Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

PHẦN I . Chap 2 : Không Phải Sự Sống !

PHẦN I . BÍ MẬT CỦA NGÔI TRƯỜNG .

Chap 2 : Không phải sự sống !

######################

Tại lớp Chòm Sao 

Rầm. Tiếng đập bàn đầy mạnh mẽ vang lên.

Bạch Dương ngồi phía trên xoay xuống nhìn cái tên vừa tạo ra loại âm thanh ồn ào chói tai kia, cô lấy cây kẹo mút đang ngậm trong miệng ra, nhướng mày gọi.

"Ê !"

Tên ngồi sau nghe Bạch Dương gọi như thế liền nghênh mặt lên trả lời lại .

"Gì ?"

Bạch Dương nhìn thái độ ngông nghênh của tên đó không khỏi nổi hắc tuyến trên trán, không.. không được...phải kìm chế, phải kìm chế cơn giận. Cô thầm nghĩ, lại nhìn cái tên đó.

"Đau tay không ?"

"Ờ ... Đau. Rồi sao ?" 

"Sao là sao ? Tôi hỏi để biết thôi chớ sao !Đồ ngốc !" Bạch Dương nói xong không quên lè lưỡi trêu chọc một cái. Trong lòng cảm thấy thỏa mãn liền xoay lên phía trên, tiếp tục ngồi ăn kẹo.

Hai chữ ''Đồ ngốc !'' thoát ra từ miệng Bạch Dương dần ngấm vào não Sư Tử. Hắn ta nổi khùng, phát điên lên, nếu không có Bảo Bình và Kim Ngưu cản lại chắc hắn bay lại đập cho cô vài phát. Sư Tử - hắn không nương tay kể cả là con gái.

Trong lúc một góc phòng loạn tù xì thì từ ngoài cửa bước vào, Xử Nữ với gương mặt hớn hở, trên tay cầm một xấp giấy giơ lên không trung, vẫy vẫy vài cái thu hút sự chú ý của mọi người.

"Này, mọi người ơi ~~ Nghe nè !"

Song Ngư từ xa thấy thế liền rùng mình, lật đật chạy lại cười xuề xòa nói với Xử Nữ.

"À ! Xử Nữ à... ờm TỚ ĐI VỆ SINH MỘT LÁTTT !" 

Còn chưa nghe Xử Nữ đồng ý hay không, Song Ngư vừa nói xong liền lập tức phóng vọt ra ngoài để lại một đám 11 đứa ngớ người ra, chả hiểu vì sao Song Ngư lại chạy đi như bị ma rượt.

Xử Nữ chớp chớp mắt đầy khó hiểu. Cô xoay người, đặt xấp giấy lên bàn giáo viên rồi tươi cười nói :

"Chả là thầy Hoàn bận họp, nên thầy nhờ tớ phát xấp giấy này cho các cậu."

Chương Xử Nữ vừa nói vừa đi đến từng bàn phát giấy.

Ai nhìn vào tờ giấy xong, đều hoá đá. Xử Nữ thấy thế, cười hì hì.

"Đây là bài kiểm tra đầu năm thầy Hoàn dành tặng cả lớp, bài kiểm tra gồm 3 tờ giấy cỡ A4, mỗi tờ gồm những câu hỏi khác nhau từ các môn tổng hợp lại. Sau khi làm xong, ai không trên 50 điểm trên tổng số 100 điểm thì người đó..."

Nói tới đây, Xử Nữ dừng lại. Cô nhoẻn miệng, đôi mắt hiền lành bỗng trở nên nham hiểm. Người cô bắt đầu tỏa tà khí khiến những ai đang ngồi trong lớp cũng cảm thấy sợ hãi .

Xử Nữ như thấy được biểu hiện hiểu ý của các bạn học, cô liền trở về với dáng vẻ hiền lành như trước. Lon ton bước về chỗ ngồi của mình.

••••••••••••••

"Hộc...hộc...hộc..."

Sau khi chạy khỏi lớp học theo một đường thẳng tắp, Song Ngư điên cuồng chạy muốn đứt hơi. Nếu mà nhìn thấy Xử Nữ bước vào mà vẻ mặt vô cùng hạnh phúc thì chỉ có một điều tự động nảy lên trong đầu Song Ngư...KIỂM TRA. Bài kiểm tra như thường lệ không thôi thì không sao nhưng mà đống giấy đó thế mà lại rơi vào tay Xử Nữ. 

Ông trời ơi!!! 

Song Ngư thầm gào thét trong lòng, tưởng tượng hình ảnh Xử Nữ sau khi nhận đề và đánh giá bộ đề, cuối cùng lại chỉnh sửa đề rồi lại nhờ giáo viên cân nhắc rằng với kiến thức của một học sinh ưu tú thì dạng đề như thế này mới vừa sức cả đám. Song Ngư thà rằng đi mua sắm với Thiên Bình còn hơn là cắn răng cam chịu những tháng ngày của kiếp nô lệ sắp tới. Chỉ cần nghĩ đến việc không làm được đề thử xem, điều đó làm cho Song Ngư cảm thấy rùng mình, lạnh hết cả xương sống.

Chạy được một đoạn, Song Ngư cũng thả dần, chậm rãi tản bộ rồi cuối cùng thì ngừng hẳn lại. 

"Ớ ...!!! N.. nơi nào là nơi nào...??" 

Chu Song Ngư hoang mang, tâm trí cô rối tung rối mù. Bây giờ cô mới nhận ra, cô đang đứng trước một cánh cửa to lớn được làm bằng gỗ cây.

Kéttttt...

Song Ngư cứ thế một mạch tiến vào trong căn phòng tối.

Tách. Cô bật đèn lên. Hiện ra trước mắt cô là một kho tàng chứa đầy loại sách từ trinh thám, hành động đến lãng mạn. Tóm gọn là nơi này chẳng khác gì cái nhà sách là bao.

Quao! Nơi này tuyệt ghê!

Trong lòng Song Ngư thầm cảm thán. Cô đi qua từng kệ sách, thấy cuốn nào hay cô liền với tay lấy. Đi đến cuối dãy, cô nhìn thấy có tấm bảng ghi ''Tư Liệu Trường''. Sự tò mò bắt đầu nổi lên trong lòng, Song Ngư bỏ chồng sách mà cô vừa mới chọn khi nãy qua một bên, cứ thế tiến tới về dãy sách nọ. Trong đó, cô cầm lên một cuốn với nhan đề ''Hồ Sơ...'' Do là sách cũ để lâu năm đã ố vàng nên cô chỉ đọc được một vài chữ đầu. Song Ngư vươn tay, nhẹ nhàng lật từng trang hồ sơ. Những thông tin học sinh cứ thế dần dần hiện lên sau vài trang giấy rách nát. Cái cô để ý nhất là dòng chữ được ghi bằng mực đỏ

D... E... A... D ... Dead (đã chết)

Song Ngư giật mình, chớp mắt vài lần để xem có phải bản thân bị hoa mắt hay không. Ngay lúc cô chớp mắt lần đầu tiên, tức thì tất cả bóng đèn trong phòng bỗng vụt tắt. 

Song Ngư hoảng sợ, đánh rơi cuốn hồ sơ xuống đất, cả người trong tức khắc đứng im bất động. Giờ phút này, xung quanh cô chỉ toàn là một màu đen tĩnh mịch. Chu Song Ngư cố gắng giảm tiếng thở của mình xuống nhưng tiếng tim đập trái lại càng khiến cô dễ dàng trở nên nổi bật hơn. Song Ngư mường tượng ra lối đi trong đầu, cánh cửa cách cô một khoảng không xa cũng không gần, chỉ cần cô nhấc bước chạy thì liền có thể chạy ào ra khỏi đây. Nhưng mà cả người Song Ngư đều căng cứng, không phải là cô không thể chạy được mà là cô sợ đến nỗi chân như nhũn cả ra. Song Ngư có cảm giác rằng có ai đó ở phía sau cô, đối với một người từ khi sinh ra đã luôn mẫn cảm với mọi thứ xung quanh thì sự hiện diện của "kẻ đó" trong bóng tối lại càng rõ rệt hơn .

Người đó tiến lại gần, ngày một gần hơn. Đôi tay gầy ròm trắng bệch từ từ vươn lên phía trước, móng tay nứt nẻ, những ngón tay gầy đến nỗi chỉ còn thấy lớp da bọc ngoài, chúng như muốn bịt miệng cô lại. Một mùi hôi thối tức thời xông vào mũi cô. Song Ngư đánh liều, cúi người xuống thật nhanh rồi quay người định chạy ra ngoài. Nhanh như chớp đôi tay đó liền chộp lấy cánh tay phải của cô. Nó giữ cánh tay cô như muốn bẻ nát.

"A...a..." 

Song Ngư khẽ kêu lên vì đau. Chân trái cô bất giác khuỵu xuống và cả người cô mất thăng bằng nghiêng về một bên.

Rầm... Cơ thể Song Ngư ngã sõng soài trên sàn gỗ lạnh lẽo. Trước mắt cô bắt đầu hiện ra những bóng đen to lớn mờ mờ, là hình dáng của kệ sách, cho thấy rằng bản thân cô đã dần quen với bóng tối. Thế nhưng Song Ngư không từ bỏ. Cô vùng vẫy, gắng gượng ngồi nhổm dậy. Nào ngờ bàn tay trắng bệch chụp lấy một bên chân cô, giật mạnh, có ý định lôi cô vào góc tối. Song Ngư sợ hãi, cô cố gắng giữ bình tĩnh, tay Song Ngư với lấy một cuốn sách gần đó rồi ném thẳng vào bàn tay kia. Bất ngờ vì có vật thể bay tới, ''chúng'' liền buông chân Song Ngư ra. 

Chu Song Ngư nắm bắt thời cơ liền đạp chân đứng dậy rồi chạy tới cánh cửa gỗ. ''Chúng'' không buông tha cho con mồi, rượt theo cô, móng của ''chúng'' vươn dài ra nửa thước, cào lấy cánh tay của Song Ngư, để lại một vết thương sâu hoằm. Cảm giác nhói lên bên cánh tay làm cho Song Ngư như muốn ngã xuống một lần nữa. Nhưng không, Song Ngư vươn mình, với tới nắm lấy tay nắm cửa bằng đồng của chiếc cửa gỗ, đẩy nó ra bên ngoài rồi chạy thục mạng ra khỏi căn phòng đó.

Chu Song Ngư tiếp tục chạy, cô cứ thế mà chạy, cô hoảng sợ tột cùng, tay phải nắm lấy vết thương bên cánh tay trái do ''chúng'' tạo ra. Song Ngư đâm đầu chạy dọc hành lang, chạy một hồi thì chạy đến phòng y tế. 

Thấy được một căn phòng mà bản thân biết đến, Song Ngư không do dự mà xông vào. Cảnh tượng bắt gặp một vài học sinh nằm nghỉ bệnh và cô y tế tràn vào trí não của Song Ngư, khiến Song Ngư thở phào bình tâm được vài phần. Vậy mà, khác với hình ảnh trong đầu của Song Ngư, phòng y tế bây giờ không có lấy một bóng người. 

Trái tim Song Ngư đập hụt mất một nhịp, làn khí lạnh từ đâu tràn vào phổi cô. Song Ngư giơ hai tay đập vào hai bên má để xốc lại tinh thần, bản thân tự thuyết phục rằng chắc hiện giờ cô y tá đang có việc bận nên không ở đây và chắc có lẽ ngày hôm nay không có học sinh nào xin phép ốm. Cứ như vậy, sau khi vào phòng Song Ngư không quên chốt cửa phòng lại rồi đi khắp cả phòng nhìn mọi thứ xung quanh. Phòng y tế được sơn màu trắng đặc trưng, ga giường, bàn ghế, tủ thuốc và chai lọ các kiểu đều phủ lên vài sắc màu khác nhau, xem như giảm độ rùng rợn cho căn phòng này. 

Chu Song Ngư bước đến bên tủ thuốc cách đó không xa, tùy tiện dùng đồ sơ cứu. Cô băng tay lại một cách bất cẩn rồi lại cẩn thận nhìn ngó xung quanh. Tưởng chừng bản thân đã an toàn, Song Ngư liền ngả người nằm trên chiếc giường trắng, điều chỉnh lại hơi thở của chính mình, đồng thời cô cũng định hình lại vấn đề đang xảy ra.

Cọt kẹt....

Có tiếng gì đó vang bên dưới chiếc giường. Song Ngư có cảm giác bất an, nỗi sợ từ đâu bỗng nhiên trỗi dậy. 

Không thể nào! Chắc là cái giường này quá cũ thôi

Song Ngư tự trấn an bản thân. Hít một hơi sâu lấy can đảm, Song Ngư liền chồm người xuống xem có gì bên dưới.

Bên dưới giường là một khoảng trống, vì chiếc giường Song Ngư nằm là chiếc sát vách nên ở phía bên dưới ngoại trừ một màn đêm mờ mờ ra thì chẳng còn gì khác. Song Ngư nheo mắt nhìn thật kĩ, ngay góc phải đầu giường có một thứ gì đó giống quả bóng. Cô càng nhìn thật kĩ thì thứ đó dường như ngày càng rõ hơn, nói đúng ra là nó đang lăn về phía cô gần hơn. Song Ngư dụi mắt để nhìn lại thật rõ thêm một lần nữa thì thứ đó bất ngờ lăn ra khỏi giường.

"C-cái quái... Á!!!"

Song Ngư giật nảy người lên, hãi hùng nhìn thứ đó. Một cái đầu lâu, đó là cái đầu của một người phụ nữ với bộ tóc đen rối xù cùng với vài cọng tóc khô dài cứ thế quấn xung quanh. Một lớp thịt má thối nát từ cái đầu lâu kia chậm rãi rơi xuống, nó không hoàn toàn rơi bẹp xuống đất mà cứ như vậy lủng lẳng trên gương mặt. Gương mặt của đầu lâu có vài chỗ như bị lóc ra thấy đến tận xương trắng bên trong, giòi bọ như huyết lệ rơi lã chã vương vãi khắp sàn. 

Song Ngư nhìn một màn kinh khủng gần trước mặt, không khỏi khiếp đảm. Cô nhanh chóng nhảy ra khỏi giường rồi chạy vụt khỏi phòng y tế. Cứ ngỡ rằng đã thoát, cô xoay đầu lại thì thấy cái đầu đó lăn theo cô, theo nó còn có ''chúng'' - đôi tay trắng bệch gầy ròm. Chu Song Ngư sợ hãi cực độ, lấy hết năng lượng ít ỏi chạy dọc trên hành lang tối tăm. Những ánh đèn Led dọc hai bên hành lang cứ chớp tắt, chớp tắt không ngừng.

Song Ngư chạy chối chết, cô không dám nhìn ra phía sau, cũng không thể hét toáng lên vì sợ hãi. Bên tai cô chỉ nghe thấy tiếng lộp cộp của chiếc đầu lăn dưới nền hành lang cùng tiếng cào phát ra từ những chiếc móng sớm đã thối rữa.

Cô vừa chạy vừa cầu mong, cầu mong đây chỉ là ác mộng. Cầu mong rằng thứ phía sau cô chỉ là trò đùa dai của ai đó. Nhưng sự đau nhói từ cánh tay cô đã phá tan đi suy nghĩ viễn vông trong đầu, kéo cô về hiện thực.

Tiếng động phía sau ngày càng gần và cơ thể Song Ngư đã đạt tới giới hạn, sức lực không còn làm cho tốc độ của cô một phần dần chậm lại. Song Ngư cắn răng, dốc chút sức tàn của mình rẽ vào ngã quẹo phía trước. Trái tim cô "Thịch" một tiếng thật lớn khi thấy một lớp học phía trước.

Bàn tay với lấy cánh cửa, kéo mạnh nó sang một bên rồi đóng sầm lại thật chặt mặc kệ nó có tạo ra âm thanh lớn đến mức nào. Song Ngư nhìn chằm chằm vào cánh cửa thở dốc, nếu còn gặp chúng một lần nữa chắc cô không đủ sức để chạy nữa. Cô dựa đầu vào tường, từ từ trượt xuống, hai tay vẫn còn run rẩy nắm chặt cái nắm cửa. Song Ngư ngồi trên nền đất lạnh, bỗng một giọng nói phát lên.

"Song Ngư ??"

Song Ngư nghe thấy có người gọi tên mình liền nhìn lên, vẻ mặt cô thoáng chốc sự sợ hãi.

"X... Xử Nữ ?? S... Sao cậu lại ở đây??"

Xử Nữ nghiêng đầu cười khó hiểu, cô nói.

"Cậu bị sao vậy? Đây là lớp mình mà.. đương nhiên tớ phải ở đây rồi!!"

Chu Song Ngư ngạc nhiên, nhìn xung quanh, ai cũng nhìn cô với vẻ mặt đầy khó hiểu. Nhân Mã đi lại chỗ Song Ngư, đỡ cô đứng dậy, phủi bụi xung quanh cô rồi hỏi.

"Có chuyện gì sao? Vẻ mặt của cậu trông rất hoảng sợ đó ?!!"

"Không ... Không có gì" Song Ngư xua tay, e ngại trả lời.

"Ờm vậy thôi cậu không sao là được rồi! Nhanh nhanh về chỗ để Xử Nữ còn phân chia phòng trong kí túc xá nữa." 

Nhân Mã nói rồi đẩy đẩy Song Ngư đang cực kì hoang mang về chỗ, mà Chu Song Ngư cũng thuận thế mà đi theo. Ngồi phịch xuống vị trí của mình, Song Ngư thở phào nhẹ nhõm, cô nghĩ đó chắc là một giấc mơ, hoặc là cô bị hoa mắt. Bỗng Triệu Thiên Bình từ sau đi tới, ngồi vào chỗ Xử Nữ, Thiên Bình nhìn Song Ngư một lát rồi cất tiếng hỏi.

"Nè Song Ngư, sao tay cậu lại băng bó thế, cánh tay phải kia còn bị bầm nữa, có chuyện gì vừa xảy ra à ?" Thiên Bình vừa hỏi vừa chỉ vào hai cánh tay của cô.

Chu Song Ngư nghe thế thì giật thót mình như kẻ trộm bị bắt quả tang. Cô nhìn lại hai cánh tay mà cô đã xắn tay áo lên qua khuỷu tay để tiện việc băng bó, quả thật y như lời Thiên Bình nói.

Vậy... đó không phải là mơ ??

Song Ngư nuốt "Ực" một cái. Cô nhìn Thiên Bình, ha ha cười ngại, trả lời.

"À.. cái này là khi nãy khi mở cửa nhà vệ sinh ra thì tay trái quẹt trúng thanh sắt khóa cửa còn bên tay phải thì do tớ đi không nhìn đường nên va trúng cây cột." Song Ngư cười xuề xòa, giải thích.

"Ra là vậy !" Thiên Bình đập tay. Như giải được xong vấn đề đang thắc mắc, Thiên Bình cũng không nén lại lâu, nhanh chóng quay về chỗ ngồi. Song Ngư thấy thế mới liền thở phào.

"Được rồi được rồi, mọi người, chú ý này! Lớp ta có 12 người, trong đó có 6 nam và 6 nữ nên tớ sẽ phân chia như sau.

+ Tầng trệt :

_ Phòng khách

_ Nhà bếp

+ Tầng 1 : có 6 phòng

*** Dãy bên trái *****

_ Phòng 1 : Ma Kết & Bảo Bình .

_ Phòng 2 : Thiên Bình & Cự Giải.

_ Phòng 3 : Thiên Yết & Kim Ngưu.

***** Dãy bên phải ******

_ Phòng 4 : Sư Tử & Song Tử.

_ Phòng 5 : Bạch Dương & Nhân Mã.

_ Phòng 6 : Song Ngư & Xử Nữ.

+ Tầng 2 : có 2 phòng.

_ Phòng sinh hoạt chung.

_ Phòng sách.

_ Sân thượng.

"Tớ chia phòng dựa theo việc các cậu lựa chọn bạn cùng phòng tương thích với mình, vậy nên ở phần phân chia phòng này các cậu có ý kiến nào nữa không?"

Xử Nữ im lặng một hồi liền chẳng thấy ai bác bỏ cái gì thì cũng thông báo tiếp.

"Sơ đồ kí túc xá như tớ mới nói ở trên, vì kí túc xá chỉ có 6 phòng tương đương với 2 người một phòng, nhà trường cũng đã có chuẩn bị qua mỗi phòng gồm 2 giường, 1 chiếc ghế dài, 2 bàn học, và 1 cửa sổ. Việc các cậu thích sắp xếp đồ cá nhân như thế nào thì thành viên trong phòng có thể tự thảo luận với nhau. Ngoài ra, nếu các cậu muốn chỉnh sửa hay thay thế đồ vật nào trong phòng hãy nhớ tuân theo các quy định kí túc xá mà nhà trường đề ra nhé."  Xử Nữ phân tích cho mọi người, đồng thời cũng nói sơ qua về các quy định trong ký túc xá để các sao biết. 

Sau khi Xử Nữ thông báo và rồi phát đi các tờ giấy quy định từ nhà trường, thời gian sau đó của cả 12 chòm sao đều chú tâm vào làm bài kiểm tra, trong lớp lúc này chỉ còn tiếng giấy loạt soạt và tiếng bấm bút.

Renggggggg....

Tiếng chuông vang lên, giờ học đã kết thúc. Mọi người đứng lên rồi từ từ theo từng tốp ra ngoài. Giờ trong phòng chỉ còn lại Xử Nữ và Song Ngư.

[ ............ ]

Update x:19/08/21

Update 1 : 26/03/23(remake)

~~~~~~~~~~~~~~END CHAP~~~~~~~~~

Muốn biết thêm thông tin thì để chap sau nhá !

Bái bai các đọc giả thân yêu ~

•Fu•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro