PHẦN I . Chap 13 : Thời Khắc Canh Ba.
PHẦN I : BÍ MẬT CỦA NGÔI TRƯỜNG.
Chap 13 : Thời Khắc Canh Ba.
#######################
Đợi cho đến khi tiếng thét lắng xuống, quái vật bùn nọ cũng đã biến mất. Lúc này mọi người mới dần bình tĩnh lại tuy nhiên vẫn không hề lơ là cảnh giác. Việc làm đầu tiên là kiểm tra lại nhân số.
"May quá, không ai bị thương cả." Chương Xử Nữ thở phào nhẹ nhõm sau khi đếm qua một lượt, mà cùng lúc đó Song Tử cũng vừa mới thu lại tầm mắt.
Thiên Song Tử nhìn mọi người, khẽ gật đầu, ra hiệu không có gì bất thường. Bấy giờ, ai nấy cũng thả lỏng mình, mọi căng thẳng như được trút hết xuống đất.
"Thiên Yết, Song Ngư, hai cậu vất vả rồi mau nhanh chóng xuống đây đi."
Thiên Song Tử từ phía sau bước lên trước, ngửa đầu, hai tay chụm thành cái loa nói vọng lên. Tức thì ngay khung cửa sổ, nơi mà con quái vật kia bay ra thình lình xuất hiện hai cái đầu người.
"Á mẹ ơi!!!"
Lạc Nhân Mã vừa mới định thần chưa được bao lâu đã bị màn trước mắt doạ muốn mất hồn lần nữa.
"Doạ chết tôi rồi!! Tớ lạy hai người đó, đừng hù nhau nữa được không hả!!!"
Đứng trên lầu, Chu Song Ngư vội cười trừ, cô nàng giơ tay chắp lại với nhau ra dấu xin lỗi nạn nhân yếu tim Nhân Mã. Sau đó, cả cô và Thiên Yết xuống lầu, hội tụ với những người còn lại.
"Uâyy, may mà bổn cô nương tớ trời sinh có trái tim khoẻ mạnh đấy. Nếu không cũng đã chết vì sợ rồi!!"
Lạc Nhân Mã xoa xoa ôm tim, rơm rớm nước mắt nói. Chu Song Ngư chắp hai tay lại, xoa xoa, làm dáng xin lỗi chân thành.
"Tớ xin lỗi mà, tớ xin lỗi. Sau này đãi cậu một bữa xem như đền bù nhé!"
Song Ngư vui vẻ đáp, trong lòng vui mừng khi thấy cả lớp đều đang ở cùng với nhau, chẳng có ai xây xước gì nhiều. Triệu Thiên Bình đứng gần đó tiến lại, mặc dù còn hơi mệt nhưng vẫn tiến đến hỏi han.
"Hai người không bị thương ở đâu chứ?"
"Bọn tớ không sao."
Chu Song Ngư đáp, còn Thiên Yết thì gật đầu một cái, ý bảo cậu chàng cũng vậy.
Triệu Thiên Bình nhận được đáp án cũng không nói gì nhiều, cũng gật đầu đáp lại. Sau đó tiếp tục dựa vào vai Lạc Nhân Mã, nhắm mắt dưỡng thần.
"Thiên Bình xảy ra chuyện gì sao?"
Chu Song Ngư vốn không biết chuyện đã xảy ra với Thiên Bình nên có hơi tò mò, cô nàng rón rén lại gần Chương Xử Nữ, che miệng hỏi.
Chương Xử Nữ nhìn trạng thái hiện giờ của Thiên Bình cũng không biết nguyên nhân là gì, đành lắc đầu, không đáp. Nhưng thay vào đó lại hỏi bất thình lình.
"Hiện tại là mấy giờ?"
"...Mười hai giờ hơn." Ngô Ma Kết nhìn đồng hồ đeo tay đáp.
"Nửa đêm rồi...đáng lý ra giờ phút này chính là thời điểm tốt nhất để nó hoạt động."
Thiên Song Tử một mặt trầm ngâm, một mặt không ngừng quan sát tình hình xung quanh.
"Tại sao nó không xuất hiện chứ?"
"Đồng hồ của cậu bị sai sao?"
"Không có. Trước khi đi tớ đã kiểm tra rồi, nó vẫn còn chạy tốt."
Du Bạch Dương nhìn sang tay Ma Kết, ngờ vực hỏi. Đáp lại cô là cái lắc đầu của Ma Kết và câu trả lời chắc nịch.
"Được rồi, không sao. Hiện giờ chúng ta cần phải bảo vệ bản thân trước đã, phòng trường hợp thứ kia tấn công bất ngờ."
Hồ Bảo Bình trấn an mọi người rồi trầm ngâm nhìn về phía nhà kho, trong lòng mang rất nhiều nghi vấn lẫn cảm xúc hỗn tạp.
Bấy giờ, Thiên Song Tử cách cả đám không xa, hô gọi một tiếng lớn.
"Các cậu nhanh đến đây."
12 mống người nghe xong cũng không thể không đến, thời khắc này mà không nghe lời Song Tử là không còn cái mạng nào ngắm nhìn ngày mai.
"Bước vào vòng tròn này đi." Thiên Song Tử đứng ngoài rìa vòng tròn, chỉ chỉ tay bảo.
Cả đám ai nấy đều nghe lời từng người từng người một bước vào. Lạc Nhân Mã vốn đã rất háo hức với mấy thứ tâm linh, nay lại còn háo hức hơn. Cô nàng hai mắt phát sáng như đèn pha, hỏi Song Tử một loạt câu hỏi lớn nhỏ.
"Này là gì thế? Vòng tròn này buff sức mạnh sao? Hay là có thể hồi sinh cho chúng ta thêm một mạng? Sao tớ không cảm thấy gì cả? Nói cho đệ tử với sư phụuuuu!!"
"Là một loại kết giới. Nhóm Bảo Bình đã dựa theo hình vẽ tớ đưa để vẽ nó ra."
Thiên Song Tử hiếm khi được người khác ngưỡng mộ, không khỏi đắc ý. Ngô Ma Kết đứng cánh đường viền tròn không xa, gật gật đầu, tiếp lời.
"Thứ này có chút phức tạp đấy, vẽ nó hơi cực một xíu."
"Thế vòng dây ở kia dùng để làm gì."
Lạc Nhân Mã dù đang lo sợ nhưng vẫn không thể kìm lại bản tính tò mò, tiếp tục hỏi.
"Cũng là một dạng kết giới khác. Tuy nhiên thứ kia không dùng để làm khiên mà dùng để ngăn chặn ma quỷ không thể thoát ra ngoài."
"Quàoooo tuyệt vời quá! Song Tử sau khi qua được khỏi đêm nay cậu nhất định phải chỉ cho tớ mấy thứ này đó nha."
Nhân Mã vui vẻ, hai đôi mắt tiếp tục lấp lánh nhìn Song Tử như thấy thần tiên giáng thế.
"Được thôi! Tớ là chuyên gia mà ahahahahaha!"
Thiên Song Tử vỗ ngực mình, phổng mũi cười.
Thấy cả Song Tử lẫn Nhân Mã trò chuyện vui vẻ như những điều xảy ra hằng ngày, các thành viên còn lại cũng thả lỏng tinh thần phần nào. Từ lúc mọi việc diễn ra cho đến hiện tai, tâm trạng ai cũng căng như dây đàn, thần kinh phải vận động cảnh giác 24/7 nên có lẽ đứng trong vòng tròn kết giới này đã khiến cho cả đám yên tâm hơn.
Chương Xử Nữ bắt đầu hỏi chuyện về Thiên Bình, Lạc Nhân Mã nhanh chóng kể toàn bộ sự việc. Thế là cả đám túm tụm lại ngay tâm vòng tròn, hết chuyện người này đến chuyện người khác, kể ra hết cho nhau nghe. Riêng chỉ có Triệu Thiên Bình nằm cạnh bên Nhân Mã luôn nhắm mắt từ đầu, người không hề nói 1 câu gì về việc bản thân đã 'hóa đá' nên mọi người không biết cô nàng đang ngủ hay thức.
Khi cả đám còn đang rôm rả thì Nhậm Thiên Yết người nãy giờ im lặng, bất giác lên tiếng.
"Suỵt! Mọi người, im lặng một xíu."
Sau lời của Thiên Yết, mọi người liền lập tức im bặt, chỉ còn tiếng thở đều đều của Thiên Bình và tiếng lửa lách tách. Trong cơn gió, truyền đến một âm thanh. Ban đầu âm thanh ấy lờ mờ như thứ ngôn ngữ kì quái, sau, nó rõ và lớn hơn, dần dà theo từng đợt, từng đợt mà rõ ràng truyền vào tai của từng người.
...Tí tách tí tách, mưa liên hồi
Cố nhân nhảy múa, hát vì ta
Lễ kiệu hô hào âm vang vọng cả đêm tĩnh mịch.
Ngước lên nhìn, cố nhân có thấy?
Trăng tròn kia vì ta mà khuyết
Vì ta mà cười
Vì ta mà chết
Vì ta mà hoá thành cơ nhục
Vì ta mà rơi lệ
Huyết lệ mơ hồ hoà với người
Cố nhân, đừng đi.
Đừng bỏ ta lại
Cố nhân, đến, nhảy với ta...
"Là nó. Là bài hát đó."
Lập Kim Ngưu đứng bật dậy, đảo mắt nhìn xung quanh tìm ngọn nguồn nơi phát ra giọng hát ấy. Ngay sau đó, cả bọn cũng lập tức đối lưng nhau tạo thành một vòng tròn vừa đề phòng vừa bảo vệ cho Lạc Nhân Mã và Triệu Thiên Bình ở bên trong. Nhưng cho dù cả đám có nhìn khắp mọi ngóc ngách kể cả những nơi khó nhìn nhất đi chăng nữa cũng không phát hiện sự dị thường nào.
"Mọi người cẩn th-"
"THIÊN BÌNH!! CHUYỆN GÌ XẢY RA VỚI CẬU VẬY!!?"
Sự hốt hoảng của Nhân Mã ngay tại trung tâm nhanh chóng cắt ngang lời nói của Xử Nữ, đồng thời thu hút sự chú ý của các sao.
Thiên Song Tử hành động nhanh nhất, thoắt một cái rời khỏi vị trí đang đứng, nửa quỳ bên cạnh Thiên Bình, lên tiếng.
"Các cậu cứ tập trung quan sát xung quanh. Tớ sẽ xem tình hình của Thiên Bình."
Những người khác nghe vậy thì đồng lòng gật đầu đáp ứng, chẳng ai nói ai câu gì, ngầm hiểu ý mà giao phó Thiên Bình cho Song Tử.
Thiên Song Tử chuyên nghiệp giơ tay điểm lên mi tâm Thiên Bình, huyết lệ đang tuôn ra ở hai bên mắt Thiên Bình nhanh chóng ngừng chảy, hàng mày thanh tú đang chau lại nhẹ nhàng giãn ra. Nhưng Triệu Thiên Bình vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Thế là Song Tử một lần nữa sử dụng lá bùa kì lạ nọ, như lần đầu dùng với Thiên Bình, lá bùa cháy rực lên nhưng lần này lại không hóa thành tro mà vẫn cứ tiếp tục cháy rực lên như thể chẳng có thứ gì có thể dập tắt được nó.
Thiên Song Tử cảm thấy không ổn, sợ mọi việc trở nên nguy cấp nên gấp rút lôi từ trong ba lô ra một cây nhang, thận trọng dặn dò Nhân Mã.
"Nhân Mã, tớ có nhiệm vụ quan trọng dành cho cậu đây."
Nghe hai chữ "quan trọng" bay ra từ miệng Song Tử, Nhân Mã rối rắm không thôi. Lạc Nhân Mã đã rất nhanh nhận ra rằng tình trạng Thiên Bình hiện tại rất là nguy cấp, hai tay cô nàng run run, nước mắt nước mũi bắt đầu chảy thành từng dòng, vừa mếu máo vừa nói.
"Thiên Bình cậu ấy sẽ không sao chứ? ư hức hức...Song Tử cậu mau nói đi. Hức, việc gì cũng được, dù nguy hiểm đến cỡ nào tớ cũng sẽ làm mà huhuhu, tớ sẽ giúp mà. Chỉ cần cậu ấy an toàn trở về là được. Thiên Bình là người tốt huhuhu."
Song Tử thấy Nhân Mã vì bạn mình nguy kịch mà khóc bù lu bù loa lên, khóe miệng khẽ vươn lên một nụ cười, lòng thấy an tâm hơn hẳn, vội vàng giải thích.
"Không nguy hiểm đến mức như cậu nghĩ đâu. Bây giờ, tớ sẽ kéo Thiên Bình ra khỏi trạng thái 'hóa đá'. Cây nhang này, tớ sẽ đốt nó lên. Cho đến khi nhang tàn mà tớ và Thiên Bình không tỉnh dậy, cậu hãy cho tụi tớ uống lọ thuốc này rồi chạy ra khỏi vòng tròn, được chứ."
Thiên Song Tử một tay cầm cây nhang, một tay cầm lọ thuốc dúi vào tay Nhân Mã, lời nói cuối cùng không phải là câu hỏi mong chờ sự đồng ý từ phía Lạc Nhân Mã, mà là câu lệnh bắt buộc Nhân Mã phải hành động. Nhân Mã tay nhận đồ, gật đầu chắc nịch đáp .
"Được. Tớ sẽ nhớ. Cậu nhớ mang Thiên Bình về an toàn nhé. Hai cậu phải thật cẩn thận đấy."
"Tớ biết rồi."
Thiên Song Tử rất nhanh tìm một vị trí nằm thoải mái mà gác tay, nhắm mắt. Trong lúc đó, Nhân Mã cũng đã đốt nén nhang vừa xong.
"Giờ thì...đếm tới 10 giúp tớ nhé."
"Ừm. 1,2,3...,4...5,....6........."
Và rồi Lạc Nhân Mã bắt đầu đếm. Tiếng đếm của Nhân Mã ban đầu nghe rất rõ nhưng dần dà âm thanh càng nghe lại càng bị méo đi, như tiếng máy cát sét cũ kĩ phát ra. Rồi khi tiếng "mười" vang lên với đầy sự khô khốc và chói tai, ở lần đếm cuối cùng đó, Thiên Song Tử chẳng còn nghe thấy gì nữa và mọi thứ xung quanh trở nên im ắng hơn hẳn. Lúc này, Song Tử lờ mờ cảm nhận được bản thân như đang trôi lơ lửng, cả người nhẹ tênh tựa như lông vũ. Đôi mắt không thể nào mở lên được, dù có cố thế nào đi chăng nữa. Như thể, có cái gì đó ngăn chặn tầm nhìn của chính Song Tử.
...
Huyết lệ mơ hồ hoà với người
Cố nhân, đừng đi.
Đừng bỏ ta lại
Cố nhân, đến, nhảy với ta
Cố nhân, người đâu rồi ?
Cố nhân, đừng bỏ ta lại
Cố nhân, thực xin lỗi, cố nhân, hahahahahahaha
Loạt tiếng khóc ai oán vang lên, xen lẫn trong đó là tiếng rì rầm xì xào, cũng có tiếng chén dĩa rơi xuống mặt đất vỡ nát. Loạt âm thanh hỗn tạp đan xen nhau, làm cho bên trong đầu Song Tử muốn nổ tung. Mồ hôi túa ra không ngừng, sau lưng và cả trên trán, mồ hôi như nước biển, mặn chát len lén chảy xuống khóe miệng Song Tử. Cổ họng Song Tử khô khốc, đã bao lâu rồi Song Tử không uống nước!?
Một câu hỏi chạy xẹt qua trong tâm trí của Song Tử.
Ba trăm năm
Âm thanh đinh đinh đang đang như tiếng chuông ngân vang, một giọng nói quỷ dị thì thầm bên tai.
Thiên Song Tử trợn mắt.
...
"Cậu ấy tỉnh rồi! Cậu ấy tỉnh rồi!"
Trong tâm trí lờ mờ, Thiên Song Tử có thể nghe thấy giọng nói của Lập Kim Ngưu ồn ào bên tai. Sau đó là tiếng của những người khác thay nhau đè lên, Song Tử mơ mơ hồ hồ gắng gượng nhìn mọi thứ xung quanh nhưng quả thực ngoài một màu trắng chói mắt cùng với vài ba cái bóng túm tụm lại bên cạnh thì Song Tử chẳng biết mình đang ở đâu hết.
"Mấy cậu ồn quá! Im lặng một xíu đi!"
May thay lúc này, một giọng nữ từ đâu phát ra, ngăn những âm thanh ồn ào kia lại. Im lặng được một lúc, Song Tử mới chợt nhận ra.
"Xử- Xử Nữ?!! Đã xảy ra chuyện gì rồi? Tớ đang...ở đâu thế này?"
Sau câu hỏi của Song Tử, ai nấy cũng đều rơi vào im lặng mà đồng thời những hình ảnh lòe nhòe xung quanh Song Tử dần trở về hình dáng ban đầu, rõ ràng hơn trước mắt.
"Còn ở đâu nữa, đương nhiên là phòng y tế của trường rồi. Cậu bị mất não hả?!" Vương Sư Tử vén tấm màn trắng ngăn cách giữa các giường bệnh ra, ló cái đầu màu vàng chóe vào.
"S-sao-"
Thiên Song Tử đơ mặt ra nhìn, câu nói giữa chừng cũng bị để trống. Tiếp đến một giọng nói khác vang lên, là Du Bạch Dương.
"Thôi đi Sư Tử. Người gây ra chuyện này không phải cậu chứ ai vào đây!"
Bạch Dương vừa nói vừa đánh vào đầu Su Tử một cái. Sư Tử tay nhanh mắt lẹ, né một cái, hai tay giơ lên cố thủ phần đầu.
"Sao lại là tớ! Tớ có làm gì đâu." Vương Sư Tử oan ức kêu la.
"Không làm gì, cậu đá hẳn một cú rõ mạnh vào đầu cậu ấy đó!"
Du Bạch Dương hắc tuyến nổi trên trán, kìm nén cơn tức muốn đấm thủng Sư Tử.
"Tớ bảo cậu, trong đám con trai cậu chơi đá banh là giỏi nhất! Nhưng cũng là người hay đá trúng người khác nhất, tập luyện với mọi người nên cẩn thận dè chừng. Mới vừa nói xong đã đá ngay đầu Song Tử. Cậu xem, có nên phạt cậu lau dọn kí túc xá 2 tuần không!"
Vương Sử Tử nghe đến đây sợ xanh cả mặt. Đường đường là người thống trị sân bóng, ông hoàng điển trai mà nay lại phải đi lau chùi kí túc xá. Khỏi phải nói Vương đại thiếu gia rất nhanh phóng tới chỗ lớp trưởng Ngô Ma Kết cầu trợ giúp.
"Ma Kết cứu tớ! Tớ không muốn dọn kí túc xá đâu!!!"
Mà tư bản Ma Kết... vốn dĩ là tư bản Ma Kết, chẳng thèm ngó ngàng gì đến Sư Tử, giả vờ như bản thân không hề có mặt ở đây. Thế là Vương Sư Tử đành úp mặt vô tường cắn răng cam chịu.
"Khoan! Khoan đã! Mấy cậu đang nói gì cơ? Chẳng phải tụi mình...đang đi trừ quỷ sao?"
Lời Thiên Song Tử vừa thốt ra, mọi người đều một lần nữa im bặt, mắt chữ A mồm chữ O, trố ra nhìn Song Tử, như thể cậu bạn này thật sự bị chạm mạch thật rồi vậy.
"Ơi bạn tui ơi, cậu sao thế này." Lập Kim Ngưu bước tới, hai mắt rưng rưng, tay cầm cục gạch.
"Tớ đập cho cậu một cái lấy lại kí ức nhé!"
Kim Ngưu nói xong liền bị Lạc Nhân Mã với Vương Sư Tử từ sau phi lên ngăn cản ý đồ, cả hai đồng thanh la í oái.
"Kim Ngưuuu tha cho cậu ấy đi. Cậu mà đập một cái nữa là lát sau cậu ấy nói tiếng sao hỏa được luôn đấy!"
Cả đám sau đấy lại nháo nhào một trận mãi cho đến khi cánh cửa y tế mở ra và một người phụ nữ xinh đẹp thanh thoát bước vào.
"Được rồi mấy đứa, tránh sang cho cô kiểm tra nào."
Người phụ nữ ấy nhẹ nhàng nói, giọng nói êm ái và ngọt ngào, làm trấn tĩnh lại sự rối rắm trong đầu Song Tử.
"Được rồi, không sao cả. Về kí túc xá nhớ ăn uống đầy đủ nhé. Nếu đầu có đau thì đến phòng y tế gặp cô. Cô là người cô y tế ở đây, tên là Lâm Vân."
Sau khi cả bọn quay về kí túc xá, Thiên Song Tử vẫn không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Đối với những hành động lời nói cử chỉ của các sao, Song Tử chỉ có thể đáp trả lại một cách đầy gượng gạo. Mãi cho đến khi nằm vào giường, Thiên Song Tử vẫn còn rất khó hiểu. Tâm trạng của Song Tử rối rắm đến khó tả, những sự kiện bản thân trải qua đều rất chân thực, chân thực đến nổi chỉ cần nhớ lại thôi cũng đủ rùng mình.
Không lẽ mình điên thiệt saooo !!?
Thiên Song Tử nằm lăn qua lộn lại vẫn không ngủ được, theo thói quen với lấy điện thoại ngay đầu giường. Đặt tay lên tủ rồi tìm tìm kiếm kiếm, rốt cuộc chẳng thấy nó đâu thế là Song Tử đành ngồi dậy định bụng hỏi Sư Tử nằm giường đối diện. Miệng vừa mới mở, chưa kịp nói đã nghe thấy tiếng Ting quen thuộc. Mà Sư Tử nằm ở bên kia cũng vừa trở mình, nửa tỉnh nửa mơ bảo.
"Song Tửuu cậu mau tắt chuông thông báo đi! Ồn chết mất khò...chẹp chẹp"
Thiên Song Tử thở dài, mở màn hình ra xem tin nhắn vừa mới gửi đến, là số của một người lạ. Song Tử không nghĩ gì nhiều, nhấn vô lá thư một cái lập tức xuất hiện nội dung, mà nội dung đó là thứ khiến cho Song Tử không thể không tin vào mắt mình.
Người gửi : ???
Tiêu đề : (không có văn bản)
Nội dung :
Huyết Nguyệt đã qua, còn chuyện gì nữa không ?
time : 00:01
Update 1: 19/08/21(remake)
Update 2 : 25/06/23(remake)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ END CHAP ~~~~~~~~~~~~~~~ || END SS1 || ~~~~~~~~
Nhớ vote cho tui để có động lực ra truyện tiếp nha ~~ Hẹn gặp lại mọi người ở Phần highh~
•Fu•
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro