Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

PHẦN II . Chap 4 : Thuật Triệu Hồi

PHẦN II : DAYNIGHT CLASSROOM

Chap 4 : Thuật Triệu Hồi

#######################

Phòng tập Aric, 5 ngày sau buổi học đầu tiên.

"Quỷ thần ơi, quả thật là mệt muốn điên luôn rồi." 

"Trà trà trà trà, uống thêm trà để thêm tỉnh táo"

Bạch Dương gào thét trong khi Kim Ngưu cứ liên tục nốc một ly rồi lại tới một ly khác. Bên dưới đôi mắt của từng người đều hằn một lớp quầng thâm đen như gấu trúc. Tổng cộng 4 ngày 5 đêm các sao đều chưa được ngủ đủ giấc, điều đó khiến cho ai cũng sa sút tinh thần.

Thầy Tử Hoàn bước đến, vẫn dáng vẻ nghiêm nghị thường ngày nhìn một lượt xung quanh, đánh giá.

"Tôi hi vọng các em không từ bỏ ngay bây giờ."

"Thưa thầy, chúng em có quyền được từ bỏ giáo trình học này sao?"

"Không."

"..."

Nhân Mã cảm thấy nửa phần trái tim hiu quạnh. (ಥ﹏ಥ)

"Việc các em sở hữu Lục tâm can ma đã được định đoạt ngay từ ban đầu là sẽ trở thành một pháp sư trừ tà. Cho dù có muốn hay không, điều đó là không thể tránh khỏi." 

Thầy Tử Hoàn xoay người lại đối lưng với các sao, ánh mắt thoáng ẩn chứa vài điều, sau đó rất nhanh chóng trở về lại dáng vẻ thường ngày. Tử Hoàn giơ tay lên bắt đầu niệm chú giải. Kết giới cho dù khi được giải trông đẹp mắt vô cùng nhưng nhìn đến tận lần thứ 6 cũng dần cảm thấy nó không còn đặc sắc như trước.

12 chòm sao mặc dù đã có người sỡ hữu vũ khí cho riêng mình cũng không được phép tự ý đem vũ khí ra khỏi phòng tập, dù đó có là vì mục đích tự vệ. Theo bộ luật mà Trụ sở Tĩnh Thiết - một chính phủ vô hình ở thế giới thực nhưng lại là cây cổ thụ trong hệ thống luật pháp, sở hữu vị trí tối cao trong giới Trừ tà đã từng ban ra điều luật rằng mỗi một pháp sư trừ tà cần phải có giấy phép chứng nhận quyền sở hữu vũ khí mới được mang vũ khí ra bên ngoài. Nếu một pháp sư mang vũ khí mà không có giấy phép chứng minh sẽ bị tước quyền sử dụng, hoặc nặng hơn thì vũ khí ấy sẽ bị đem đi tiêu hủy cùng với giấy phép. 

"Được rồi các em, ngày hôm nay chúng ta sẽ học về...-

Thầy Tử Hoàn chưa nói hết câu đã bị một giọng nói khác cắt ngang.

"Hello mấy nhóc~ mấy hôm nay các em sao rồi?"

Hiệu trưởng Thẩm Yên bước ra từ phía cửa động, vẫy tay chào mọi người cùng với nụ cười và cái nháy mắt đặc trưng.

"Oaaa, thầy ơi tụi em sắp chết rồi!!" Thấy Hiệu trưởng nhìn những đứa tăng động nhất trong 12 sao nhào tới, đóng một vở kịch bày tỏ sự thảm thương của mình trong suốt mấy ngày qua. 

"Được rồi, được rồi, haha, mấy đứa vào hàng đi. Thầy Tử Hoàn trông như muốn giết thầy tới nơi rồi."

Hiệu trưởng Thẩm Yên gượng cười nhắc nhở, tay chỉ chỉ về phía bên phải mình, nơi thầy Tử Hoàn đang đứng với sắc mặt đen sì.

"Thầy đến đây có việc gì?" Tử Hoàn không còn cách nào khác, đành thở ra một hơi dài rồi hỏi.

"Thời khóa biểu có chút thay đổi. Hôm nay tôi sẽ dạy các em ấy." 

"Hửm?"

Thầy Tử Hoàn nhướn mày, không hiểu rõ vì mục đích gì mà lại thay đổi lịch học. Đầu mày khẽ chau, biểu lộ sự khó chịu. Hiệu trưởng Thẩm Yên hiểu được điều đó, phì cười giải thích.

"Chỉ là muốn thay đổi bầu không khí cho các trò ấy thôi. Học 1 môn liên tiếp như thế sẽ nhanh chán lắm đó."

Thầy Tử Hoàn nghe xong cũng đành lắc đầu, phất tay ý bảo "Cứ làm gì thì làm".

Cứ thế, buổi học hôm nay được giao cho hiệu trưởng Thẩm Yên giảng dạy.

"Như mấy nhóc đã biết, thầy chuyên về thuật triệu hồi, thường được gọi là Triệu hồi sư. Triệu hồi sư trong thế giới trừ tà không hẳn là hiếm, tuy nhiên, độ hiếm của giới trừ tà không nằm ở vai trò ít hay nhiều mà là cách một người trong vai trò đó sở hữu những gì. Chẳng hạn như cấp độ xếp hạng của một Triệu hồi sư sẽ được xếp từ mức độ 1 đến 8 dựa trên năng lực triệu hồi ra Vật dẫn."

Hiệu trưởng Thẩm Yên thay thế vị trí thường ngày của thầy Tử Hoàn, không dài dòng mà bắt đầu vào bài học. 

"Vật dẫn càng có mối liên kết chặt chẽ với Thế giới Tâm linh sẽ càng được đánh giá cao. Đương nhiên rằng cái gì cũng có cái giá của nó. Để có thể triệu hồi được Vật dẫn có cấp độ cao, Triệu hồi sư phải có một tâm trí vững chãi để điều khiển và một lượng sức mạnh lớn để triệu hồi chúng."

"Thưa thầy." Triệu Thiên Bình giơ tay. "Để trở thành một triệu hồi sư thì cần chuẩn bị những gì ạ?"

"Ban đầu, mỗi Triệu hồi sư sẽ được học 7 bài học cơ bản trước để làm quen với sức mạnh của bản thân, sau đó các Triệu hồi sư sẽ học tiếp 3 giai đoạn nữa chính là quá trình làm quen với Vật dẫn."

Hiệu trưởng Thẩm Yên rời khỏi vị trí đứng, di chuyển đến một khoảng đất phía xa cách các học sinh tầm 100 mét. 12 chòm sao chăm chú nhìn nhất cử nhất động của thầy Hiệu trưởng, chờ đợi bài học bắt đầu. Hiệu trưởng Thẩm Yên lúc này cất tiếng, kèm theo một nụ cười bên môi, đôi mắt xanh lam sáng lên một cách dị thường nhìn chăm chăm vào 12 sao .

"Thay vì học lý thuyết khô khan, sao ta không bắt đầu bằng cách thực hành nhỉ?"

12 chòm sao: "!!!"

Hiệu trưởng Thẩm Yên giơ tay, lúc này bên tay phải đã cầm sẵn một loan đao không biết được lấy từ đâu. Loan đao bạc với những họa tiết vàng sáng chói, trông cực kì quý giá và đắt tiền. Loan đao nằm trong tay Thẩm Yên như thể nó với chủ nhân như hòa làm 1 thể sống. Hiệu trưởng cầm loan đao cắt vào lòng bàn tay trái, trên lớp da thịt xuất hiện một đường gạch ngang qua, máu đỏ lặng lẽ luồn lách ra khỏi từng mô cơ, tràn ra ngoài như dung nham nóng hổi. Hiệu trưởng niệm lên một câu chú.  

"Huyết mạng che, tiễn đưa. Huyết mạng rơi, người tỉnh. Nhịp phách gõ, hai hai ba."

Giọt máu trên tay Thẩm Yên rơi xuống cùng lúc với đoạn niệm cuối. Lời vừa dứt, giọt máu đỏ thẫm như tan vào hư không, chẳng hề chạm xuống sàn đá mà hoàn toàn biến mất trước mắt của tất cả mọi người có mặt tại đây. Ngay lập tức, một luồng gió nổi lên. Gió mạnh dữ dội, hất lên những hạt đá nhỏ li ti cùng với đất cát. Lại xuất hiện thêm những luồng gió tương tự, chúng đâm vào nhau và hủy hoại lẫn nhau. Dần dà, ngay tại trung tâm hiện rõ một cơn lốc xoáy trông hệt cuồng phong bị thu nhỏ. Sau đó cuồng phong nhỏ từ màu xám của đất và bụi đá dần chuyển sang màu đỏ thẫm.

"Đ- đó là, là nữ quỷ kia!!" 

Bạch Dương hoảng hốt thốt lên. 

Một dáng người yểu điệu đầu đội khăn voăn đỏ, mặc áo khỏa* đỏ thẫm xuất hiện từ trung tâm cuồng phong. Nữ quỷ lơ lửng trên không trung, toàn thân hoàn toàn lành lặn như một người sống bình thường, ngoại trừ phần da tái xanh của một người chết. Vết thương, vết máu, những phần xương đâm xuyên khỏi lớp da hay những tảng thịt lở loét thối rữa rơi ra ngoài mà các sao từng thấy và khiếp đảm nay đã biến mất bằng một cách kì diệu nào đó. Tà váy cưới được làm bằng lụa nhẹ nhàng bay lên làm cho đôi rồng được thêu bằng chỉ đỏ sậm như có sinh lực mà lượn cả một vòng quanh người nữ quỷ.  Đầu rồng nhẹ nhàng gác lên vai phải, đầu còn lại lẩn trốn ra sau lưng của nữ quỷ. 

"Thôi chết! Thiên Bình!!" Lạc Nhân Mã thốt thành tiếng, vội vàng xoay đầu nhìn về phía cô bạn. 

Quay lại ít giây trước, khi hình ảnh của nữ quỷ xuất hiện trước mắt cả bọn, ai cũng bị thu hút bởi dáng vẻ mỹ lệ kia và Triệu Thiên Bình cũng không ngoại lệ. 

Đôi mắt Thiên Bình chạm lên vai nữ quỷ, cô nhẹ nhàng hít một hơi cảm nhận trái tim đang đập liên hồi nằm sâu trong lồng ngực. Một cảm giác khó thở đến kì lạ, như thể toàn bộ mạch máu di chuyển qua tim đều bị đông cứng lại, bóp nghẽn đi, không thông suốt, như ngưng tạm vài giây. Trong phút chốc nhịp thở của Thiên Bình có phần rối loạn, tưởng chừng có một bàn tay vô hình đang bóp lấy cổ cô, càng ngày lực ép càng chặt. Khi Triệu Thiên Bình cố gắng di dời tầm mắt của bản thân mình về khuôn mặt nữ quỷ, Thiên Bình cảm thấy giữa cô và nữ quỷ tồn tại một chiếc mạn che, càng tiến tới gần thì lại càng bị đẩy ra xa. Điều đó khiến cho Thiên Bình càng thêm tò mò. Cô tiếp tục dời tầm nhìn, một chút nữa, một chút, lại thêm chút nữa. Lúc này, ánh nhìn của cô đã hoàn toàn chiếm lĩnh được nửa phần khuôn mặt dưới của cô ta. 

Sự căng thẳng thúc đẩy tuyến nước bọt thông qua ống Stensen trong miệng, Triệu Thiên Bình khẽ đánh ực. Cổ họng cô khô khốc, tim vẫn cứ đập loạn xạ, chỉ cần nhìn lên trên thôi Thiên Bình sẽ nhìn thấy được hình dáng thật sự của nữ quỷ, thỏa mãn được tính tò mò của bản thân. Nhưng toàn thân Thiên Bình căng cứng, đôi mắt cũng chỉ dám nhìn ở nửa phần bên dưới khuôn mặt, trong đầu vang lên rất nhiều giọng nói, bảo cô hãy nhìn lên, nhìn vào đôi mắt của nữ quỷ kia. Những giọng nói ri rỉ trong đầu như có sức hút mê người, Thiên Bình không khống chế được bản thân, cuối cùng bỏ mặc tất cả làm theo những giọng nói trong đầu. Ngay khi cô chuẩn bị dời tầm mắt mình hướng lên trên một chút, một bàn tay to lớn từ đâu xuất hiện ngăn chặn đôi mắt cô nhìn về nữ quỷ.

"Đừng nhìn."

"... Song Tử?"

Thiên Bình giật mình, như vừa mới thoát ra một cơn ác mộng mà ở đó chỉ có một mình cô và nữ quỷ. Mồ hôi túa ra hai bên vầng thái dương, cơ thể của Thiên Bình hiện tại vẫn còn cảm nhận được cảm giác chân thực khi nãy. Triệu Thiên Bình khẽ nhíu mày, vươn tay xoa đôi mắt mỏi nhừ tưởng chừng đã nhìn hàng tiếng đồng hồ mà không chớp. Cũng may khi nãy, vào lúc nữ quỷ xuất hiện Thiên Song Tử phản ứng nhanh nhất đã kịp thời giơ ngang tay che khuất đi tầm mắt Thiên Bình, nếu không chẳng ai dám dự đoán được điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.

"Thiên Bình! Cậu không sao chứ?" Nhân Mã lo lắng chạy lại hỏi.

"Không sao, tớ vẫn ổn." Thiên Bình nhẹ nhàng trấn an bạn mình rồi nhìn Song Tử nói.

"Cảm ơn cậu, Song Tử." 

"Khi nãy cậu làm tớ đứng hết cả tim đấy! Bỗng nhiên đứng nhìn cô ta chăm chăm, tớ cứ tưởng cậu lại bị giống lần trước rồi!" Song Tử xoa mũi, xoay đầu nhìn về hướng khác mà cằn nhằn.

"Ôi trời ơi~"

"Được cảm ơn~"

"Mà còn ngại đồ ha."

Song Ngư, Bạch Dương và Sư Tử tâm đầu ý hợp trêu chọc Song Tử khiến cậu ta đỏ cả mặt mà rống lên.

"Tớ không có!!!!" 

"Hahaha mấy đứa vui thật đó. Thiên Bình, đừng lo, em có thể nhìn cô ấy đấy."

Hiệu trưởng Thẩm Yên đánh ánh mắt sang phía bên cạnh. Nữ quỷ kia dù từng mang trên người một cỗ quỷ khí, giờ đây lơ lửng trên không trung, hai mắt nhắm chặt, tựa như đang ngủ. Triệu Thiên Bình nhìn về phía đôi mắt kia, hai vai cứng đờ trong thoáng chốc thả lỏng. Hiệu trưởng Thẩm Yên nhìn thấy điều đó, tiếp tục cất tiếng.

"Thầy nghĩ khả năng của em xuất phát từ đôi mắt. Chỉ cần em nhìn vào đôi mắt của ai đó sẽ thấy được vài điều từ họ. Vậy nên thầy nghĩ nếu em không nhìn cô ấy hoặc em nhìn cô ấy khi cô ấy nhắm mắt thì năng lực của em sẽ không kích hoạt được."

Triệu Thiên Bình nhìn về phía vị Hiệu trưởng đương nhiệm đứng cách đó không xa, trong đôi mắt thoáng lay động, cúi đầu chân thành nói.

"Cảm ơn thầy."

Hiệu trưởng Thẩm Yên khua tay, ôn nhu nâng khóe miệng.

"Không có gì. Ah, tiện đây mấy đứa làm quen cô ấy luôn đi."

"L-làm quen sao ạ!!"

Cả đám bật thốt, ngẩng đầu nhìn người đang trôi dập dềnh cách họ 10m, há hốc miệng.

Làm quen như thế nào đây!! Bắt tay à?!

Nhìn biểu tình trợn mắt há mồm của lớp Chòm sao khiến Thẩm Yên không thể không bật cười, âm thanh ôn hòa chậm rãi vang lên.

"Cô ấy tên là Tiêu Ảnh, thuộc cấp 5. Trong số các Vật dẫn, cô ấy là người đồng hành với thầy lâu nhất đấy."

"Quao, chẳng trách sao cô ấy lại mạnh như thế."

Lâm Cự Giải bật thốt, nhớ lại kí ức bị Tiêu Ảnh đuổi theo. Cơ thể theo phản xạ rùng mình một cái, đưa tay lên xoa xoa hai cánh tay.

"Vẫn chưa đủ đâu, các em quên mất là cấp độ cao nhất là cấp 8 sao."

"Ah!"

"Đôi lúc vẫn có ngoại lệ xảy ra trong mối liên kết giữa Vật dẫn và Triệu hồi sư, mặc dù nó ảnh hưởng đến cấp độ và sức mạnh của cả hai, nhưng kinh nghiệm và độ hòa hợp trong chiến đấu vẫn là yếu tố không thể thiếu."

Người điều khiển bầu không khí, là một trong các biệt danh mà những người từng giao tiếp với Thẩm Yên đặt cho. Quả là danh xứng với thực, dù cho ban đầu Tử Hoàn chẳng để tâm gì mấy đến tiết học ngày hôm nay cũng bị cuốn vào lúc nào không hay. Cách trò chuyện tự nhiên, đôi khi lại xen lẫn vào vài bài giảng thực tế, thế mà tông giọng vẫn chẳng thay đổi nhiều tựa như đang nói chuyện phiếm.

"Được rồi, bài tập đầu tiên hôm nay thầy muốn kiểm tra xem trong số các em ai có khả năng làm Triệu hồi sư đã."

Hiệu trưởng Thẩm Yên vỗ tay cái bộp, nghiêng nghiêng đầu híp mắt nhìn các sao cười. Vương Sư Tử đang không ngừng háo hức chợt ngừng lại, ngẫm nghĩ điều gì hồi lâu rồi khó hiểu giơ tay.

"Em cứ nghĩ chỉ cần là Thầy trừ tà thì sẽ dùng được thuật triệu hồi chứ nhỉ."

Thầy Tử Hoàn đứng cách cả bọn không xa, nhìn về phía Sư Tử, lắc đầu giải đáp vấn đề.

"Không dễ thế đâu. Triệu hồi sư khá hiếm trong giới trừ tà."

Hiệu trưởng Thẩm Yên lần nữa lên tiếng bổ sung thêm.

"Đa số các Thầy trừ tà sẽ dẫn trực tiếp Lục tâm can ma của bản thân vào trong vũ khí, sức mạnh từ Lục tâm can ma càng lớn, lực truyền ra vũ khí sẽ càng mạnh. Nhưng Triệu hồi sư thì khác, họ có thể dùng Lục tâm can ma lên bất cứ thứ gì, dù là ở khoảng cách nào. Tuy nhiên phần lớn vẫn dựa vào Lục tâm can ma của bản thân là chính. "

"Như nội lực trong võ công, nhỉ?"

Lập Kim Ngưu lẩm bẩm, Thiên Song Tử và Du Bạch Dương đứng cạnh bên nghe thấy vậy cũng gật đầu đồng tình.

Ầm. 

Bất thình lình, mặt đất trước mặt 12 người nổ vang làm ai nấy cũng giật mình, sau lớp bụi đá 6 bia ngắm sừng sững xuất hiện. Hiệu trưởng Thẩm Yên bước đến cái gần nhất, đặt mấy ngón tay thon dài lên tấm bia ngắm, thích thú sờ lên chất liệu gồ ghề của tấm bia.

"Để có thể trở thành Thầy trừ tà, dù là Triệu hồi sư hay Dược sư cũng phải học từ nền tảng cơ bản rồi mới có thể lên đến các cấp bậc khác. Nền tảng cơ bản, nghĩa trên mặt chữ, chính là nền móng của việc học tập. Mà, dù sao thì trước khi bắt đầu bài học, thầy vẫn cần sự hợp tác từ các em cái đã."

12 chòm sao chớp chớp mắt chờ đợi câu nói tiếp theo của Thẩm Yên. Hiệu trưởng Thẩm Yên càng nhìn mấy đứa trẻ trước mắt, nụ cười trên môi càng kéo dài ra. 

"Các em đã sẵn sàng để trở thành một trong các Bậc thầy trừ tà chưa?"

Tông giọng từ tốn chậm rãi, ấy thế lại mang theo một sự uy nghiêm đến nghẹt thở. Có thể nói từ lúc bắt đầu đến giờ Thẩm Yên vẫn trò chuyện với 12 chòm sao ở vị trí là người đồng hành, hỗ trợ cho cả bọn. Nhưng giờ phút này đây, khi câu hỏi được nói ra từ miệng của Thẩm Yên, bọn nhóc mới cảm nhận rõ ràng hình ảnh của một Hiệu trưởng quyền uy toát ra từ người thầy trước mắt.

"Rồi ạ!!"

Sau câu hỏi của Thẩm Yên, tiếng đáp đồng loạt vang vọng hô lên. Tinh thần hăng hái từ các sao lan tỏa khắp nơi trong không khí, tinh thần của những mầm cây nhỏ, những búp măng non bừng bừng sẵn sàng bước vào một thế giới đầy chông gai không chỉ lay động hai người dẫn dắt bọn họ mà đến cả Tiêu Ảnh đang lơ lửng giữa không trung cũng thoáng run nhẹ. 

Thẩm Yên hài lòng gật đầu, từ từ giơ ngón trỏ lên, giọng nói dịu dàng dễ nghe vô cùng được truyền ra.

"Vậy thì đến với bài học đầu tiên."

"Vâng!!"

"Bài học đầu tiên là..."

"Vâng!!"

"...thể lực."

"Vâ- vâng??"

12 chòm sao: "....!!!?"

"S-sao cơ ạ?"

"Hửm? Không cần phải ngạc nhiên. Thầy trừ tà luôn luôn phải trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu, nếu các em không luyện tập thể lực thì sẽ không thể nào đánh bại được Ngạ quỷ. Thế nên là bài học đầu tiên này rất có ích cho các em đó nha."

Trước gương mặt méo mó của Ngô Ma Kết, Hiệu trưởng Thẩm Yên gõ gõ ngón tay lên môi, còn nhiệt tình giải thích thêm. Lời vừa dứt, Chương Xử Nữ đứng giữa hàng cũng thấp thỏm giơ tay hỏi. 

"V... vâng vậy thì chúng em nên luyện thể lực như thế nào ạ?"

"A, luyện các bài tập sức khỏe như thường ngày trong tiết thể dục đúng không ạ?"

Chu Song Ngư như nghĩ ra điều gì đó trong đầu liền nói luôn, trong lòng thầm nghĩ cũng chỉ có đáp án này mà thôi.

"Hừm... không đâu."

Hiệu trưởng Thẩm Yên giơ tay thành dấu X, lắc lắc đầu như mấy host game trong các chương trình giải trí, biểu tình đa dạng vô cùng.

"!!!??"

Thấy đám học sinh bắt đầu bày ra bộ dáng ngây ngốc, có nhóc còn ngớ người chảy cả dãi ra ngoài, Thẩm Yên vẫn giữ thái độ như cũ, thong thả bước đến gần 12 sao. Ngón trỏ vẽ một vòng trên không, cùng lúc giọng nói của Thẩm Yên đã chuyển sang loại âm thanh ma mị đến lạ.

"Các em có thấy khu vực tập luyện ở đây không."

Các sao chẳng ai đáp lời nào, mấy cái đầu nhỏ gật gật lên xuống.

"Chạy đi."

"D-dạ?"

Hiệu trưởng Thẩm Yên chớp chớp mắt, bày lại bộ dáng ngây ngô của các sao.

"Chỉ cần mỗi ngày các em chạy xung quanh nơi này 5 vòng thì mới có một cơ thể sẵn sàng cho việc trở thành Thầy trừ tà chứ."

Thầy Tử Hoàn từ xa bước đến, tay chắp sau lưng hệt như các cụ già lớn tuổi, khuôn mặt vẫn bất biến. Đôi mắt đỏ của Tử Hoàn nhìn chăm chăm vào Thẩm Yên, Thẩm Yên cũng giương mắt nhìn về người đối diện, sau đó ánh mắt của Tử Hoàn chầm chậm nhìn về một hướng khác, chân thật bày tỏ.

"Tôi quên mất điều này."

"Không sao, dù sao cũng mới bắt đầu học vài ngày, vả lại thầy cũng là giáo viên mới."

"Tôi sẽ ghi nhớ."

Hiệu trưởng Thẩm Yên gật đầu tỏ vẻ thông cảm sâu sắc, Tử Hoàn đưa nắm tay lên miệng, ho vài tiếng hắng giọng.

"Còn đứng đó làm gì, nhanh chạy đi."

Học sinh lớp Chòm sao, 12 mống người mắt chữ A mồm chữ O trợn mắt nhìn hai người thầy sẽ dẫn dắt bọn họ. Nếu như cả bọn đều là Ngạ quỷ thì tròng mắt của cả bọn cũng đã rớt ra bên ngoài, lăn đi khắp nơi rồi. 

Cái gì mà nghe khó tin dữ vậy nè!!

"Th-thầyyy!! 5 vòng!! Tụi em mà chạy ở đây 5 vòng thì sẽ chạy đến sáng mất!!"

"Chết mất thầy ơiii!!"

"Không chết được đâu, đừng lo. Nếu có ngất xỉu thì có cô Lâm Vân chăm sóc rồi."

Cả đám bắt đầu nháo nhào cả lên, ngay cả Vương Sư Tử và Lập Kim Ngưu là hai người có sức mạnh trâu bò cũng thoáng biến xanh khi nhìn độ rộng của phòng tập.

Chạy hết chỗ này sao?! Họ mà chạy hết được chỗ này, cho dù là một vòng đi chăng nữa thì cũng đủ để nhập viện rồi!! Cái gì mà Thầy trừ tà chứ!! Rút lại được không?!?

~~~~~~~~END CHAP ~~~~~~~~

01/07/23

•Fu•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro