mình hòa vào luồng gió. Thế nhưng bất đồ trận gió biến thành một thân ảnh nữ nhân. Mắt hạnh má đào, mi thanh mục tú, không phải vẻ diễm lệ kinh tâm động phách, chỉ có nụ cười tươi tắn hào sảng, mang theo dạt dào xuân quang. Ống tay áo vàng từ từ chậm rãi mơn trớn trên cổ khiến y ngẩn người. Đoạn, nữ tử trước mặt đột nhiên kiễng chân, cánh môi mềm mại áp sát môi y tùy ý đẩy vào một dòng chất lỏng tanh nồng. Y cả kinh, vội vàng đẩy nàng ra.
Cả người đầm đìa mồ hôi lạnh, Mạnh Tử Phu bàng hoàng mở mắt, tim còn đập loạn, chỉ thấy trước mặt một khoảng màu đen mịt mù, trên miệng thoang thoảng máu tươi. Không gian có mùi ẩm mốc hôi hám quen thuộc của bụi bặm lâu ngày trộn với mùi thịt hư thối. Tuy không nhìn thấy, nhưng y biết đây là đâu. Mạnh Tử Phu theo bản năng muốn trở mình, không ngờ vừa muốn nhúc nhích, lại đụng ngay phải một cỗ mềm mại bên người, thoảng còn có mùi hương mai nhàn nhạt sót lại, lẫn trong mùi mồ hôi nhớp nháp và máu.
"Vệ tiểu thư."
"Mạnh Tử Phu, ngươi tỉnh rồi?" - Nàng liền thảng thốt kêu lên, thanh âm phức tạp, như vui như buồn. Y khe khẽ mỉm cười đáp:
"Khiến nàng lo lắng rồi."
"Tỉnh là tốt rồi. Ngươi thấy trong người thế nào? Có đói không? Có thể dậy được không?" - Nàng đáp lại bằng một giọng khản đặc, câu hỏi nối tiếp câu hỏi, không chờ y trả lời xong. Không hiểu sao Mạnh Tử Phu lại cảm thấy nàng giống như đang che giấu cái gì đó.
"Vệ tiểu thư, nàng bình tĩnh một chút. Ta không sao, cũng không đói." – Nói đến đây trong đầu y chợt lóe lên cái gì. Chậm rãi chép miệng nuốt nước bọt, quả nhiên phát hiện trong miệng tràn ngập vị máu. Y khó tin hướng nàng hỏi – "Nàng... vừa rồi là đang làm gì vậy?"
Không nghe thấy nàng trả lời, chỉ có mấy tiếng nấc nghẹn trong họng. Y theo hướng âm thanh giơ tay tìm kiếm, bất ngờ chạm vào khóe môi nàng khiến Chiếu Ca muốn tránh cũng không kịp. Không ngoài dự đoán của y, trên môi nàng cũng còn dấu máu.
"Vệ tiểu thư, rốt cuộc là nàng vừa làm gì vậy?"
"Không có gì. Ngươi tỉnh là tốt rồi." - Âm thanh nàng nặng nề đè nén. Y không có cách nào an ủi nàng, mơ hồ tìm kiếm bàn tay nàng trong bóng tối, lặng lẽ nắm thật chặt. Bàn tay nhỏ nhắn chưa từng phải làm việc nặng lúc này cũng có cảm giác hơi ram ráp, còn dính cái gì tựa máu khô... Y biết rõ thương thế của mình, cũng biết thương thế của nàng. Nhiều máu như vậy khẳng định không thể là máu người.
"Nàng thật ngốc."
Đến lúc này, rốt cuộc Chiếu Ca cũng nhịn không nổi, nước mắt ào ạt tuôn ra. Lệ nóng rơi vào lòng bàn tay y man mát. Mạnh Tử Phu nhất thời thẫn thờ.
"Sợ lắm phải không?"
"Mạnh Tử Phu, ngươi là một kẻ khốn kiếp. Nếu như ngươi muốn đi tìm chết, sao ngay từ đầu không chết quách đi? Tại sao lại nằm đó đến mười ngày? Xem ta rảnh rỗi lắm sao?"
Mười ngày, y hôn mê đã mười ngày. Mười ngày này, y biết nàng chưa từng rời đi, luôn luôn túc trực bên cạnh. Y không biết mười ngày này nàng làm thế nào vượt qua, nhưng y biết mười ngày này của nàng chắc chắn rất kinh khủng. Nơi này vào không được, ra không được, không có lương thực, không có nước, nàng có thể cầm cự mười ngày, còn có thể chăm sóc y mười ngày... Đau lòng cùng cảm kích đan xen lẫn lộn, hơi thở nhất thời tắc nghẽn. Đã bao nhiêu lâu rồi y không biết đến cái gọi là tình cảm? Năm năm, mười năm, hay có thể còn lâu hơn nữa, y sống như một kẻ đã chết. Không, y thực sự là một kẻ đã chết, bỗng vì nước mắt của nàng mà hồi sinh, nhắc nhở y rằng giờ này khắc này y vẫn còn thở, tim vẫn còn đập, bên cạnh còn có người quan tâm, trong lòng đã có người muốn bảo vệ.
Y còn sống.
"Được rồi. Đừng khóc có được không? Sau này cả đời ta đem trả lại cho nàng."
Chiếu Ca tự nhiên ngẩn người, không hiểu y có ý tứ gì. Mãi một lúc lâu sau, khi Mạnh Tử Phu bỗng nhiên bật cười khanh khách, nàng mới hiểu ra cáu giận mắng:
"Ngươi... đến chết còn nói bậy." – Nói xong giơ tay chực đấm cho y một cái, nhưng Mạnh Tử Phu không hiểu sao bắt được tay nàng rất chuẩn, nhẹ nhàng hỏi:
"Nói cho ta biết, chúng ta đang ở nơi nào."
Giọng y rất nghiêm túc, Chiếu Ca đành đẩy ân oán cá nhân sang một bên, lắc đầu trả lời, giọng rất yếu ớt:
"Không rõ. Sau khi ngươi hôn mê, ta từ lối đi trước đó đi thẳng tắp, đến khi trước mặt va phải một cái vách tường có cơ quan mới rẽ phải một lần, sau đó gặp phải một gian hỏa phòng lại rẽ trái tiếp một lần. Ai dè ta còn chưa biết đi thế nào tiếp, đã bước vào một cái cơ quan rơi xuống dưới này. Chỗ này không những tối om mà còn vô cùng hôi hám. Ta đã thử xem xét mấy lần, chính giữa phòng có tấm bia đá, đằng trước đặt một cái quan tài cực lớn, không có lối ra. May thay trong phòng này có một lạch nước nhỏ, cứ buổi tối chuột cũng sẽ theo lạch nước này bò đến..."
Nói đến đây nàng đột nhiên ngừng lại, hai tay vội vàng bịt kín miệng, cố gắng khắc chế cảm giác buồn nôn. Mạnh Tử Phu không khỏi thở dài. Nói như vậy, mười ngày qua đều là máu chuột.
"Xem ra đây chính là phòng đặt quan quách của Tôn Thừa, là gian chính của toàn bộ khu lăng mộ."
Chiếu Ca sửng sốt.
"Không phải chứ? Ta đều là đi bừa, như thế nào lại rơi trúng mộ Tôn Thừa cho được? Ngươi có nhầm không? Trong lăng mộ nhất định còn những người chôn theo."
Y hơi hơi cười không rõ ý tứ:
"Ta không nhầm. Đó là nàng và hắn ta có duyên."
"Ta không cần duyên phận với một kẻ đã chết."
"Nàng quả thật không cần duyên phận với hắn, có duyên phận với ta là được rồi."
"Ngươi có sức chọc giận ta như vậy, hẳn là đã khỏe rồi đi?" - Nàng bĩu môi đáp, giọng nói thật hống hách, nhưng khi thấy y muốn trở mình, lại rất tự giác đến giúp đỡ y ngồi dậy. – "Thế nào? Có muốn uống nước? Ta lấy một chút nước cho ngươi."
"Nàng lấy nước bằng cách nào?" - Bấy giờ, nếu như nàng nhìn thấy nụ cười châm chọc trên miệng y, hẳn là sẽ tức chết. Mặt Chiếu Ca tức thời nóng lên, chỉ hừ một tiếng, những muốn rút tay mình ra khỏi tay y, song Mạnh Tử Phu nhất định giữ lấy không buông. – "Để nàng chịu quá nhiều thiệt thòi, xin lỗi."
Chiếu Ca nghĩ nghĩ một lúc, đáp:
"Khỏi xin lỗi, ngươi ngậm miệng lại là được rồi."
Mạnh Tử Phu cười khàn khàn:
"Ta ngậm miệng rồi, ai sẽ chỉ dẫn cho nàng? Thương thế trên người ta không tốt, lúc này chưa thể rời đi, nhưng ta biết nơi nào có thể tìm thấy đồ ăn và nước sạch."
Chiếu Ca còn muốn cãi, nhưng Mạnh Tử Phu nói không sai. Tạm thời không phải lúc tranh cãi, nàng cứ nghe lời y trước đã.
Khí trời như hạ thấp xuống, có lẽ bên ngoài trời đã về đêm. Chiếu Ca nghe Mạnh Tử Phu phân phó, tìm được một lối đi nhỏ dẫn đến khu điện thờ phía trước hoàng lăng. Trên điện thờ này tất nhiên tìm thấy lương thực nước uống, thậm chí lấy được cả đèn dầu. Mặc dù ngọn đèn chẳng lấy gì làm sáng sủa, nhưng cũng đã mười ngày nằm trong bóng tối, một chút tia sáng hiếm hoi vẫn làm y chói mắt.
Bóng nữ tử lay động trên vách tường. Những bức phù điêu trên vách tường dần dần lộ ra theo bước chân ngày một gần của Chiếu Ca. Mạnh Tử Phu nheo mắt nhìn. Gian phòng bát giác tám hướng, mỗi hướng ở dưới mặt đất lại lát gồ lên những hàng hắc thạch xếp thành biểu tượng tám quẻ âm dương. Ở trung tâm là một cái nệm đá tròn khắc tứ tượng. Bên trên tứ tượng chính là bộ quan quách bằng gỗ tấm đen mà nàng đã nhắc tới, một chiếc lư đồng, và tấm bia đá khổng lồ. Hoang tàn mà lộng lẫy, cảnh tượng không sai biệt lắm so với trí nhớ của y.
Nàng mang về hai quả táo, một chùm nho, một quả chuối và hai chiếc màn thầu chay, xem ra đều là đồ thờ cúng trên chính điện. Mười ngày hôn mê, ruột gan y sớm đã cồn cào, nháy mắt chén sạch phần thức ăn. Nhưng Chiếu Ca không may mắn như vậy. Mặc dù nàng cũng đói ngấu nghiến, nhưng không hiểu sao mỗi lần xem nàng phồng miệng nuốt đồ ăn lại có cảm tưởng nàng đang kiềm chế không nôn ra. Mạnh Tử Phu liếc mắt nhìn sang xác mấy con chuột chết lăn lóc trên sàn, trong lòng không thoát khỏi một tia thương tiếc. Chiếu Ca không chịu nổi ánh mắt này, lầm lũi quay mặt đi. Không khí chợt trầm xuống, giọng nói của nàng rất nghiêm túc hỏi:
"Ngươi, đến cùng tại sao lại nắm rõ nơi này như vậy?"
Cứ ngỡ rằng y sẽ từ chối trả lời, không ngờ Mạnh Tử Phu chẳng chút đắn đo cười bảo:
"Bởi vì trước đây ta đã từng tới nơi này đào trộm mộ. Có vấn đề gì sao?"
"Lại hồ ngôn loạn ngữ. Dù sao cũng là mộ của Tứ hoàng tử, xung quanh còn có lính gác, ngươi lại dám đào trộm?"
Khóe miệng y hơi nhếch, nụ cười thong dong châm biếm như mọi khi:
"Cái gì là dám hay không dám? Chẳng qua là vài tên lính tốt không được cất nhắc bị biếm trích đến đây canh lăng mà thôi. Người chết rồi, đến cuối cùng cũng chỉ là một nắm cát bụi, còn ai thèm quan tâm?"
Chiếu Ca cúi đầu suy nghĩ một lúc lâu, càng nghĩ càng cảm thấy buồn, hạ giọng cảm thán:
"Nhà đế vương vốn vô tình. Tính tình thái tử gia thế nào thì các người đều biết, Biện Vương chết đi, chưa biết chừng lại là điều tốt. Ít nhất, cũng không phải chịu cảnh máu mủ tương tàn, cành đậu đốt nồi đậu*."
Khi nói đến những chữ cuối cùng, thân hình nàng có hơi run lên, những chuyện không vui cứ như vậy ùa về trước mắt, mười đầu ngon tay tê rần. Vệ gia và Tôn Yết tuy chỉ là họ ngoại xa, nhưng tình cảm thân thiết bao năm qua có khác gì máu mủ? Hắn tại sao có thể đem chính Vệ gia biến thành kẻ chết thay, sao có thể tàn nhẫn như vậy? Chỉ nghĩ đến thôi đôi mắt nàng đã chuyển đỏ, lại không muốn bị người ta nhìn thấy, cúi đầu quay đi. Phía bên kia Mạnh Tử Phu thoáng thẫn thờ, mâu quang cơ hồ phát ra một tầng sương mỏng, gật đầu đáp:
"Nàng nói đúng. Có lẽ là chuyện tốt."
*Chú thích:
(1) - Cành đậu đốt nồi đậu: lấy ý từ Thất bộ thi - Tào Thực, ứng khẩu khi anh trai mình là Tào Phi muốn giết mình. Sau đó Tào Phi nghe bài thơ này cảm động, chỉ tước bỏ chức vị của Tào Thực mà không giết.
Nấu đậu đốt cành đậu
Đậu ở trong nồi khóc
Vốn sinh cùng một gốc
Sao nỡ đốt thiêu nhau
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro