Chương II
_ Sao chỉ có nhiêu đây? Số còn lại đâu!!
Tư Duẫn tay đập mạnh bàn nhìn 6 sao bằng ánh mắt đầy tức giận, nhưng đáp lại hắn là vẻ điềm tĩnh của bọn hắn! Xử Nữ ung dung nhấp một ngụm rượu mà thư thả đáp lại:
_ Số còn lại đều được chuyển đến hầm khách sạn XX rồi. Muốn thì đây là địa điểm khách sạn đó, tự đến mà lấy...
Xử Nữ quăng xuống bàn một danh thiếp, phía sau là chỉ dẫn đến khách sạn XX kia về phía Tư Duẫn. Hắn hừ một cái rồi chụp lấy tấm danh thiếp cất vào túi xong ôm eo Cự Giải đứng lên ( CG: quăng ông cây dao *hắc khí bao quanh dày đặc; T/g: *toát mồ hôi vội cách y mấy ngàn mét không dám đứng gần* )
_ Hừ! Tôi sẽ kiểm tra hàng, khi đã đầy đủ đồ sẽ ắt tự động giao
_ Ấy ấy chờ đã như vậy đâu được! Tư Duẫn đại nhân à! Đấng nam nhi nói phải giữ lấy lời chứ
Song Tử tay đan vào nhau dựa người ra sau ghế chân vắt chéo nở nụ cười đến lạnh gáy nhìn tên định nhận hàng rồi "bỏ trốn"
_ Đừng đi vội...
Cạch! Cạch! Cạch!
Kim Ngưu châm điếu thuốc lá rồi rít một hơi thuốc chậm rãi nhả khói ra. Đám đàn em bên bọn hắn và bên tên mặt sẹo Tư Duẫn kia sau khi Kim Ngưu vừa dứt lời đã nhanh chóng rút súng lên nòng và súng đối súng!! Tên Tư Duẫn toát mồ hôi nhưng vẫn tỏ ra vẻ khinh bỉ nói:
_ Xin lỗi! Nhưng câu đó phải dành cho các NGÀI đấy chứ!
_ Vậy sao?... Chắc là mày đang chê mình sống lâu qúa rồi phải không...
Thiên Yết thanh âm không trầm không thấp nhưng lãnh khốc đến đáng sợ! Bây giờ thì tên mặt sẹo hắn là thực sự sợ hãi toát ra cả bên ngoài mặt, gì chứ danh tiếng của "Lục Đại Ác Ma" này đâu phải chưa ai từng nghe qua cũng đâu phải không ai mà chưa "nếm" thử mùi vị của địa ngục khi dám đụng đến bọn hắn đâu! Không chết cũng tàn phế!!
" Xẹt!...Đã kiếm được số ma túy còn lại. Các cậu hãy gáng giữ chân bọn chúng, các thành viên FBI khác sẽ đến hỗ trợ các cậu ngay! Over! "
_ Đã rõ!...Over!
Bạch Dương đứng trước cửa phòng VIP từ nãy đến giờ, có gì mà cậu chưa nghe! Bấm nhẹ bộ đàm đeo trên tai tắt đi rồi mỉm cười đầy đắc ý, cậu đút tay vào túi quần bước đi, trước khi đi cậu còn quăng lại một câu thầm thì hòa cùng tiếng nhạc xập xình ồn ào kia:
_ Nhiệm vụ của tôi đến đây là hết rồi. Còn lại nhờ vào các cậu đấy!...
___________o 0 o____________
Thông cảm chap này hơi ngắn vì ta gặp chút rắc rối với chuyện gia đình
Thêm cái nữa ta bị bay ý tưởng rồi nên mong các nàng thông cảm cho
Ta sẽ đền bù sau [ chắp tay hối lỗi ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro