Chap 7~
Hai tấm dưới đây mik xin tặng một đứa bạn thân nhất
_______________
Tại KTX
Bạch Thiên đang đứng ngay cổng ra vào để đợi đàn con thân yêu à nhầm đợi bọn học viên ko biết điều kia về. Cô đi qua đi lại đợi mãi nhưng vẫn không có đứa nào về, sự kiên nhẫn của cô gần hết giới hạn thì đột nhiên có hai bóng đen từ xa đang chạy đến, một bóng đen cao 1m80 bóng còn lại cao 1m63, mặc dù trời tối nhưng Bạch Thiên vẫn nhận ra đó là Sư Tử và Xử Nử. Hình như cả hai đang có mâu thuẫn gì đó, vừa đi... à không phải nói là vừa chạy vừa la lối, cãi vả. Quá nóng giận vì hai đứa kia ko biết điều đã về trễ mà còn la hét thật là phải dạy bảo lại chúng mới được. Khi hai người kia tới nơi Bạch Thiên nhìn như con quỷ đáng sợ hơn là chỉ cần nhìn vào cô cảm giác cứ như từng miến da miến thịt bị xé ra thành từng mảng vậy, Bạch Thiên giữ bình tĩnh lại và hỏi:
_ Hai cậu đi đâu giờ này mới về
_ Tất nhiên là từ cái trường Môn gì gì đó về rồi- Sư Tử trả lời qua loa
_ Đồ ngốc!! Là Moon Demon- Xử Nử liếc nhìn
_ cái gì, cậu nói ai là đồ ngốc hả cái tên siêu tsundere kia- sư tử nổi nóng
_ cái gì mà tsundere, vì anh ko nhớ được cái tên trường nên tôi gọi anh là đồ ngốc đúng rồi- Xử Nử gân cổ cãi lại
_ Cậu.......
_ ĐỦ RỒI!!!- Bạch Thiên hét lên- Rõ ràng hai cậu xem tôi như không khí đúng ko, đã về trữ lại còn cãi nhau ồn ào, muốn chết lắm hả. ĐI LÊN NGỦ HẾT CHO TÔI!!!!
_ Nhưng còn tụi kia........
_ Ko cần cậu quan tâm, lo thân cậu trước đi- Bạch Thiên cắt lời Sư Tử
Sau khi họ đi, đầu Bạch Thiên cứ như muốn nổ tung vậy, thế là cô lại tiếp tục đợi đám còn lại
________________
Nửa tiếng sau
Vẫn là hai cái bóng, nhưng hai cái bóng này ko chạy mà lại đi bộ, nhìn sơ qua Bạch Thiên thấy hai cái bóng rất thảnh thơi vừa đi vừa nói chuyện cảm giác thật như có rất nhiều màu hường xung quanh. Gác chuyện đó qua một bên, cặp này ko ai khác chính là Song Tử và Song Ngư, vâng họ nói chuyện rất vui, cái mồm của Song Tử thì ko ngừng nói còn Song Ngư thì chỉ cười nhẹ. Bạch Thiên giận quá chạy đến hét thẳng vào mặt Song Tử:
_ Đi đâu giờ này mới về!!??
_ Tất nhiên là từ trường về rồi- Song Tử lạnh lùng
Nói rồi Song Tử mạnh tay kéo Song Ngư đi nhưng đi khoảng vào bước thì Bạch Thiên lên tiếng:
_ khoan đã Song Tử, cậu đã uống thuốc chưa
_ à thì uống rồi- song tử gãi gãi
Khoé miệng Bạch Thiên nhếch lên nhẹ nhàng, cô nở một nụ cười nham hiểm rồi nói:
_ Oh vậy sao, thế đây là gì vậy
Trên tay cô là một viên thuốc chắc mới nãy Song Tử lỡ đánh rơi. Thôi xong, bà la sát đã hồi sinh, cô chạy thẳng tới nhét viên thuốc vào mồm cậu rồi ly nước từ đâu ra( chắc là từ song ngư ) cô chộp lấy rồi bắt cậu uống sạch.
Sau đó cô đuổi hai người bọn họ lên phòng để nghỉ ngơi
_____________
Không lâu sau, lần này có tới tận bốn cái bóng đen coi bộ ko có gì đặc biệt mà hình như đó là... Kim Ngưu, Cự Giải, Thiên Bình và Bảo Bình. Họ rất bình thường, nói chuyện cũng bình thường. Bạch Thiên ko phàn màn gì nhìn họ bằng đôi mắt hiền từ hỏi han nhẹ nhàng rồi cho lên phòng. Cô thở dài tụi học viên này, cô nhìn đồng hồ rồi thở dài nói bụng
_ Vẫn còn năm Đức nữa cơ à, Haizz
Cô tự động viên, rồi đọt nhiên từ xa thấy có ba bóng đen, coi bộ ko được bình thường cho lắm thì phải. Cái bóng bên phải( Thiên Yết) tay cứ làm gì ấy, còn cái bóng bên trái( Ma Kết) tay cứ kéo kéo cáo bóng ở giữa(Bạch Dương) sát lại gần. Khi thấy Bạch Thiên, Bạch Dương liền rời khỏi hai anh kia chạy tới với khuôn mặt lo lắng hỏi:
_ Cô ơi!! Nhân Mã đã về chưa ạ???
Bạch Thiên đáp lại cậu một cái lắc đầu ngán ngẩm, rồi nói:
_ Ko sao đâu, chắc bạn nhóc sắp về rồi lên phòng nghỉ đi- Nói rồi ra hiệu cho hai tên biến thái kia đưa cậu lên phòng
Bạch Dương như sắp khóc đến nơi, nhận được sự an ủi của hai tên biến thái nên cậu cũng an tâm phần nào
_______________
3h sáng
Bạch Thiên ngồi ngủ lên ngủ xuống, gật gà gật gù ngồi đợi hai đứa còn lại nhưng ko thấy ai. Từ xa có một bóng đen có thêm một đôi chân bên vai trái và cái gì tròn tròn như cái đầu bên vai phải. Bạch Thiên ngồi cười:
_ Trời!! Tưởng ai hoá ra là ma sao!!
...............
Như nhận ra điều gì đó không đúng Bạch Thiên tỉnh ngủ nhìn đồng hồ, bây giờ là 3h sáng. Mặt cô tái mét quay sang cái bóng kia, nó quá gần cô rồi. Cô hét lên trong sự sợ hãi:
_ MA!!MA!!MA!!! CỨU TÔI VỚI....
_ Ma, Ma, Ma cái quần què!!!
Nhận ra giọng nói quen thuộc, cô từ từ nhìn lên. Trời đụ!! Là Xà Phu, mà hình như cậu ấy đang bế Nhân Mã. Cơ mà, sao hai người ướt sũng thế
Xà Phu thấy Bạch Thiên đơ như cây cơ, hắn nhăn mặt lên tiếng:
_ Ê!! Bà làm sao vậy?
_ Làm sao nữa, ngươi dọa ta muốn đứng tim
_ Doạ gì tôi chỉ đi bình thường thôi mà!! Hồn vía đã yếu còn này đặt ra đây đợi. Hên cái bóng là tui nếu như ko phải thì bà chết chắc!!
_ Này!! Thằng em mất dậy kia, ăn nói đàng hoàng, mặc dù là chị em ko cùng huyết thống nhưng cũng cư xử ra hệ thống chứ. Mới đi đâu về đó??
_ Từ trường về chưa đâu!!
_ Từ trường về mà ướt à, đã vậy ko có giọt mưa nào. Nói thật đi em trai- cô nhấn mạnh từ "em trai "
_ Nói gì, đang trên đường về Nhân Mã trượt chân lọt xuống sông, hại tui phải nhảy xuống cứu em ấy
_ Cũng bik cứu người à- Bạch Thiên khinh
_ Em ấy là ngoại lệ
_ Nó ngủ rồi à??
_ Ờ!! Đi bộ trong rừng vừa lạnh vừa mệt thêm cái viên thuốc kia vật em ấy nữa nên ngủ luôn rồi
Bạch Thiên ra hiệu cho Xà Phu lên phòng, còn mik thì chuẩn bị đến trường
______________
Mọi người có thể cho ta viết cảnh trong phòng được ko, mặc dù ko có H nhưng nó cũng hơi kích thích chút thôi. Cảm ơn theo dõi truyện của mik. Bye!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro