Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16

Môi mềm mại đang bị ai kia bao phủ, Song Ngư sau khi tiêu hoá được hết tình hình liền gượng đỏ chín mặt, tay chân luốn cuốn đẩy Bảo Bình ra.

- Cậu....cậu đang làm gì vậy??!!

Bảo Bình bị đẩy, nhưng không khiến anh giận. Anh chỉ mong, cậu nhớ lại thôi. Nhưng có lẽ là chưa, cậu vô thức đẩy anh, nghĩa là chưa nhớ. Anh thở dài nhìn cậu, quay lưng bước đi trước sự hoang mang của cậu.

Cậu ngồi đó, im lặng nhìn bóng lưng cô đơn của anh xa dần...
-------------------------------------
- Ai đây?? Bạn Song Ngư sao??

Hắn liếc mắt nhìn anh khinh bỉ, rồi môi nhếch lên, hắn tiến lại gần, làm vẻ mặt khiêu khích.

- Tao nói cho mày biết! Đối xử với một người yêu mình thật lòng như thế thật đáng xấu hổ!!

- Hả?! Ý mày nói tao là tên hèn?!

- Mày không phải thằng hèn thì là ai đây??!!

Mắt hắn co giật, nắm đấm chuẩn bị. Hắn xông tới toan dọng vào mặt anh, nhưng xin lỗi, hắn gây sự nhầm người rồi. Bảo Bình cầm ngay cú đấm của hắn, tay còn lại quất thẳng vào bụng. Phải nói sao nhỉ, lực anh dùng để đánh hắn mạnh đến độ hắn bị phun ra máu. Hắn gục xuống sàn, ôm bụng, miệng khạc ra vài ngụm máu, thật đáng thương!

Anh đứng đó, quay đi, không quên thả cho hắn một lời doạ.

- Mày mà đụng đến Song Ngư lần nữa đừng hòng tao nương tay. Đừng nghĩ đây là trường học mà tao không dám làm gì. Có khi trường này sẽ phải xây cả nghĩa địa sau sảnh để đợi mày đấy!

Rồi bước đi. Hắn lườm anh, mặt mày đỏ ngầu, nhìn anh như muốn giết.
-------------------------------------
Song Ngư nhìn lên trần nhà, cậu nằm đây đã lâu mà không thể nhắm mắt được. Cậu muốn nhớ,....nhớ cái cậu bé đó. Nhưng cái bệnh " trí nhớ ngắn hạn " của cậu hại cậu không thể. Có khi phải đi khám lại, không là nguy. Nhưng mà....thôi vậy. Chán quá chán quá đi!! Cũng tại cái bệnh mắc dịch choá chết này hại cậu chả nhớ nổi gì hết * khóc ròng * Mà thôi, mệt ghê, trước sau gì cũng nhớ lại, kệ bà nó cho rồi.

Song Ngư lết cái thân tàn tạ của mình ra ngoài hóng chút mát, chứ ở trong phòng mãi ngạt bỏ mom luôn. Đã không ngủ được rồi, đành phải ra ngoài hít thở chút. Cậu bước lê thê trên hành lang, băng qua các phòng khác, nghĩ đến việc Minh Kiên đối xử với mình, cậu chợt bật khóc. Cậu ghét con người lười dối kẻ khác, đặc biệt lừa dối cậu. Nhưng Minh Kiên là người cậu thích, hại cậu có muốn ghét cũng khó. Nhưng thật sự, nếu như nhớ được cậu nhóc đó là ai, cậu thề sẽ hận cái thằng chết bầm kia lấy mất zin của mình, đạp nát dái cho nó chừa luôn :)) ( Ác vậy cưng ;)) )

Haizzzzz, ước gì ai đó nói cho cậu biết, cậu bé năm xưa đó là ai...

Bảo Bình....

Là Bảo Bình sao?!

Ông trời thương cậu rồi! Cậu nhớ rồi! Là Bảo Bình!! Không nhưng nhị con mẹ gì hết, cậu chạy đi kiếm Bảo Bình, bảo rằng, Mình nhớ ra cậu rồi.

" Sân trường.

Sân thượng.

Căn tin.

Sân bóng.

Lớp học nữa.

Cậu đâu rồi...?

Sao cứ trốn??

Có biết.......

Mình nhớ cậu lắm không, đồ ngốc? "

- Này ngốc, đứng đây làm gì? Tối rồi, về ngủ nhanh!

Giọng nói,...không thể nào.

Song Ngư nhanh chóng quay đầu lại. Đúng rồi, là anh. Mừng quá. Cậu chạy thẳng đến, ôm anh.

- Aizzzz!! Cái tên này! Cậu điên sao, té té TÉ BÂY GIỜ CÁI TÊN NGỐC NÀY!!!!!!!!!!!

Cả hai té lăn từ bãi cỏ cao xuống, hại thân anh bị cái tướng ăn như heo của cậu đè lên. Biết sao giờ, cậu nhớ ra anh rồi, cậu vui quá.

- Này! Biến ra coi! Biết nặng lắm không hả?!

- Tớ nhớ ra rồi.....

- Cái gì? Cậu nói to lên coi??

- Tớ nói...TỚ NHỚ RA CẬU RỒI!!!!!!!!!!!!!!

Bị " con cá lai heo " đè, thêm tiếng " hót " của cậu làm anh như lũng tai ( Thua :) ) Cơ mà, cậu nói gì cơ? Cậu nhớ ra rồi?? Song Ngư nhớ ra mình rồi sao? Yayyyyyyy!!! ( Su ( là tớ nè ;3 ): Ta cho Cá nhớ mi rồi đó, lo tiền đãi ta đi hahahahaha :))) Thuỷ: Tđn bố đây lại bao mi? -.- Su: Vì ta có công :3 Thuỷ: Công công quờn quèn :)) Fắc diu!! Su: Ối chửi tục >^< )

- Được rồi, nhớ là tốt rồi, giờ về ngủ nào.

- Xin lỗi...không nhận ra cậu sớm, tớ " lỡ " bán thân cho thằng khốn kia rồi ;;-;;

- Đuỵt mẹ tớ chưa xử cậu vụ đó!! Còn dám nhắc, tớ tức nhẵ rồi nè!!

- Bảo Bình bình tĩnh....

- Bình tĩnh beep!! Tối nay cậu chết rồi!!

Khỏi bàn cãi, Bảo Bình vác cậu lên vai, hầm hực xách cậu vào phòng.
-------------------------------------
Quăng cậu xuống giường ngủ, anh ngấu nghiến môi cậu, làm cậu thở gấp gáp, anh lại luồn lưỡi vào bên trong khuấy động.

Đợt này cậu chết chắc rồi, Cá-chan à :))))))

Hết :vv
P/s: Chap sau H nhe mấy đứa >0< Chin nhỗi vì cắt ngang cuộc vui của hai chẻ :)) Chap này hơi ngắn ;;-;; Tại bí bỏ mom rồi * khóc hai dòng sông Hương * Đợi tiếp nha mấy thớt, yêu lắm💓❤✨💋🌸 Chap sau chúng bây có muốn tau để ảnh nóng không :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro