Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Chap này dành tặng cho mọi người đã cho ta động lực để viết truyện.

--->3<---

Một giấc mơ không rõ ràng cho lắm, nó cứ mờ mờ ảo ảo như một làn sương mù phủ kín xung quanh, một giấc mơ làm người khác phải đau đầu.
Tiếng la thét thất thanh của một người phụ nữ cố gắng giành lại đứa con nhỏ ba tháng của cô, đứa trẻ khóc òa. Những tên lính đâm xuyên ngọn giáo qua cơ thể nhỏ bé của người đàn bà đó, rồi quăng xác của bà vào trong đống lửa, chung với những xác chết khác.

Những đứa trẻ từ năm tuổi trở xuống đều bị đem đi, một vài đứa nhỏ mất cha mẹ vùng vẫy trong cơn đau đớn về thể xác lẫn tinh thần, chúng muốn tự tử, dường như bọn lính gác dù không muốn cũng phải đánh ngất những đứa trẻ đó, rồi vác chúng tới một tòa thành cao lớn.

Chúng được ăn mặc sạch sẽ, phục vụ chu đáo, ăn uống no nê. Có tổng cộng 20 căn phòng trong lâu đài, mỗi phòng to sẽ có khoảng 6 đứa nhỏ ngủ chung. Những đứa trẻ thỏa sức vui đùa, nhưng khi đêm về, một đứa nhỏ sẽ bị bắt đi mà không hay biết.

Có một lần, 6 đứa trẻ khác không biết từ đâu đến, ngỏ ý muốn chơi với họ, và những đứa trẻ đó vui vẻ đồng ý, cả 12 đứa nhỏ chơi đùa trong sân.

Cho tới khi một trong 6 đứa trẻ nhìn thấy sự thật trước khi chúng bị đem đi, tất cả đều ra sức bỏ trốn, rời khỏi nơi địa ngục khoác da thiên đường này. Sáu đứa trẻ kia cũng giúp đỡ, để họ rời xa nơi quỷ quái này, nhưng một trong sáu đứa trẻ đã không thể khống chế nổi chính bản thân.

Đã hút máu một đứa trẻ trong nhóm được giúp đỡ.

Nhưng những đứa trẻ đó không chống cự mà còn để cho sáu đứa trẻ giúp đỡ hút máu, họ không biết tại sao mình lại làm như thế, có thể họ không muốn sống trên đời này nữa.

Một đứa đã tự chủ được và đấm hết vào mặt mấy đứa còn lại, rồi đuổi họ rời khỏi đây...

" Nghe đáng sợ quá!" Cự Giải rùng mình một cái, chẳng hiệu sao cậu lại có cảm giác câu chuyện này quen quen thế.

" Tớ có nghe câu truyện này từ bà tớ." Xử Nữ vuốt lại mái tóc rối bời của Bạch Dương." Đi thôi, chúng ta sắp trễ giờ rồi."

Ngày cứ như vậy mà trôi qua, cho tới khi họ phải ôm hành lí tới khu kí túc xá, không khí lạnh toát ra từ đấy đủ khiến họ cảm thấy thật hoảng sợ.

" Cậu có nghĩ chúng ta nên đổi phòng không?" Nhân Mã cầm một đống hành lí, nhưng chỉ trong phút chốc cậu đã vứt đồ để chạy thoát thân.

" Sống chung một thời gian nhà trường sẽ thông báo, giờ chúng ta phải sống tạm ở đây thôi." Thiên Bình an ủi một hồi, cậu cũng sợ lắm chứ bộ, có chuyện gì xảy ra làm sao thoát thân được?

Cả sáu người đồng thời lạnh sống lưng, cứ có cảm giác như có người đang theo dõi vậy, rất khó chịu.

" Tớ sợ quá!" Song Ngư ôm hành lí, muốn bỏ chạy nhưng lại bị Xử Nữ giữ lại." Làm ơn thả tớ ra! Sao cậu có thể bình tĩnh như vậy!"

" Chúng ta phải chấp nhận sự thật này thôi." Bạch Dương thở dài một hơi, rồi dũng cảm mở cánh cửa to lớn ra." Vào thôi, nếu chúng ta cứ ở ngoài này sẽ bị cảm lạnh mất."

Cả đánh lần lượt đi vào, nhưng bên trong khiến họ phải trầm trồ ngạc nhiên, khác hẳn hoàn toàn với thế giới bên ngoài lạnh lẽo kia, sàn nhà sáng bóng phản chiếu ánh đèn, căn phòng ấm áp, tiếng nhạc du dương từ phòng khách vang lên, mùi thức ăn xộc vào mũi họ khiến cho bụng rỗng từ chiều đến giờ kêu inh ỏi.

Một quản gia già từ trong phòng khách đi ra, cung kính trước họ.

" Chào mừng mọi người đã đến đây, tôi tên là Song Thiên, quản gia ở đây, chắc hẳn mọi người đã mệt rồi. Nào, để tôi dẫn mọi người lên phòng."

Quản gia nói một tràng, làm đầu óc mọi người cảm thấy choáng váng, không ngờ nơi này cũng có quản gia phục vụ chu đáo đến thế.

Bỏ hành lí ở trong phòng, họ đều đi tắm, thả lỏng cơ thể mệt mỏi suốt ngày hôm nay.

--->3<---
Thanks mọi người đã động viên ta...

Thực sự thì ta không định viết tiếp với lí do quá củ chuối...

Vậy nên sẽ cố gắng đăng thường xuyên.

Mọi người chờ ta nhé...  >v<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro