Chương 10: Vẫn chưa tới lúc...
Thứ Hai, ngày 21 tháng 9 năm 2015.
Là ngày phát bài kiểm tra toán ở lớp Hạ Từ Thanh và buổi hẹn hò của Đan Tử Vi diễn ra.
Đêm hôm đó.
Ở phía Tây thành phố có một khu rừng cây cỡ nhỏ. Nơi đây sinh sống một số cây cổ thụ cao lớn và các loại thú ăn cỏ hiền lành. Sâu trong rừng cây là từng gian nhà gỗ dán giấy tranh, hợp lại thành một hình chữ nhật. Ở giữa là một hồ cá nhỏ và vài cây bonsai kiểng, ban đêm khu nhà treo từng chiếc đèn dầu tạo nên một khung cảnh giản dị nhưng cũng cực kỳ thơ mộng.
Dẫm lên lá khô phát ra vài tiếng răng rắc, Lâm Phong băng qua khu rừng trong bóng tối. Gió thu lạnh buốt khiến hắn hơi run, nhưng vẫn còn có thể chịu được. Trên người hắn khoác một chiếc áo khoác hơi nữ tính, giúp hắn chống đỡ được khí trời lạnh lẽo.
Đi đến gần cổng gian nhà, Lâm Phong thấy được có hai người nam nữ vẫn đang đứng chờ hắn. Nam là một cậu bé khoảng 9-10 tuổi, môi hồng răng trắng, thân xuyên bộ áo tay thụng màu xanh dương, tay cầm một chiếc đèn bằng kim loại cũ kỹ. Nữ là một cô gái có đôi mắt sáng, sống mũi cao và vầng trán rộng, trông tràn đầy trí tuệ. Nhìn thấy Lâm Phong, cô gái mỉm cười tiến lên đón hắn:
"Em đã về, nhóc Phong."
...
Ngồi bên hiên nhà, Lâm Nguyệt nhấp một ngụm trà nóng vừa được cậu bé người hầu châm cho. Hà hơi một cách sảng khoái, cô đưa mắt về phía đối diện, nhẹ giọng hỏi:
"Buổi hẹn hò thế nào rồi?"
Nghe hỏi như vậy, Lâm Phong chợt trở nên thất thần. Hắn hơi hốt hoảng nhớ lại lúc Đan Tử Vi quỳ xuống "cầu hôn", muốn hắn trở thành "bồ nhí" của cô, hắn đã chần chờ mà bảo cho hắn thêm thời gian suy nghĩ. Không biết phải làm sao, hắn đành đem đầu đuôi câu chuyện kể lại cho Lâm Nguyệt.
Nghe xong, Lâm Nguyệt giận không kềm được, cô vỗ sàn một cái rầm:
"Láo xược, nó nghĩ nó là ai mà dám bảo em làm bồ nhí. Em của chị làm sao có thể chịu ủy khuất như vậy chứ. Để chị kêu người làm thịt hai con khốn đó!"
Lâm Nguyệt lúc này nào còn tí xíu thục nữ. Đôi mắt cô lăng lệ ác liệt, răng nghiến ken két như chuẩn bị đi đánh ai đó. Thấy chị gái kích động như vậy, Lâm Phong cũng bị hoảng hồn. Hắn bận bịu trấn an cô rằng chỉ là hẹn hò thử mà thôi, rằng nếu không thích có thể từ chối. Thấy cũng có lý, Lâm Nguyệt mới hậm hực uống thêm một hớp trà.
Khi Lâm Nguyệt lông mày giãn ra, dưới ánh đèn, lúc này người ta mới có thể thấy được sự tương đồng trong diện mạo của hai chị em này.
Lâm Nguyệt và Lâm Phong (Song Tử) là một cặp song sinh khác trứng. Tướng mạo hai người chỉ giống nhau khoảng năm phần, còn tính cách thì hoàn toàn trái ngược. Lâm Nguyệt trời sinh sắc sảo, nhạy bén, giỏi giao tiếp nhưng lại cực kỳ bướng bỉnh, thiếu kiên nhẫn. Lâm Phong tính tình hướng nội, rụt rè, ít nói và dễ bị thất vọng.
Lâm Nguyệt khuyên lơn:
"Nếu em muốn, chị có thể tìm cách cho rơi con nhỏ bạn gái của nó mà. Rồi em có thể thừa nước đục thả câu..."
Nếu để Lư Tố Trân biết mình bị hai nhân vật số má muốn gạt bỏ, không biết cô sẽ cảm thấy như thế nào. Cũng may, Lâm Phong chỉ nhẹ nhàng lắc đầu:
"Thôi được rồi, không cần phải làm hại người vô tội. Phải tìm hiểu một thời gian xem em có thật sự thích Tử Vi không. Nếu có, em muốn cạnh tranh một cách công bằng. Hơn nữa..." Lâm Phong cười thật tươi. "... em không muốn làm cậu ấy buồn."
Nhìn nụ cười này, Lâm Nguyệt kêu rên trong lòng: Còn tìm hiểu cái con khỉ, em phải lòng con đó mất rồi. Bề ngoài, cô vẫn tỏ ra bình thường, gật gật đầu bảo:
"Chị biết rồi, thôi em ngủ đi. Mà lần sau ra đường nhớ đem nhiều tiền mặt chút, kẻo bị quê độ như hôm nay."
"Đem nhiều cũng dễ bị chôm nhiều thôi." Lâm Phong cười haha đáp, hắn vẫn để bụng chuyện suýt bị mất ví đấy.
Đợi Lâm Phong khuất bóng, Lâm Nguyệt bỗng nghiêm mặt lại, miệng gầm nhẹ:
"Chú Tuân!"
"Vâng, thưa tiểu thư." Một người đàn ông mặc đồ đen nhanh chóng xuất hiện bên người cô.
"Tìm ra kẻ đã móc túi thiếu gia, chôn sống nó!" Ngẫm nghĩ chốc lát, Lâm Nguyệt bổ sung. "Tra luôn tư liệu của hai con nhóc kia, chú ý thân nhân, nhược điểm. Nhớ kỹ, tôi cần thứ có thể lợi dụng."
"Đã hiểu, thưa tiểu thư." Bóng người biến mất trong đêm tối, đến và đi như một ngọn gió.
Cậu bé người hầu lại rót trà, Lâm Nguyệt nâng ly uống. Đôi chủ tớ mỹ mỹ nhấm nháp trà thơm cùng thưởng thức phong cảnh thơ mộng như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
...
Hướng Nam thành phố là một dải đất rộng bát ngát đầy những đồi núi nhấp nhô. Tuy nhiên đây không phải vùng chưa quy hoạch. Trái ngược, nơi này được chia thành từng khu vực khác nhau: sân đánh golf, tennis, hồ bơi, nhà trên cây,... được xây dựng vô cùng hùng vĩ và xa hoa.
Nằm trên ngọn đồi cao nhất là một toà biệt thự tráng lệ, có cả thang máy và thang bộ để di chuyển lên xuống. Trong một căn phòng của ngôi biệt thự, Âu Dương Bạch đang ngồi bên chiếc Wacom (bảng vẽ cảm ứng) to bằng nửa người của hắn, cắm cúi phác thảo hình một nhân vật nữ hoa tinh cánh bướm. Thiết kế tuy sáng tạo nhưng nét vẽ còn khá non nớt, nhìn là biết dân nghiệp dư.
Vẽ xong, hắn đắc ý gửi bức tranh qua Facebook cho một người có nickname "Vân Thanh" (khỏi nói cũng biết ai rồi ha -.-"). Một lát sau, "Vân Thanh" cũng trả cho Âu Dương Bạch bức vẽ một người nam, tóc vàng mắt nâu, bắp thịt rắn chắc, trên thân khoác một bộ áo đuôi tôm, đẹp trai đến không hợp thói thường. Tuy có "chút" phóng đại nhưng đây chính là Hạ Từ Thanh phiên bản hoạt hoạ.
Âu Dương Bạch nhìn cũng phải than thở:
"Còn vẽ cho cả đống lấp la lấp lánh... Tình yêu đúng là mù quáng nha."
Nếu so về độ sáng tạo, Âu Dương Bạch ăn đứt tên này. Nhưng nếu so về kĩ thuật vẽ, hắn vẫn còn thua "Vân Thanh" xa lắc xa lơ. Dù sao một kẻ ngu hội hoạ tới đâu mà cứ suốt ngày vẽ đi vẽ lại chỉ một thứ thì cũng thành dân chuyên thôi, huống hồ "Vân Thanh" lại có năng khiếu nghệ thuật cực khủng.
Liếc sơ qua, hắn lại bắt đầu hí hoáy tập vẽ tiếp.
...
Tại một lâu đài cổ kính ở phía Tây Nam.
Trong căn phòng dán vô số hình chụp, hình vẽ, tranh thêu, tượng,... của Hạ Từ Thanh, Thi Vân đang dùng tay trái hít đất, tay phải miệt mài vẽ lên cái UGEE (một hãng bảng vẽ khác), đầu đeo tai nghe cỡ lớn có miếng đệm tai.
Thi Vân là một kẻ theo chủ nghĩa thực dụng. Hắn keo kiệt từng phút từng giây để nâng cao thực lực và tri thức của bản thân, nhưng cũng không quên dành chút ít thời gian cho các hoạt động giải trí khác.
Đối với Thi Vân, vẽ vời, nặn tượng,... về Từ Thanh chính là cách giải trí hữu ích nhất. Nó vừa cung cấp cho hắn các kĩ năng về nghệ thuật, vừa tạo động lực để hắn làm không biết mệt mỏi - tất nhiên rồi, trên đời này còn thú vui nào hơi vẽ con người đẹp nhất thế giới (đối với Thi Vân). Hắn cũng thường thay đổi cách thực hiện, như đổi loại màu, tập vẽ thêm cảnh nền, con vật,... để phù hợp với mục đích vừa học vừa chơi. Hắn thỉnh thoảng còn sẽ làm tháp đồ ăn, bánh kếp hình Hạ Từ Thanh nữa. (Fan cuồng~)
Đáng lý ra với tính cách này của Thi Vân, hắn sẽ không đời nào tới trường, ai bảo hắn chỉ có thể làm thân với Hạ Từ Thanh ở trường, và... trong một cuộc đời mà hắn tiên tri được, trường học sẽ là nơi có nhiều kỉ niệm ngọt ngào của hai người.
Đều là những kẻ không nhất thiết phải tới trường học, Âu Dương Bạch ngược lại. Hắn thích tới trường học. Cho dù hắn sẽ lười biếng làm bài tập và hay nhờ Hạ Từ Thanh giải thay, nhưng đối với Âu Dương Bạch, trường học là một xã hội thu nhỏ, là một nơi cực kỳ thú vị. Với thân gia vô cùng quyền lực và giàu sụ, hắn chắc chắn sẽ khó nhìn thấy nhiều góc tối của xã hội khi ra đời. Cho nên, Âu Dương Bạch muốn được nếm trải đầy đủ ở trường học khi hắn vẫn còn được tính là "bình đẳng" với những học sinh khác. Tóm gọn, Âu Dương Bạch là thể loại rảnh rỗi sinh nông nỗi, nhàm chán nhức cả trứng mới phải chạy đến trường.
Hơi dừng vẽ chốc lát, Thi Vân lấy ra một quyển bìa cứng hoa văn. Hắn vui vẻ đưa tay sờ đi sờ lại lá thư của Từ Thanh không biết chán, rồi theo thói quen xem lại thứ ngày được hắn dùng bút lông đen viết vào mỗi buổi sáng trên từng lá bìa.
"Ngày 21..." Thi Vân ngước mặt nhìn xuyên qua cửa sổ, trên trời cao, vầng trăng tròn vành vạnh, sáng tỏ cả màn đêm u tối. "Sắp Trung Thu rồi à..."
Nghĩ tới đây, hắn bắt đầu sắp xếp lại trong óc hàng loạt sự kiện sắp diễn ra và ảnh hưởng cần thiết để thay đổi tương lai. Một lát sau, Thi Vân lại thở dài:
"Kiên nhẫn, vẫn chưa tới lúc thích hợp nhất ra tay..."
Sau đó, Thi Vân lại thực hiện tiếp thời gian biểu điên khùng của hắn. Đúng 10 giờ tối, điện thoại vang lên tiếng chuông nhắc nhở, Thi Vân thu dọn hết đồ đạc chuẩn bị đi ngủ. Đi ngang qua bức tượng Hạ Từ Thanh, hắn hôn nhẹ lên má bức tượng, ánh mắt mê ly:
"Chờ tớ nhé, sẽ nhanh thôi..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro