Chap 4
Bước trong hành lang sâu hun hút, những bóng đèn lấp ló càng khiến cho nơi này trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết.
" Này, cậu có cảm giác giống tớ không?" Song Ngư nép mình vào, sợ hãi nhìn xung quanh. Những bức tranh cổ kính như thể đang nhìn họ bằng ánh mắt ăn tươi nuốt sống.
Mong sao đó chỉ là ảo tưởng!
Thật đáng sợ!
Họ muốn về nhà!
" Thưa mọi người, phòng ăn ở đây."
" Aaaaaa!" Tiếng la thất thanh vang vọng cả kí túc xá của sáu con người đang hoảng sợ kia, rõ ràng họ chỉ nhớ có sáu người, ông quản gia không biết từ đâu chui ra khiến họ một phen hú vía.
Ông quản gia dường như không quan tâm, hoặc có lẽ ông đã quen với phản ứng này rồi. Lịch sự mở cửa phòng ăn ra, ánh sáng mờ ảo từ những cây nến mập mờ trên bàn càng làm cho cả bọn lạnh hết cả sống lưng. Thế mà mùi thơm thức ăn đã đánh thức dạ dày chưa ăn gì từ chiều đến giờ, làm cả bọn cười ngượng ngùng.
Sáu người bạn của chúng ta ngồi xuống, lại tò mò với lịch sử của kí túc xá này.
" Thưa ông." Xử Nữ lên tiếng." Nơi này được xây lâu chưa ạ?"
Ông quản gia mỉm cười, nhẹ nhàng đưa cốc nước cho Bạch Dương." Từ thời chiến tranh giữa con người và ma cà rồng, nơi này được xây nên với mong muốn thế giới được hòa bình, mọi người cố gắng giúp đỡ hết mực, khi mọi thứ đều hoàn thành đâu vào đấy thì người chủ nơi này bị ám sát...."
Nói tới đây, mọi người đều giật mình hoảng hồn, không ngờ mọi thứ lại diễn ra một cách ghê rợn đến vậy, thậm chí đồ ăn nuốt còn không trôi.
" Kí túc xá dường như trở thành một địa ngục, một tập đoàn ma cà rồng được thành lập ở đây, giết hết dân làng, bắt sống trẻ em, giam lỏng nơi này. Thế mà lại có một nhóm trẻ em trốn thoát, khiến cho bọn chúng rất tức tối, truy lùng bọn trẻ. Còn tại sao mà tập đoàn Ma Cà Rồng biến mất khỏi đây thì ta vẫn không rõ, nghe cha ta kể lại, thì có lẽ tập đoàn Ma Cà Rồng có kẻ phản bội."
" Nghe có vẻ quen quen." Bạch Dương cố nhớ lại.
" Cậu vừa mới kể sáng nay." Nhân Mã từ tốn trả lời, Bạch Dương ồ lên một tiếng, câu truyện có lẽ không ảnh hưởng đến việc cậu đang chăn chú nhìn đĩa bánh trước mặt.
" Sao cậu không ăn?" Thiên Bình ngậm cái nĩa, tò mò." Nếu cậu không ăn thì cho tớ nhé?"
Nhân Mã thở dài một hơi, đưa đĩa bánh sang cho Thiên Bình, có vẻ Mã-chan đã no nê rồi, không muốn ăn cái gì nữa hết, nên cậu đứng dậy, để lại một câu rồi rời khỏi phòng ăn." Tớ đi nghỉ ngơi đây."
" Nhân... Mã.." Cự Giải ấp úng, bé cua không thích không khí nơi đây, cảm giác thật ngột ngạt khó chịu làm sao ấy." Tớ đi chung với... cậu được không?"
Nhân Mã không nói gì, chỉ giơ tay chờ đợi Cự Giải tạm biệt mọi người rồi rời đi.
" Mấy người này..." Xử Nữ lắc đầu ngán ngẩm, cậu tóc hồng nhìn lên đồng hồ." Đã trễ thế này rồi sao?!"
Xử Nữ chào tạm biệt ông quản gia rồi đẩy những người còn lại về phòng, về nơi mà họ không biết nó sẽ thay đổi cả cuộc đời họ.
" Mọi người đừng nấp nữa." Ông quản gia vẫn mỉm cười, dọn dẹp đồ ăn còn sót lại trên bàn và đem dĩa đi rửa.
" A! Lại bị phát hiện rồi." Song Tử từ trần nhà nhảy xuống, tiếp đất một các an toàn, anh nở một nụ cười ngạo nghễnh, cố thách thức ông quản gia." Câu chuyện hồi nãy ông kể kịch tính thật!"
" Câu truyện truyền miệng của lão sẽ không thể kịch tính bằng những người đã trải qua đâu." Sư Tử ra khỏi góc khuất, nhạo báng chính người em trai của mình.
" Ý anh muốn nói là gì hả?!" Song Tử tức tối lao lên, nắm lấy cổ áo của Sư Tử định cho người con trai tóc đỏ ấy một vài cú đấm vào mặt cho bõ tức.
" Mấy người dừng lại được rồi đó." Bảo Bình chạy tới, gỡ những ngón tay của Song Tử ra khỏi cổ áo của Sư Tử." Cứ hở một chút là cãi nhau, đánh nhau, hai người không thể chung sống hòa bình được sao?"
" Kệ hai người đó đi Bảo Bình, tí nữa lại cười nói vui vẻ nữa bây giờ." Ma Kết từ ngoài bước vào trong phòng ăn, khuôn mặt lạnh lùng chẳng có chút dao động.
" Ông ơi, còn bánh không?" Kim Ngưu không biết từ bao giờ đã xuất hiện trước mặt ông quản qia, giơ hai tay lên như một đứa trẻ đang đòi quà.
" Của cậu đây." Ông đưa cho Kim Ngưu một dĩa bánh kem còn sót lại, anh vui vẻ đón nhận và ăn một cách ngon miệng." Còn cậu Thiên Yết đâu?"
" Hắn ta nói hắn muốn ngủ, nên hắn không xuống đây." Song Tử thờ ơ ngồi xuống bàn ăn, thậm chí không ngại ngần gác hai chân lên bàn." Thế ông muốn chúng tôi nói gì đây? Nói về ngày này mấy trăm năm trước? Bây giờ chúng tôi không có thời gian tám nhảm với ông đâu."
" Không, tất nhiên là không rồi." Nụ cười trên mặt ông đã biến mất, thay vào đó là đôi mắt sắc lẻm khiến cho Song Tử phải rùng mình." Vì bây giờ họ đang ở đây, thế nên có sự thay đổi nhỏ trong luật lệ, đừng có mà dại dột phá vỡ, hình phạt không chỉ dừng lại bằng việc đánh bằng cây nung đâu."
" Biết rồi, biết rồi." Sư Tử gãi đầu, bây giờ anh chỉ muốn về phòng trêu đùa với chú mèo nhỏ đang ở trong phòng thôi.
" Cấm hút máu họ trước khi mọi người tốt nghiệp, dù các cậu có sống ở đây mấy trăm năm nữa, nhưng cơn đói khát vẫn sẽ không chấm dức, vậy nên hãy cố mà kiềm chế đi. Cấm lạm dụng thuốc nếu các cậu không muốn chết. Cấm làm t*** trong kí túc xá, vậy thôi, nếu còn luật lệ nào, tôi sẽ cung cấp ngay."
Ông quản gia nhìn một lượt, để chắc chắn họ không có bất kì ý kiến nào mới rời khỏi phòng.
----------------------------------
Đôi lời: Có ai còn nhớ ta không????? Xin lỗi đã để mọi người chờ lâu!!! Ta thật có lỗi quá đi!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro