Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Mình cần cố gắng hơn!

 "Mấy người biết không, dạo này đám dị nhân quanh khu này hoành hành ghê lắm ấy. Vài hôm trước, ta nghe đồn có mấy vụ án trộm cướp giết người do bọn chúng gây ra, thế mà cảnh sát vẫn chưa bắt được thủ phạm nữa. Hầu hết mấy vụ toàn là diễn ra vào ban đêm, đám đó thường lợi dụng lúc vắng người để gây án. Em trai Từ Thanh à, mi có đi làm thêm buổi tối thì cẩn thận chút, kẻo bị cướp rồi thì còn tiền đâu bao chị đây nữa." Ngồi giữa nhóm bạn, Lư Tố Trân vui vẻ tung ra những thông tin mình đã thu thập gần đây, cũng không quên trêu chọc Từ Thanh một thoáng.

 Nghe những lời này, Từ Thanh chẳng những không tức giận mà còn cảm thấy ấm áp. Hắn biết Tố Trân tuy độc miệng nhưng là thật quan tâm mình, chỉ là không phải ai cũng dễ thông cảm được như hắn nên Từ Thanh vẫn là một trong số ít người bạn thân của cô gái này. Bây giờ đang là giờ giải lao, trong lúc các học sinh khác chạy ra khỏi lớp chơi đùa, nhóm bạn nhỏ này lại xếp ghế thành hình tròn, tụm năm tụm ba tám chuyện ở một góc trong lớp học. Ngồi ở một bên, Đan Tử Vi (Nhân Mã) vươn tay đùa nghịch tóc mai của Lư Tố Trân, đầu hơi nghiêng dựa vào vai của cô, miệng khẽ cười nói:

 "Tố Trân à, đừng có bắt nạt thằng nhỏ nữa. Từ Thanh người ta ngoan hiền đẹp trai như vậy, cậu cũng phải biết thương hương tiếc ngọc chứ. Lúc nào cậu đói bụng muốn ăn, cứ nói với tớ, tớ sẽ dẫn cậu đi ăn thật nhiều đồ ăn ngon nè."

 Không để ý ngôn từ trêu ghẹo của Tử Vi, Tố Trân hơi nhăn mày liễu lại, tay ngọc đẩy đẩy đầu cô bạn ra, miệng buông lời trách móc:

 "Tránh, tránh, tránh,... tránh đầu ra. Ăn gì mà nặng như heo vậy. Ai mà thèm đi với mi, cái thứ đồ dễ dãi này. Tuần trước ta còn thấy mi đi ăn với nhỏ lớp nào mà, tưởng quên bạn rồi chứ? Sao giờ còn nhớ tới ta làm gì?"

 Tử Vi phồng miệng u oán nói:

 "Ai quên đâu, chỉ là dạo đó tớ kẹt tiền tí thôi. Có gái bao thì phải hưởng chứ, ngu gì không ăn đâu nè? Tuần này có tiền rồi tớ dẫn cậu đi ăn bù ha?"

 Lư Tố Trân chỉ hơi hừ một tiếng sau đó im lặng, dĩ nhiên là đồng ý. Từ Thanh cười khổ, hắn hơi ganh tỵ với đám con nhà có điều kiện này, khi thiếu tiền chỉ cần ngửa tay xin xỏ là có người cho, đâu như hắn nơi này cha mẹ mất sớm, người cậu nuôi hắn cũng nghèo. Thế nên Từ Thanh luôn phải kiếm việc đi làm thêm.

Hắn vốn là người rất tình cảm, nhưng hoàn cảnh gia đình khiến hắn không thể tham gia các cuộc vui sau giờ học với chúng bạn, nên Từ Thanh chỉ thân với Lư Tố Trân và Đan Tử Vi nhất mà thôi. Đám người còn lại trong lớp chỉ là xã giao. Tuy vậy, Từ Thanh lại rất để ý cách nhìn của kẻ khác về mình, thành ra hắn cũng không muốn trong lớp có ai ghét hắn, điều này khiến Từ Thanh cực kỳ phiền muộn về tên học sinh mới kia.

Hắn xin thề, trong năm học này nhất định phải khiến Thi Vân mở lòng với mình, cho dù không chơi thân cũng phải ở mức độ bạn bè bình thường.

 Hết giờ nghỉ rồi vào học tiếp, Từ Thanh tạm thời dẹp phiền muộn mà chăm chú vào việc học. Trong lúc hắn đăm chiêu, Thi Vân bên này ngồi viết ra một bản thời gian biểu, nhìn có vẻ nghiêm túc nhưng thật ra nội dung trong này chẳng liên quan gì đến việc học cả, tất cả toàn là về chế độ ăn uống, tập thể dục, luyện võ, kiếm đạo,... đủ thứ trên trời dưới đất khiến người nhìn phải kinh hãi.

Giống như để chứng minh cho sự quyết tâm của mình, thân người hắn luôn ngồi cách ghế khoảng 1cm, từ đầu giờ học đã là vậy. Đôi tay gầy yếu của Thi Vân run run, mồ hôi trên trán hắn chảy ròng nhưng vẻ thống khổ của hắn luôn được khéo léo che đậy bởi nét mặt khó gần, âm tình bất định của hắn. Lén nhìn về phía Từ Thanh một chút, Thi Vân âm thầm cắn răng:

 "Mình vẫn còn quá yếu..."

 Tan học, Từ Thanh chạy xuống sân trường, dùng hết sức đạp xe chạy tới nơi làm thêm. Vì tuổi còn nhỏ, hắn đành khai gian tuổi tác để được làm việc ở một nhà hàng ở khu trung tâm thành phố. Ông chủ nhà hàng này tốt bụng lắm, giống như ý thức được Từ Thanh có hoàn cảnh khó khăn nên mỗi bữa đều phát cho hắn đống lớn đồ ăn thừa. Với bản tính đáng tin cậy, Từ Thanh cũng rất được các nhân viên khác ưa thích và thường xuyên chủ động giải quyết các khách hàng khó tính nên hắn cũng thường được cho thêm chút đồ ăn và đồ dùng cá nhân từ bọn họ. 

 Hôm nay, Từ Thanh như thường lệ ôm một bì thực phẩm đem về. Buổi tối, đường nhà hắn khá là vắng vẻ nên Từ Thanh rất nhàn nhã dắt chậm chiếc xe đạp, từng bước ngắm nhìn phong cảnh đường phố, hưởng thụ từng làn gió thu phả nhẹ qua người, lành lạnh nhưng lại khoan khoái một cách lạ thường.

Hắn đắm chìm trong không khí yên tĩnh của buổi đêm, ở trên cao, vầng trăng sáng dìu dịu cùng những bóng đèn đường đủ màu sắc chiếu rọi cả con phố, lung linh trong bóng tối khiến người ta chỉ muốn nhìn mãi không thôi.

 Từ ngày dọn riêng ra sống, Từ Thanh bắt đầu phải làm quen với lối sống cô độc. Ban đầu, hắn đã rất hoang mang, lo sợ mình sẽ không chịu đựng được sự cô đơn, lạc lõng. Thế nhưng thời gian qua đi, Từ Thanh đã trở nên chai lì với vẻ vắng lặng này, không phải hắn không còn cảm thấy buồn khổ nữa mà đơn giản là, hắn đã chết lặng với nó.

Giống như để níu kéo chút tình cảm của kẻ khác, Từ Thanh đã tìm kiếm được một thú vui kì lạ, một việc làm mà hắn biết là vô ích nhưng vẫn phải thực hiện để cảm nhận được giá trị tồn tại của mình trên cuộc đời này.

 "Tên khốn kia, ngươi đứng lại đó cho ta!!!"

 Nghe thấy tiếng kêu này, Từ Thanh đột nhiên cười, hắn cười rất tươi. Nhìn thấy nụ cười của hắn, gã thiếu niên vừa lên tiếng kêu gọi đó bỗng giật mình một phát. Đó là một tên con trai có mái tóc hung đỏ, đôi mắt băng lãnh, trên thân khoác nguyên cây đen mang đậm chất của tuổi nổi loạn. Nhìn thấy gã này, Từ Thanh cười rất hiền hoà hỏi:

 "Làm sao, không phục à?"

 "Tất nhiên là không phục. Ngươi một tên bình thường làm sao có thể đánh thắng ta một người sử dụng siêu năng lực? Chưa kể ngươi là ai nha, tự nhiên ta dạy dỗ bọn trường khác dám láo lếu với ta thì liên quan gì đến ngươi mà ngươi chen vào?"

 "Nhóc à, cậu phải cảm ơn tôi đấy chứ. Không có tôi thì cậu phải ngồi tù vì gây án mạng rồi, vậy mà còn lấy ơn báo oán thế à?"

 Đúng vậy, thú vui mới của Từ Thanh chính là đi "săn" dị nhân. Ngoài mặt thì tỏ vẻ đạo đức vậy thôi chứ hắn chẳng nghĩ gì cho gã thiếu niên này, Từ Thanh chỉ đang thưởng thức cảm giác làm anh hùng của thành phố này mà thôi. Hắn rất muốn la to cho mọi người biết, kẻ hằng đêm vẫn đi đánh đập... à không "dạy dỗ" đám tội phạm sở hữu siêu năng lực chính là hắn.

Hắn nghĩa khí, nhưng không phải hạng người xả thân vì nước, hắn chỉ đang phát tiết nỗi cô độc của mình qua những trận đánh nhau nhân danh chính nghĩa mà thôi.

 Nghe Từ Thanh nói như vậy, Vũ Hạ (Thiên Yết) tức muốn nổ phổi. Cái tên vô sỉ này chính là chờ hắn đánh đám học sinh kia mệt mỏi rồi mới lại quần hắn, khiến Vũ Hạ dù thân mang siêu năng lực cũng không chịu nổi tiêu hao lực lượng.

Mấy ngày nay, hắn một mực tìm cái tên ghê tởm này, với ý đồ tái chiến với hắn, vừa để giải hận cũng để rửa sạch nỗi nhục nhã thua cuộc kia.

 Không thèm để ý cơn thịnh nộ của Vũ Hạ, Từ Thanh chỉ ngoắc ngoắc tay khiêu khích:

 "Nói nhiều làm gì, đến đây nào!"

 Không nói hai lời, Vũ Hạ nắm chặt nắm đấm lại, trên nắm tay hắn có một lớp kim loại sáng bóng tản ra, bao trùm lấy cả cánh tay. Chớp mắt vọt tới trước mặt Từ Thanh, hắn tung ra một quyền.

 "Vụt". Từ Thanh rất dễ dàng né tránh. Nghiêng người qua một chút, khuỷu tay hắn len vào giữa người Vũ Hạ, một cùi chõ hung ác bổ vào lồng ngực của thiếu niên kia. "Bốp". Bị đánh văng ra, Vũ Hạ cảm thấy tức ngực khó thở ghê gớm.

Hắn hoảng sợ phát hiện, đối phương không cần chờ mình hết sức vẫn có thể hạ bản thân dễ dàng. Không quá cam lòng, Vũ Hạ cố gắng lao trở lại, ít nhất phải cho tên đáng ghét này ăn chút khổ mới được. 

 "Ầm". Lần này, Từ Thanh muốn dứt điểm nhanh gọn nên dùng sức đạp mạnh một phát. Bị đá trúng bụng, Vũ Hạ đau đớn ho mạnh một phát, sau đó bất tỉnh nằm sóng soài trên đất. Từ Thanh nhìn gã thiếu niên này, nội tâm có hơi chút tội lỗi.

Sự thật là lúc này hắn đã quá mệt mỏi rồi, hôm qua lỡ chọn nhầm một tên ghê gớm quá nên bị bầm dập, làm hại hắn xương cốt rã rời ngủ quên mất nên trễ học, bây giờ hắn cũng thấy vui vì có người đến tìm mình, nhưng sự hào hứng lại giảm nhiều so với mọi khi. Móc trong cặp ra một chiếc điện thoại đập đá, hắn nhấn số rồi gọi cho một người, mặt rất bình thản nói:

 "Âu Dương Bạch (Bảo Bình), là tớ, Từ Thanh đây. Tớ có chuyện muốn nhờ. Bây giờ cậu hãy đến con đường số 5 gần nhà tớ, có một tên nhóc gây sự bị tớ đánh xỉu, cần cậu tìm giúp xem nhà nó ở đâu để đưa nó về. Giúp tớ đi, sau này tớ sẽ làm bài tập giùm cậu một tuần...Hừ, tên gian thương này. Thôi được rồi, hai tuần giá chót!" 

 Trả giá xong, Từ Thanh thở dài đỡ Vũ Hạ tựa người vào một căn nhà gần đó. Làm người, hắn cũng không nỡ bỏ tên này ở đây. Xong xuôi, hắn tiếp tục dắt xe trở về, một bộ vừa đi vừa ngắm cảnh, giống như không biết chán.

Cùng lúc đó, có một tên con trai ốm yếu mặc một bộ đồ thể dục dài tay, chân mang giày thể thao loại đắt tiền đang chạy bộ gần đó. Hắn lặng lẽ quan sát màn đánh đấm ly kì vừa rồi, ước lượng một chút sức lực của bản thân, nếu là mình thì sẽ chống chọi được bao lâu, sau đó lại than nhẹ:

 "Mình cần phải cố gắng hơn nữa!"

 Nghĩ vậy, hắn quay lại với cuộc tập huấn của mình, vừa chạy vừa thở hồng hộc, bóng dáng yếu ớt và cô độc của hắn biến mất trong đêm tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro