Chuyện tình vùng ngoại ô phía Nam ( 2 )
Lăng Bình, Lăng Hoa và Diệp Nhi cùng nhau đi trên một chuyến tàu. Do cố gắng hết sức nên Lăng Bình đã có thể ngồi cạnh Diệp Nhi
Càng nhìn kỹ cậu càng thấy Diệp Nhi dễ thương. Rồi hai người bắt gặp nhau qua ánh mắt...Diệp Nhi lập tức quay đi...
Cũng vì bản tính dã thú của mình nên Lăng Bình đã chủ động tấn công... Lăng Bình nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn, dễ thương của Diệp Nhi. Nhưng Diệp Nhi lại rút tay ra :
- Vì cậu mà Mạc Phong đang nằm bệnh viện đấy ! Vì cậu mà tôi đã phải từ bỏ Mạc Phong ngay tuần đầu tiên ! Cậu không thấy chúng ta không chung đường sao ? - Diệp Nhi
- Nếu cậu nói ta không chung đường thì tớ sẽ sẵn sàng thay đổi con đường tớ đang đi đấy !
- Tuỳ cậu ! Nhưng tôi không hề có tình cảm đối với cậu !
----------------------------------------------
Sau khi dừng xe 3 người đi đến một thảo nguyên nơi Đỗ Vân nói...
- Vậy ta ở nhà trọ kia hả ? - Lăng Hoa
- Ừ ! Để tránh lộ việc ta là con của Lăng Mạc Định ! - Lăng Bình
.
.
- Xin lỗi các cháu ! Nhà trọ chúng tôi chỉ còn 2 phòng thôi ! - Chủ nhà
- Thế nên Lăng Bình phải nằm Diệp Nhi ! Vì em ghét nằm với Lăng Bình lắm
- Cái gì ?
- xin chị đấy ! - Lăng Hoa giở ánh mắt van xin
- Thôi được rồi !
.
.
.
Tối hôm đó khi Lăng Bình tắm xong...
Anh bước ra từ phòng tắm với chiếc quần không để lộ thân hình 6 múi của mình
- Cậu ! Cậu mặc quần áo vào đi ... - Diệp Nhi
- Có chắc là cậu muốn vậy không, Diệp Nhi ? - Lăng Bình
- Tôi ...
Môi của Lăng Bình ngày một tiến sát vào môi của Diệp Nhi. Lăng Bình ép Diệp Nhi vào một góc tường :
- Vì sự dễ thương của cậu nên tôi sẽ tặng cậu một nụ hôn ! - Lăng Bình
- Cái...cái gì...
( hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ )
- Đừng !
- Tôi thích cậu nhiều lắm, Diệp Nhi ! - Lăng Bình cười mỉm
- Cậu ! Cậu làm gì vậy ? Quá đangs thật !
- Cậu đúng là dễ thương thật đấy ! - Anh nói rồi ôm Diệp Nhi vào lòng
- Cậu thật là quá đáng đấy ! - Cô nói rồi đẩy Lăng Bình ra
- Này ! - Lăng Bình kéo tay Diệp Nhi lại .
- Cái gì ?
- Cậu còn nhớ ngày ta 9 tuổi không ? Vào lúc ta đi tham quan cùng lớp ý...cậu đã bị chuột rút khi bơi. Cậu còn biết ai đã cứu cậu không ?
- Không...
- Đó chính là tôi đấy. Và cậu cũng nên biết nụ hôn đầu của cậu chẳng phải cho chàng hoàng tử nào mà là dành cho tôi đấy !
- Thật sao ?
- Đúng vậy ! Từ nhỏ cậu đã thuộc về tôi rồi ! Mọi điều đã được số phận sắp đặt !
- Điều đó không đúng ! Con người hoàn toàn có thể thay đổi số phận ! Nếu ta bị nhốt trong một chiếc lồng hãy bẻ cong nó và ta sẽ được tự do ! Số phận sẽ không an bài mãi mãi đâu ! Cậu cũng có thể thay đổi nó ! Lăng Bình ! - Diệp Nhi
- Tôi có thể thay đổi số mệnh sao ? Điều đó là không thể !
- Nếu cậu không tin thì đừng có ép đặt người khác như thế ! Hãy tự xem lại bản thân mình trước khi phán xét người khác đi ! - Diệp Nhi bỏ đi
" Mình có thể thay đổi số phận sao ? Liệu mình có thể thay đổi được điều đó không ? Liệu mình có thể giúp Lăng Hoa gặp mẹ không ? Liệu mình có thể thay đổi được khoảng cách giữa cha và mình không ? Liệu mình..." - Một loạt suy nghĩ hiện ra trong đầu Lăng Bình
- Anh Lăng Bình ! Chị Diệp Nhi vừa bỏ đi xong ! - Lăng Hoa
- Lăng Hoa à ?
- Anh làm sao vậy ?
- Anh ổn ! Mau ! Mau đi tìm Diệp Nhi đi !
.
.
.
- Diệp Nhi chị ở đâu ?
- Diệp Nhi ! Cậu đi đâu ?
15 phút sau
- Diệp Nhi ! Diệp Nhi ! Cậu ở đây à ? - Lăng Bình
- Lăng Bình à ? Tưởng cậu không tin tôi ? Sao cậu lại ở đây ? - Diệp Nhi
- Tôi xin lỗi ! Xin lỗi ! - Lăng Bình - Xin hãy về đi !
- Tôi có làm sao đâu mà cậu lại như này ? - Diệp Nhi
- Tôi đã quyết định rồi ! Nếu cậu không thích tôi thì cũng không sao...! Tôi sẽ thay đổi số phận khiến cho cậu phải thích tôi ! - Lăng Bình
- Vậy sao ? Thế chúc cậu thành công nhé ! - Diệp Nhi cười...
- Hai người tìm thấy nhau rồi à ? May quá nhỉ ? - Lăng Hoa
Trời bắt đầu mưa...
- A ! Mưa rồi ! Làm sao đây ?
- Từ đây về nhà cũng mất khoảng 30 phút như vậy thì ta ướt hết mất...
- Xin lỗi hai người tại tớ mà ... - Diệp Nhi
- Không sao đâu ! Tớ có ô mà ! - Lăng Bình
- Vậy ta phải chạy luôn đi chứ mưa to hơn thì rắc rối lắm !
- Vậy 1,2,3 !!!! Chạy !!!!!!
Đột nhiên Diệp Nhi ôm lấy Lăng Bình từ đằng sau ( như trên hình ) nói :
- Cậu không cần có gắng làm gì nữa đâu ! Tôi đã thích cậu rồi mà ... Từ rất lâu rồi từ cái lúc mà cậu cứu tôi ở hồ khi tôi bị chuột rút...Và tôi còn biết chính người cứu tôi khi bị chuột rút là người đã giúp tôi quay về bến xe buýt khi bị lạc hồi 8 tuổi, cũng từng nắm tay tôi chạy hồi 10 tuổi, từng trao cho tôi chiếc vòng cổ trị giá cả triệu đô hồi tôi 13 tuổi,...tôi đã thích cậu từ lâu ! Chỉ tại tôi ko biết người đó là cậu , tôi đã ngỡ người đó là Mạc Phong vì nụ cười của anh ấy giống hệt người đó...Còn cậu khác người đó một trời một vực nhưng khi đọc cuốn sổ nhật ký của cậu tôi đã nhận ra cậu là người đó ! Tôi thích cậu Lăng Bình ạ !
- Tại sao ? Tại sao em lại nhận ra muộn như vậy chứ ? Tôi đã đợi giây phút này từ em rất lâu rồi đấy ! Tôi không còn thích em nữa, tôi đã yêu em rồi ! - Lăng Bình
- Em cũng yêu anh !
- Trời đất ơi hai người đang yêu là thế kia sao ? - Lăng Hoa
- ... - Diệp Nhi đỏ mặt
- Cuối cùng kế hoạch cho hai người đên với nhau cũng thành công rồi ! Thành công mỹ mãn luôn ! - Lăng Hoa tươi cười
----------------------------------------------
Ở nhà trọ :
- Anh đáng ghét thật làm em ướt hết rồi ! - Diệp Nhi
- Xin lỗi mà ! - Lăng Bình
Lăng Bình quay đi chốc lát rồi lại quay ra anh giật mình khi thấy hình ảnh này của Diệp Nhi
Cô đang chăm chú nhìn anh nhưng lại bảo :
- Dù có yêu nhau nhưng em không ngủ cùng anh đâu nha ? Với cả phải giữ bí mật chuyện ta yêu nhau đấy ! Oke chứ ?
- Ừ Oke
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro