Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

PHẦN I . Chap 8 : Biến Mất.

PHẦN I : BÍ MẬT CỦA NGÔI TRƯỜNG.

Chap 8 : Biến Mất.

#######################

Kí túc xá

Rầm. Tiếng động va chạm vô cùng lớn vang lên dưới phòng khách, cánh cửa kí túc xá đập mạnh vào tường khiến mọi người không khỏi giật mình.

Vương Sư Tử và Du Bạch Dương ngồi trên ghế sô pha không khỏi trợn mắt hướng về phía cửa, ngay sau đó, Chương Xử Nữ và Lâm Cự Giải cũng từ trong bếp hớt hải bước ra, vẻ mặt cực kì hốt hoảng.

"Có chuyện gì thế?" Cự Giải lên tiếng hỏi.

"Nhân Mã...h-hộc...hộc...và Thiên Bình...hộc...mất tích rồi."

Ngô Ma Kết thở dốc, đưa mắt nhìn một loạt xung quanh. Sau câu nói của Ma Kết, một tia chớp lóe lên rồi vụt tắt phía sau lưng, kèm theo tiếng sấm rền vang dội khắp cả trời. Những người có mặt tại đó tựa như cảm nhận được trái tim như giật thót, thâm trầm vang.

"Ê ê, Ma Kết cậu đừng có mà đùa!!" Vương Sư Tử vẫn không tin vào tai, mi mắt giật giật nói.

"Tớ đùa với các cậu làm gì? Đây là sự thật!" Ngô Ma Kết tức giận lớn tiếng quát. Ma Kết thừa nhận là do bản thân thất trách nên đã để cho sự việc ấy diễn ra, nhưng lại càng căm ghét chính mình hơn vì đã không cẩn thận trong mọi giây phút. Là lớp trưởng, là người người dẫn dắt và lãnh đạo cả lớp, ấy vậy mà Ma Kết lại để cho hai thành viên trong lớp biến mất ngay trước mắt mình.

Ngô Ma Kết nghiến răng ken két, càng nghĩ đến sự việc kia Ma Kết càng cảm thấy oán ghét bản thân, đôi tay không tự chủ vung lên một cái. Choang, âm thanh vỡ vụn kèm tiếng thét cùng một lúc vang lên.

"Ma Kết!"

Ma Kết giật mình, ngẩng mặt nhìn về hướng âm thanh vừa mới gọi tên cậu. Chương Xữ Nữ đứng phía trước Cự Giải, trông như vừa che chắn cô bạn khỏi điều gì đó. Ma Kết khẽ xoay sang một hướng khác, dưới sàn, chậu hoa đặt trên tủ đồ ngay cửa đã vỡ vụn, nước trong bình văng tung tóe khắp nơi và những bông hoa cúc đều dập nát.

Ngô Ma Kết chợt nhận ra bản thân vừa mới làm gì, khẽ hít vào một hơi nặng nề.

"Cậu cần phải bình tĩnh đi, Ma Kết. Tức giận như vậy chỉ làm cho mọi chuyện rối lên thôi."

Chương Xử Nữ nghiêm nghị nhìn thẳng vào ánh mắt đang mất bình tĩnh của Ma Kết, cùng với giọng nói nhẹ nhàng lại như hòa vào nhau khiến đối phương cảm thấy an tâm và dịu đi phần nào trong lòng.

"...Tôi xin lỗi."

Ngô Ma Kết trầm tư hồi lâu rồi thở hắt ra, khuôn mặt cúi gằm xuống đất khiến mái tóc đen nhánh che phủ đi đôi mắt.

"Không sao đâu. Đây, của cậu."

Một ly nước được đưa đến bên dưới tầm nhìn. Ma Kết có chút thất thần, sau đó ngước mặt lên nhìn người đưa nó, Lâm Cự Giải, rồi lại nhìn vào ly nước. Ngô Ma Kết cầm lấy nó, nước trắng không có chút hương vị nào nhanh chóng được uống hết, để lại một cái ly thuỷ tinh rỗng và hầu như có thể lờ mờ thấy được bóng dáng của mọi người bên trong.

"Cảm ơn cậu, Cự Giải."

"Không có gì" Lâm Cự Giải thở phù nhẹ nhõm rồi tươi cười đáp.

"Đều là bạn bè với nhau, cậu đâu cần phải khách sáo."

Chương Xử Nữ mỉm cười, lại tiếp tục nói.

"Vả lại, giờ chúng ta cũng phải thông báo cho hai người còn lại biết mới được. Bảo họ về nhanh một chút."

"Được rồi, để tớ gọi cho." Vương Sư Tử nhanh tay cầm lấy máy di động lên bấm vài cái, âm thanh từ chiếc điện thoại liên hồi reo lên bên tai.

••••••••••••••

Nhóm 3 (Đi mua thực phẩm): Kim Ngưu, Thiên Yết

Nói về phần Nhậm Thiên Yết và Lập Kim Ngưu, cả hai vừa mới hoàn thành nhiệm vụ được giao xong thì cùng lúc đó bầu trời bên ngoài bắt đầu đổ lác đác vài hạt mưa. Đứng dưới mái hiên của tiệm tạp hóa, Kim Ngưu khẽ chau mày than vãn.

"Haizzz... Sao tự nhiên trời lại mưa thế này"

Nhậm Thiên Yết nhìn trời, mây đen đã ngùn ngụt kéo đến, phủ khắp nơi trên đầu họ. Từng đợt gió mạnh khẽ thổi qua khiến mấy tán cây bên đường rung lắc dữ dội, đổ xuống đường một làn lá non lẫn lá già. Vài tấm biển báo rỉ sét kêu lên ken két và âm thanh phần phật bị gió tốc của mái hiên nhanh chóng rơi bên tai.

Sắp bão rồi.

Nhậm Thiên Yết thầm nghĩ, không nhanh không chậm mở dù. Lập Kim Ngưu bên cạnh thấy vậy cũng đành bỏ mấy túi đồ xuống đất, bung dù ra theo. Nếu không tranh thủ về nhanh thì sẽ dính phải cơn bão phía sau, lúc đó cả hai chẳng thể về kịp mất.

Lập Kim Ngưu chẹp miệng, sau khi cầm dù trên tay liền cùng Thiên Yết bước về nhà trong thời tiết không mấy tốt đẹp.

Khi cả hai đi đến ngã tư đường, mưa bắt đầu nặng hạt hơn. Mưa trắng xóa trước mắt, nghiêng về phía họ như một cơn dốc nhỏ trên núi, đổ nặng nề lên cây dù. Từng tiếng lộp độp theo nhịp càng lúc càng tăng, gió lớn cũng theo thời gian mà càng thổi mạnh bạo.

"Aaaaaaaa!!!"

Lập Kim Ngưu gào lên. Trước giờ Kim Ngưu vốn rất ghét thời tiết xấu, dù mưa nhỏ đến cỡ nào thì vẫn sẽ từ chối bước ra ngoài, cái sự ẩm thấp và ướt sũng luôn làm Kim Ngưu rùng mình. Thế mà hiện tại Lập Kim Ngưu đang hứng chịu điều ấy. Nếu không phải trên tay đang cầm thức ăn của cả lớp thì Kim Ngưu đã quăng nó đi rồi chạy biến đến nơi khô ráo rồi.

"Thiên Yết, chúng ta nên làm gì đây!!"

Lập Kim Ngưu vừa che chắn cơn mưa vừa chậm rãi bước đến gần Thiên Yết. Khi cả hai cây dù kề cận nhau, Kim Ngưu mới thở phào được một cái, mặt vừa mới xoay sang bên cạnh liền đứng hình. Nhậm Thiên Yết một tay xách vài bịch đồ, một tay cầm dù đang bày ra vẻ mặt vô cùng khó chịu. Trong đầu Thiên Yết, hàng ngàn chữ chửi rủa đang được viết lên trên một cuốn sách dày cộm từ tốn chạy qua.

Một cơn gió khổng lồ bất chợt lao đến kèm theo cơn mưa nặng hạt hất tung cây dù của Kim Ngưu lên khiến cả hai không khỏi giật mình. Lập Kim Ngưu nhìn cây dù của mình bị lật ngược, hai mắt cũng trợn ngược lên, điên cuồng lật lại vành dù.

"Th-Thiên Yết!! Phụ tớ!!"

Kim Ngưu vừa chỉnh vừa kêu la người bên cạnh hỗ trợ mình. Nào ngờ, Nhậm Thiên Yết lại thốt lên một câu.

"Giờ cậu ướt nhẹp rồi, cần dù chi nữa."

Lập Kim Ngưu sôi cả máu, nếu không phải cả người Kim Ngưu đang bị mưa tạt vào thì anh chàng đã lao vào làm một trận sống chết với Thiên Yết rồi. Ý nghĩ ấy vừa mới lướt qua, Kim Ngưu đã nghiến răng ken két, giơ nắm đấm trước mặt.

"Cậu!!! Thiên-"

"Suỵt!!"

"Yết?"

Lúc Kim Ngưu dự tính thốt ra một tràn chửi mắng thì bỗng thấy Thiên Yết giơ tay lên miệng, ra dấu hiệu im lặng. Lập Kim Ngưu ngớ người ra, khó hiểu vô cùng. Thấy Kim Ngưu như thế, Nhậm Thiên Yết liền hất mặt chỉ về phía bên kia đường. Nén lại cơn tức trong người, Kim Ngưu đành ngậm ngùi nhìn theo hướng Thiên Yết mới chỉ thì giật mình.

Ai thế nhỉ?! Sao lại đứng ngay giữa trời mưa thế này!

Khẽ rùng mình, Lập Kim Ngưu đứng dưới cây dù bị lật ngược chỉ có thể che mỗi một bán kính nhỏ trên đầu, nheo mắt nhìn thật kĩ người kia. Lần này, Kim Ngưu xoay sang Thiên Yết nói nhỏ.

"Này, cậu như vậy là có ý gì?"

"Một người phụ nữ."

Nhậm Thiên Yết mắt không rời khỏi bóng trắng phía trước, đáp lời Kim Ngưu.

"Thì sa-"

"Suỵt!"

Lời còn chưa nói hết liền bị Thiên Yết cắt mất đi lần nữa. Lập Kim Ngưu trán nổi đầy gân xanh định tuôn một trào bất mãn liền nghe thấy một âm thanh vang lên bên tai mình.

Âm thanh ban đầu rất nhỏ, nghe như là tiếng thì thầm, nếu không để ý thì sẽ chẳng nghe thấy. Đó là loại âm thanh du dương mà trầm bổng, có lúc lại như tiếng thánh ca, vang lên nốt cao nhất lơ lửng trên các tầng mây, nhưng cũng có lúc khẽ hạ xuống, đào xuống nốt cuối cùng. Sau đó, âm thanh kia càng lúc càng lớn, càng lúc càng rõ, dường như lấn át cả tiếng mưa nặng hạt rơi xung quanh. Lập Kim Ngưu đưa tai lắng nghe, từng câu từng chữ như xuyên qua màng nhĩ, kích thích vùng não bộ, khiến cơ thể hoàn toàn rơi vào trạng thái mê man.

... Tí tách tí tách, mưa liên hồi
Cố nhân nhảy múa, hát vì ta
Lễ kiệu hô hào âm vang vọng cả đêm tĩnh mịch.
Ngước lên nhìn, cố nhân có thấy ?
Trăng tròn kia vì ta mà khuyết
Vì ta mà cười
Vì ta mà chết
Vì ta mà hoá thành cơ nhục
Vì ta mà rơi lệ
Huyết lệ mơ hồ hoà với người
Cố nhân, đừng đi.
Đừng bỏ ta lại
Cố nhân, đến, nhảy với ta ...

Tiếng hát lặp đi lặp lại mãi đến lần thứ tư liền dừng hẳn. Một trận cuồng phong quét tới, mưa tuôn xối xả như thác nước cùng với trận gió mạnh bạo cùng lúc hất văng cả hai cây dù lên không trung. Hai chiếc dù văng đi một khoảng xa ra sau, đồng thời, cả hai người, Thiên Yết và Kim Ngưu trong tức khắc phải hứng chịu cơn mưa nặng hạt đập vào người.

Biến mất rồi !?

Nhậm Thiên Yết đưa mắt nhìn xung quanh. Dưới ống tay áo, ngoài màn mưa trắng xoá thì chẳng còn gì ở đó cả. Khẽ tặc lưỡi một tiếng rồi xoay sang Lập Kim Ngưu đang chật vật, lên tiếng.

"Chúng ta đi thôi. Nhanh lên."

Dường như giọng nói của Thiên Yết không hề đến tai cậu bạn nên Kim Ngưu vẫn mặc nhiên đứng đó, sừng sững như một pho tượng.

"Này, Kim Ngưu. Chúng ta phải đi thôi."

Nhậm Thiên Yết đành nói lại lần nữa, âm lượng có tăng lên vài phần. Thiết nghĩ lần này có thể cậu bạn sẽ nghe được nhưng rốt cuộc là vẫn giống như trước, Lập Kim Ngưu vẫn đứng im bất động.

Tức tối, Nhậm Thiên Yết bước đến chỗ Kim Ngưu, vỗ thật mạnh vào vai anh chàng.

"Này!!!"

"Hả? Gì?... À, ừ tớ nghe rồi."

Lập Kim Ngưu bị cú đập vừa nãy làm cho giật mình, trông hệt như kẻ chết bị đánh cho hoàn hồn trở lại. Kim Ngưu liếc mắt, chăm chăm nhìn về phía bên kia đường. Ở đầu ngã tư bên trái vốn dĩ khi nãy có bóng dáng của người mặc áo đầm trắng đứng đó, thế nhưng giờ lại như làn mưa trước mắt, trắng xóa, hoàn toàn chẳng thấy đâu.

"Người đó biến mất rồi! Ực, này, không phải đó chứ?"

Tim Kim Ngưu như nhảy vọt ra ngoài. Cái gì chứ cái này là Lập Kim Ngưu có cho cũng không thèm nhận. Nghĩ rồi quay sang Thiên Yết, thúc giục không ngừng.

"Nhanh đi đi đi, tớ không nghĩ rằng có ngày chúng ta đụng phải quỷ giữa ban ngày."

Lập Kim Ngưu cảm thấy da gà da ốc xung quanh người mình đều đã dựng đứng lên hết cả rồi. Anh chàng tăng tốc độ, xoay người bước đi thật nhanh. Nhậm Thiên Yết trước khi rời khỏi còn do dự nhìn lại một lát, nhưng sau đó vì tiếng rống của Kim Ngưu phía trước mà cũng đành bỏ đi. Cả hai chạy hì hục dưới cơn mưa không hề được dự báo trước, thẳng tiến về kí túc xá.

••••••••••••••

Kính cong.

Tiếng chuông cửa của kí túc vang lên, Vương Sư Tử là người xung phong bước ra mở. Vừa mở cửa thì liền thấy hai thân ảnh bị mưa quật tơi tả đến đáng thương. Sư Tử nhìn người bên ngoài mà đơ người, trong vài giây đã ngã xuống sàn ôm bụng, cười chảy cả nước mắt.

"Há há há há!! Lần đầu tiên thấy hai người trong bộ dạng thê thảm như vậy đó!! Phụtttt há há há !!"

Nhờ tiếng cười vang cả một kí túc xá của Sư Tử mà những người còn lại ai cũng tò mò ló đầu ra xem, xem xong cũng phản ứng giống anh chàng.

"Mấy người, thôi đi."

Lập Kim Ngưu trán nổi đầy hắc tuyến, ánh mắt phóng đạn lướt qua hết từng người một trong phòng khách.

"A!!!!"

Bỗng nhiên Kim Ngưu hét lên, làm cho ai nấy cũng bị giật mình. Chợt nhớ ra điều gì quan trọng, Kim Ngưu hối hả cởi giày, quăng túi thức ăn cho Lâm Cự Giải, chuẩn bị tư thế vụt lên cầu thang.

"Mấy chậu cây cảnh của tớ!!"

"Chời đất cậu làm đau tim thật đó! Đừng có lo, tớ lấy vào rồi."

Chu Song Ngư từ trên lầu đi xuống, tay ôm lồng ngực. Xém chút nữa là Song Ngư đã té đập đầu bởi vì tiếng rống của Kim Ngưu mất rồi.

Lập Kim Ngưu nghe thế liền cười hì hì nói cảm ơn đồng thời xoay đầu xin lỗi mọi người. Chương Xử Nữ đi ở phía sau Song Ngư nhanh chóng tiến lại nơi Kim Ngưu với Thiên Yết đang đứng, cô nàng chu đáo đưa đến hai cái khăn lớn cho hai cậu bạn, bảo.

"Hai cậu mau lau khô đi, cẩn thận kẻo cảm lạnh."

Lập Kim Ngưu và Nhậm Thiên Yết nói cảm ơn rồi vươn tay nhận khăn, đang lau khô người thì Vương Sư Tử - người đang cười hả hê nãy giờ liền bật dậy nhướng mắt nhướng mày chất vấn hai kẻ vô tâm với bạn bè.

"À mà này! Sao khi nãy tớ gọi hai cậu không bắt máy vậy? Mặc dù nhiều lúc tớ có hay làm phiền nhưng dù sao cũng phải trả lời một tiếng chứ."

"Có sao? Bọn tớ không nghe thấy tiếng điện thoại reo."

Lập Kim Ngưu vừa lau tóc vừa lấy chiếc điện thoại trong túi quần của mình ra. Nhìn chằm chằm một lúc liền thốt lên.

"Hở? Thế quái nào mà nhiều cuộc gọi nhỡ thế này. Thiên Yết của cậu có không?"

"Tớ cũng có." Nhậm Thiên Yết lướt tay trên mặt màn hình sau đó nhìn Vương Sư Tử, giải thích.

"Nhưng cả hai bọn tớ hoàn toàn không nghe thấy tiếng điện thoại reo. Có một số chuyện xảy ra, chắc là vào lúc đó..."

"Chuyện gì cơ?"

Ngô Ma Kết từ đâu lù lù xuất hiện sau lưng Chương Xử Nữ làm cô nàng một phen hồn vía lên mây.

"Ma...Ma Kết!!!"

"Xin lỗi cậu, Xử Nữ. Làm cậu sợ rồi." Ma Kết cười xuề xoà.

Nhìn Ma Kết xuất hiện, lại thấy có điều gì đó không đúng. Nhậm Thiên Yết xoay đầu nhìn lên kệ giày được đặt gần đó, thiếu mất hai đôi.

"Ma Kết, cậu ở đây? Vậy hai người còn lại đâu?"

Thiên Yết phát hiện rằng các thành viên hiện đang không có mặt đủ tại kí túc xá, không dài dòng mà hỏi thẳng vấn đề.

Nghe Nhậm Thiên Yết hỏi như thế, Ngô Ma Kết cũng không chần chừ, lập tức trả lời.

"...Bị bắt mất rồi." Biểu cảm lúc Ma Kết nói có chút tức giận, ánh mắt còn pha chút thất vọng đối với bản thân.

"Như thế này thì không ổn rồi."

Lập Kim Ngưu thở dài, trầm ngâm suy nghĩ. Bỗng nhiên đi đi về về thì nghe tin có hai thành viên bị bắt đi. Nếu là bình thường thì chắc Kim Ngưu nghĩ rằng hai cô bạn kia đang đi mua sắm hoặc bày trò trêu các thành viên trong lớp. Nhưng mà, với tình hình hiện tại, với từng ấy sự việc đã xảy ra trong vài ngày này thì...

"Được rồi, đừng đứng đây suy nghĩ nữa. Trước hết hai cậu nên lên phòng thay đồ đi. Uớt cả người thế này, quỷ chưa đến bắt mà đã đổ một trận bệnh thì lại khổ càng thêm khổ đó."

Lúc này, Chu Song Ngư bỗng nhiên nhắc nhở. Cảm thấy lời Song Ngư nói cũng chẳng sai phần nào, Lập Kim Ngưu và NhậmThiên Yết đành ậm ừ lên lầu.

Khoảng chừng một lúc sau, vài sao đã tụ họp ở bên dưới lầu. Tại phòng khách, Vương Sư Tử, Ngô Ma Kết, Nhậm Thiên Yết và Chương Xử Nữ đang ngồi làm việc riêng.

"Hửm? Kim Ngưu đâu?"

Vương Sư Tử sau khi chơi xong một bàn game liền xoay đầu nhìn một vòng, thoáng không thấy tăm tích đứa bạn liền xoay sang hỏi Thiên Yết.

"Cậu ấy bảo hơi mệt, có nhờ Cự Giải cho thuốc cảm rồi. Giờ đang ngủ trên lầu."

Nhậm Thiên Yết nhấp ngụm cà phê nóng, đáp.

"Mong là cậu ấy không sao." Chương Xử Nữ bỏ cuốn sách đang đọc dở dang xuống, thở dài.

"Đừng lo, trong mấy đứa tụi tôi cậu ấy là đứa có sức khỏe trâu lắm đấy. Mấy cái cảm lạnh này chỉ là chuyện nhỏ với cậu ấy thôi." Vương Sư Tử nhún vai, trấn an Xử Nữ.

"Tớ xuống rồi đâyy."

Sư Tử vừa dứt lời, Chu Song Ngư trên tay cầm khay thuốc từ trên lầu chạy vút vào nhà bếp, hồi lâu sau lại bước ra với ly trà ấm trên tay. Nhấp một ngụm trà, Song Ngư sảng khoái ngồi bịch bên cạnh Chương Xử Nữ.

"Song Ngư!? Tại sao cậu lại ở đây, không phải cậu nên ở cùng Cự Giải sao?" Cô bạn thân Xử Nữ nhìn Song Ngư đang ngồi nhâm nhi trà, không khỏi thắc mắc.

"Ây, tớ không có lười biếng đâu nhé. Cự Giải bảo Bạch Dương giờ ổn rồi, cậu ấy có thể tự lo rồi bảo tớ xuống cùng với mọi người đấy."

Chu Song Ngư đặt tách trà xuống bàn, khua tay múa chân kể. Sau khi kể xong thì bày vẻ mặt hờn dỗi nhìn Xử Nữ.

"Với lại Cự Giải có bảo chúng ta nên bàn trước đi, lát cậu ấy sẽ xuống sau."

Chương Xử Nữ bất lực thở dài, tiếp tục cầm quyển sách lên che lấy mặt mình, vờ như chẳng bận tâm gì đến cái người trẻ con kia.

"Vậy, Thiên Yết, chuyện khi nãy cậu định nói là gì vậy?"

Ngô Ma Kết ngồi trầm tư từ lâu bỗng mở lời, hướng mắt hỏi Nhậm Thiên Yết đứng cách đó không xa.

"Chẳng lẽ nó có liên quan đến chúng sao?"

"Có vẻ là vậy."

Nhậm Thiên Yết gật đầu đáp rồi di chuyển đến giỏ đồ bẩn, bỏ chiếc khăn ẩm đã lau tóc khi nãy vào bên trong rồi chậm rãi đi về phía sô pha, ngồi xuống.

"Tớ sẽ kể cho các cậu nghe."

.

.

.

.

Sau câu chuyện của Lập Kim Ngưu và Nhậm Thiên Yết, Vương Sư Tử là người đầu tiên mở lời.

"Cái này... nếu theo như lời cậu kể. Vậy không chừng cô gái đó và lũ quỷ mà chúng ta gặp trong trường có liên hệ với nhau."

Sư Tử trầm ngâm nói, những người còn lại nghe vậy đều gật đầu đồng tình. Lúc này, Chương Xử Nữ chống cằm suy nghĩ, chỉ rõ quan điểm.

"Dựa theo việc Thiên Bình và Nhân Mã bị bắt đi mất thì phạm vi hoạt động của chúng là quá lớn."

Ngô Ma Kết nghe thế cũng tiếp lời.

"Phải, nếu chúng ta không tìm hiểu thêm kĩ về phạm vi hay kiểu hoạt động của chúng thì sớm muộn gì cũng sẽ có thêm vài người gặp nguy hiểm."

"Nhưng tớ lại không hiểu tại sao bọn chúng lại nhắm vào chúng ta mà không phải người khác."

Lời của Chu Song Ngư vang lên, cắt đứt mọi vấn đề mà cả bọn đang cố gắng tìm hiểu. Ngay từ ban đầu, những thứ quỷ quái kia đã không ngừng nghỉ nhằm vào lớp Chòm Sao. Lớp bọn họ, nói không phải khoe khoang thì quả thật là tổ hợp của những thành phần ưu tú trong các lĩnh vực khác nhau. Nhưng dù sao thì đám nít ranh bọn họ vẫn là nít ranh, vẫn học hành dựa theo giáo trình của nhà trường và ăn chơi bình thường như những đứa trẻ khác.

Vậy thì cớ gì lại là bọn họ?

"Điều này tớ không chắc nhưng chúng ta có thể đưa ra nguyên nhân như thế này." Ngô Ma Kết đáp, theo thói quen vươn tay đẩy kính.

"Bọn chúng nhắm vào chúng ta là vì ban đầu, cậu, Song Ngư là người đầu tiên gặp bọn chúng." Nói đoạn Ma Kết dời mắt về hướng Song Ngư đang ngồi khiến cô bạn giật nảy người.

"Gì cơ?!? Tớ á? Tớ có làm gì nên tội đâu!" Chu Song Ngư giơ hai tay minh oan bản thân, trong lòng khóc thầm.

Ngô Ma Kết không mấy bận tâm, tiếp tục giải thích.

"Từ vết thương mà chúng để lại trên tay cậu, dựa theo phỏng đoán của tớ thì vết thương ấy đại loại như một cái radar truy tìm."

"Chờ đã chờ đã, ý cậu có phải như thế này không Ma Kết?! Cậu bắt một con mồi, đánh dấu nó, rồi thả nó đi để rồi khi nó quay về ổ của nó, ta có thể hốt trọn cả ổ!!"

Trong lúc Ma Kết nói, Vương Sư Tử như chợt hiểu ra gì đó, hô toáng lên rồi nói liến thoắng một hồi. Sau khi nói xong còn nhìn Ma Kết như muốn nói rằng "Tớ nói đứng rồi có phải không". Ngô Ma Kết chẳng nhiều lời, đành gật đầu làm Xử Nữ lẫn Song Ngư trầm trồ ồ lên.

"Tớ không ngờ cũng có lúc cậu nhanh nhạy như vậy đó." Nhậm Thiên Yết ngồi bên cạnh không mặn không nhạt thêm vào một câu.

"Ý cậu là đó giờ tớ chậm tiêu lắm hả?" Vương Sư Tử xoay sang Thiên Yết giơ nắm đấm, trên trán dần nổi gân xanh.

"Được rồi, được rồi, hai cậu ngưng cãi nhau giùm tớ cái."

Ngô Ma Kết lại lần nữa nhanh chóng đứng ra giãn hoà. Đồng thời xoay sang Song Ngư và Xử Nữ hỏi.

"Hai cậu nghĩ thế nào?"

"Lúc trước tớ và Song Ngư có nói qua vấn đề này một lần, bọn tớ thống nhất rằng, có thể là do chúng bị thu hút bởi một thứ gì đó ở chúng ta."

Chương Xử Nữ đáp lời xong cũng cảm thấy tự nghi hoặc với câu trả lời mơ hồ của bản thân, không khỏi nhún vai lắc đầu. Chu Song Ngư bên cạnh lại bày ra một dáng vẻ khác, vô cùng hài lòng với câu trả lời của Xử Nữ.

"Thứ gì đó? Ý của cậu là thứ gì?" Nhậm Thiên Yết với khuôn mặt khó hiểu nhìn Song Ngư và Xử Nữ.

"Tớ cũng chẳng biết."

Chu Song Ngư ngẩn ngơ đáp, lặp lại động tác nhún vai từ Xữ Nữ. Rõ ràng có thể thấy được rằng, câu trả lời kia vốn dĩ đến từ Song Ngư. Dù sao thì khả năng dự cảm của Song Ngư thông thường cũng khá là chính xác nên bằng một cách nào đó mà Chương Xử Nữ đã bị cuốn theo sự mơ hồ này.

"Mà khoan, nãy giờ tớ định nói cho các cậu tin sốt dẻo này mà lại quên khuấy đi mất."

Chu Song Ngư "A" lên rồi nhích lại cạnh bàn trà, từ phía sau lấy ra chiếc laptop dán đầy sticker. Song Ngư nhấn vài cái lên con chuột tạo ra âm thanh "click click" máy móc, di chuyển nó vài vòng, bỗng cô nàng ngước mắt lên hỏi các thành viên.

"Các cậu đã đọc tin nhắn của Song Tử gửi vào phòng chat nhóm chưa?"

Những người còn lại nhìn nhau, lắc lắc đầu. Chu Song Ngư khẽ híp mắt, trong đầu thầm bày tỏ sự đáng thương thay cho Song Tử.

Song Tử mà thấy cảnh này chắc sẽ lăn ra chết mất thôi.

Song Ngư thoắt một cái xoay màn hình máy tính lại cho những người vô tâm kia xem, mấy người nọ đều chồm đến nhìn. Trên màn hình là đoạn tin nhắn của Song Tử trong phòng chat.

____________________

Phòng chat 12 cái bánh quẫy nhún nhảy

Có tin mới nè (Song Tử) đã gửi 2 đoạn hội thoại và 1 file 1 tiếng trước.

Các cậu!! Tớ và @Kẻnghiệnthínghiệm (Bảo Bình) đã giải được manh mối trên giấy rồi!!😉🙌🕺

Có tin mới nè (Song Tử)

Bọn tớ đúng là bộ đôi thiên tài!!! @Kẻnghiệnthínghiệm

Một tệp chữ và một đường link đã được gửi đến nhóm

Kẻ nghiện thí nghiệm (Bảo Bình)

Đừng có tag tên 🔫

____________________

Nhìn màn hình sáng trưng chiếu vào mắt, cả đám nhìn nhau một cái, chẳng nói chẳng rành di chuột nhập vào file chữ mà Thiên Song Tử gửi đến. Tiếng click vừa vang bên tai, trước mắt họ hiển thị tờ giấy manh mối ố vàng cùng với cách giải mà Song Tử và Bảo Bình đã nghiên cứu ra.

Mặt trăng khuyết, giọt nước, phụ nữ, lời nguyền, đỏ.

Năm từ bên trên là lời giải cho câu đố mà vị Tân Hiệu trưởng đưa cho họ. Dù là vậy, chỉ với những từ rời rạc này, Thiên Song Tử và Hồ Bảo Bình đã lao đầu vào tìm kiếm những thông tin có các từ khóa liên quan không ngừng nghỉ. Rốt cuộc, cả hai đã tìm thấy những liên kết hữu ích, kết nối những từ khóa này lại.

"Bên dưới có đường dẫn, Song Ngư, cô nhấp vào đó đi."

Vương Sư Tử lia mắt nhìn, chỉ tay vào màn hình ở một điểm bên dưới, nhắc nhở. Chu Song Ngư lập tức làm theo.

Một trang web đen tuyền xuất hiện bên trong máy tính, đường link chỉ vỏn vẹn mấy chữ. Tiêu đề trang web xuất hiện hai chữ lớn "Thiên Văn" với tông màu trắng, bên trên là dòng chữ nhỏ lúc ẩn lúc hiện.

"Chào mừng đến với trang thông tin của bộ phận Nghiên cứu thiên văn học và vũ trụ học"

Chu Song Ngư lướt chuột, dịch chuyển màn hình đi xuống tiêu đề bên dưới. Đó là bài báo nóng hổi được cập nhật gần đây từ Đài Thiên văn. Chương Xử Nữ đọc bài báo, từng câu chữ không thể kìm lại được mà thốt ra.

"Tin tức của Đài Thiên Văn. Khoảng 23h tối nay sẽ có hiện tượng trăng máu..."

"Điều đặc biệt là mặt trăng sẽ có hình dạng...là...trăng KHUYẾT!!"

Vương Sư Tử nói tiếp. Ở chữ "khuyết" còn nhấn mạnh, tăng lên vài phần âm lượng.

Không gian sau đó rơi vào tình trạng im lặng cực độ, mọi người ai cũng im lặng ráng tải thông tin nặng đô trước mắt mình vào trong đầu. Chu Song Ngư đơ cả người, cầm ly trà trên tay uống một ngụm rồi đến một ngụm khác, động tác như con robot bị hỏng.

Ngô Ma Kết đứng thẳng người dậy, xoa xoa ấn đường, thở dài nặng nề.

"Cái này, không phải chỉ là trùng hợp thôi sao?"

"Nhưng mà... như thế này lại là kiểu trùng hợp quá mức vô lí rồi!" Chương Xử Nữ chau mày phản bác. Bất giác Xữ Nữ cảm thấy suy nghĩ của Song Ngư về lý do bọn chúng nhắm vào cả lớp bỗng đáng tin hơn đôi chút. Quả thật là không thể đùa được mà!!

Tuy nhiên, chuyện bất ngờ vẫn không tiếp tục dừng ở đây. Chuyện xui xẻo này nối tiếp chuyện xui xẻo khác liên tục kéo đến với các cung hoàng đạo. Bỗng nhiên trên đầu cả bọn phát ra âm thanh của một vật nặng rơi xuống, kế đến là âm thanh tiếng cửa sổ vỡ tan.

Ầm. Xoảng. Leng keng leng keng.

"Cái gì vậy!? Thôi chết!"

"Mau đi lên xem"

Cả bốn sao đều đứng bật người dậy, Chu Song Ngư hốt hoảng thốt lên. Sau đó sực mình nhớ đến trên lầu còn bọn Cự Giải liền cắm đầu chạy ào về phía cầu thang. Vương Sư Tử và Ngô Ma Kết hành động chỉ trong nháy mắt, chạy vụt lên, theo sát phía sau. Chương Xử Nữ và Nhậm Thiên Yết đưa mắt nhìn nhau, trong đầu cả hai dường như mơ hồ cảm nhận được rằng sự việc chiếm phần lớn là do chúng gây ra. Thiên Yết gật đầu ra hiệu, hai người họ chẳng ai nói với ai câu nào, cùng ba người kia gấp gáp chạy theo.

[.....]

Update 1 :29/04/20

Update 2 : 19/08/21(remake)

Update 3 : 26/05/23(remake)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ End Chap ~~~~~~~~~~~~~~~

Chap mới ra lò nóng hổi đây.
Xin lỗi mọi người vì đã lâu không ra chap nha ehe .

À quên, nhớ VOTE cho Fu để Fu có động lực viết tiếp chap nhé ! Giờ thì tui lượn đây ~ Bái baii

•Fu•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro