Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Đứa ngốc

Gió thu se se lạnh thổi vào ống tay áo khoác mảnh của thiếu niên. Hắn run lên vì lạnh, hai tay ôm chặt lấy cơ thể như để khiến cho mình ấm hơn một chút. Ánh tà dương sắp tắt, nhưng hắn vẫn chưa về được. Hôm nay, hắn còn có việc.

Men theo con đường mòn trong trí nhớ, Trịnh Phi tìm đến một khu dân cư nghèo nàn. Cách đây khoảng vài tháng, hắn đã từng theo bạn học dạo quanh khu phố để hoạt động từ thiện theo yêu cầu của trường. Thường thì các giáo viên sẽ đề nghị học sinh đi từ thiện ở các viện dưỡng lão hoặc trại trẻ mồ côi, cơ nhỡ, nhưng riêng lớp Trịnh Phi vì có người đưa ra ý kiến rằng những nơi đó đã được nhiều người ghé thăm hàng năm rồi, đề nghị lớp nên đi nơi khác, giúp đỡ những người chưa được hỗ trợ nên mới tới qua những khu ổ chuột như thế này.

Trong khi những người bạn khác than thở hoặc hối hận vì đi như vậy rất tốn sức, Trịnh Phi lại cảm thấy rất vui vẻ và mãn nguyện. Được nhìn thấy những người lao động nghèo tất bật với công việc, đi sớm về khuya, trao cho họ những hộp cơm, ly nước và nhận được những lời cảm kích và nụ cười chân thành, Trịnh Phi cảm thấy, cuộc sống này còn nhiều điều tốt đẹp lắm.

Chỉ là niềm vui của hắn không kéo dài bao lâu. Đến cuối ngày, cả lớp hắn ùa vào những căn nhà sập xệ cuối cùng của khu cư xá nghèo, nhóm của Trịnh Phi được phân công tặng quà cho hai ông cháu thu gom ve chai. Ông cụ già ốm yếu nắm tay đứa bé trai nhỏ gầy khiến người thấy lòng chua xót. Cầm tiền và quà bánh trong tay, ông lão xúc động nức nở "Cảm ơn tụi con, cảm ơn tụi con nhiều lắm!", còn đứa cháu cũng khom người mỉm cười thật tươi "Cảm ơn mấy anh chị". Cho đến lúc này, mọi người mới nhận ra cậu bé này bị khiếm thị (mù).

Tặng quà xong, các học sinh cùng nhau ra về. Cả lớp đều phấn khởi vừa đi vừa trò chuyện, chỉ có Trịnh Phi yên lặng xuất thần. Hắn cảm thấy mình phải làm gì đó để giúp cho cậu bé kia...

Tìm đến căn nhà mái tôn tàn phá nọ, Trịnh Phi lặng lẽ đẩy cánh cửa nhôm rách nát ra. Nghe thấy tiếng mở cửa, đứa bé trai đứng dậy, mò mẫm vách nhà từ từ đi tới:

"A, ông, ông về rồi? Hôm nay ông về sớm thế?"

Trịnh Phi im lặng không đáp. Hắn hơi dương tay phải lên, năm ngón tay trắng trẻo chợt đổi thành màu gỗ mun. Dưới ánh sáng le lói còn sót lại của trời chiều, cánh tay hắn hiển lộ ra từng đường gân chằng chịt như rễ cây. Trên đầu ngón trỏ hắn bỗng nở rộ một bông hoa màu trắng ngà. Đoá hoa toả mùi hương thơm ngát làm say lòng người.

Không nghe được tiếng trả lời, cậu bé hơi cứng lại, hồi hộp hỏi:

"Ai?"

Chưa kịp phát tác, một cơn buồn ngủ đột nhiên ập đến. Cậu nhóc mê man té nhào xuống, Trịnh Phi nhanh tay đỡ lấy, để cậu bé ngồi tựa lưng vào tường. Hắn dùng ngón tay đã mộc hoá đè lên hai mắt của đứa nhỏ.

Chỉ thấy từ khớp tay hắn, từng chồi non nhú lên, nhanh chóng lớn thành từng phiến lá xanh mơn mởn như ngọc bích, rồi lại héo đi, tươi lại. Quá trình này cứ lặp đi lặp lại như vậy, sắc mặt Trịnh Phi cũng trở nên trắng bệch.

Cảm thấy đã đủ rồi, hắn thu tay lại. Cánh tay hắn cũng nhanh chống chuyển từ chất gỗ sang da thịt người. Rút tay lại, Trịnh Phi lảo đảo suýt ngã xuống. Hắn gian nan vịn lấy tường nhôm cũ nát, đẩy cửa chạy vội.

Tối hôm ấy, ông cụ xách bọc nhôm nhựa gom được trong ngày về, thấy đứa cháu nằm im lìm thì hoảng hồn chạy tới lay dậy. Cậu bé tỉnh dậy, bỗng nhiên nhận ra mình có thể nhìn được, hai ông cháu ôm nhau khóc toáng lên, vừa khóc vừa cười một lúc lâu, nhưng đây là kể sau...

Lúc này, Trịnh Phi đang thở hổn hển chạy về nhà. Hắn cố gắng hướng nơi vắng người để cho không ảnh hưởng đến ai khác. Trên đường hắn đi, bất cứ cỏ cây nào bị hắn đến gần đều héo rũ. Nhìn thấy một đường cỏ chết vàng, Trịnh Phi đổ mồ hôi lạnh, càng quyết tâm tránh xa người ra.

Đến một con hẻm nhỏ, quay qua quay lại thấy không có người, Trịnh Phi thở phào, dự định băng qua con hẻm này về nhà. Chỉ là người tính không bằng trời tính, khi hắn sắp ra khỏi hẻm nhỏ chợt bị người níu lại.

"Người nào?!" Trịnh Phi giật mình, quay đầu lại nhíu mày hỏi.

Hắn đứng ở đường giao hẻm nhìn thấy hai người đàn ông chầu chực sẵn ở một con hẻm nhỏ khác. Cả hai đều mặc nguyên bộ đồ đen, đeo kính đen, từ đầu đến đuôi đều toát lên khí chất nguy hiểm. Nhất là khi cả hai người đều nhìn chằm chằm vào hắn, khiến Trịnh Phi càng trở nên e ngại hơn.

"Có chuyện gì lần khác nói, bây giờ tôi đang vội, phải về gấp!"

Trịnh Phi vừa nói vừa lùi về sau một bước.

Một trong hai gã áo đen mau chóng chặn lại sau lưng Trịnh Phi. Tên còn lại từ trong túi quần lấy ra một sợi dây bạc gắn liền với một viên pha lê hình giọt nước chính đang toả ánh sáng màu lục chói loá. Người áo đen thử đong đưa sợi dây bạc, chỉ thấy viên pha lê bỗng lay động về hướng Trịnh Phi, càng đến gần hắn càng sáng hơn.

"Là [Mộc] trong Ngũ Hành." Người áo đen gật đầu, nói với tên còn lại. "Bắt lấy hắn!"

Biết mình không còn khí lực để dùng năng lực nữa, Trịnh Phi cắn răng nhào về phía người áo đen đằng sau, ý định lách mình qua. Chẳng qua hắn còn chưa kịp làm gì, gã sau lưng đã chỉ tay về phía chân hắn, la to:

[Định].

Trịnh Phi bỗng ngã sõng soài ra trên mặt đất. Chân hắn cứng ngắc, nửa người trên còn cử động được nhưng nửa người dưới như bị bại liệt, cố hết sức mà không nhúc nhích được tí nào. Trịnh Phi hoảng sợ, vừa tính chống tay ngồi dậy thì bị một cước thẳng vào mặt.

"Bốp". Một tên áo đen giơ chân ra, không khách khí chút nào đá Trịnh Phi một cái. Khi hạ chân xuống, hắn bỗng hụt chân một cái, suýt té. Thấy là lạ, người kia giơ chân lên cởi giầy và vớ ra kiểm tra, chợt hoảng sợ kêu lên:

"Đại ca, mau lại đây xem, chân em bị sao rồi?!"

Tên áo đen còn lại nhanh chóng chạy đến kế bên, ngạc nhiên nhìn thấy chân đàn em mình bỗng trở nên gầy yếu với tốc độ trông thấy. Cả hai tên kinh hoảng đồng thời nhìn lại gã thiếu niên đang chật vật nằm trên đất ho khan kia như nhìn một con quái vật. Gã đại ca nhanh chóng dùng năng lực [Định] của mình hạn chế mọi cử động lẫn năng lực của Trịnh Phi, sau đó cả hai tên cùng quyền đấm cước đá hắn một hồi lâu cho hả giận, cũng là để làm tiêu tan nỗi sợ.

Bị đánh đập đau quá, Trịnh Phi ôm đầu, co người lại như con tôm luộc, thỉnh thoảng lại hộc ra máu.

Đấm đá mệt rồi, hai tên áo đen mới dừng lại, một tên nhổ nước bọt chửi nhỏ:

"Con mẹ nó chứ, làm phí sức bọn tao."

Đột nhiên, có tiếng người từ xa đi đến. Hai gã áo đen giật mình, đang định giơ tay túm áo Trịnh Phi mang đi thì sợ hãi thấy cả tay mình lẫn cỏ cây xung quanh cấp tốc trở nên khô héo.

Lấy được chút năng lượng từ bên ngoài, Trịnh Phi dồn hết sức bình sinh phá vỡ năng lực [Định] ảnh hưởng, xô gã áo đen ngăn đường ra, vừa chạy vừa gào lên thật to:

"Cứu tôi với!!"

...

Trên đường lớn, một thanh niên tóc dài, dung mạo vô cùng tuyệt mỹ đang xách túi thong thả đi đường. Với nhan sắc phi phàm, hắn đi đâu cũng bị người trầm trồ thậm chí quấy rối. Chán ghét cảm giác bị vây xem như động vật trong vườn thú, hắn thường chờ đến khi ít người mới ra về và chuyên lựa đường vắng mà đi. Thanh niên này chính là Khương Đình.

Lúc cách hẻm nhỏ khá xa Khương Đình đã nghe được tiếng người đánh nhau và chửi bới ầm ĩ, chỉ là hắn không quan tâm cho lắm, dù sao chuyện không liên quan đến mình. Tuy thường xuyên tỏ ra hiền lành, thân thiện nhưng hắn thật ra là một người cực kỳ lãnh đạm. Không có vụ thấy việc bất bình chẳng tha, Khương Đình xưa nay luôn tránh phiền phức, phiền phức càng ít thì càng tốt.

Đi đến gần ngõ hẻm, Khương Đình thấy có một bóng người nhào ra. Hắn ghét bỏ dự định tránh ra một bên, không muốn để tên kia chạm vào mình. Chỉ là trong lúc hắn chưa kịp nhích người qua, âm thanh của người nọ lại đập vào tai hắn.

"Cứu tôi với!!"

Tiếng gọi nghe sao mà tuyệt vọng và đau đớn. Thế nhưng Khương Đình không để ý điều này, thứ hắn để ý, là tại sao, giọng nói này lại quen thuộc đến thế...

Khương Đình khựng lại không tránh, nên người từ trong hẻm chạy ra ngã trọn vào trong lòng hắn. Khương Đình vươn tay đỡ lấy eo đối phương, tay còn lại vạch mái tóc màu lông chuột rối tung bẩn thỉu ra xem mặt thử xem là ai. Chỉ thấy đó là một thiếu niên có đôi mắt màu hổ phách thâm thúy, lông mi cong vút và cái mũi nhỏ, đôi môi mảnh rướm máu chính đang kinh ngạc nhìn mình. Thân hình hắn gầy yếu, vết thương lỗ chỗ, quần áo dơ bẩn nhuộm màu máu thoạt nhìn vô cùng chật vật. Gương mặt nhỏ nhắn của hắn không còn trắng trẻo mà bám đầy bụi bẩn, bị bầm dập và trầy xước trông phá lệ đáng thương.

"Tại sao... tại sao cậu lại ở đây?" Trịnh Phi đã nhận ra người trước mặt là ai, hốt hoảng hỏi.

Lúc nãy vì quá kinh hoảng nên hắn theo bản năng cầu cứu, nhưng giờ thoáng bình tĩnh hắn lại không muốn vạ lây người khác, nhất là người quen. Trịnh Phi run giọng nói:

"Chạy... chạy đi..." Âm thanh của hắn ngày càng nhỏ, ngày càng nhỏ, rồi im bặt. Hắn mệt mỏi ngất lịm đi.

Khương Đình lặng im ôm lấy Trịnh Phi. Hắn nhớ được người này là kẻ bị mình gài bẫy mấy hôm trước, cũng nhớ được mình chỉ mới gặp hắn có một lần như vậy. Chỉ là lúc này không biết tại sao, hắn lại cảm thấy vô cùng... phẫn nộ?

Ngay sau đó, hai gã áo đen chạy ra. Thấy chỉ có một người đến, cả hai đều nhẹ nhàng thở phào. Ngay lập tức, hai tên áo đen ăn ý cùng đánh tới hướng Khương Đình.

Nhìn xem người đang bất tỉnh trong vòng tay mình, Khương Đình chợt nhắm mắt lại. Khi mở ra, đồng tử mắt hắn biến thành màu đỏ ngầu trợn trừng nhìn vào hai gã áo đen. Hai bên khoé mắt có hai dòng lệ đỏ như máu chảy ra nhìn đặc biệt quỷ dị.

[Diệt].

Vừa tiếp xúc với ánh mắt đó, hai tên áo đen run lên, cảm giác như đang bị hồng hoang dã thú nhìn chằm chằm. Cả hai trợn to mắt, bỗng đồng loạt ngã xuống, tắt thở, trên người không nhìn thấy một vết thương nào. Chỉ có Khương Đình biết, mình vừa đánh vỡ mạch máu não của cả hai tên áo đen cùng lúc, khiến bọn chúng đều bị đột quỵ mà chết. Hắn ngoắc ngón tay lên, hai thi thể chợt nổ thành sương mù máu. Đám sương máu cuốn đi xương cốt, quần áo và các vật phẩm không tiêu hủy được bay đi chỗ nào không ai biết.

Xong việc, Khương Đình hài lòng giả bộ phủi phủi tay. Nhưng nhìn đến bộ dáng tàn tạ đáng thương của Trịnh Phi, hắn lại cười không nổi. Khương Đình ôn nhu ôm ngang người lên, cẩn thận từng li từng tí như sợ phá hỏng một kiện bảo vật vô giá vậy. Ngẫm lại bệnh viện còn cách đây khá xa, hắn thở dài ôm người đi tìm đến đầu đường bắt taxi.

...

Run rẩy khoé mắt, Trịnh Phi từ từ mở mắt ra. Trước mắt hắn là trần nhà màu trắng sạch sẽ, bên phải là dụng cụ truyền nước biển. Khoang mũi hắn tràn đầy mùi thuốc và mùi nước khử trùng vô cùng khó chịu. Trịnh Phi thử co tay lại, khắp người bầm dập ê ẩm nhưng bàn tay trái lại cực kỳ ấm áp. Hắn nghiêng đầu nhìn hướng bên trái.

Cầm tay hắn là một nam nhân mỹ mạo tuyệt trần, tóc đen bóng mượt xoã trên lưng tựa như một dòng suối hiền hoà lượn quanh dãy núi. Ngoài cửa các cô y tá bu lại chật kín, vừa nghị luận lại vừa hôn gió, liếc mắt đưa tình đủ kiểu. Tuy vậy, đôi mắt sâu thăm thẳm của hắn không thèm đảo hướng ngoài cửa một chút mà thủy chung chỉ chăm chú nhìn về phía một người, đó là Trịnh Phi.

Nhìn thấy hắn tỉnh lại, Khương Đình mở miệng a cười một tiếng. Chỉ thấy đám đông bên ngoài gào thét, có người trực tiếp xịt máu mũi, có người la hét thề không lấy chồng chỉ gả cho một mình hắn, cũng có người mở di động ra chụp lia lịa.

"Cậu tỉnh rồi à?" Khương Đình biết rồi còn cố hỏi.

"Ừm, tỉnh. Cảm ơn. Là cậu đưa tôi tới đây à?"

"Ừ. Cậu cảm thấy thế nào rồi?" Khương Đình vô cùng thân thiết hỏi.

"Đã đỡ hơn nhiều rồi. Cảm ơn cậu. Lần này không có cậu giúp đỡ tôi cũng không biết mình sẽ trở nên như thế nào nữa."

Nói đến đây, Trịnh Phi hơi thất thần. Hắn cẩn thận nhớ lại những lời hai tên áo đen nói, suy luận được hai kẻ đó tìm đến mình là vì năng lực đặc biệt của mình. Tuy nói chuyện này không liên quan gì đến hai ông cháu kia, nhưng từ trước đến giờ hắn vẫn luôn dùng siêu năng lực của mình để làm việc tốt, trong đời sống cũng luôn nhường nhịn người khác, chẳng bao giờ bắt nạt ai. Thế nhưng tại sao người tốt không những không có hảo báo, đã vậy mình toàn gặp phải loại bạn bè mang mục đích không tốt, hôm nay thậm chí còn đụng phải kẻ mưu đồ siêu năng lực của mình dẫn đến suýt bỏ mạng hay bị bắt cóc mất. Là mình sống sai rồi sao? Mình đã làm gì để gặp phải quả báo như vậy?

"Cạch". Khương Đình đóng cửa phòng bệnh lại. Trước đó hắn trực tiếp bỏ ra một khoản tiền không nhỏ để Trịnh Phi được ở phòng bệnh riêng.

Căn phòng an tĩnh hơn trước nhiều. Khương Đình quay lại ngồi kế bên giường bệnh, thấy tâm thần Trịnh Phi mê mang, ánh mắt mất đi tiêu cự, hắn vươn tay bóp nhẹ lấy tay người trên giường, hơi cười hỏi:

"Cậu có muốn chia sẻ với tôi chuyện gì không? Không muốn nói coi như xong."

Trịnh Phi giật mình tỉnh hồn lại. Nhìn người thanh niên tuấn mỹ bên cạnh, hắn hơi do dự kể lại chuyện đã phát sinh hôm nay, thậm chí không che giấu giảng giải về siêu năng lực của mình. Kể xong hết, hắn hơi chần chừ hỏi:

"Cho dù hai người áo đen đó là đối địch nhưng tôi vẫn không cố ý hút sinh lực của họ. Khi bị thương hay mệt mỏi quá mức, kỹ năng hấp thu sinh lực từ môi trường xung quanh sẽ bị động kích hoạt. Nhưng nếu muốn, tôi cũng có thể chủ động gia tăng phạm vi và cường độ hấp thu. Lúc đó tôi cũng có thể hấp thu hết sinh lực của kẻ địch để chống trả. Chỉ là... chỉ là tôi ôm hy vọng. Vạn nhất mình tổn thương lầm người thì sao? Có lẽ họ chỉ muốn bắt mình về chữa bệnh cho người thân của họ đâu? Mình mà không nhịn chút sẽ hại nhầm người tốt thì sao? Cho tới khi họ đánh đập mình, tôi nhận ra là không phải. Nhưng tôi vẫn là không hạ thủ được. Cậu thấy tôi có ngu ngốc lắm không?" Ngu đến mức những người xung quanh dễ dàng thấy mà tha hồ lợi dụng mình, như mấy tên bạn xấu kia vậy, Trịnh Phi bổ sung trong đầu một câu.

Khương Đình thẳng thắn gật đầu:

"Ngốc chứ, vô cùng ngốc. Cậu là đứa ngốc mà ai đi ngang cũng muốn dẫm lên một cước. Lần trước tôi tưởng cậu không ngốc, nhưng mà tôi lầm rồi. Hiểu được là một chuyện, nguyện ý chấp nhận sự thật hay không là một chuyện khác. Mà có khi cho dù biết sự thật cậu vẫn muốn cho người ta một cơ hội. Nhưng cậu phải biết, trên đời này có nhiều loại người không đáng được cho một cơ hội."

Dù biết Khương Đình nói đúng, nhưng nghe nói mình đúng thật là đồ ngốc Trịnh Phi vẫn rất buồn, khoé mắt đỏ hoe. Chưa chờ hắn rơm rớm nước mắt, Khương Đình lại nói thêm một câu:

"Nhưng đứa ngốc như cậu, tôi lại rất muốn kết bạn."

Trịnh Phi ngơ ngác nhìn Khương Đình một chút, hắn nhất thời chưa kịp phản ứng lại. Khương Đình cũng không nói thêm gì nữa, chạy đi mở cửa nhờ y tá mang giùm thức ăn đến.

Hai người ôm lấy đồ ăn, yên lặng ngồi đối diện nhau ăn. 11 giờ tối, Trịnh Phi định giục Khương Đình về nhà nghỉ ngơi. Chẳng qua Khương Đình lững thững chạy đến giường bệnh trống kế bên, leo lên nằm rồi nhắm mắt ngủ ngay, khiến Trịnh Phi vẫn còn ngây ngây ngốc ngốc cho rằng mình đang mơ. Chỉ là giấc mơ như vậy, hắn ước gì mình sẽ không bao giờ tỉnh giấc.

P/s: Giải thích thêm:
Năng lực [Định] của người áo đen không quá mạnh, nên chỉ hạn chế được năng lực của Trịnh Phi khi ở trạng thái bị động. Nếu chuyển qua trạng thái chủ động sẽ bị suy yếu tác dụng.

Năng lực hệ [Mộc] của Trịnh Phi: Tay phải Sinh môn, tay trái Tử môn. Khả năng hấp thu sinh lực được kích hoạt chủ động bằng tay trái. Ban đầu, Trịnh Phi định dùng hương hoa thuốc mê để giải quyết hai tên áo đen một cách ôn hoà nhưng không còn đủ sức. Khi bị níu áo, hắn không hút sinh lực là do tâm thần tỉnh táo còn tự kiềm chế được. Sau khi bị đá, tâm thần mê muội chốc lát nên kĩ năng bị động không còn bị quản thúc phát tác mạnh hơn. Hút thành công một phần sinh lực của người áo đen, Trịnh Phi có chút sức lực để chủ động bạo phát kĩ năng của tay trái, từ đó hấp thu thêm càng nhiều sinh lực tạo nên sức mạnh phá vỡ tác dụng của kĩ năng [Định] và chạy trốn.

Năng lực [Huyết] của Khương Đình: Điều khiển máu của bản thân là skill bị động không tốn nhiều năng lượng. Nếu không muốn mỗi lần cần dùng đều tự rạch tay cần trữ máu sẵn (trong vòng cổ). Điều khiển máu của người khác cần bỏ ra khá nhiều sức và đặc hiệu bùm bùm (✷‿✷) (đổi màu mắt, huyết lệ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro